30+31
————————————
Bảo Khánh mở mắt ra, đập vào mắt anh là con mèo Phương Tuấn, cậu đang với gương mặt bĩu môi, hai cái má phúng phính phồng lên, hai mày nhíu lại, tay thì vẽ vẽ lên ngực anh. Anh thật sự tan chảy trước bộ dạng này của cậu, vòng tay qua ôm cậu chặt hơn.
Tuấn: tránh ra coi đồ đáng ghét.
Khánh: bảo bối, anh xin lỗi mà.
Tuấn *đẩy anh* : đồ đáng ghét tránh ra
Khánh: bảo bối đừng giận mà.
Tuấn: không chịu đâu, chơi vậy không công bằng.
Khánh: anh thương mà.
Tuấn: ai cần anh.
Khánh: cướp lần đầu của anh rồi giờ không cần nữa à???
Tuấn: giờ anh muốn đổ tội hết lên người tôi???
Khánh: thôi, bảo bối ngoan, anh nào dám, thương em muốn chết.
Tuấn *giọng nhỏ dần* : thật... không
Khánh: chứ em muốn sao nữa đây.
Tuấn:....
Khánh: chúng ta về thăm mẹ của em, suốt 4 năm qua, bà ấy đã rất nhớ em.
Tuấn: mẹ em sao, chắc bà ấy giận em lắm... hức... hức
Khánh: bảo bối đừng khóc, lỗi là do anh gây ra, em đừng lo.
Tuấn: ừm....
Sau 1 tiếng chuẩn bị, cuối cùng gia đình nhỏ của Bảo Khánh đã chuẩn bị xong. 4 người họ cùng đi về lại nhà của Nhi.
*két* _ tiếng phanh xe dừng lại ở ngoài cổng nhà của Nhi.
Mẹ của Phương Tuấn chạy ra mở cửa, thấy chiếc xe đó của Bảo Khánh bà mỉm cười, do kính xe dày, bên ngoài không thấy được bên trong nên bà chưa thấy cậu.
Bảo Khánh bước ra, một dáng vẻ soái ca, tóc vuốt keo, mặt chiếc áo thun đơn giản, cộng với quần jean rách gối, mang một đôi giày trắng, trong anh thật đẹp trai nha.
Mẹ Tuấn: chào cậu Khánh, cô Nhi ở trong nhà, để tôi gọi cô ấy ra.
Khánh: không cần đâu bác.
Khánh bước lại xe.
*cạch* _ cánh cửa xe mở ra.
2 tiểu bảo bối bước ra, hai đứa chạy lại ôm chặt chân Bảo Khánh, Bảo Khánh ôn nhu bế cả hai đứa nhỏ lên mà cười tươi. Hai đứa nhỏ mặc đồ cặp y chang Bảo Khánh từ đầu đến cuối.
Mẹ Tuấn *cười* : đây là con của cậu và cô Nhi sao, hai đứa nhỏ thật giống Khánh nha.
Mẹ Tuấn *nghĩ thầm* : sao 2 đứa bé này lại giống Phương Tuấn con mình thế nhỉ.
*cạch* _ tiếng cửa xe lại mở ra.
Một cậu con trai với bóng dáng nhỏ con, mái tóc xám, mặc đồ cũng giống Bảo Khánh và 2 tiểu bảo bối, hai chiếc má phúng phính trên mặt hiện ra, đôi môi đỏ mộng cong lên, hàm răng trắng tinh đều đặn hé ra, làn gió khẽ lướt qua mái tóc xám, làm cho vài cọng khẽ bay lên, làm cho con người kia vô cùng nổi bật.
Mẹ Tuấn: PHƯƠNG TUẤN *bà chạy lại*
Tuấn: MẸ ƠI!!! *cậu chạy đến ôm lấy bà*
Mẹ Tuấn *khóc*: con trai, đã đi đâu suốt 4 năm hả, hư lắm nha.
Tuấn: mẹ ơi con xin lỗi, mẹ đừng khóc nữa, sẽ không tốt.
Mẹ Tuấn *lau hết nước mắt quay qua phía Bảo Khánh* : hai đứa nhỏ đó là con của Nhi và cậu Khánh nó thật đáng yêu.
Tuấn: hai đứa... bé... là... là con của con và Bảo Khánh.
Mẹ Tuấn: thật sao, con nhận con nuôi lúc nào vậy.
Tuấn: đó là con ruột của con, do chính con sinh ra, đồng thời là con của Bảo Khánh và cháu của mẹ.
Mẹ Tuấn: con... con nói thật.
Tuấn *cười tươi* : là thật.
Mẹ Tuấn quay người về phía anh, bà đi là gần, nhìn chăm chăm vào 2 nhóc kia rồi nhìn Bảo Khánh và Phương Tuấn
Mẹ Tuấn: là... thật rồi... 2 đứa rất giống Tuấn và Khánh.
Bà đưa tay lên vuốt hai gò má phúng phính của hai 2 nhóc rồi xúc động khóc nhiều hơn.
Bảo Khánh *thả 2 nhóc xuống* : đây là bà ngoại của hai đứa.
Bảo Phương: con chào bà ạ
Bảo Lộc: cháu chào bà.
Bà nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc 2 đứa bé rồi cùng Tuấn, Khánh vào nhà.
Ba Nhi đang ngồi uống trà, còn mẹ Nhi đang ngồi xem ăn trái cây.
Tuấn *la lớn*: ông bà chủ.
Ba Mẹ của Nhi nhìn lên thấy Phương Tuấn thì vui mừng đứng bật dậy.
Phương Tuấn như 1 đứa trẻ vậy, cậu chạy nhanh đến ôm chầm lấy ba mẹ của Nhi.
Tuấn: ông, bà chủ, con nhớ hai người lắm.
Ba Nhi: chà, nay thằng Tuấn nó lớn quá ta, còn đẹp trai nữa.
Tuấn: ông chủ quá khen ạ.
Ba Nhi: nhóc này, suốt ngày ông bà chủ; đã chung nhà cứ gọi ta là ba, còn bà ấy gọi là mẹ.
Mẹ Nhi: đúng vậy, con đừng ngại.
Tuấn: nhưng...
Ba Nhi: không sao... dù sao đi nữa... ba ruột của con cũng...
Tuấn: à... ông chủ đừng nhắc chuyện đó nữa, nó qua lâu rồi ạ.
Ba Nhi: đã bảo gọi ta là ba rồi mà.
Tuấn: dạ, thưa ba, mẹ.
Mẹ Nhi: ủa Bảo Khánh, tới chơi đó hả con.
Bảo Khánh: dạ mẹ.
Mẹ Nhi: ủa còn 2 nhóc đó là...
Bảo Khánh: là con trai và con gái của con, là 2 tiểu bảo bối của con và... Phương Tuấn.
Mẹ Nhi: thật sao, vậy thì hay quá.
Tuấn: mẹ không... giận con sao... nó là con của con và Khánh chứ không phải là con của...
Mẹ Nhi: dù sao người Bảo Khánh yêu vẫn là con, nên không sao, con đừng lo.
Tuấn: con cảm ơn mẹ đã hiểu cho con.
Ba Nhi: Nhi à, xuống đây.
Nhi: dạ.
Nhi chạy ra thấy Phương Tuấn thì chạy lại ôm.
Nhi: Tuấn à, nhớ cậu chết mất.
Tuấn: tớ cũng rất nhớ cậu nha.
Nhi: cả nhà ơi, chúng ta vào trong ăn sáng thôi nè.
--- Bàn Ăn ---
Bảo Khánh: con cũng định sẽ kết hôn với Phương Tuấn, dù sao sao ấy cũng đã cực khổ sinh 2 tiểu bảo bối cho con, nếu không sẽ thiệt thòi cho em ấy.
Tuấn: Khánh...
Ba Nhi: chuyện này rất hay, ta tán thành.
Nhi: Ba... làm sao mà được... con mới là vợ của Bảo Khánh mà...
Bật mí cho mọi người là trong thời gian 4 năm Tuấn đi thì Nhi đã có tình cảm với Khánh rồi, nhưng cả hai chưa làm gì nhau.
Ba Nhi *nhíu mày*: con nói gì vậy Nhi.
Nhi: con nói con là vợ của Bảo Khánh, không cho phép anh ấy kết hôn.
Ba Nhi: con bị sao vậy Nhi, con thừa biết Bảo Khánh nó chỉ yêu Phương Tuấn thôi mà.
Nhi: con... con... con no rồi *bỏ lên phòng*
Ba Nhi: Phương Tuấn à, con đừng buồn, con Nhi nó vui tính lắm chắc chỉ đùa thôi
Tuấn: dạ không sao đâu ba.
Khánh: con sẽ viết đơn ly hôn với Nhi, rồi sẽ làm đám cưới với Tuấn.
Ba Nhi: ừm, ta thấy quyết định này rất được.
Mẹ Nhi: à thôi, mọi người cùng ăn cơm đi, đồ ăn nguội hết rồi.
--- Sau Khi Ăn Xong ---
Mọi người cùng ở ngoài chơi, còn Ba Nhi và Tuấn lên phòng Nhi.
*cốc... cốc... cốc...* _ Phương Tuấn gõ cửa.
Nhi: vào đi, cửa không khóa.
Tuấn và Ba Nhi bước vào.
Ba Nhi: Nhi à, đến đây ta có một ít quà cho hai đứa nè.
Nhi nghe quà thì hớn hở chạy đến.
Cả 3 ngồi lên giường.
Ba Nhi đưa 1 chiếc túi cho cô. Còn 4 chiếc túi kia thì đưa cho Tuấn.
Ba Nhi: rồi hai đứa ở đây chơi, ta ra ngoài xíu *ông ra ngoài*
Nhi liếc qua nhìn thấy Tuấn đang ôm 4 chiếc túi cười khúc khích còn cô thì chỉ có 1.
Cô mở chiếc túi ra bên trong là một chiếc áo + 1 chiếc quần jean + một đôi giày trắng.
Nhi: cậu xem, ba tớ tặng gì cho tớ nè.
Tuấn: nó đẹp thật. Cậu xem nè, ba cậu tặng cho tớ hẳn 2 bộ đồ và 2 đôi giày, ba cậu còn tặng cho Khánh và 2 tiểu bảo bối của mình nữa *cười*
Nhi vô cùng tức giận. Đi lại bàn lấy cây kéo, cô cắt 1 cánh tay của cái áo, quần thì cắt nhiều nơi, còn đôi giày thì cắt phần dây và đế.
Nhi: tớ lỡ làm rách hết rồi, cậu có tặng cho tớ đồ của cậu không.
Tuấn vô cùng bất ngờ khi Nhi như vậy, cậu nhìn những bộ đồ mới bị cắt từng mảnh mà vô cùng luyến tiếc, cậu nhìn về bộ quần áo và giày của mình, rồi đưa cho Nhi.
Tuấn *gượng cười* : đồ... đồ của tớ cũng là đồ của cậu.
Nhi: cảm ơn cậu, cậu thật tốt bụng, nhưng mà, cậu sẽ lấy gì mặc đây, thôi tớ tặng cậu quà của tớ, tuy rách xíu thôi nhưng những người như cậu mặc vẫn được nha.
Tuấn cầm bộ đồ mà Nhi cắt lên nhẹ nhàng bỏ nó vào hộp rồi xách ra ngoài.
Nhi *nhếch môi* : Phương Tuấn à, cậu nghĩ mình là ai chứ.
Phương Tuấn cùng Khánh và 2 tiểu bảo bối tạm biệt mọi người rồi đi về.
--- Đến Nhà ---
Cậu lạnh lùng lên phòng đóng cửa rồi ngã xuống giường.
Bảo Khánh cho hai 2 tiểu bảo bối ngủ rồi lên phòng.
*Cạch* _ anh đóng cửa.
Khánh: Tuấn à, em bị sao thế, anh thấy em lạ lắm
Tuấn bật dậy ôm chặt anh khóc lớn.
Tuấn: Bảo Khánh... em đã làm gì sai sao ... Nhi lại đối xử với em như vậy.
Khánh: có chuyện gì sao???
Tuấn kể hết mọi chuyện ra cho Khánh nghe.
Khánh ôm chặt cậu.
Khánh: mèo ngốc, cô ấy có tính bướng bỉnh như vậy, em đừng giận mà. Bảo bối ngoan em đừng để ý, em cũng đừng khóc, coi cái mặt kìa thấy gớm hông.
Tuấn *thì thào* : Bảo... Khánh
Khánh đè cậu xuống giường mà hôn nhẹ lên môi cậu, rồi 1 màn vật lộn của cả hai 😅
——————————————
2 chap lận nhaa. Thanks mọi người❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top