22

-----------------------------
Nhi *gõ cửa phòng Khánh, trên tay là vài tờ giấy*

Khánh đang làm việc còn dang dở nghe tiếng gõ cửa thì ra ngay.

Khánh: ủa, Nhi em qua đây có chuyện gì, còn Phương Tuấn đâu???

Nhi: chúng ta vào trong trước.

Khánh: được.

( Cả hai vào trong)

Nhi: Khánh... anh phải thật bình tĩnh.

Khánh: có chuyện vì mà nghiêm trọng vậy sao.

Nhi: anh... anh được... làm cha rồi. Phương Tuấn đang mang thai đứa bé. Theo xét nghiệm đó là con của 2 người. Anh được làm cha rồi.

Khánh *nhảy cẩn lên* : em... nói... t... Thật sao.

Nhi *đưa giấy cho anh xem* : là thật.

Anh cầm tờ giấy, bức hình đó, cục bông đó là con của anh và cậu, anh nhìn tấm hình mà xúc động vô cùng.

Khánh: Tuấn, cảm ơn em. Cảm ơn em đã mang cho anh một tiểu bảo bối.

Anh định chạy qua phòng cậu để ôm cậu thật chặt nhưng lại bị Nhi cản lại.

Nhi: Khánh à, hiện tại chưa được, cậu ấy không muốn cho ai biết chuyện này nên giấu, cậu ấy kêu em không kể ai nghe, nhưng em sợ cậu ấy sẽ thiệt thòi nên nói cho anh biết. Anh đừng nói cho cậu ấy biết là anh đã biết cậu ấy mang thai. Làm ơn...

Khánh: cảm ơn em vì tất cả. Nhi à.

Nhi: dù sao em cũng là bạn thân của Tuấn mà *cười*

Nhi về phòng, còn Khánh nằm lên giường cứ cầm tờ giấy có hình cục bông là con anh mà ngắm mãi đến gần sáng, do mệt nên thiếp đi.

--- Sáng hôm sau ---
Hôm nay anh đặc biệt ở nhà mà không đến công ty nha. Phương Tuấn thức giấc, cậu ngồi trên giường cẩn thận nhìn qua lại xem còn ai không, chẳng thấy ai nên cậu nhẹ nhàng vén chăn lên nhìn vào bụng.

Tuấn *nhíu mày* : ây da, con lại to thêm xíu rồi, thế làm sao papa giải thích với người ta về cái bụng béo này đây.

Cậu cười nhẹ rồi nhanh chóng vscn và xuống dưới nhà, Bảo Khánh thấy Phương Tuấn đang vừa đi vừa ngáp ngắn ngáp dài thì hạnh phúc chạy lại ôm cậu, bế cậu ra sofa, đặt cậu ngồi lên đùi mình mà ngắm cậu, tay anh cứ đặt lên bụng cậu xoa xoa.

Khánh *nghĩ thầm* : tiểu bảo bối của daddy, con mau chóng chào đời nha.

Tuấn đang ngồi ăn chiếc bánh dâu tây thấy anh xoa bụng thì nhíu mày:

Tuấn: cậu chủ làm gì vậy???

Khánh: ờ... à... không có gì... bảo bối ăn tiếp đi.

Anh cưng chiều hôn lên trán cậu một cái, còn cậu thì tinh nghịch lấy một ít kem quẹt lên mặt anh.

Khánh: Mèo ngốc em xem mặt anh đã đầy bánh rồi.

Tuấn *cười híp mắt, trong cậu thật dễ thương. Lợi dụng cậu đang nhìn anh cười thì anh lấn tới hôn lên môi cậu, tham lam dùng lưỡi chiếm hết bánh kem còn trong miệng cậu rồi luyến tiếc rời đi.

Tuấn: oáiiiii, con quể, ăn mà cũng không tha.

Khánh: ngọt thật.

...* : HAI NGƯỜI LÀM GÌ VẬY.

Tuấn *đứng dậy* : là... là... ông...

Cậu hoảng hốt khi nhìn thấy ông, mà đặc biệt ông đã thấy hết hành động của anh và cậu nãy giờ.

*CHÁT* - ông thô bạo tát cậu ngã nhào đập đầu vào cạnh bàn chảy máu ướt đẫm cả chiếc áo, phần dưới của cậu bỗng chảy một ít máu đỏ.

Tuấn *ngồi dậy hoảng hốt la lớn* : c...con... ơi... con tôi... con... hức... con tôi... sao thành ra như vậy... con... ơi...*cậu ngất đi*

Khánh *hoảng hốt chạy lại ôm cậu* : ông nội, ông thật quá đáng, ông đã giết hại dòng máu của người họ Nguyễn rồi, ÔNG ĐÃ GIẾT CHẾT CON CỦA TÔI RỒI. *quát*

Ông nội *hoảng hốt* : g... giết... đứa con sao... giết...

Khánh *nhanh chóng đưa cậu vào bệnh viện*
--------------------------------
Buồn nhờ🤐🤐
Ra hơi muộn xl mn nhiều nhiều❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top