21
-----------------------------
Sáng sớm hôm sau, Phương Tuấn bỗng cựa mình nhưng toàn hạ thân đau rát đến khó tả, ngước mắt lên là gương mặt của Nguyễn Bảo Khánh, cậu nhớ đến tối qua thì xấu hổ đến đỏ mặt, cậu nhẹ nhàng ngồi dậy.
Mở cái chăn ra thì thì thấy cơ thể mình chỗ nào cũng đỏ ửng, có chỗ bầm đến không còn cảm giác, cậu nhíu mày nhăn nhó định rời khỏi giường thì...
Tuấn: Oáiiii
Tiếng la thất thanh của cậu vang khắp phòng chuyện là cậu đang ngồi dậy bỗng bị anh kéo nằm xuống.
Khánh *nhắm mắt ôm chặt cậu*: nằm thêm xíu nữa.
Tuấn: cậu chủ, buông tôi ra... cậu chủ... ưm...
Khánh ngặm lấy cánh môi anh đào còn chưa hết sưng của cậu, nhẹ nhàng mà hưởng thụ vị ngọt từ miệng cậu, hô hấp càng ngày càng khó, cậu liên tục đánh vào vai anh, anh không chịu rời mà cứ tham lam mút mác làm hàng nước bọt chảy dài trên mép cậu. Anh rời môi, còn cậu nhíu mày mà thở gấp.
Khánh *hôn trán cậu* : bảo bối, chúng ta cùng đi tắm.
Tuấn: oáiiiii, con quể thả xuống coiiii.
Khánh bế cậu vào phòng tắm đặt cậu vào trong bồn nước rải đầy cánh hoa anh đào, xung quanh là nến mang hương thơm mùi dạ lý hương thoang thoảng, ngửi được mùi hoa mình yêu thích cậu bất ngờ rồi nằm im ngửi mùi hương ấy. Cánh hoa đào cùng với bọt của xà phòng trong bồn tắm làm cậu càng thêm câu nhân, cả người cậu hiện tại được che khuất bằng rất nhiều bọt bong bóng bên trong bồn tắm mà anh đã tự tay chuẩn bị.
Anh nhìn cậu say đắm, nhìn gương mặt với vẻ đẹp phi giới tính của cậu. Nhìn lên cái cổ trắng xuất hiện vài vết đỏ chót thì Bảo Khánh vô cùng hài lòng, thứ gì kia lại 1 lần cương lên 😌. Bảo Khánh đang tức giận vì hiện tại không thể thấy cơ thể của cậu, không thể nuốt được con mèo tinh này vào bụng.
[Ad: í Liêm sĩ đâu cậu Khắn ơi]
Anh chỉ mặt một cái quần đùi còn phần trên thì cởi trần, do không muốn cậu mất hứng nên anh không vào trong bồn cùng cậu mà ngồi cạnh bồn tắm mà ngắm cậu mãi.
Tuấn *vừa nhắm mắt vừa hát* : thương em bờ vai nhỏ nhoi, đôi mắt hóa mây đêm, thương sao mùi dạ lý hương vương vấn mãi bên thềm nà na na ná nà...~~~ em còn bên anh có phải không *đến câu hát cuối tay cậu uốn lượn vài vòng rồi chỉ vào anh*
Khánh: mãi mãi ở cạnh em *cười ôn nhu*
Tuấn: ơ... ơ... tôi chỉ đang hát thôi mà.
Khánh: giọng hát của em ngọt thật, nếu anh đánh đàn, còn em thì hát chúng ta sẽ là 1 cặp đôi hoàn hảo.
Tuấn *cười ngọt* : hồi đó tôi ước làm ca sĩ, ước được 1 lần đứng trên sân khấu, cùng gia đình tôi phía dưới mà ca hát. Nhưng đó chỉ là ước mơ hồi nhỏ, giờ thì không còn nữa. *cười*
Khánh: nếu anh biến ước mơ của em thành sự thật thì sao.
Tuấn: tôi không muốn gì, chỉ cần muốn anh được hạnh phúc, chỉ cần đứng sau nhìn anh hạnh phúc, tôi cũng mãn nguyện. *cười*
Khánh: Phương Tuấn, anh yêu em, chỉ yêu mình em, em phải đứng cạnh chứ không được đứng sau anh.
Tuấn: tôi tắm cũng đủ rồi anh ra ngoài cho tôi thay đồ.
Khánh bế cậu từ bồn tắm, rồi nhẹ nhàng lau khô người cậu, mặc quần áo cho cậu bế cậu xuống bếp để ăn sáng.
--- Bàn Ăn ---
Trên bàn hiện tại đã có đầy đủ các món ăn mà cậu yêu thích, có cả dâu tây và bánh dâu tây mà cậu ăn hằng ngày nữa.
Nhi *bưng tô bánh canh ghẹ đặt lên bàn* : Phương Tuấn, bữa ăn này tớ đặc biệt chuẩn bị cho riêng cậu, có cả canh hạt sen rất bổ cho máu.
Tuấn *mới đặt mông ngồi xuống ghế liền nhảy cần lên* : oaaaaaaa, cái mông của con đau quá... oaaa...
Cậu hai tay ôm cái mông tội nghiệp của mình, nước mắt cũng trào ra không ít, làm Nhi và Bảo Khánh chỉ biết đứng nhìn bộ điệu dễ thương của cậu mà cười khúc khích.
Khánh đi lại bế cậu lên, đặt cậu ngồi lên đùi mình, ôn nhu gắp thức ăn cho cậu.
Tuấn ngoàm ngoàm thưởng thức từng món, còn anh cứ việc ngồi và đút cho cậu ăn.
--- Sau Khi Ăn Xong ---
Phương Tuấn cứ nằn nặc đòi trong bếp dọn dẹp, Bảo Khánh và Nhi thì ra vườn.
--- Sau Vườn ---
Khánh: là em hạ xuân dược???
Nhi: k... không...
Khánh *lạnh* : tại sao???
Nhi: à... không...
Khánh *quát* : TẠI SAO???
Nhi *giật mình* : là...ông nội... ông đã đưa xuân dược cho Tuấn, ông muốn chúng ta có con chia cắt anh và Phương Tuấn, cậu ấy không biết đó là thuốc gì, chỉ nghĩ đơn giản là thuốc bổ, nên em đã nghĩ ra kế giúp anh và Tuấn, chứ không người bị anh ... đã là em, lúc đó bắt buộc Tuấn phải rời xa anh. Em xin lỗi
Khánh: cảm ơn em, Nhi à em là 1 cô gái rất tốt, nhưng có gì phải nói cho anh biết nếu để như tối qua, bảo bối sẽ chết mất. *cười*
Nhi: không cần khách sáo. Mà anh hơi mạnh tay nga~~ đến nổi con mèo kia không ngồi được.
Phương Tuấn nghe tiếng anh hét lúc nảy thì nhanh chóng chạy đến, đứng nấp sau tường mà nghe hết các cuộc đối thoại của Khánh và Nhi.
Tuấn *nghĩ thầm* : tại sao ông lại làm như vậy??? Tại sao chứ??? Đúng ông chỉ muốn một mình Nhi làm dâu cho nhà họ Nguyễn, chỉ muốn có 1 đứa cháu, chứ không cần cậu.
Cậu rời đi, Khánh và Nhi cũng vào nhà.
Ngày hôm sau cậu âm thầm đến bệnh viện để khám thai.
Bs Hoàng: Phương Tuấn, cậu có làm gì mạnh không, cái thai đang rất yếu do tác động mạnh.
Tuấn *nghĩ tới chuyện bị anh cưỡng bức tối hôm kia thì lo sợ*: v...vậy có... sao không ạ...
Bs Hoàng: tạm thời cái thai đã ổn định 1 chút, cậu nhớ đừng làm mạnh và ăn đồ bổ để bổ xung chất cho đứa bé.
Tuấn: cảm... ơn bác sĩ.
-- 2 Tháng Sau --
Mới đó 2 tháng đã trôi qua. Mọi việc vẫn bình thường xảy ra. Bụng Tuấn thì hơi to lên một xíu, may mà anh không nghi ngờ nhiều, nhưng ngày nào cũng bị cậu cấm túc nên anh rất muốn cậu, muốn rất nhiều.
Hôm nay Tuấn lại lên phòng Nhi ngủ, cô đã nghi ngờ cậu từ lâu nên canh lúc cậu đang ngủ thì Nhi bắt mạch cho cậu.
Nhi *hoảng hốt* : Tuấn... Tuấn, cậu có t...thai sao...
Tuấn *tỉnh giấc* : tớ... không cố ý giấu, nhưng tớ không muốn cho Bảo Khánh biết... thật sự, tớ... tớ... xin lỗi... hức...hức... tớ...sai rồi... hức... đáng lẽ...tớ không nên tồn tại... không nên cản trở 2 người... hức.... tớ...
Nhi *ôm chặt cậu* : Phương Tuấn, nghe tớ nói, cậu không được khóc, nếu mẹ cậu mà biết cậu khóc thì cô sẽ mắng tớ, nên... cậu đừng khóc.
Tuấn: hức hức... tớ... xin lỗi...
Nhi: Tuấn à, cậu không có lỗi, lỗi là do tớ, tớ là người thứ 3, cậu đừng nói vậy... cậu đừng khóc nữa, sẽ ảnh hưởng đến đứa cháu này. *Nhi xoa bụng Tuấn*
Tuấn: tớ... xin... lỗi... cậu làm ơn đừng nói cho ai biết...
Nhi: vậy đứa bé là con của ai???
Tuấn: là...là... con của... Bảo Khánh...
Nhi *vui mừng* : thật... thật vậy sao... tốt quá rồi... mình phải báo cho Khánh mới được.
Tuấn: không... không.. xin cậu đừng... nói cho anh ấy biết... hiện tại vẫn chưa được... tớ xin cậu...
Nhi: được rồi... cậu ngủ đi khuya rồi, nếu còn thức sẽ không tốt cho đứa cháu cưng của mình *cười*
Tuấn nằm xuống, do mệt nên cậu thiếp ngay sau đó, còn Nhi thì thừa cơ hội dùng máy để khám thai cho cậu. Nhi cũng học về bác sĩ nên cũng biết khá rõ. Có kết quả cô bất ngờ trong bụng cậu có 1 cục gì đó tròn tròn trong thật đáng yêu, Nhi vui mừng hạnh phúc giùm cho cậu, nhanh chóng lén chạy qua phòng Khánh để báo tin...
---------------------------
Nói cho tuii biết mấy bà thi tnao và kết quả sao đyyy nè😃😃
Tuii cũng khá ok đóa, sắp được nghỉ he rồiiii các broooo🥳🥳🥳
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top