20

[ Yêu cầu tháo não trc khi đọc 🤪🤪]
-----------------------------
Tuấn cũng chẳng nghĩ nhiều mà nhận lấy lọ thuốc, cậu thật sự không biết gì về lọ thuốc, cậu chỉ biết thuốc ông đưa chỉ đơn giản là thuốc bổ.

Ông nội: à cậu chỉ cần hòa tan các viên thuốc vào sữa rồi kêu Nhi mang lên cho Khánh là được, dù sao hai đứa nó cũng là "vợ chồng" *nhấn mạnh 2 từ cuối*

Tuấn: v...vâng thưa ông.

Ông nội bước lên phòng khách rồi tạm biệt Nhi và Khánh ra về.

Nhi *vào bếp* : Tuấn cho tớ xem lọ thuốc với.

Tuấn: à đây nè cô chủ.

Nhi nhìn sơ qua thì đã biết đó là xuân dược, nên đưa lại cho cậu, trong đầu lóe lên một ý tưởng, cô nhếch mép rồi rời đi.

--- Tối hôm đó ---
Bóng dáng nhỏ bé thấp thoáng qua lại trong gian bếp rộng, là cậu, Phương Tuấn đang mải mê làm cho Bảo Khánh 1 ly sữa thật ngon. Không quên bỏ 3 viên thuốc mà ông đã đưa cho cậu vào ly sữa khuấy đều. Mọi hành động của cậu đều bị Nhi thấy hết. Cô khẽ nhếch mép.

Tuấn cầm ly sữa bước ra thì thấy Nhi.

Tuấn: Cô chủ, ông dặn cô mang sữa lên cho cậu chủ thưa cô.

Nhi: được, sữa còn khá nóng, cậu cầm giúp tớ nhé, chúng ta cùng lên phòng Khánh.

Tuấn: v...vâng *cậu nghe được lên phòng anh thì vừa lo lắng vừa vui*

Cả hai bước lên phòng Khánh, Nhi cầm ly sữa đưa cho Khánh.

Nhi: sữa nè, anh uống ngay cho nóng, tự tay Phương Tuấn làm cho anh đó.

Khánh: vậy hả, thế Phương Tuấn em ấy đâu.

Nhi: à cậu ấy dưới bếp.

Tuấn đứng ngoài cửa nhìn vào, thấy anh cậu rất vui nhưng hiện tại chỉ biết đứng từ phía sau. Bảo Khánh cầm ly sữa uống cạn, rồi Nhi ra ngoài.

Nhi: Tuấn à, tớ xin lỗi.

Tuấn: sao lại... ááá...

Chưa dứt câu, Nhi kéo Tuấn vào phòng của Khánh, rồi Nhi chạy nhanh ra ngoài khóa trái cửa.

Nhi *nghĩ thầm* : chúc ăn ngon miệng.

---Trong Phòng ---
Tuấn *đập cửa* : Cô chủ mở cửa, cô chủ ơi.

Khánh: bảo bối em ngồi đó chơi, để anh làm việc tí.

Tuấn bất lực im lặng ngồi phịch xuống giường nhưng bỗng thấy con mèo bằng bông cạnh cây piano thì vui vẻ chạy đến.

Tuấn *cười híp mắt* : ếy con mèo kìa... con mèo nè... con mèo nè... *đưa con mèo trước mặt anh*

Khánh cảm thấy thứ gì của bản thân đang cương cứng, cả người nóng rát, ngứa ngáy khắp nơi.

Khánh *nghĩ thầm* : là...là xuân dược. Chết rồi...em ấy còn chưa.... khỏe mà...

Tuấn chạy đến trước mặt anh đưa bộ mặt cực đáng yêu mà hỏi anh: nè anh có bị làm sao không.

Khánh *nhăn mặt cực độ* : à... à... anh không sao... bảo bối đừng... lo...

Tuấn: nè... cậu chủ có oáiiiiiiii

Khánh bỗng đứng dậy, thô bạo xô cậu xuống sàn đất lạnh, nằm đè lên cắn mạnh vào cánh môi hồng của cậu đến rỉ máu mà chưa chịu buông tha.

Tuấn: ưm... ưm... bỏ...ra... biến... ra... *liên tục đánh vào lưng anh*

Anh bế cậu quăng mạnh lên giường, điên cuồng xé rách quần áo cậu thành từng mảnh nhỏ, cơ thể cậu kích thích nên đỏ ửng, do đang mang thai nên cậu nhạy cảm mà bắn hết ra ngoài.

Khánh *nhếch môi* : nhanh đến vậy sao???

Bây giờ anh như một con người hoàn toàn khác, không còn cái tính ôn nhu nữa mà mạnh bạo như một con quái thú, dường như thuốc quá mạnh anh thật sự như người mất trí nhớ -->thô bạo, lạnh lùng.

Anh đứng dậy lấy trong tủ ra một cái hộp vuông, mở ra lấy hẳn 4 cái dây xích bằng sắt, 2 cái trói 2 tay, 2 cái trói 2 chân của cậu.

Tuấn*uốn người: tha...cho...t...tôi...l...làm ơn...

Anh đưa 3 ngón tay vào hậu huyệt cậu mà khuấy động, môi thì áp lên môi cậu mà cướp lấy hơi thở và vị ngọt. Còn cậu chỉ biết rên rỉ trong đau đớn mà anh đang tạo ra, lấy những ngón tay của mình ra, anh dùng một tay chăm sóc cho "Tiểu Tuấn" còn tay kia thì xoa nắn nhũ hoa của cậu.

Tuấn: a...oh... d...dừng lại....

Khánh *quát* : im miệng

Tuấn giật mình hoảng hốt, cậu không từng nghĩ đến anh là 1 con người như vậy bất lực nằm im chẳng phản kháng.

Xoa nắn nhũ hoa cũng chán, hôn môi cũng chán, chăm sóc cho cậu đã chán, giờ đến lượt anh. Cởi nhanh quần áo của mình ra, anh đâm thẳng côn thịt căng cứng vào hậu huyệt non mềm của cậu.

Tuấn *nước mắt tuôn vì đau* : hức... hức...ohh... t...oh... tha ...a...tôi...a...oh...

Khánh *vỗ mông cậu đến đỏ rát* : rên rỉ cho lớn vào *liêm sĩ đâu rầu cậu Khắn ơi😑*

Tuấn: Nguyễn....oh...a...Bảo... Ưm...Ahh... Khánh...tôi...á... hận anh...ÁÁÁ *anh bắn hết vào trong cậu*

Khánh *nằm lên người cậu mà thở dốc*: tuyệt thật, tôi sướng phát điên.

Tuấn *thở hổn hển* : tôi... hận... anh... đời này kiếp này hận anh...

Dường như thuốc chưa hết tác dụng. Anh rất muốn cậu nên làm thêm vài trận nữa. Tối đó, cuộc chiến sinh tử giữa anh và cậu kéo dài, đến gần sáng, cậu đau đớn ngất đi, thuốc cũng đã hết Bảo Khánh mới buông tha cho cậu.

Khánh: anh xin lỗi, anh không cho phép em rời xa anh, bảo bối, Trịnh Trần Phương Tuấn, anh yêu em, chỉ yêu mình em *anh thủ thỉ vào tau cậu rồi ôm chặt cậu giấu vào lòng anh mà yên giấc*

[Ad: cảm thấy tội nghiệp cho Meo]
---------------------------------
Lặn lâu thấy bà, chắc mn giựn tuii lém hả. Sr nhiều nhiều nha. ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top