19
-----------------------------
Sáng hôm sau, Phương Tuấn mở mắt ra, đập vào mắt cậu là chàng trai Bảo Khánh đang ngồi cạnh chiếc piano lớn, một bài hát nhẹ nhàng vàng lên, làm cậu ấm lòng cậu vẫn nằm đó ngăm nhìn anh, phải nói anh đàn rất hay a~
Tiếng đàn đột nhiên dừng lại, gương mặt ôn nhu của Nguyễn Bảo Khánh quay về phía Tuấn.
Khánh: chào buổi sáng bảo bối.
Tuấn: chào buổi sáng cậu chủ.
Khánh *nhíu mày*: cậu chủ???
Tuấn: không phải là cậu chủ thì là gì.
Khánh: từ bao giờ em lại xưng hô với anh như vậy. Hửm???
Tuấn *rời khỏi giường* : từ hôm nay, cậu chủ đừng quên, hợp đồng chủ tớ của chúng ta, thưa cậu chủ tôi đi. *rời phòng*
Khánh: Tuấn... Tuấn...
Tuấn nhanh chóng vscn rồi nấu đồ ăn cho Nhi và Khánh. Sau 30p vật lộn dưới bếp cậu đã cho ra bàn các món ăn thật thơm ngon và hấp dẫn. Khánh và Nhi cũng xuống bàn ăn, Khánh ngồi xuống ghế
Khánh: bảo bối qua đây ngồi cạnh anh.
Tuấn: tôi không dám thưa cậu chủ, chúc cô, cậu chủ ăn ngon miệng *nói rồi cậu bước đi*
Tuấn *ngồi ở xích đu ngoài vườn* : mình có đối xử tệ với Bảo Khánh không nhỉ, anh ấy rất tốt với mình, mình còn đang mang... thai cho anh ấy nữa, Tuấn... mày đừng mơ tưởng nữa, anh ấy đã có vợ rồi, mày phải chúc phúc cho anh ấy. Đúng vậy!!! Nhưng liệu bản thân này... có đủ mạnh mẽ??? *cậu cười nhạt*
--- Tại bàn ăn ---
Nhi: nè Khánh, anh lại làm gì để cậu ấy tổn thương vậy hả???
Khánh: anh cũng chẳng biết, sáng giờ mèo nhỏ đã vậy rồi.
Tuấn: cậu chủ... cô chủ... ông chủ đến *chạy vào*
Khánh: sao, ông đến à.
Tuấn: vâng... ông đang ở phòng khách.
Khánh: bảo bối, anh xin lỗi nhưng chịu khó đóng với anh 1 vở kịch nhé.
Khánh: Nhi đi thôi.
Nhi: được.
Khánh và Nhi bước lên phòng khách, Khánh vòng tay qua ôm eo Nhi để giả vờ thân thiết.
Khánh: ông mới tới.
Nhi: cháu chào ông ạ.
Ông nội: ồ hai đứa, ngồi đi.
Khánh&Nhi: vâng.
Khánh: Tuấn... Tuấn... cậu đâu rồi lấy nước nhanh lên, ông nội với vợ tôi đang rất khát.
Tuấn *chạy lên* : đây thưa cậu chủ.
Khánh: lui ra đi.
Tuấn: v...vâng. *bước xuống bếp*
Ông nội: ông đã bảo rồi, quen Nhi đây có phải tốt hơn không.
Khánh: vâng thưa ông, bây giờ con mới nhận ra
Ông nội: hai đứa cũng nhanh chóng kiếm đứa cháu cho họ Nguyễn chúng ta.
*Xoảng...* - chiếc cốc thủy tinh trên tay Tuấn rơi xuống sàn.
Ai cũng hoảng hốt nhìn về phía cậu.
Tuấn: xin lỗi mọi người, con sẽ dọn dẹp ngay.
Cậu lom khom dáng người nhỏ bé nhặt hết đống thủy tinh vỡ vụn, có những miếng đâm vào tay cậu, làm máu đỏ cứ liên tục chảy ra, cậu nhanh chóng dọn dẹp rồi rời đi.
Ông nội: sao, hai đứa tính khi nào cho ông 1 đứa cháu.
Khánh: mọi... chuyện...còn sớm quá thưa ông...
Ông nội: không sớm gì hết, năm nay hai đứa phải có 1 đứa cháu cho ông già này chứ.
Khánh: nhưng...
Ông nội: không nhưng nhị gì hết, thôi 2 đứa ở đây, ta đi tham quan nhà một xíu.
Khánh và Nhi đang ngồi ở sofa trong đầu một mớ hỗn loạn: sẽ làm sao để đối mặt với cậu? Làm sao? Làm sao?
Trong khi đó, ông nội xuống bếp thấy cậu liền lại gần.
Ông nội: Phương Tuấn.
Tuấn: ô...ông gọi cháu có chuyện gì ạ.
Ông nôi *lấy trong túi ra một lọ thuốc* : đây là thuốc bổ lát cho Bảo Khánh nó uống 3 viên. Cậu nhớ chưa.
Tuấn: vâng thưa ông.
[Bật mí: thuốc ông nội đưa cho Meo là xuân dược, ông biết Khánh không hề thích Nhi nên đã chuẩn bị trước, nhưng Tuấn ngây thơ nên không biết đó là thuốc gì chỉ nghĩ đơn giản là thuốc bổ ]
‐------------------------
1 chap nữa cho mn🙆♀️
- thực sự hnay....... tuiiiii........ k ổn🙂🙃🙃
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top