18

-----------------------------
Chiều hôm ấy, ánh nắng của hoàng hôn len lỏi qua khe hở của khung cửa sổ, làm cho căn phòng tối trở nên mờ ảo, Tuấn bỗng cựa mình, rồi mở mắt, đôi tay dịu dàng của cậu lướt nhẹ trên gương mặt điển trai của Nguyễn Bảo Khánh, cậu hôn trán anh một cái rồi rời khỏi giường, nhanh chóng vscn rồi thay quần áo mới, cậu đi lại phía cửa sổ, nhìn về phía giường chăm chú ngắm gương mặt của hai kia, cậu kéo màn ra, những tia nắng được nước nên chen vào trong, cậu nhìn ra ngoài kia, nhìn về phía xa xăm rồi đưa tay đặt lên bụng mà nghĩ thầm "Papa xin lỗi, không cho con 1 gia đình trọn vẹn, Papa hứa sẽ yêu thương con, sẽ cho con đầy đủ, sẽ không để con thiệt thòi, rồi Papa sẽ tìm cách rời khỏi đây, yên tâm nhé, đứa con yêu của Papa, Papa nhất định sẽ bảo vệ con, bằng mọi giá"

Cậu bỗng giật mình vì có vòng tay ấm áp ôm từ phía sau, là Nguyễn Bảo Khánh, anh đang ôm cậu.

Khánh*vùi mặt vào hỏm cổ cậu* : em còn đau không.

Tuấn: con quể đau chết đi được.

Khánh *vỗ mông cậu* : dám nói chồng là con quỷ.

Tuấn *nhíu mày* : đồ đáng ghét đau tuôi.

Khánh *đưa tay vào trong áo cậu mò mẩm hai nhũ hoa*

Tuấn: b...biến...r...ra...coi....

Khánh *kéo cậu quay lại*

Tuấn *nhắm chặt mắt* : oáiiii, a...anh chưa... mặc đồ...

Khánh *bóp mông cậu một cái* : đã nhìn thấy hết của anh mà còn ngại.

Tuấn: c...con quỷ biến thái, tránh ra cho tôi đi làm việc.

Khánh *hôn nhẹ lên trán cậu* : em à, cho anh lần nữa đi.

Tuấn: CON QUỶ ĐIÊN NÀYYYYYYY.

Khánh: rồi rồi, anh đùa tí, bảo bối, em muốn anh thưởng gì đây.

Tuấn: tuôi muốn ăn dâu tây, xoài chua. Cho tôi thêm bánh canh ghẹ, bánh dâu tây với cả à... ừm... thôi nhiêu đó à.

Khánh: được được, nhưng em phải uống thêm canh hạt sen để tẩm bổ, anh sẽ nhờ quản gia chuẩn bị cho em.

Tuấn *mặt phụng phịu* : không muốn uống canh.

Khánh *xoa tóc cậu* : bảo bối ngoan uống canh mới tốt cho sức khỏe, còn để cho anh thịt nữa chứ.

Tuấn: Con quể này, càng ngày càng ghê lắm rồi, thôi tuôi đi trước.

Khánh nhìn theo dáng cậu đi mà cười mỉm, rồi bước vào vscn rồi xuống bếp.

---- 20p sau ----
Đồ ăn mà Tuấn yêu cầu đã có hết, cậu cùng bác quản gia Lý mang lên bàn.

[Quản gia Lý: Bác Lý]

Bác Lý: cậu chủ Khánh, đồ ăn đã được dọn sẵn lên bàn cho cậu Tuấn rồi ạ.

Khánh: vâng, giờ chú lui ra đi.

Bác Lý: vâng thưa cậu chủ.

Khánh *từ phòng khách bước xuống bàn ăn*

Đập vào mắt Bảo Khánh là con mèo Bảo bối Phương Tuấn của anh đang ngậm một miệng đồ ăn mà nhai ngoằm ngoằm như đứa trẻ nghịch ngợm. Cậu vừa nhai vừa cười híp mắt, phải nói bây giờ con mèo này đang rất dễ thương a~~

Khánh *bước lại ngồi đối diện cậu* : bảo bối ăn từ từ thôi để sặc đó.

Tuấn: nhừng nhó nho (tạm dịch: đừng có lo) khụ... khụ... khụ... *ho sặc sụa*

Khánh *nhíu mày* : anh đã bảo rồi, mà không nghe, bảo bối em chạy đi đâu vậy

Anh thấy cậu chạy vào nhà vệ sinh thì lo lắng chạy theo đến nơi anh thấy cậu ói rất nhiều, mặt cậu tái nhợt, hơi thở hổn hển, môi thì khô ráp làm anh lo lắng bế cậu lên.

Khánh: bảo bối sao em nôn dữ vậy, anh đã bảo rồi ăn từ từ thôi mà, có ai dành của em đâu chứ. Thật là.

Tuấn: hức hức... anh la tuôi... anh hết thương tuôi rồi... hức.

Khánh: bảo bối ngoan, anh xin lỗi, anh thật sự rất giận, anh không cho phép em cãi lời anh.

Tuấn vùi mặt vào ngực anh, tìm nơi ấm nhất mà thiếp đi như một con mèo. Anh thì ôm chặt cậu bế cậu lên phòng rồi ôm cậu mà ngủ, trong lòng anh ấm áp lạ thường nhưng cũng rất có lỗi với cậu.

----------------------------
Sr mọi ngừi vì dạo này mk bận học nên k có ra chap cho mn đc. Mong mn thông cảm cho mk, thưn thưn🙆‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top