17

[CẢNH BÁO:tháo não trước khi đọc]
-----------------------------
Khánh: Tuấn à... Bảo bối... S... sao em sốt cao quá vậy, sao lại ngủ ở nơi như vậy.

Khánh *hoảng hốt bế cậu vào phòng anh rồi đặt cậu nằm lên giường*

Khánh: alo, tôi cho ông 3p để đến đây, NGAY LẬP TỨC!!! *gân xanh nổi khắp tay anh*

--- 3p sau ---
Bs Hoàng đến thì nhanh chóng chạy vào phòng anh, thấy Khánh ngồi bên cạnh chiếc giường với vẻ mặt tức giận, lo lắng.

Bs Hoàng: Khánh, phiền cậu ra ngoài một chút, tôi sẽ xem tình hình sức khỏe của cậu Tuấn.

Khánh *ra ngoài*

Bs Hoàng: được rồi, Khánh đã ra ngoài.

Tuấn: xin lỗi làm ông sợ rồi. Làm ơn khám nhanh một chút anh ấy sẽ vào trong mất.

Bs Hoàng *khám cho Tuấn xong* : không thể nào...

Bs Hoàng: Tuấn... Tuấn à, cậu, cậu có thai rồi, đây là trường hợp rất hiếm ở nam nhân, hơn nữa theo xét nghiệm bé con là con ruột của Nguyễn Bảo Khánh, là đứa cháu của Nguyễn Gia.

Tuấn *vui mừng* : l... là thật... sao???

Bs Hoàng: 100% là thật. Để tôi thông báo cho Bảo Khánh.

Tuấn: Bác Sĩ, khoan đã, tạm thời tôi không muốn để chuyện này cho ai biết, làm ơn, giúp tôi được không.

Bs Hoàng: được, cũng coi như là Mẹ cậu là bạn thân của tôi, nên tôi giúp.

Tuấn: tôi... cảm ơn ông... *rồi nằm xuống giả vờ bất tỉnh*

Bs Hoàng ra ngoài.

Khánh *lau nước mắt* : em... em ấy có làm sao không.

Bs Hoàng: không sao, chỉ bị sốt, uống thuốc sẽ khỏi, tôi đã kê thuốc sẵn để ở bên trong, nhớ cho cậu ấy uống đều đặn.

Khánh: cảm ơn ông.

Bs Hoàng *chợt nhớ Tuấn đang có thai* : à mà cậu nhớ cho Tuấn ăn các món mà cậu ấy thèm, đừng ngăn cản, đặc biệt là đồ chua.

Khánh *nhíu mày* : đang bệnh mà ăn đồ chua sao???

Bs Hoàng: à... à vì bệnh này cần ăn đồ chua mới bổ xung các chất cho cậu ấy. À thôi không còn gì thì tôi về. Tôi xin phép.

Khánh *khó hiểu* : đồ chua sao, chẳng lẽ có thai, mình... mình đang nghĩ gì vậy trời, sao có thể, mà mình cũng rất muốn. Haizzz thôi bỏ đi.

Khánh vào trong anh lấy thau nước ấm đặt lên bàn, nhẹ nhàng cởi chiếc áo của cậu ra, hai nhũ hoa của cậu lộ ra trước mặt anh, anh cố nuốt nước bọt, rồi nhẹ nhàng dùng khăn lau người cậu, nhìn không được nữa, anh cuối xuống cắn nhũ hoa, rồi liếm mút nhẹ nhàng.

Tuấn: aaa

Khánh *giật người* :em tỉn
h rồi à.

Tuấn *mở mắt* : áááá, mẹ ơi cứu con, biến tháiiii... *ngồi dậy*

Tuấn đang ngồi với dáng hai tay che phần ngực, miệng lắp bắp, mặt ửng hồng, hai mắt mở to, mái tóc đen láy che một nửa mắt, mồ hôi lăn trên làn da cậu, lại nhịn không nổi nữa rồi. Anh đè cậu xuống giường, nhìn chằm chằm vào ánh mắt cậu, tay nhẹ nhàng vén mái tóc cậu lên.

Khánh *vùi mặt vào hỏm cổ cậu* : em thật đẹp, khiến anh không thể nhịn nổi nữa.

Tuấn: oáiiii, tránh ra coi con quể, tuôi đang mang...

Khánh: em mang gì, hửm??? Muốn mang thai sao, được được, lập tức chiều theo em.

Khánh bắt đầu cắn mút từ xương quai xanh đến hai nhũ hoa, rồi di chuyển cái lưỡi xuống eo cậu mà liếm, rồi cắn mạnh đến bầm tím.

Tuấn: ưm... a... dừng... lại...ưm...

Khánh: không thể dừng lại ngay lúc cao trào được *cười gian*

*Cốc... cốc...cốc...* - anh Khánh uống tí sữa đi, từ lúc anh Tuấn ngất đến giờ anh đã ăn gì đâu chứ.

Khánh ngồi dậy ra ngoài mở cửa, áp sát vào mặt Nhi. (Không hẳn là quá sát)

Khánh: cản trở người khác ăn thịt là xấu lắm đấy.

Nhi *cười gian* : thế chúc anh ngon miệng, nhớ nhẹ nhàng với Tuấn nhá. Không thì coi chừng con Nhi này.

*Cạch* - anh vào trong khóa cửa lại.

Khánh: bảo bối, anh đến với em đây.

Tuấn: oáiiii, con quể, tha cho tuôiiiii.

Khánh *liếm vành tai mẩn cảm của cậu* : em có mùi thơm thật dịu, mặc dù không có nước hoa nhưng em vẫn thật thơm.

Tuấn: cái con quể biến tháiiii kia đi ra coi.

Khánh*im lặng tiếp tục công việc*

Anh từ từ cởi hết y phục còn sót trên người của cả hai ra, rồi ngậm lấy "Tiểu Tuấn" mút mác.

Tuấn: a...ân...tôi...muốn... ááá... *bắn hết vào miệng anh*

Khánh *cười gian* : bảo bối, em thật nhảy cảm a~~ anh mới làm thôi mà đã ra hết rồi.

Tuấn *đỏ mặt*: anh làm trong im lặng được không con quể.

Khánh: nói vậy là đồng nghĩa với việc em chấp nhận anh thịt em rồi nha.

Tuấn: oái, anh lừa tuôi, tránh raaaaa.

Khánh *hôn lên bụng cậu* : phải chi chúng ta có một đứa con thì hay biết mấy, đến lúc đó, anh sẽ được yêu em và bù đắp cho em 1 cách trọn vẹn. Nếu em không muốn thì thôi vậy *buồn*

Tuấn *rưng rưng* : được... rồi... muốn làm... gì làm đi *lắp bắp*

Khánh *cười gian* : mèo con ngốc nghếch lại bị lừa rồi này là do em nói nha.

Tuấn: oái.... anh lừa tôi.... ÁÁÁ

Chưa Nói hết câu, anh đã đút côn thịt đang căng cứng vào trong làm cậu khóc thét.

Tuấn: á... á... dừng... lại... đau...ưm... dừng...

Khánh *rút côn thịt ra giữa chừng làm cậu vô cùng hụt hẫng, cậu có cảm giác toàn thân thật ngứa, hai đầu gối cứ cạ vào nhau, nhìn cậu thật câu nhân, anh thì nhìn xem cậu chịu được bao lâu nhưng bản thân Khánh cũng chẳng chịu nổi nữa nên dang rộng hai chân cậu để lên vai mình, mạnh bạo đâm thẳng côn thịt vào điểm G của cậu.

Tuấn đang lấy lại hơi thở nặng nề thì bị Khánh đâm thẳng vào làm cậu mất kiểm soát nên rên rỉ những tiếng ám muội làm anh càng thúc mạnh.

Khánh: con mèo này lần nào cũng làm anh sướng muốn chết.

Tuấn: ưm..ahhh... im... miệng á, chỗ đó.... đừng... sâu quá... đau... ÁÁÁ...

Anh bắn hết vào trong cậu, nằm đè lên cơ thể cậu mà thở dốc, côn thịt vẫn chưa chịu ngoan ngoãn rút ra khỏi cậu, anh lấy tay vén tóc cho cậu, anh định nằm xuống giường nhưng vẫn quên chưa rút côn thịt ra.

Tuấn *thở dốc* : a~~ rút... ra...

Khánh *cả người nóng ran* : cho anh ăn 1 hiệp nữa nha.

Và thế là... chiều hôm đó, chú mèo nhỏ ngây thơ bị anh ăn thịt sạch sẽ không chừa miếng nào.
-----------------------------------
Chiều mấy bà, con mèo đó bị thịt r nhaa😂😂
Chiều tuii pk đi hc nè mấy bà ơiii🤦‍♀️🤦‍♀️ nóng muốn xỉuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top