16

-----------------------------
...*: EM ẤY LÀ CỦA TÔI.

Tuấn và Tài bất ngờ đứng dậy, Tài nắm chặt tay Tuấn.

Tuấn: Khánh... là... anh

Khánh *oai phong bước đến cùng với hai tên đàn em theo sau* :đúng là anh đây, Bảo bối.

Một trong hai tên đàn em của Khánh kéo chiếc ghế cạnh Tuấn: mời lão đại ngồi.

Khánh thấy Tài đang nắm tay Tuấn thì tức giận: bỏ tay ra khỏi người em ấy.

Tài: cậu quá đáng lắm rồi...

Khánh: tôi nhắc lại lần cuối, Bỏ Tay Em Ấy Ra.

Tài thấy Khánh tức giận thì cũng sợ hãi mà buông tay Tuấn ra, còn Tuấn thì vẫn điềm tỉnh không quan tâm mà ngồi xuống nghịch đt.

Khánh *nhíu mày* : em không quan tâm anh sao.

Tuấn *bấm đt*:...

Khánh: nè Bảo bối, đừng lạnh nhạt với anh nữa.

Tuấn *bấm đt*: không có hứng.

Khánh: bảo bối à~~

Phục vụ: đồ ăn của mọi người đây ạ.

Khánh: à cho tôi thêm.... (không biết ghi gì, ổng kêu nhiều lắm, toàn món Meo thích á)

--- một lát sau ---
Phục vụ: đây là các món của mọi người đây ạ.

Một hàng phục vụ dài đi ra, mỗi người cầm 1 món ăn, đặt ra bàn.

Tuấn *cầm muỗng* : oaaaa~~~ toàn món Meo thích.

Khánh *xoa tóc cậu* : mèo ngốc dẹp ngay cái bộ mặt đáng ghét của em ngay cho anh.

Tuấn *bĩu môi* : ai thèm nói chuyện với anh, ai thèm nghe lời anh liu liu.

Tuấn *sáng mắt nhìn chằm chằm các món ăn*: mời mọi người dùng bữa.

Tài và Khánh ăn cứ liếc nhau không rời, lâu lâu lại nhìn qua con mèo nhỏ ham ăn.

Tuấn *gắp một con tôm bỏ vào chén Tài* : anh ăn đi, anh nhiều vào đừng quan tâm tới tên kia.

Khánh *nhíu mày* : sao không gắp cho anh???

Tuấn: có tay tự mà ăn.

Khánh *lạnh* : tôi là chủ của em đấy.

Tuấn*gắp cho Khánh* : nè ăn đi con quể, khổ!!!

Khánh *cười thầm rồi ăn*

Mọi người ăn xong thì ra về, Tài và Tuấn đi cạnh nhau, Khánh thì theo sau.

Tài *mở cửa xe* : em lên xe đi, anh chở về.

Tuấn *mỉm cười* : vâ.... áááá

Khánh chạy lại bế Tuấn chạy đến xe của anh, rồi nhanh chóng đặt cậu ngồi lên ghế xe, rồi phóng xe đi.

Tuấn: nè tên kia, thả xuống coi.

Khánh:...

Tuấn: nèèè... thả xuống.

Khánh:...

Tuấn: nè đồ đáng ghét, thả xuống coi.

Khánh: gọi tôi là "ông xã"

Tuấn: nè quá ááá

Khánh thắng xe gấp. Làm Tuấn giật mình.

Khánh: đường này nhiều kẻ biến thái, có muốn thì em cứ xuống.

Tuấn *nuốt nước bọt* : t... tôi không dám nữa.

Khánh: gọi "ông xã"

Tuấn: nè anh quá.... ưm...ưm

Khánh hôn môi Tuấn để chặn âm thanh ồn ào, làm Tuấn bất ngờ ngậm chặt môi không cho anh xâm phạm. Khánh tức giận đánh nhẹ vào lưng Tuấn, làm cậu khẽ: "a" một tiếng, lợi dụng lấn tới anh lấy lưỡi mình áp đảo khoan miệng của cậu, anh rời môi kéo thêm sợi chỉ bạc.

Khánh *lạnh*: ngoan ngoãn một chút nếu không, tôi không biết đã làm gì em tiếp theo đâu.

Tuấn *sợ hãi đành im lặng*

--- Về Đến Nhà Khánh ---
Nhà này là do ông nội của Khánh chuẩn bị cho anh và Nhi ở chung, nói chung là nhà riêng của 2 Nhi và Khánh.

Nhi *thấy anh liền chạy ra mở cửa* : anh về rồi à, ủa... Tuấn.

Tuấn *nhìn Nhi cậu lẩm bẩm trong miệng*: Nhi ơi cứu tớ

Nhi: hả tớ không hiểu.

Khánh *bóp hai cái má của cậu, rồi áp môi của anh lên môi cậu*: muốn nói gì.

Tuấn: ưm...ưm... đừng...

Nhi *mỉm cười*: không ngăn việc tốt của 2 người nữa *vào trong*

Tuấn *nghĩ thầm* : ế con quể Nhi, cứu tuôiiiii.

Khánh rời môi rồi bế cậu vào trong.

Tuấn: thả ra, thả ra coiiiiii. Con quểểể.

Khánh: tôi đói rồi.

Tuấn: mới ăn xong mà con quể.

Khánh: chưa no.

Vừa nói vừa bế cậu lên phòng, khóa cửa rồi ném cậu lên giường, anh tháo chiếc áo vest của mình quăng xuống đất, tháo cái cà vạt, trói hay tay cậu lại.

Tuấn: oái, thả ra coi, định làm gì.... không muốn.... không muốn...

Khánh hôn môi cậu, anh điên cuồng xé toạc áo cậu, một tay mò mẩn nhũ hoa của cậu, còn tay kia mò mẩm cái eo cậu.

Tuấn: ưm... dừng... lại...a

Anh trườn người xuống liếm lên cái eo nhỏ của cậu, rồi từ từ cởi quần cậu ra.

Tuấn: oáiiii....đừng mà...

Nhi: *Cốc... cốc...*Khánh ơi, Tuấn ơi cả hai uống tí sữa rồi ngủ nè.

Khánh tức giận: đúng là phá đám mà, món ngon trước mặt mà chẳng được ăn mấy lần.

Khánh cởi trói rồi lấy chiếc áo khác mặc vào cho cậu, anh để cậu nằm đó chơi còn anh ra lấy sữa.

Khánh bê hai ly sữa vào, không quên khóa cửa, đặt cả hai ly lên bàn.

Khánh: bảo bối uống sữa nào.

Tuấn: tr... tránh xa tuôi ra

Khánh: ngoan, anh thương.

Tuấn: tránh... ra... tránh ra

Khánh *nhíu mày* : bảo bối không ngoan???

Tuấn: hức...hức

Khánh *ôm cậu* :ngoan nín, anh thương, chúng ta cùng uống sữa.

Tuấn nghe lời anh nhanh chóng uống hết sữa rồi nằm xuống giường. Khánh thấy cậu ngủ thì nằm xuống ôm cậu vào lòng. Một lát sau, anh ngủ say, cậu thức dậy, nhìn gương mặt anh rồi nói thầm:

Tuấn *có lẽ hôm nay là ngày cuối em được anh ôm ngủ, em xin lỗi nhưng chúng ta có duyên nhưng không nợ* cậu rời khỏi vòng tay của anh rồi vào chiếc phòng nhỏ cũ kỉ mà ông nội Khánh đã chuẩn bị cho cậu.

Chiếc phòng nhỏ nhoi, cũ kỉ, tường thì nứt vài chỗ cứ như sắp sập xuống, cậu chỉ có 1 cái chiếu để ngủ, cùng với một cái gối nhỏ, cái chăn chỉ là một cái áo của cậu. Cậu bước đến nằm xuống chiếc chiếu lạnh, lấy cái áo của mình trùm cả người lại rồi bất lực run rẩy rồi thiếp đi.

--- Sáng hôm Sau ---
Khánh thức dậy thì thấy mình đang ôm Nhi, anh thật sự không biết rằng cậu cố tình làm thế, để tình cảm của Khánh và Nhi lớn hơn.

Khánh *nhíu mày bật dậy bước xuống giường đi khắp nhà tìm cậu*

Đến căn phòng ấy, anh mở cửa nhưng chẳng được, biết được cậu bên trong nên đập cửa.

Khánh: Tuấn à... em có bên trong không. Tuấn

Bên trong:....

*BÙM* - anh đập được cửa, nhìn vào trong thấy cậu nằm đó, anh tiến lại gần.

Khánh *lay người Tuấn* : Tuấn à, sao em ngủ ở đây, bảo bối sáng rồi chúng ta cùng ăn sáng, bảo bối à. Bảo Bối... Tuấn... Tuấn... em làm sao vậy... Bảo bối
---------------------------------------
•Hello mấy bà tui mới đi hc dề nè. Nóng muốn xỉu, đã vậy full 5t phải đeo khẩu trang. H thể dục chạy 3 vòng quay sân, tập bài phát triển chung, tập võ cổ truyền... cả h nhạc vẫn k đc bỏ khẩu trang. Ôi móa ơiii. Chắc tuii chớt mấy bà ạ🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️
• Xàm heo vậy đủ rồi, chúc mấy bà đọc truyện vv. Nhớ cmt cho tui bt mấy bà có giống tui hog nhee😃😃 baiii ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top