14 + 15

Hôm nay tui hơi mệt. Đăng 2 chap cho ngày mai lun. Tui sợ mai tui k đăng đc. Thông cảm cho tui nha❤❤
-----------------------------
Khánh tức giận đuổi theo sau. Quả thật anh đoán không sai Tài chở Jack đi vào một khách sạn lớn, màu chủ đạo là trắng đen, các món đồ quý giá và tinh xảo cũng được chưng diện ở đây, trong rất hiện đại, kể cả chiếc thảm lau chân phải dệt bởi lông cừu mịn. Đây là 1 nơi Thích hợp cho giới trẻ và những ông trùm đến đây để nghỉ ngơi.

Tài *nắm tay Tuấn* : chúng ta vào thôi.

Tuấn *gỡ tay* : à em tự đi được

Thấy Tuấn giữ khoảng cách với Tài như vậy Khánh biết rằng Tuấn không có chút tình cảm nào với Tài, ngược lại cậu còn thương anh rất nhiều. Anh bất giác mỉm cười rồi dùng cách nào đó đi vào bên trong trước.

Tuấn vừa đi vừa khen ngợi, Tài cũng đi theo để giới thiệu cho cậu mọi thứ, tại phòng tiếp tân, cậu nhìn thấy Khánh đang ngồi nói chuyện vui vẻ với 1 cô gái khác, anh còn bắt tay với cô gái đó nữa, cậu tức giận nhíu mày, nhưng cố gắng giữ bình tĩnh.

Tuấn *nắm lấy tay Tài đung đưa*: anh Tài em đói.

Tài: được được chúng ta cùng đi ăn.

Khánh *phản* : nè em, tối nay rảnh không anh mời đi ăn nhá.

Cô gái *vui mừng* : dạ.

Tuấn *: nè cái tên Nguyễn Bảo Khánh kia anh làm gì vậy, anh quá đáng lắm rồi nha.

Khánh nhìn qua Tuấn với vẻ chọc tức: sao, em ghen hửm ???

Tuấn: tuôi.... tuôi.... chỉ chỉ nói giúp Nhi, Nhi cô ấy là vợ của anh, anh còn tính bắt cá 2 tay hả.

Khánh: anh không thích bắt cá, chỉ thích bắt con mèo này thôi *nhéo má Tuấn*

Tuấn *tức giận* : đáng ghét, dám nhéo tôi, tôi đánh chết anh

*bốp...bốp... bốp* - Khánh ăn sạch các cú đánh của Tuấn. Tài chạy lại ngăn

Tài: Tuấn em bình tĩnh đừng kích động quá sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của em.

Tuấn *chỉ ngón tay vào ngực Khánh* : tạm biệt và không bao giờ gặp lại. Hứ *bỏ đi*

Khánh*nghĩ thầm*: con Mèo này, dễ thương chết đi được. Phải phạt, đúng phải phạt thật nặng mới được.

Cô gái *giọng nũng*: anh ơi bây giờ mình đi ăn luôn nha.

Khánh *giật tay ra khỏi người cô kia*: DƠ, không có hứng!!!

[Ad: làm gì có cửa sánh với Meo của Khắn]

Tài đang tham quan khách sạn cùng Tuấn thì.

Tài: em ở đây, anh có việc xíu sẽ quay lại ngay, em vào phòng này ngồi chơi đi.

Tuấn: vâng *vào phòng*

Cậu đang ngồi bấm đt trên chiếc giường thì...

*cạch* - tiếng đóng cửa.

Tuấn đang mãi nghịch đt nên không để ý.

Con người kia đứng phía sau cậu, thổi hơi nóng vào cổ làm cậu giật mình quay người lại.

Tuấn: là...là anh.

Khánh: không ngờ em vẫn còn dùng đt anh tặng và còn để rất nhiêu hình của anh ở trong đt.

Tuấn: làm... làm gì có...

Khánh bật đt cậu lên, hình ảnh của Khánh hiện lên trong đt cậu.

Khánh *cắn chiếc má phúng phính của cậu* : vậy còn chối. Em vẫn còn thương anh và rất yêu anh. Có phải không... Bảo bối.

Anh cười nhếch mép rồi từ từ leo lên giường, cậu sợ hãi lùi về phía sau do cậu nhúc nhích vai nên chiếc áo bị lệch để lộ phần xương quai xanh gợi cảm, anh đè cậu xuống giữ chặt hai tay cậu.

Khánh: nhất định phải phạt, phạt nặng con Mèo yêu tinh này.

Tuấn: không... không muốn... đau... sẽ đau lắm...

Khánh *nói nhỏ vào tai cậu* : anh hứa sẽ nhẹ nhàng.

Anh hôn lên môi cậu, bỗng hình ảnh kỉ niệm giữa anh và cậu ùa về làm cậu chảy nước mắt. Anh nhìn thấy cậu khóc thì hoảng hốt.

Khánh: anh xin lỗi, anh không cố ý làm em khóc... anh

Tuấn *kéo anh vào lòng ôm chặt* : hức... không...muốn...

Khánh: anh.... anh xin lỗi bảo bối đừng khóc.

Tuấn cứ ôm chặt anh mà khóc nấc, anh cũng ôm chặt cậu, tay liên tục xoa chiếc lưng nhỏ nhắn để cậu bình tĩnh. Cậu không khóc nữa, nằm phịch xuống giường, kéo anh nằm xuống đè lên người cậu, cậu rụt rè hôn anh, nụ hôn bình yên đến lạ. Cả hai chìm đắm vào nụ hôn, cậu mệt mỏi thiếp đi đồng thời rời môi kéo thêm một sợi chỉ bạc, anh nhẹ nhàng liếm vành môi cậu, rồi liếm đến tai cậu. Làm cậu phải rên nhẹ : " ưm ưm "

*Cốc... cốc... cốc...* - tiếng gõ cửa chợt vang lên che lấp tiếng"chóp chép" của hai người trong phòng đang hôn nhau.

Tài: nhóc Mèo, mở cửa cho anh, chúng ta cùng đi ăn.

Tuấn *giật mình xô Khánh ra*: anh giữ tự trọng 1 chút.

Cậu chỉnh lại áo của mình rồi chạy ra mở cửa.

Tài: Khánh, sao cậu ở đây, tính làm hại Tuấn à, tôi xin anh, đừng làm cậu ấy tổn thương nữa. *nắm tay cậu dắt đi*

Khánh *tức giận buông lời chửi bậy* : má nó, mình có gì thua nó chứ. * mắt anh mở to chứa sự tức giận, tay nắm chặt đến nổi gân xanh, anh chạy theo Tuấn và Tài.

--- Nhà Hàng ---
Tài và Tuấn ngồi vào bàn.

Tài: phục vụ đâu.

Phục vụ *lịch sự bước đến* : dạ thưa cậu Tài. Cậu muốn dùng gì ạ.

Tài: Tuấn, em muốn dùng gì.

Tuấn: tùy *bấm đt*

Tài: có cần phải lạnh vậy không chứ.

Tuấn: kệ em *bấm đt*

Tài: thôi anh thua.

Tài: cho anh 2 salad chua ngọt, 2 phần BBQ đặc biệt, 2 nước cam ép, 2 phần...

Tuấn *tinh nghịch giơ tay nói lớn* : hai tô bánh canh ghẹ cho Meo ạ.

Tài *cười rồi nói* : 2 tô bánh canh ghẹ nữa nha.

Phục vụ: vâng anh muốn dùng gì nữa không ạ.

Tài: à có nhu cầu tôi sẽ gọi sau.

Phục vụ: vâng *cáo lui*

Tài nắm hai tay Tuấn: em cho anh 1 cơ hội được không, thật sự anh rất...

...* : EM ẤY LÀ CỦA TÔI!!!
---------------------------------------
End..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top