13

-----------------------------
Tài và Khánh mang cháo vào phòng ai cũng thở dốc vì mệt.

Khánh *liếc Tài* : cậu cũng nhanh nhở.

Tài *liếc Khánh* : cậu cũng vậy.

Cả hai bước vào phòng thì thấy con Mèo nhỏ đang ngồi thản nhiên bấm điện thoại.

Nhìn thấy hai anh Tuấn lạnh nói: "quá trễ"

Khánh, Tài: anh xin lỗi...

Tuấn: haizzz, không sao, hai anh mua gì vậy, cho tuôi ăn nhanh, đói quá điiiiii.

Khánh *bật cười* : Mèo nhỏ đói rồi, để anh đút cháo cho ăn nha.

Tài: Nhóc Mèo để anh đút bánh canh ghẹ cho em ăn nha.

Khánh *cười lớn* : haha em ấy đang bị bệnh đơn nhiên là ăn cháo tôi mua rồi liu liu.

Tài: nhưng em ấy đã khỏe có thể ăn bánh canh ghẹ.

Khánh: tôi đã nói em ấy ăn cháo của tôi.

Tài: là bánh canh ghẹ.

Khánh: LÀ TÔI.

Tài: LÀ TÔI.

Tuấn: em sẽ ăn bánh canh ghẹ.

Khánh: nhưng em...

Tuấn: tôi còn chưa tha thứ cho anh nghe chưa NGUYỄN BẢO KHÁNH.

Khánh: anh... anh...

Tài: đây bánh canh ghẹ của nhóc Mèo. *xoa tóc cậu*

Tuấn *cười tươi* : cảm ơn anh.

Khánh *nhíu mày* : anh về trước.

Khánh bước đến hôn lên trán cậu rồi bước ra ngoài. Tài cũng bước ra ngoài để đi mua nước cho cậu, nhân cơ hội không có ai, cậu bỏ hộp bánh canh ghẹ xuống bàn, bưng tô cháo của anh mua lên ăn trong nước mắt.

---- Nhớ lại ----
Khánh: Bảo bối, em nói a đi.

Tuấn: không ăn.

Khánh: ngoan anh thương

Tuấn: không thèm.

Khánh: em muốn sao đây.

Tuấn: không ăn.

Khánh: đừng bắt anh dùng bạo lực nha.

Tuấn: tùy.

Khánh nghe vậy thì ngậm 1 miếng cháo trong miệng rồi hôn môi ép cậu ăn cho đến hết tô cháo.

---Kết thúc nhớ lại ---
Tuấn nhớ lại những điều đó thì ăn trong nước mắt, cậu vừa nấc vừa ăn, những điều đó được anh nhìn thấy, anh đau lòng đến lạ. Anh âm thầm đứng sau cửa lẩm bẩm mà nước mắt cũng rơi :"anh xin lỗi bảo bối"

Đột nhiên anh giật mình, nhanh chóng lau nước mắt rồi chạy đi về.

--- Hôm Sau ---
Khánh cùng Nhi đến thăm Jack, Nhi và Khánh vẫn nhớ rất rõ và giữ khoảng cách với nhau. Bước vào trong anh thấy Jack đang cười nói vui vẻ với Tài.

Tài: thế thì khi nào em khỏe anh dắt đi khách sạn nha.

Tuấn: chà chà em hồi hộp quá.

Khánh "nghe nói chuyện gì mà có khách sạn bên trong thì hậm hực bước đến quát" : tên khốn dám dụ bảo bối của tôi vào khách sạn.

Tài: tôi chỉ...

Khánh: anh câm miệng.

Khánh *sát mặt Tài* : nên nhớ, em ấy là của tôi, chỉ 1 mình Nguyễn Bảo Khánh tôi.

Tuấn *quát* : anh bị điên à, gì mà hảm hại, anh Tài mở khách sạn mới muốn dắt tôi tham quan thôi mà.

Khánh: anh... anh...

Tuấn: đồ ngốc, xin lỗi anh Tài đi chứ.

Khánh *hậm hực+lạnh* : xin lỗi.

Nhi: Tuấn à, tớ có mua ít trái cây cho cậu nè.

Tuấn: aaaa, cho tớ ăn thử với.

Nhi: được được lập tức cho cậu ăn.

Nhi; Tuấn; Tài nói chuyện cười nói vui vẻ chỉ còn Khánh ngồi liếc Tài bằng 1 ánh mắt viên đạn.
Sau đó Nhi và Khánh ra về, Tài ở lại chăm sóc Tuấn.

--- 2 tuần sau ---
Cậu đã khỏe hẵn bước ra khỏi bệnh viện với chiếc áo thun hình 1 chú mèo, kết hợp với chiếc quần jean rách gối, cùng với đôi balenciaga xanh vàng mà cậu vẫn hay mang, cậu bước ra khỏi cổng bệnh viện, làn gió nhẹ khẽ thoáng qua, làm tóc cậu khẽ run, đôi môi đỏ hồng chúm chím cong lên, một đường cong hoàn mĩ. Nhìn cậu thật đẹp, đập vào mắt Tuấn là 2 chiếc xe sang trọng, 1 chiếc mui trần màu đỏ của Khánh, 1 chiếc mui trần màu đen của Tài, Tuấn liếc Khánh 1 cái rồi bước lại chỗ xe của Tài, mở cửa xe rồi bước vào trong, Tài chở cậu đi.

Khánh *tức giận* : mình có gì thua thằng Tài đó chứ, sao bảo bối lại đi chung với thằng đó, thật tức chết, nhất định phải phạt em Bảo Bối của Nguyễn Bảo Khánh.
-------------------------------------------
Ra chuyện cho mí bà nè❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top