CHAP 5 NHẬP VIỆN
CHAP 5: NHẬP VIỆN
Nguỵ Châu đổ bệnh và phải nhập viện , cũng may là mẹ cậu chưa nhìn thấy cái hình xăm trên ngực cậu, nếu không chắc bà sốc chết mất. Cô em họ Đan Linh mang cháo lên bệnh viện để thay cho mẹ cậu vì bà phải đi làm. Cô đỡ cậu ngồi dậy và đút cháo.
ĐL : Anh ráng ăn để mau khỏi bệnh. Mẹ anh lo cho anh lắm đấy!
NC : Không phải hôm nay em phải đi học thêm sao?
ĐL : Cô Susan có việc nên cho lớp nghỉ, hôm khác học bù.
NC : Bữa giờ anh nghỉ học, chắc phiền em chép bài hộ anh...
ĐL : Anh đừng lo! Có mấy đứa trong nhóm phụ mà, anh cứ nghỉ ngơi cho khỏe là được rồi!
Mải mê nói chuyện, Đan Linh bất cẩn để cháo dính vào áo Nguỵ Châu
ĐL : Thôi chết, cháo cá mà dính lên áo tanh lắm! Anh mau cởi áo ra đi, em lấy cái áo khác cho anh thay...
Đan Linh đặt bát cháo xuống bàn rồi mở tủ bên cạnh giường tìm bộ quần áo mà y tá để sẵn. Lúc này cô vô tình thấy được hình xăm trên ngực cậu, vẫn còn vết ửng đỏ xung quanh.
ĐL : Nguỵ Châu caca ! Cái quái gì trên ngực anh vậy?
Nguỵ Châu giật mình vội lấy tay che nó đi.
ĐL : Anh nói thật cho em biết đi! Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
NC : Thật ra thì...
Cậu ngập ngừng, thực sự thì cậu cũng không biết bắt đầu từ đâu.
ĐL : Anh nói cho em nghe đi, em sẽ không nói cho bất cứ ai biết đâu! Hắn đã làm gì anh?
Nguỵ Châu tường thuật lại mọi chuyện, kể cả cái lần ở bữa tiệc thâu đêm của nhóm.
ĐL : Hắn đúng là quá đáng!!! Cái hình xăm này có phải là hắn làm không?
Cậu khẽ gật đầu.
ĐL : Biết thế hôm đấy em không để anh đi lấy điện thoại một mình!
NC : Chuyện cũng xảy ra rồi, em đừng tự trách mình
ĐL : Ở bữa tiệc bạn bè của em còn dẫn theo bạn đến, đông quá em không kiểm soát được... Em sẽ hỏi thử họ xem ai mời hắn. Mà này, có khi nào hắn thích anh không?
NC : Không đâu! Anh có cảm giác như hắn đang đem anh ra trút giận vậy...
ĐL : Từ giờ anh hãy cẩn thận, không nên đi đâu một mình!
NC : Anh biết rồi.
Đan Linh đút tiếp cháo và cho Nguỵ Châu uống thuốc . Sau đó cô thu dọn mọi thứ rồi đi về nhà.
ĐL : Thôi em về đây , anh nghỉ ngơi đi! Tối nay mẹ anh sẽ đến thăm anh.
NC : Ừ. Em về đi!
Nguỵ Châu tranh thủ nằm xuống ngủ một chút, vừa chợp mắt thì có một bàn tay chạm lên gương mặt cậu . Cậu giật mình mở to 2 mắt, là hắn.
NC : Anh...
HCD : Suỵt! Cứ nằm yên!
NC : Sao anh biết tôi ở đây?
HCD : Có chuyện gì của cậu mà tôi không biết chứ?
Hắn vuốt ve gương mặt nhợt nhạt của cậu, nụ cười ma mãnh ấy khiến cho cậu có cảm giác rùng mình.
HCD : Ngủ đi!
Cậu nhìn hắn chằm chằm, không dám nhắm mắt lại. Hắn cười:
HCD : Tôi không làm gì cậu đâu! Cứ yên tâm ngủ đi!
Đúng là hắn không làm gì cậu thật, dù sao ở đây cũng là bệnh viện, hắn đâu dại dột mà giở trò với cậu. Hắn chỉ ngồi đấy và ngắm nhìn cậu ngủ.
Cậu thức dậy lúc chập choạng tối thì thấy hắn đã biến mất, chỉ có túi trái cây nhỏ kèm theo mảnh giấy
"Không được phép bỏ bữa, ráng giữ sức khỏe. Vài ngày nữa tôi sẽ đến tìm cậu."
Mẹ cậu từ ngoài đi vào, ngay lập tức cậu vò mảnh giấy và giấu nó dưới gối.
MNC : Con thấy trong người thế nào?
NC : Con đỡ nhiều rồi.
MNC : Túi trái cây này của Đan Linh hả?
NC : Dạ không. Nó là của bạn con đem đến.
MNC : Mẹ có mang cháo đến cho con đây, ráng ăn cho khỏe nhé!
Nguỵ Châu vẫn còn suy nghĩ về mảnh giấy lúc nãy, hắn sẽ đến tìm cậu, hắn sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Bất chợt, lời nói của mẹ cậu làm cậu bừng tỉnh.
MNC : Mẹ sẽ tái hôn.
NC : Mẹ nói cái gì?
MNC : Mẹ định đợi sau khi con xuất viện sẽ nói với con sau nhưng hôn phu của mẹ muốn mẹ nói cho con biết sớm.
NC : Hôn phu???
MNC : Con sẽ được gặp ông ấy.
Nguỵ Châu im lặng, cậu biết dù cậu có nói gì đi chăng nữa thì mẹ cậu cũng không thay đổi quyết định. Cuối cùng giấc mộng gia đình tái hợp của cậu đã tan thành mây khói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top