Tập 9 : Bất Ngờ

Sáng mùng hai Tết, cậu thức dậy sau một đêm ngon giấc không mộng mị lại phát hiện mình một lần nữa nằm trong lòng anh. Nhớ lại chuyện tối qua cậu chỉ muốn tát cho mình mấy tát, đã dặn với lòng là phải tạo khoảng cách với anh vậy mà...

Cậu ngồi dậy rón rén cố không tạo ra tiếng động nhưng chân chưa kịp bước xuống giường tay đã bị nắm kéo giật ngược trở lại. Anh lại ôm cậu vào lòng, tấm lưng có chút gầy yếu của cậu tựa vào lồng ngực vững chãi của anh, anh không mở mắt lười biếng hỏi

- Em đi đâu ?

- Em...em...phải đi rửa mặt

- Thực sự anh không nhịn được nữa - hơi thở nóng ấm của anh phả ra sau gáy cậu khiến cậu vừa nhột lại vừa khó chịu

- Hả ?

Chưa hiểu chuyện gì xảy ra cậu cảm giác quần mình đã bị tụt xuống, nơi nào đó vì được vuốt ve mà cương cứng, động tác tay của người đó điêu luyện đến khó tả, hơi thở cậu đã trở nên gấp gáp mất khống chế lại không kiềm chế được mà bật ra tiếng

- Ha....ưm.... ahhh....không được...anh....ohhh...

Đang cảm thấy vô cùng hưng phấn lại cảm nhận có vật gì đó cứng rắn nhưng rất nóng ấm lèn vào giữa hai đùi non của cậu mà đưa đẩy cọ sát. Không để cậu lơ là, bàn tay ma thuật của anh tăng tốc mỗi lúc một nhanh

- Ưm....ahhhh....em... chịu không được.... sắp ra...ư...

- Cùng ra đi...Lạc Lạc yêu dấu....của anh...ưm...

Hơi thở hổn hển, lời nói đứt quãng, cảm giác sướng khoái cùng đạt đến cao trào. Chất dịch nóng ấm của cậu chảy tràn qua kẽ tay anh còn chất dịch nóng ấm của anh lại phun đầy trên đùi non của cậu. Cao trào qua đi anh thì thầm bên tai cậu

- Anh yêu em

- .....

- Anh biết em lo sợ điều gì. Rồi thời gian sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm của anh đối với em là thật lòng

-  ......

- Anh sẽ chờ câu trả lời của em

- ......

- Anh sẽ không ngừng theo đuổi em đến khi nào em đáp lại tình cảm của anh mới thôi

- .......

Một chuỗi im lặng từ phía cậu giống như anh đang tâm sự với chính mình. Cậu nằm nghiêng đưa lưng về phía anh nên anh không thấy được mắt cậu đã đỏ hoe .

Sau sự việc đó bầu không khí trở nên gượng gạo, lòng cậu rối như tơ vò, không biết phải làm sao. Chấp nhận hay không chấp nhận tình cảm của anh. Nếu chấp nhận cậu cảm thấy mình không xứng với anh về tất cả mọi mặt sẽ thiệt thòi cho anh. Không chấp nhận có khiến cho anh đau lòng ? Cái gì cũng nghĩ cho anh mà không biết rằng chấp nhận hay không chấp nhận bản thân mình đều đau khổ. Cậu đã yêu anh sâu đậm lắm rồi .

Anh vẫn nghiêm túc theo đuổi cậu, vẫn ôn nhu chăm sóc cậu như lúc trước, lại cố gắng kiềm chế bản thân không làm việc mà cậu cảm thấy khó xử nữa .

Cái Tết nhanh chóng trôi qua, mọi sinh hoạt đều trở lại bình thường theo quỹ đạo của nó. Hằng ngày anh đưa cậu đến trường đi học xong mới đi làm. Buổi chiều lại cùng nhau về nhà ăn cơm, vì cậu học bán trú nên buổi chiều mới được về. Đôi lúc anh bận họp hoặc có việc bận anh sẽ cho tài xế qua rước cậu về nhà trước .

Chủ nhật được nghỉ anh sẽ đưa cậu đi chơi, đi xem phim, mua sắm, ra biển bắt cá. Nói chung cậu muốn đi đâu anh sẽ đưa cậu đi đó

Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa hè đến ông bà Hạ cùng ông Lạc trở về thăm hai cậu con trai

- Ba mẹ, sao hai người trở về không báo trước cho con biết - Hạ Thần nói

- Muốn tạo cho con một sự bất ngờ thôi mà - bà Hạ cười nói với anh

Lạc Lạc sau giây phút mừng rỡ ôm ông Lạc một hồi thì lễ phép qua cúi đầu chào

- Con chào ông bà Hạ, mừng ông bà đã trở về ạ

- Ngoan, Lạc Lạc đã lớn như vậy rồi sao ? Lâu lắm rồi ta không gặp con. Nhớ lần đầu ta gặp con, con bé xíu như này này bây giờ đã ra dáng thanh niên rồi thời gian trôi qua thật nhanh mà  - bà Hạ xoa đầu cậu cười cười

Mọi người đang cười nói vui vẻ, một bóng dáng nhỏ nhắn chạy ào vào ôm chầm lấy anh

- Hạ Thần, lâu rồi không gặp, anh có nhớ em không ?

Anh sững sờ mất mấy giây đẩy đầu cô gái ra nhìn mặt mũi là ai, ngạc nhiên thốt lên

- Trân Trân, sao em lại ở đây ?

Lúc anh còn nhỏ qua Úc du học, ba mẹ anh gửi anh ở nhà của dì họ để dì họ anh tiện chăm sóc cho anh. Kế bên nhà người dì này là nhà một cặp vợ chồng trẻ cùng cô con gái nhỏ rất dễ thương, xinh xắn. Vì là đồng hương nên người dì này đặc biệt thân thiết với hai vợ chồng nhà đó, hai nhà thường xuyên mời nhau qua nhà chơi, ăn uống cùng nhau. Lúc đó anh 10 tuổi, cô bé đó 6 tuổi, không hiểu tại sao lần đầu tiên gặp nhau cô bé ấy cứ nhìn anh chằm chằm rồi sau đó thì bám riết lấy anh không buông. Ngày anh trở về đây, cô bé đó cứ khóc lóc mãi nhất quyết đòi theo anh nhưng tất nhiên ba mẹ cô ấy sẽ không cho vì cô ấy còn quá nhỏ để tự chăm sóc cho bản thân

- Người ta nhớ anh nên sang đây thăm đấy. Sao lâu vậy rồi anh không qua thăm em ?

- Trân Trân biết ba mẹ về đây thăm con nên một hai đòi theo về đấy - mẹ anh nhìn hai trẻ thân thiết nhau thì vui mừng cười nói

Hết tập 9

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quanthanh