Tập 6 : Đi Chơi

Cậu thức dậy sau một giấc ngủ say, trời hình như đã tối, mọi vật đều tối om, cảm giác thấy mình hình như không còn ở trên xe nữa mà nằm trên một chiếc giường rất êm, rất rộng nhưng sao cậu cảm thấy chiếc giường này rất quen. Ngồi dậy cố nhìn xung quanh, bất giác thò tay mò thử bật đèn ở đầu giường, khung cảnh dần hiện ra thì ra là phòng cũ của cậu ở nhà chính. Phòng cậu không có gì thay đổi, mọi vật đều y như cũ .

Bỗng cửa bật mở, có người tiến lại gần

- Em đói bụng chưa ? - anh nhìn cậu khẽ cười ôn nhu hỏi

Cậu ngẫm nghĩ xong khẽ gật đầu
_________________

Ở phòng ăn, cậu ngoan ngoãn ăn xong bữa tối cùng anh. Thực ra anh ngắm cậu ăn nhiều hơn là ăn cùng cậu. Im lặng một lát, cậu lên tiếng hỏi

- Ba của em đâu ?

- Ba của em....anh cho người đưa ông ấy sang Canada rồi

- Cái gì ? - cậu ngạc nhiên đến nhảy dựng lên

- Ba mẹ anh hôm qua nhận được điện thoại của dì họ bên Canada mời sang chơi, anh không biết họ sẽ đi bao lâu về, không chừng năm, bảy tháng có khi hơn. Anh lại sợ ba em đợi lâu nên cho người đưa ông ấy sang bên ấy sẵn tiện đi du lịch rồi nói lời chào từ biệt ba mẹ anh luôn

Đúng là ba mẹ anh đi Canada thiệt nhưng ông Lạc thì không vì ông Lạc làm gì có hộ chiếu và visa mà đi. Anh đã đưa ông Lạc sang một biệt thự khác ở vùng ngoại ô của nhà họ Hạ để nghỉ dưỡng và dưỡng già. Cậu ngây thơ không biết gì nên đã bị anh lừa

- Vậy em...còn em thì sao ?

- Em không cần phải lo, em chưa đủ 18 tuổi cần người bảo hộ, trước khi đi ông Lạc đã giao quyền ấy cho anh. Bây giờ em phải ở đây với anh đến khi ông Lạc trở về

- Em không thể ăn không ngồi rồi ở nhà anh mãi được, em sẽ làm thay công việc của ba em và em sẽ ở phòng của ba em ở trước đây, có được không ạ ? - cậu suy nghĩ một lát lại từ tốn nói

- Thứ nhất, em chưa đến tuổi lao động, anh không thể để em làm việc được, anh không muốn cảnh sát phạt nhà anh vì lợi dụng tuổi trẻ vị thành niên làm việc. Thứ hai, công việc của ba em đã có người thay thế rồi và căn phòng đó người làm mới đó cũng đã vào ở. Thứ ba, nhiệm vụ của em là đi học và ở lại căn phòng từ trước đến nay em đã ở - anh ngạc nhiên nhận ra cậu đã lớn hơn rồi, còn biết yêu cầu thế này thế nọ nhưng anh vẫn bình tĩnh xử lý được hết

- Nhưng.... nhưng... - cậu khó xử

- Không nhưng nhị gì hết, ba em đã gửi em cho anh chăm sóc đến lúc ông quay lại, anh phải chăm sóc em thật tốt. Em muốn cãi lời ba em sao ?

Anh giả vờ nghiêm túc, cậu hết dám ý kiến cứ thế mà làm theo những gì anh sắp đặt

Lại một lần nữa anh lợi dụng sự ngây thơ của cậu

Công cuộc vỗ béo cậu bắt đầu, anh dặn nhà bếp nấu thật nhiều món ngon cho cậu ăn. Anh xin cho cậu đi học lại nên ban ngày anh đi làm, cậu đi học. Buổi tối hai người nhất định phải ngồi ăn chung, anh ép cậu phải ăn cho bằng hết thức ăn nhà bếp nấu cho cậu. Cậu cũng không phản đối mà ngoan ngoãn ăn hết vì cậu thích nhất là đồ ăn mà.

Cậu để ý anh hình như rất khác trước đây, không quá ép buộc cậu làm những việc cậu không thích chỉ thỉnh thoảng hôn hôn lên má cậu .

Nhưng cậu vẫn đề phòng anh, tối ngủ cậu khóa cửa phòng lại

Không phải cậu không thích anh nhưng ba cậu luôn dặn dò cậu : cậu chủ và con là hai người của hai thế giới khác nhau, mình không nên trèo cao con ạ. Dù con có thích cậu ấy con cũng phải cố từ bỏ, nhà họ Hạ có ân với nhà mình. Mình không nên để ông bà Hạ phiền lòng con ạ. Cậu luôn ghi nhớ lời ông dạy

Một buổi sáng, cậu đang ngủ say không hiểu sao lại có cảm giác có người đang nằm cạnh mình lại là kiểu như mình đang nằm trong lòng người đó. Không thể nào, cậu nhớ là cậu đã khóa cửa trước lúc đi ngủ mà, chắc là cậu tưởng tượng thôi.

Mơ màng tỉnh dậy, những tia nắng buổi sáng làm cậu hơi chói mắt, nheo nheo mắt nhìn mọi vật. Cậu giật mình khi thấy anh nằm cạnh mình. Anh đang ngủ say, lộ nửa thân trên không mặc áo, làn da còn trắng hơn da của cậu, sóng mũi cao, hàng lông mi vừa dày vừa dài khép chặt, đôi môi hơi mỏng khi ngủ mím nhẹ tạo nên tổng thể khuôn mặt rất điển trai .

Mặt cậu bất giác hồng lên, tim đập mạnh. Cậu không hiểu một người vừa đẹp trai vừa tài giỏi như anh tại sao lại thích một người vừa có vẻ ngoài tầm thường, ngốc nghếch như cậu. Hay là cậu đã tự đề cao mình quá, không hẳn là anh thích cậu chẳng qua là...chẳng qua... cậu cũng không biết giải thích như thế nào

Hôm nay là chủ nhật cậu có quyền dậy trễ, nhẹ nhàng bước xuống giường, vào nhà vệ sinh tắm rửa, cậu trở ra thì thấy anh đã dậy đang ngồi trên giường xem điện thoại

Thấy cậu bước ra, anh tươi cười với cậu

- Chào buổi sáng tốt lành, đêm qua em ngủ ngon chứ ?

Cậu không trả lời chỉ gật gật đầu

- Hôm nay anh cũng không có đi làm, chúng ta ra ngoài chơi đi

Không chờ cậu trả lời anh vội nói

- Cho anh mượn phòng tắm của em nhé

Anh tốc chăn leo xuống giường đi vào nhà tắm phòng cậu tắm rửa. Lúc trở ra, hình như anh mới gội đầu xong, khăn trắng quấn ngang eo, đầu tóc ướt sủng, một chiếc khăn trắng khác đang hờ hững vắt trên vai anh. Những giọt nước trên tóc chưa được lau khô chảy xuống dọc cơ thể thon gọn của anh. Bụng phẳng, eo thon, đôi chân dài thẳng tắp tạo nên một cơ thể hoàn mỹ cân đối

Mắt cậu trừng to vô thức dán vào cơ thể anh chằm chằm không dứt ra được, mặt bất giác lại đỏ lên, hơi thở dồn dập, miệng có chút khô đắng. Anh mỉm cười ma mãnh tiến sát lại gần cậu giả vờ quan tâm hỏi

- Em không sao chứ ?

- À không, em... em không sao.... - cậu có chút xấu hổ cố gắng dời ánh mắt sang chỗ khác

- Vậy em thay đồ đi, chúng ta đi ăn sáng rồi ra ngoài chơi nhé

Cậu ngơ ngẩn đi đến tủ quần áo lấy đồ. Anh rất chu đáo đã chuẩn bị một tủ quần áo đủ mọi thể loại đều là size của cậu mà toàn là đồ mới mua gần đây thì phải. Cậu nhớ lúc trước quần áo cậu từng mặc không có những cái này

Anh đẩy tấm vách tường ngăn giữa phòng anh và phòng cậu qua, tự nhiên đi qua phòng anh thay đồ. Cậu lại một lần nữa trố mắt ngạc nhiên. Vội chạy đến cửa phòng kiểm tra, rõ ràng cửa phòng vẫn khóa

- Sao... sao lại như vậy ? - cậu lẩm bẩm

Cậu nhớ lúc trước tường này không đẩy được kia mà. Hèn gì, cửa phòng vẫn khóa anh vẫn vào phòng cậu được

Anh thay đồ xong đi qua phòng cậu, thấy cậu vẫn đứng sững sờ ở đó chưa thay đồ xong, vội lên tiếng hỏi

- Sao em còn chưa thay đồ đi ?

Cậu giật mình nhìn anh, anh mặc một chiếc quần jean dài, áo thun ngắn tay màu nâu trông hết sức đơn giản nhưng nhìn rất trẻ trung, năng động. Dáng người anh mặc gì cũng hợp, mặc gì cũng đẹp. Cậu có chút xấu hổ nhìn lại mình, cậu đứng bần thần thở dài chẳng biết mặc gì

- Lạc Lạc nhanh lên đi, anh đói bụng quá rồi - anh hối cậu

Cậu lúng túng không biết sao, cũng bắt trước chọn đồ y như anh, quần jean và áo thun ngắn tay nhưng khác màu

Hai người ra phòng ăn, đồ ăn sáng nhanh chóng được dọn lên

Ăn xong anh tự lái xe chở cậu đi chơi

- Em muốn đi đâu ?

- Dạ, em... em cũng không biết

- A, anh biết một khu vui chơi mới mở gần đây có nhiều trò chơi cảm giác mạnh vui lắm. Anh nhớ em rất thích chơi mấy trò chơi cảm giác mạnh đó mà, đúng không ?

Anh chở cậu đến khu vui chơi mới mở đó, hai người cùng nhau đi chơi rất vui vẻ

Buổi chiều, anh lại chở cậu đi xem phim. Tối hai người không về nhà ăn cơm mà ghé một nhà hàng khá nổi tiếng ăn hải sản

Cả ngày vận động, cậu mệt mỏi đến nỗi ngủ thiếp luôn trên xe. Về đến nhà, anh không đánh thức cậu dậy mà nhẹ nhàng vòng qua cửa bên kia, mở cửa bế cậu đi thẳng vào phòng

Đặt cậu lên giường, anh xoa xoa đầu cậu lại không nhịn được mà hôn hôn lên má cậu

- Nhanh nhanh chấp nhận tình cảm của anh đối với em đi. Anh chờ đợi em lâu lắm rồi bảo bối của anh à

Anh biết cậu cũng có tình cảm đối với anh nhưng vì lý do gì đấy cậu lại không muốn chấp nhận anh. Anh phải cố gắng khắc chế tình cảm của mình là một điều rất khổ sở. Ba tháng cậu rời xa anh, anh nhớ cậu muốn phát điên và anh đã cố gắng kiểm điểm lại bản thân, tự lập cho mình một chiến thuật ép buộc cậu phải đối diện với tình cảm của mình và tự ngã vào vòng tay của anh chứ không ép buộc cậu như những lần trước đây nữa

Hết tập 6

Thực sự là ta đang vô mê hồn trận rồi đang ghiền cày đam 😅😅
Hay ta xin mạn phép ngưng vô thời hạn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quanthanh