Tập 16 : Tra Hỏi
Giữa tháng sáu ông bà Hạ du lịch bên Úc về, vì quá quen với việc đi đi về về của mình nên ông bà Hạ cũng không bắt Hạ Thần ra tận sân bay đón, chỉ thông báo ngày giờ về cho Hạ Thần và ông quản gia già để nhớ cho xe ra đón.
Lần này Hạ Thần bắt Lạc Lạc ra phòng khách ngồi chờ ông bà Hạ về cùng mình, mới đầu cậu từ chối vì ngại nhưng dưới sự kiên quyết của anh, cậu đành ngồi chờ với anh. Đang thấp thỏm lo âu không biết chút nữa ông bà Hạ về cậu sẽ phải nói gì, đang đứng ngồi không yên nên vừa nghe tiếng ông quản gia chào ông bà Hạ ngoài cửa cậu đã đứng bật dậy như một cái lò xò, thấy phản ứng đó của cậu anh buồn cười chịu không nổi. Chờ cho ông bà Hạ vào đến nơi, anh mới uể oải đứng dậy nhìn hai người rồi nói hai từ gọn lỏn
- Ba mẹ
Bà Hạ nhào tới ôm ghì lấy anh
- Cái đứa con này, ba mẹ đi lâu vậy rồi mà chả thấy nó có chút nhớ nhung nào cả
- Haizzz, có phải ba mẹ mới đi lần đầu đâu
Hai người đang mẹ mẹ con con thì nghe một giọng nói quen thuộc vang lên phía cửa chính
- Chào anh, Hạ Thần yêu dấu của em
Bà Hạ vội buông Hạ Thần ra đi về phía Trân Trân đứng cách đó không xa lắm, nắm tay cô kéo lại trước mặt Hạ Thần
- Nảy giờ mẹ quên mất vợ tương lai của con
Nghe được câu đó, Hạ Thần tái mặt quay đầu lại nhìn Lạc Lạc, cậu nảy giờ cũng không biết nói gì đứng sượng trân một chỗ như bức tượng nghe mọi người người nói chuyện, nghe xong câu đó cậu nở nụ cười gượng gạo xong dợm bước định bỏ đi vào phòng nhưng anh không cho cậu thực hiện ý đồ, bước nhanh về phía cậu nắm tay lôi kéo cậu lại trước mặt ông bà Hạ
- Ba mẹ, con có chuyện muốn nói
Lạc Lạc biết anh định nói gì, sợ hãi hết bấu tay anh rồi nhéo nhéo lòng bàn tay anh ra hiệu. Anh không thể nào không biết ý của cậu là gì nhưng giả vờ như không biết
- Con và Lạc Lạc...
Hạ Thần chưa nói hết câu đã bị Lạc Lạc dùng tay bịt miệng lôi đi, không quên nhìn ông bà Hạ buông một câu
- Dạ, con xin lỗi ông bà Hạ, con có chuyện quan trọng cần nói với anh ấy ạ
Cậu dùng hết sức lực lôi kéo anh vào phòng mình, thả anh ra, khóa cửa lại mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Trái ngược với cậu, anh hậm hực ngồi phịch xuống giường
- Em làm gì vậy, sao không cho anh nói chuyện của anh và em
- Không phải lúc này
Anh gắt gỏng
- Chứ em muốn tới bao giờ mới nói, em đã hứa là chấp nhận cùng anh đối mặt mọi chuyện rồi mà
Cậu đi đến ngồi xổm trước mặt anh, bàn tay cậu đan vào tay anh, mắt cậu nhìn thẳng mắt anh nhỏ nhẹ nói
- Ông bà Hạ sau chuyến đi dài đã mệt mỏi lắm rồi, anh để họ nghỉ ngơi đi đã, chúng ta còn nhiều thời gian mà, thiếu gì cơ hội để nói chứ. Em đã hứa với anh rồi thì em đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cùng anh đối mặt rồi
Buổi tối hôm đó, gia đình sum họp cùng nhau ăn bữa cơm đoàn viên, ông Hạ là chủ gia đình tất nhiên là ngồi ở trên cùng, tiếp đến là bà Hạ và Hạ Thần sẽ ngồi hai bên trái phải ông Hạ, Trân Trân sẽ ngồi kế bên Hạ Thần và sẽ không có chỗ cho Lạc Lạc. Đáng lý ra là phải như vậy nhưng anh sắp xếp lại là chỗ kế bên anh sẽ để Lạc Lạc ngồi, còn Trân Trân sẽ ngồi cạnh bà Hạ. Thường bà Hạ là người vui vẻ nhất nên nói cười rôm rả kể chuyện này chuyện kia là nhiều chứ không ăn uống bao nhiêu. Đột nhiên Hạ Thần nghiêm mặt nhìn thẳng Trân Trân hỏi
- Sao em lại có mặt ở đây ?
- Em đã học xong rồi, em muốn đầu quân vào công ty anh, sau này em sẽ ở đây
- Không được
Anh nhăn mày gắt gỏng với cô nhưng vẫn không quên gắp đồ ăn vào chén Lạc Lạc
- Nếu anh sợ em gây phiền phức vì chưa có kinh nghiệm thì anh yên tâm chính vì sợ anh không nhận em nên em đã đi làm hai năm bên đó để học hỏi kinh nghiệm rồi
Bà Hạ nắm tay Trân Trân cười nói rất thân thiết, lâu lâu lại liếc mắt sang Hạ Thần ra ám hiệu
- Sao lại không được, được hết, không phải công ty chúng ta đang cần nhân viên sao, để Trân Trân vào công ty chúng ta làm cho quen sau này con bé sẽ giúp con quán xuyến công ty nữa mà
Câu nói đầy ẩn ý của bà Hạ đã quá rõ ràng còn gì, chẳng khác nào ngầm đồng ý Trân Trân sau này sẽ là người nhà họ Hạ sao ?
Anh không biết nói sao, hậm hực bỏ chén buông đũa đứng lên
- Xin lỗi, con no rồi, con đi về phòng trước đây
Thấy anh bỏ đi cậu cũng lật đật đứng lên xin lỗi ông bà Hạ xong bước vội theo anh
Hạ Thần không về phòng như đã nói mà anh ra gara lấy xe ra ngoài. Cậu biết anh đang bực bội nên không yên tâm để anh đi một mình trong tình trạng như thế này, quyết đòi đi theo
Một loạt phản ứng của anh từ sáng đến giờ đã lọt vào cặp mắt tinh tường của Trân Trân, lúc trước cô còn nghi ngờ suy nghĩ của mình nhưng lần này là chắc chắn không sai. Cô quyết định phải hành động
- Dì, ăn cơm xong con có chuyện muốn nói với dì
______________
Một lát sau trong phòng khách, ông quản gia già khom lưng lau mồ hôi
- Ông nói thật cho tôi biết đi, có phải Hạ Thần và Lạc Lạc, tụi nó....
- Dạ, dạ thưa bà chủ, tôi không biết gì hết
Giọng ông quản gia già run run, chân như đứng không vững sắp xỉu đến nơi
Bà Hạ giận dữ quát lên
- Ông là quản gia coi ngó nhà này mà ông nói ông không biết gì là sao, ông đang che giấu chuyện gì, nói mau
Ông quản gia già không biết phải làm sao đành im lặng, nói ra cũng chết không nói cũng chết, phải chi ông ngất xỉu tại nơi đây luôn thì hay biết mấy. Bà Hạ bắt đầu khóc lóc than thở
- Uổng công tôi tin tưởng ông như vậy, giao phó mọi việc coi ngó trong nhà cho ông, xem ông như người trong nhà mình, ông lại giấu giếm chuyện động trời như vậy
Ông quản gia già cũng rơm rớm nước mắt xúc động
- Bà chủ...
Trân Trân thấy tình thế cứ dây dưa vầy hoài có vẻ không ổn lắm đành ra mặt
- Dì à, dì đừng có xúc động quá, để con hỏi ông quản gia cho
Trân Trân đi đến trước mặt ông quản gia già nhìn ông khắp một lượt xong từ tốn nói
- Có phải Hạ Thần không cho ông nói không, vậy bây giờ tôi hỏi ông nhé, nếu đúng thì ông gật đầu, sai thì lắc đầu, vậy thì đâu tính là nói ra đâu đúng không, ông phải biết chuyện gì nặng nhẹ nên suy nghĩ cho kỹ
Ông quản gia già không dám ngước đầu lên nhìn Trân Trân, suy nghĩ một hồi lâu đành gật đầu
- Vậy tôi hỏi ông, có phải anh Hạ Thần và Lạc Lạc đang quen nhau ?
Ông quản gia già nhẹ gật đầu
- Hai người quen nhau bao lâu rồi ?
Thấy ông quản gia già đứng một hồi lâu vẫn không trả lời, cô mới sực nhớ ra có điều gì đó sai sai
- À quên, ông không được nói kia mà
- Hai người họ... mới quen đây ?
Ông quản gia lắc đầu
Trân Trân lại tiếp tục
- Một năm ?
Ông quản gia lại lắc đầu
- Hai năm ?
Cũng lại là cái lắc đầu của ông quản gia
- Ba năm ?
Cô lại nhận thêm một cái lắc đầu từ ông quản gia
Lúc này Trân Trân đã bắt đầu sốt ruột trở nên cao giọng hơn
- Chứ bao lâu ông nói đi ?
Ông quản gia già vội vàng lắc đầu như trống bỏi
Trân Trân đã mất bình tĩnh nhào đến ôm vai ông quản gia dùng sức lay mạnh
- Nói, hai người họ quen nhau bao lâu rồi ?
- Tôi không biết, cái này tôi không biết thật mà
Rốt cuộc, Trân Trân cũng buông ông quản gia ra ngồi phịch xuống ghế sofa, gương mặt cô trở nên đờ đẫn
Hết tập 16
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top