Tập 13 : Ở Lại

Mọi việc đã sáng tỏ, anh cũng không cố hỏi cậu làm gì vì anh biết có ép cậu nhất định cậu cũng sẽ không nói

Anh đi lên lại phòng bệnh của cậu thì thấy cậu đang ăn cháo, ông Lạc ngồi kế bên nhìn cậu ăn, thấy anh đi lại gần phía này ông Lạc vội vàng đứng lên nhường chỗ cho anh, anh cũng không khách khí mà ngồi vào chỗ ông Lạc, anh bê tô cháo lên sẵn tiện lấy cái muỗng trong tay cậu ra múc một miếng cháo thổi nguội đưa tới gần miệng cậu. Cậu không dám há miệng cứ nhìn nhìn ông Lạc đứng ngay bên cạnh

- Em tự ăn được

Cậu định cầm lấy muỗng trên tay anh tự ăn lại bị anh nhanh tay đưa muỗng ra xa không cho cậu đoạt lại

- Người bệnh thì phải nghe lời

Anh biết cậu không dám để anh đút khi có mặt ông Lạc ở đây nên kiếm cớ đuổi ông Lạc về nhà

- Lão Lạc à, ông về nghỉ ngơi đi, ở đây có tôi chăm sóc cho em ấy rồi, ông cứ yên tâm

- Vậy sao được, cứ để tôi, cậu chủ về nghỉ ngơi đi

- Tối nay tôi nhất định ở lại đây, bên kia chỉ có một cái sofa thôi ông có ngại ngủ chung với tôi không thì tùy ?

Phòng bệnh của cậu ngoài giường bệnh cậu nằm thì chỉ có một cái sofa dành cho người nhà ở lại qua đêm chăm sóc bệnh nhân thôi. Ông Lạc nhìn qua sofa nhỏ như vậy chỉ đủ cho một người nằm mà anh thì nhất quyết đòi ở lại thì ông ngủ ở đâu

- Vậy thôi để tôi về

Ông Lạc vừa đi ra, anh lại múc một muỗng cháo khác thổi nguội đưa tới miệng cậu

- Giờ yên tâm ăn được rồi chứ

Cậu không còn lý do gì từ chối đành há miệng, đút cho cậu ăn hết một tô cháo chờ một lát cho cậu tiêu bớt anh lại lấy thuốc cho cậu uống

Anh kêu cậu ngủ nhưng cậu chưa buồn ngủ nên anh đành mở tivi cho cậu xem. Hai người đang chăm chú xem kênh giải trí, bỗng cậu bước chân xuống giường

- Em định đi đâu ?

- Em...em mắc tiểu

- Để anh dắt em đi

- Không, em tự đi được

Cậu phản đối kệ cậu, anh vẫn dìu cậu vào toilet như người bệnh nặng mới dậy. Cậu ráng chống chế lần nữa

- Em tự đi được

- Giờ có đi tiểu không ?

Cậu không dám ý kiến ý cò gì nữa đành để anh dìu vào nhà vệ sinh

- Sao còn chưa đi ? - anh nhìn chằm chằm vào đũng quần cậu

- Anh không ra ngoài làm sao em đi được

- Trên người em còn chỗ mào mà anh chưa thấy à ?

Mặt cậu đỏ hơn trái cà chua, cậu nhất quyết không chịu cởi quần đi tè trước mặt anh, anh thì vẫn đứng lì ở đó nhìn cậu, một lát sau còn huýt sáo trêu chọc, cậu vì nhịn không được đành cởi quần ra xả trước mặt anh

Thời gian này anh tạm nghỉ việc ở công ty ở bên chăm sóc cho cậu. Đồng thời anh cũng kêu Trân Trân giao ra loại thuốc kia để bác sĩ kiểm tra, cũng chỉ là một loại thuốc xổ có chứa thành phần hơi đặc biệt chút thôi và cậu bị dị ứng với thành phần đó. Bác sĩ ghi tên thành phần đó ra cho anh nhớ và cũng có dặn anh

- Sau này cho cậu ấy dùng thuốc gì phải xem kỹ thành phần thuốc có chất này không rồi hẳn cho cậu dùng còn có đi bệnh viện tiêm thuốc thì cũng nhớ dặn bác sĩ và y tá là cậu bị dị ứng với thành phần thuốc đó để họ tìm loại thuốc thích hợp cho cậu ấy. Thành phần này rất ít có trong các loại thuốc nhưng vẫn nên cẩn thận thì hơn

Anh gật gật đầu đồng ý và nhớ kỹ lời bác sĩ dặn

Giải quyết việc của cậu xong xuôi, anh điện thoại cho dì của anh bên Úc xin số của ba mẹ Trân Trân để nói chuyện với họ. Không biết anh nói gì mà vài ngày sau ba mẹ của Trân Trân bay về nước rước cô ấy về bển lại

Lúc đưa tiễn cô ra sân bay, Trân Trân rầu rĩ chia tay ông bà Hạ và Hạ Thần. Cô ôm anh nức nở

- Em sẽ luôn nhớ anh, anh chờ em quay về nhé, 2 năm nữa thôi, chỉ 2 năm nữa thôi, anh ráng chờ em nhé

Anh không nói gì chỉ biết im lặng thở dài tiễn cô rời đi

Về lại nhà họ Hạ, anh lại bắt cậu dọn về phòng cũ sát phòng anh. Thấm thoát hai tháng hè trôi qua nhanh chóng, cậu bắt đầu học kỳ mới. Mỗi buổi sáng sau khi ăn sáng cùng nhau xong, tài xế sẽ chở cậu đi học trước sau đó đưa anh đến công ty

Một hôm nọ, anh để cậu đi học trước, ở nhà anh gọi ông Lạc vào phòng mình, hai người có một cuộc nói chuyện riêng

- Lão Lạc à, tôi nghe ba mẹ tôi nói ông định trở về quê

- Dạ, đúng rồi thưa cậu

- Sao ông không ở lại đây ?

- Dạ thưa cậu, tôi đã có tuổi rồi không làm gì cho họ Hạ được, công việc của tôi cũng đã có người làm rồi, tôi lại không thể nào ăn không ngồi rồi hưởng lợi hoài được. Với lại tôi cũng muốn về lại quê nhà để chăm sóc mồ mả hương hỏa cho bà vợ quá cố của tôi, lúc bả còn sống tôi đã không ở bên chăm sóc làm tròn bổn phận làm chồng rồi, bây giờ bả mất rồi tôi không thể bỏ bả cô quanh vậy được, số tiền tôi dành dụm được khi làm ở đây cộng thêm làm nương rẫy cũng đủ tôi trang trải sống đến phần đời còn lại

- Vậy còn Lạc Lạc, ông tính sao ?

- Việc này... tôi cũng không biết, tôi sẽ hỏi ý kiến nó

- Nếu ông hỏi ý kiến Lạc Lạc, nhất định em ấy sẽ đòi về quê chung với ông. Mà ông nghĩ đi về quê rồi Lạc Lạc sẽ làm cái gì, tương lai em ấy sẽ đi về đâu, chẳng lẽ cả đời này em ấy sẽ phải làm việc đồng áng sống qua ngày. Ông cũng biết làm việc chân tay nặng nhọc khổ sở như thế nào chẳng lẽ ông muốn Lạc Lạc phải sống nghèo khổ đến suốt đời à

Ông Lạc đờ đẫn suy nghĩ đến viễn cảnh con mình phải chịu cực khổ như ông hồi đó đã từng, tự nhiên nước mắt ông rưng rưng nghẹn ngào nói không nên lời

- Tôi... tôi...

- Quyền quyết định là ở ông thôi

Buổi tối sau khi ăn cơm xong, ông Lạc vào phòng Lạc Lạc nói chuyện với cậu

- Ngày mai ba sẽ về quê, ba có chào từ biệt ông bà Hạ rồi

Cậu giật mình khi nghe tin ông Hạ nói, sau lại vội vàng đứng lên đi dọn đồ

- Sao đột ngột vậy ba, con... con còn chưa tạm biệt các bạn trên lớp

Ông Lạc kéo cậu ngồi lại xuống giường

- Không, chỉ mình ba về thôi, con ở lại đây

- Không được, con muốn về quê chung với ba

- Con phải nghe lời ba, ở lại đây học hành cho giỏi vô sau đó kiếm một công việc ở trên này mà làm nuôi sống bản thân nha con

- Nhưng sao con có thể để ba về quê sống một mình kia chứ, hông mấy ba ở ở lại đây với con đi, con không muốn xa ba đâu

- Ba có phải là đứa con nít ba tuổi đâu mà phải cần người chăm sóc chứ, ba cũng không muốn xa con đâu nhưng ở lại đây sẽ làm phiền tới ông bà Hạ, ba không thể nào ăn không ngồi rồi ở nhà người ta được, với lại mồ mã của mẹ con ở dưới quê không ai hương hỏa, lạnh lẽo lắm con à, trước sau gì ba cũng trở về đó thôi

Cậu ôm chầm ông Lạc khóc nức nở

- Con sẽ nhớ ba lắm... hức.. hức...

- Cái đứa ngốc này, thì mai mốt rảnh con về thăm ba là được mà...thôi đừng khóc nữa... con trai mà khóc gì, mạnh mẽ lên

Ông Lạc mắt cũng đỏ hoe nhưng miệng lại cười cười lấy tay gạt nước mắt Lạc Lạc, cậu nắm tay ông Lạc cũng vừa cười vừa khóc

- Dạ

- Con nhớ là phải nghe lời cậu Hạ nhé, ăn ở nhà người ta đừng để người ta phiền lòng nha con, con phải luôn nhớ nhà họ Hạ là ân nhân của mình nha con

- Dạ, con biết rồi

Sáng hôm sau, cậu cứ đinh ninh ông Lạc sẽ như mọi hôm ăn sáng cùng mọi người sau đó mới chào tạm biệt mà đi nên sau khi thay đồ đi học xong cậu vội vã đi ra phòng ăn nhưng không thấy ông Lạc đâu, cậu lại lật đật chạy vội qua phòng ông Lạc xem sao. Mở cửa ra chăn gối xếp gọn gàng ngay ngắn nhưng không thấy người đâu. Ông Lạc đã đi từ sớm. Tự nhiên mắt cậu lại cay cay, từ nay chỉ còn mình cậu ở lại đây, cậu cảm thấy tủi thân vô cùng. Một vòng tay luồn qua eo cậu kéo sát cậu vào lòng người đó. Cậu biết người đang ôm cậu là ai cảm thấy an ủi phần nào, xoay người lại vùi mặt vào lòng người đó mà khóc. Anh ôm chặt cậu vào lòng để yên cho cậu khóc. Ra phòng ăn, không thấy cậu đâu là anh biết cậu chỉ có thể ở đây, thấy cậu khóc anh cũng đau lòng nhưng còn hơn là để cậu rời xa anh

Hết tập 13

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quanthanh