Tập 12 : Bại Lộ
Anh vào phòng bệnh ngồi đợi cậu tỉnh lại, cầm tay cậu áp lên má anh tự trách
- Đáng lẽ ra anh không nên đi chơi, bỏ mặt em ở nhà mới đúng, anh sai rồi, nhất định sẽ không có lần sau
Đến tối cậu mới tỉnh lại, cẩn thận đỡ cậu ngồi dậy sau khi đã chêm cái gối sau lưng cậu
- Em có khó chịu ở đâu không ?
- Em không sao, em đỡ nhiều rồi
- Còn nói không sao, em làm anh sợ quá đây nè, à mà em có cảm thấy đói không cả ngày nay đã ăn uống gì đâu lại còn nôn ói ra hết
Cậu gật đầu
- Ừm, anh có hỏi bác sĩ rồi, tình trạng của em chỉ có thể ăn chút cháo trắng thôi, chờ anh một lát
Anh ra ngoài nói chuyện với ông Lạc là cậu tỉnh rồi. Ông Lạc vui mừng vào phòng thăm con trai, hỏi han một hồi cũng hỏi cậu có đói bụng không. Hạ Thần đứng kế bên cũng có nói qua tình trạng của cậu cho ông Lạc nghe
Để tôi xuống dưới mua cho Lạc Lạc ít cháo trắng nhé
Anh gật đầu đồng ý
Trong thời gian ông Lạc đi mua cháo thì ba mẹ anh và Trân Trân tới thăm cậu. Bà Hạ ôn nhu cầm tay cậu
- Lạc Lạc à, con đã khỏe hơn chưa ?
- Dạ cám ơn bà Hạ, con đã khỏe hơn nhiều rồi ạ
- Khổ thân thằng bé, làm sao mà đến mức phải nhập viện thế này, bác sĩ nói sao con ?
Bà Hạ nhìn anh như đang chờ câu trả lời từ anh
- Bác sĩ nói là Lạc Lạc bị dị ứng một loại thức ăn nào đó hoặc là một chất gì đó có trong thuốc nhưng chưa biết rõ đó là gì, phải có mẫu thử thì bác sĩ mới kiểm tra ra được. À đúng rồi anh định hỏi em chuyện đó mà nảy giờ anh quên, hồi sáng ngoài ăn sáng chung với gia đình ra, em có ăn uống gì thêm không ?
Mặt Lạc Lạc ngơ ra như cố nhớ xem mình có ăn uống gì thêm không. Cậu lắc đầu, lắp bắp trả lời
- Hình như không....Aaa
Đột nhiên cậu nhớ ra chuyện gì nhưng tự nhiên cậu im bặt không nói nữa
- Em nhớ ra rồi à ?
- Không, em không ăn uống gì thêm ạ - cậu cúi đầu lí nhí nói
Anh gấp đến độ hai chân mày chau lại, tiếng nói có hơi lớn một chút so với bình thường
- Em ráng cố gắng nhớ ra xem, bác sĩ nói là rất quan trọng, phải biết đó là gì thì sau này mới tránh tình trạng như thế này xảy ra nữa, em có hiểu không ?
Cậu không nói gì, hai tay nắm chặt cứ cúi gằm mặt lắc đầu
- Em...
Anh còn đang định hỏi cung cậu cho ra mới thôi thì bà Hạ đã lên tiếng can ngăn
- Thôi con, Lạc Lạc mới tỉnh lại, con đừng tra hỏi quá làm thằng bé sợ, từ từ sẽ nhớ ra thôi mà, vô thăm thấy Lạc Lạc tỉnh lại rồi ba mẹ cũng mừng, giờ ba mẹ về để thằng bé nghỉ ngơi
Nói xong bà Hạ đứng lên cùng ông Hạ ra khỏi phòng, Trân Trân cũng đi theo, trước khi đi cô còn liếc Lạc Lạc một cái, đúng lúc cậu ngẩng đầu lên bắt gặp ánh mắt đó của cô, cậu lại vội vàng quay mặt sang hướng khác tránh né đi
Tiễn ba mẹ ra đến tận xe, anh quay qua nhìn Trân Trân xong quay lại nói với ba mẹ anh
- Con có chuyện riêng muốn nói với Trân Trân, ba mẹ cứ về trước đi ạ
- Ừm, vậy hai đứa cứ nói chuyện với nhau thông thả đi nhé
- Dạ, dì cứ về trước đi ạ, con nói chuyện với anh ấy xong con sẽ về sau
Xe vừa chạy đi, anh nắm tay cô lôi kéo vào phía cầu thang thoát hiểm, lực xiết tay của anh có hơi mạnh khiến cô phải vùng vẫy
- Anh buông tay em ra đi, đau em - cô xoa xoa cổ tay mình
- Em có gì muốn giải thích với anh không ? - mặt anh đanh lại nhìn cô
Cô giật mình khi nghe anh hỏi nhưng vẫn cố lấy lại bình tĩnh nói cứng
- Anh nói vậy là sao, anh cần em giải thích chuyện gì kia chứ
- Chuyện của Lạc Lạc, có phải em làm không ? - anh hung dữ quát lên
- Anh...anh nói gì em không hiểu, em có làm gì nó đâu chứ - cô chột dạ nói lắp bắp
Nảy giờ anh đánh màn phủ đầu để xem thái độ của cô ra sao nhưng không ngờ chỉ mới hỏi vài câu đã khiến mặt cô biến sắc cùng lời nói ấp úng đó đã bán đứng cô. Đúng như anh nghĩ, chính là cô chứ không ai khác
Đáng lý ra anh cũng không biết, chỉ vô tình thấy ánh mắt cuối cùng Lạc Lạc và cô nhìn nhau và thái độ của Lạc Lạc không dám nhìn cô khiến anh nghi ngờ. Anh uy hiếp cô
- Em chờ Lạc Lạc nói ra em mới thừa nhận đúng không ?
- Em không có
- Em còn chối, đi, anh và en đi gặp Lạc Lạc ba mặt một lời - anh nắm tay cô kéo đi
- Em không đi - cô sợ hãi kéo tay anh lại không muốn đi
Hai người dằn co qua lại một hồi cô cũng thoát ra được tay anh. Cô biết nếu cô đi gặp Lạc Lạc mọi chuyện sẽ đổ bể ra hết
- Em chịu nhận rồi đúng không ?
- Em chỉ muốn đi chơi riêng với anh, em không cố ý
Chát
Một bên má cô đỏ ửng, bất giác cô đưa tay sờ lên má nơi bị anh đánh đau điếng, bỏng rát, mặt cô đơ ra đứng chết trân tại chỗ, cô không ngờ anh lại đánh cô, mắt cô nhìn anh đăm đăm nước mắt tự nhiên tuôn ra
- Đáng ra anh không nên đánh con gái nhưng tội của em rất đáng đánh, em có biết việc em làm suýt chút nữa giết chết Lạc Lạc rồi không
Cô không phản bác được lời nào chỉ đứng tại chỗ khóc như mưa. Cô không nghĩ việc cô làm lại mang đến hậu quả xấu đến như vậy
Hết tập 12
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top