Tập 11 : Nhập Viện

Trong bữa ăn sáng, Trân Trân vẫn nhất quyết ngồi cạnh Hạ Thần, cô ăn thì ít, quấy rối anh thì nhiều

- Anh Hạ Thần, chủ nhật anh không đi làm phải không, vậy anh đưa em đi chơi đi, lâu rồi em chưa có về đây nên muốn đi đây đó cho biết

Hạ Thần buông đũa xuống đang định mở miệng từ chối thì bà Hạ đã nhanh miệng hơn, nói đỡ cho Trân Trân

- Đúng đó A Thần à, Trân Trân nó mới về đây, chưa quen đường xá ở đây, chủ nhật này con dắt con bé đi dạo thành phố chút đi

Đến nước này Hạ Thần không thể mở miệng từ chối được nữa, tự nhiên anh đưa mắt nhìn người đối diện đang im lặng gằm mặt cúi đầu chăm chú ăn sáng liền nghĩ ra đối sách

- Được rồi, chủ nhật tuần này con sẽ đưa Lạc Lạc và Trân Trân đi chơi

- Nhưng người ta chỉ muốn đi chung với một mình anh Hạ Thần thôi à - Trân Trân nũng nịu lắc lắc cánh tay Hạ Thần

- Nếu Lạc Lạc không đi thì anh cũng không đi đâu hết, đúng không Lạc Lạc

Cậu nghe nhắc đến tên mình thì khẽ giật mình ngước đầu lên lại vô tình chạm khuôn mặt của kẻ đối diện, anh tinh ranh cười cười nháy mắt với cậu khiến cậu bối rối cúi gằm mặt xuống giả vờ ăn tiếp. Hành động của hai người xảy ra chớp nhoáng chỉ trong vòng vài giây nhưng nó không thể nào qua mắt của Trân Trân, ánh mắt cô ấy nhìn Lạc Lạc hình viên đạn và trong đầu cô đang lên kế hoạch khiến cho Lạc Lạc nhất định phải ở nhà
_____________________

Ngày chủ nhật

Lạc Lạc đang thay đồ chuẩn bị xuống lầu ăn sáng thì nghe tiếng gõ cửa, cậu vội vã bước lại mở cửa

- Chào cô Trân Trân

- Chào Lạc Lạc, cậu chuẩn bị xuống ăn sáng à ?

- Dạ

- Khoan đã, tôi định làm nước cam mang theo cho chúng ta uống, cậu uống thử xem như vậy đã được chưa ?

Trên tay của Trân Trân là một ly nước cam vàng óng ánh, cô tốt bụng đưa qua cho Lạc Lạc uống thử. Cậu lễ phép nhận bằng hai tay đưa lên miệng nhấp một ngụm nhỏ uống thử

- Dạ, vậy là được rồi thưa cô

- Có ngọt quá không ?

- Dạ, không ạ, vừa uống rồi ạ

- Bộ tôi pha không được ngon hả ?

- Dạ không, ngon lắm ạ

- Vậy sao cậu không uống hết đi  ?

Lạc Lạc sợ Trân Trân hiểu lầm nên nhanh chóng đưa ly lên uống cạn. Thấy Lạc Lạc uống hết ly nước cam Trân Trân vui vẻ nở nụ cười

- Thôi tôi xuống dưới trước đây, cậu cũng chuẩn bị xuống ăn sáng rồi còn đi nữa

Nói xong Trân Trân giật cái ly trên tay Lạc Lạc bỏ đi một nước

Ăn sáng xong lúc ra xe chuẩn bị đi thì Hạ Thần không thấy Lạc Lạc đâu nên hỏi ông quản gia già

- Lạc Lạc đâu ?

- Dạ thưa cậu, tôi không biết ạ

Hạ Thần đang định vào nhà tìm Lạc Lạc thì ông Lạc hớt hơ hớt hả chạy ra

- Cậu....cậu cứ đi chơi đi ạ

- Lạc Lạc đâu ? - Hạ Thần nhíu mày hỏi

- Dạ thưa cậu, nó.... nó ở trong nhà

- Sao Lạc Lạc còn chưa ra ?

- Dạ, nó không được khỏe ạ

- Sao lại như vậy, lúc nãy vẫn còn bình thường mà, để tôi vào xem

Hạ Thần vừa bước được một bước lại bị ông Lạc cản lại

- Dạ không có gì đâu ạ, nó nằm nghỉ một xíu là khỏe ngay, cậu với cô Trân Trân cứ đi chơi đi, tôi ở nhà chăm sóc cho nó được mà

Lúc này bà Hạ cũng lên tiếng

- Đúng đó con, con cứ đưa Trân Trân đi chơi đi, ở nhà có ba mẹ và ông Lạc chăm sóc cho Lạc Lạc mà, con yên tâm đi

Hạ Thần không biết làm sao còn đang do dự đứng ngây ra đó lại bị Trân Trân chớp cơ hội kéo tay đẩy vào xe

- Trễ lắm rồi, chúng ta đi thôi

Không có Lạc Lạc, anh không thiết tha đi chơi đâu hết nên chở Trân Trân vào mấy trung tâm mua sắm trong thành phố. Trong lúc Trân Trân chọn mua quần áo, anh lấy điện thoại ra nhắn tin cho Lạc Lạc

"" Em sao rồi, khỏe chưa mèo lười của anh ? ""

"" Em không sao đâu, chỉ hơi mệt một tí thôi, nằm nghỉ một chút là khỏe ngay ấy mà ""

Cậu còn gửi cho anh mấy biểu tượng mặt cười khiến anh vui vẻ mà cười hoài

"" Anh đi chơi vui vẻ ""

"" Không có em, đi đâu anh cũng không thấy vui được. Thôi không nói nữa, em nghỉ ngơi cho khỏe đi nhé ""

- Hạ Thần, Hạ Thần - Trân Trân lay lay vai anh

- Hả ? - anh ngước lên nhìn cô

- Em kêu anh nãy giờ mấy lần rồi đó

- Có chuyện gì ?

- Anh xem em mặc bộ này có đẹp không ?

Trân Trân vui vẻ xoay một vòng trước mặt anh

- Ờ, được

- Vậy em lấy bộ này nhé

- Tùy em. À mà chúng ta về được chưa ?

Cô biết tổng là anh hối hả về như vậy là vì lo lắng cho ai kia, khó khăn lắm cô mới được đi riêng với anh nên không dễ dàng gì buông tha cho anh về được

- Chưa mà, em còn muốn mua thêm vài thứ nữa

Cô nhanh nhẹn tính tiền bộ quần áo mới mua rồi khoác tay anh lôi kéo qua gian hàng kế tiếp. Trong lúc cô lựa chọn mỹ phẩm, anh lại lôi điện thoại ra nhắn tin cho cậu, nói cậu nghỉ ngơi đi nhưng anh lại cứ thích làm phiền

"" Em ngủ chưa ? """

Đợi một lát anh không thấy cậu trả lời, đúng lúc này Trân Trân lại sà tới làm phiền anh

- Anh đang làm gì vậy ?

- Anh nhắn tin cho Lạc Lạc

Cô cũng nghi nghi là như vậy nhưng cô cứ nghĩ anh sẽ vì cô mà nói dối thì cô cũng vui vẻ tin cjo qua. Không ngờ anh lại thẳng thắn nói thật khiến cho cô bực càng thêm bực, cô nổi đóa không nhịn nữa

- Lạc Lạc, Lạc Lạc lúc nào anh cũng Lạc Lạc, anh đang ở bên cạnh em mà tâm trí anh lại ở bên cạnh nó là sao ? Nó hơn em chỗ nào, nó thì có gì tốt chứ, nó chỉ là một đứa quê mùa

Anh không thèm chấp cô, bật điện thoại lên vẫn không thấy cậu trả lời lại anh có vẻ sốt ruột

- Thôi chúng ta về đi

- Anh Hạ Thần, em.... em xin lỗi, em không nên lớn tiếng với anh, em sai rồi, anh đừng giận em nha. Hay là chúng ta đi ăn đi, đi ăn xong về cũng được mà

Thấy Trân Trân nước mắt ngắn dài chạy theo năn nỉ, anh cũng không nỡ cự tuyệt

Vào quán ăn trong lúc Trân Trân xem thực đơn chọn món, anh lại bật điện thoại lên xem cậu đã nhắn tin trả lời anh chưa. Vẫn không thấy gì, linh tính mách bảo anh hình như có chuyện không hay

- Anh ra ngoài gọi điện thoại chút

Anh gọi điện cho cậu, chuông reo nhưng không ai bắt máy, tưởng cậu ngủ say nên gọi lại thêm lần nữa, một lần rồi lại một lần, chuông điện thoại reo nhưng không ai bắt máy. Anh đành gọi cho ông quản gia già. Máy vừa kết nói, đầu dây bên kia chưa kịp alo, anh đã lớn tiếng

- Lạc Lạc đâu ?

- Dạ, cậu Lạc... cậu Lạc....

Ông quản gia già cứ ấp a ấp khiến cậu càng thêm nghi ngờ

- Nói

- Cậu Lạc nhập viện rồi, thưa cậu

- Cái gì ? Sao lại như vậy ?

- Dạ, tôi không biết ạ, ông Lạc vào phòng cậu Lạc chăm sóc cho cậu ấy, một hồi sau không biết có chuyện gì ông Lạc chạy ra kêu tôi gọi xe cấp cứu, ông Lạc cũng theo xe cấp cứu đi luôn rồi ạ, chắc bây giờ đang ở viện

- Sao ông không gọi cho tôi ?

- Dạ, bà Hạ không cho làm phiền cậu

- Bệnh viện nào ?

Nghe xong anh lập tức tắt máy, vội vã lái xe đến bệnh viện. Lên đến phòng thì cậu đang ngủ say, ông Lạc đang ngồi ghế hành lang bên ngoài chờ

- Lạc Lạc bị làm sao ?

- Tôi cũng không biết, tôi vào phòng xem nó ngủ chưa thì không thấy nó đâu, thấy đèn nhà tắm sáng nên tôi vào xem thử thì thấy nó đang ôm bồn cầu nôn ói dữ dội, mặt mày xanh mét, hơi thở đứt quãng, tôi sợ quá đỡ nó vào giường nằm xong chạy ra kêu quản gia gọi xe cấp cứu giùm

- Bác sĩ nói sao ?

- Bác sĩ nói gì tôi cũng không hiểu lắm, cái gì mà dị ứng hay ngộ độc thức ăn hoặc chất gì đó trong thuốc ấy

Đột nhiên chuông điện thoại của anh vang lên ngắt ngang cuộc nói chuyện của anh và ông Lạc, nhìn số trên màn hình anh mới nhớ anh quên mất Trân Trân ở quán ăn, bắt máy không đợi đầu dây bên kia alo anh đã vội nói

- Em tự bắt xe về nhà đi, anh đang ở trong bệnh viện rồi

- Sao lại ở trong bệnh viện, anh không khỏe à ?

- Không phải anh, là Lạc Lạc

Chỉ nói ngắn gọn vậy thôi rồi anh cúp máy. Thấy cậu còn ngủ anh đi gặp bác sĩ điều trị cho cậu hỏi chuyện

- Cậu ấy hình như bị dị ứng với một loại đồ ăn nào đó hay một chất gì đó, phải chờ cậu ấy tỉnh lại hỏi xem cậu ấy đã từng ăn qua những thực phẩm gì hay có dùng loại thuốc gì không

- Không thể nào, em ấy ở với tôi từ nhỏ, em ấy ăn uống cũng rất dễ, cái gì cũng có thể ăn được, không bị dị ứng gì cả nếu có thì tôi phải biết chứ, huống chi đồ ăn sáng nay đều là những món bình thường mà em ấy cũng hay ăn, không thể nào bị dị ứng được

- Hay là cậu ấy uống thuốc gì mà cậu không biết ?

- Sáng nay khi ăn sáng em ấy vẫn bình thường, không có biểu hiện gì bị bệnh cả, không hiểu sao sau khi ăn sáng xong lại không được khỏe tôi cũng không rõ em ấy có uống thuốc gì lung tung không nữa

- Vậy phải đợi cậu ấy tỉnh lại hỏi rõ mới được, sau đó phải xét nghiệm thuốc đó có thành phần gì để tránh sau này cậu ấy lại uống loại thuốc có thành phần tương tự như vậy sẽ dẫn đến việc dị ứng như hôm nay, cũng may là cậu ấy nhập viện kịp thời, trễ hơn một chút có thể dẫn đến nguy hiểm đến tính mạng

- Nghiêm trọng dữ vậy sao bác sĩ ?

- Nhiều người nghĩ dị ứng là một việc nhỏ nhưng dị ứng cũng có rất nhiều loại, nhất là dị ứng thuốc rất nguy hiểm

Hết tập 11

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #quanthanh