2.

"cậu dậy rồi à ?" - jaeyun cười

"um...cậu cười gì vậy.."

"không có gì, cậu vào thay đồ đi xíu tớ chở đi làm, dù gì cũng cùng chỗ"

"okeeeeee"

bộ đồ ngủ màu hồng, mái tóc rối chưa kịp chải gọn gàng, sao lại không buồn cười được cơ chứ

"woaaa jaeyun lại nấu ăn cho mình à ??"

"đúng rồi cậu ăn nhiều vào nhé !"

"tuân lệnh !!" - nói rồi cậu cầm chiếc sandwich mà anh làm lên cắn một miếng thật to

"ù uôiii ê ắcc" (trùi ôi daebak) - sunghoon nói, cặp má phồng lên khi ăn nhìn thật đáng yêu

"cậu thích là được!!"

.

lần thứ hai ngồi xe jaeyun nên cậu cũng có phần quen rồi, hôm nay cậu vô cùng tỉnh táo, vui vẻ khác với bộ mặt ủ rũ mọi ngày

"jaeyun àa công ty chúng ta kìa !! đẹp nhỉ ?? cậu biết tớ nỗ lực mãi mới vào được đó"

"chắc cậu vất vả lắm"

"đúng rồiii!!! mà cậu mới phỏng vấn đã được vào! cậu thật giỏi đó nha !!"

"tớ.. hên xui thôi à"

"cũng đúng cậu nấu ăn ngon vậy mà!!"

"đến rồi ! cậu xuống xe đi, tớ đi đỗ xe"

"ừmmm à cậu lên nhanh nhá hôm nay có buổi họp gấp!! tớ lên đâyyy"

"tớ biết rồi" - jaeyun cười, tay vẫy chào cậu qua ô cửa xe

sunghoon chạy một lúc lại ngoảnh mặt lại vẫy chào tiếp

jaeyun nhìn dáng vẻ cậu liền bật cười
"nhà em cho ăn gì mà đáng yêu thế không biết?"

.

"em chào cả phòng ạ !!!!!"

"chà chà sunghoon à ? nay vui vậy ta, bình thường ủ rũ lắm cơ mà" - chị yunjin bàn bên trêu

"hì hì em bình thường mò~ à mọi người biết hôm nay sao họp gấp hong ạ"

"anh còn chẳng biết cơ, mà thôi đi thôi không muộn lại bị chửi giờ" - anh phó phòng hyunjin nhún vai lắc đầu

"NAE" - cả phòng chạy tới phòng họp

2 phút, 5 phút, 10 phút rồi chưa bắt đầu họp

"sao giờ cậu chưa lên vậy.. không biết có bị lạc không.. biết thế nãy đi cùng"

*Cạch

"sim jae-" - cậu đảo mắt về hướng cửa

"hế lô mọi người.. hộc hộc... ủa... hộc.. chưa họp hả ??"

"yahh park jongseong ông làm trưởng phòng kiểu gì vậy??" - yunjin càu nhàu

"chỉ là lỡ ngủ quên thôi làm gì nhau nào !!"

"thôi hai người trật tự đi nào !" - hyunjin lên tiếng

tính ra thì không biết hyunjin phó phòng hay trưởng phòng luôn đó

"tưởng jaeyun chứ"

5 phút sau có tiếng mở cửa

*Cạch

"yah sim jaeyun cậu làm gì lên muộn quá vậy ??? có phải lạc đường không ??" - sunghoon đứng phắt dậy nói một tràng

"...sungho—"

"nhân viên park sunghoon ngồi xuống!!" - chị thư kí mắng cậu - "ah- thật ngại quá thưa ngài chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây thôi.."

sunghoon ngồi xuống vẫn chưa hiểu chuyện gì, ngài sao chị thư kí lại gọi jaeyun như vậy ?

"mọi người ! buổi họp hôm nay muốn thông báo mọi người : đây là ngài Jake, ngài sẽ là chủ tịch mới của công ty blift chúng ta, và cũng là người trực tiếp giám sát những hoạt động hay sản phẩm của mảng ẩm thực và chế biến, mọi người cho một tràng vỗ tay"

mọi người đều vỗ tay vui vẻ trừ một cục bông đang ngồi đối diện chỗ anh đứng đang đơ, há miệng bất ngờ

yunjin nhìn thấy mặt sunghoon vậy cũng không khỏi phì cười, liền huých tay cậu để cậu trở về thực tại

"yah có vẻ em đắc tội với chủ tịch rồi chăng ? nãy giờ chủ tịch cứ nhìn chằm chằm vào em đó"

"không! chắc không sao đâu chị à !!" - sunghoon cố nở nụ cười sượng trân, đầu lắc lắc

"mọi người có muốn hỏi tôi cái gì không nè ? nghe nói mọi người dạo này vất vả rồi, buổi họp coi như nghỉ ngơi chút, cứ thoả thích hỏi nhé, tôi rất thoải mái!" - cuối cùng anh cũng lên tiếng

"woa chủ tịch đỉnh vậy sao ??"

"chủ tịch là số một"

"nữ chủ tịch cũ kia còn chẳng cho nghỉ một giây nào!! công ty mình có được một viên kim cương toả sáng lấp lánh rồi haha"

"vậy mọi người hỏi đi" - jaeyun cười

"chủ tịch có người yêu chưa ạ ??? chủ tịch đẹp trai quá à~"

"tôi chưa nhé, nhưng tôi thích một người lâu lắm rồi" - nói rồi anh khẽ nhìn sunghoon

sunghoon cũng nhìn thấy ánh mắt anh nhìn mình, trong lòng ánh lên vài tia hi vọng, nhưng cậu tự vụt tắt nó

"không được... chắc gì cậu ấy thích mình... vả lại công ty còn không cho yêu đương cùng công ty, tỉnh đi sunghoon à~"

"chủ tịch quen sunghoon ạ ??"

"à tôi với cậu ấy—" / "KHÔNG.. không quen a-"

jaeyun bất ngờ với phản ứng thái quá của sunghoon, suốt buổi họp tràn ngập không khí gượng gạo, ngượng ngùng

"mọi người quay lại làm việc nhé !"

"NAEE"

mọi người lần lượt bước ra ngoài, sunghoon đi cuối, liền bị kéo lại, anh đóng sầm cửa

"cậu làm gì vậy..!???"

"không có chỉ là muốn hỏi cậu vài câu"

"cậu hỏi đi... nhưng có nhất thiết phải vậy không ??"

"thì cậu nói bọn mình không quen nên mới phải vậy đó.. sao cậu lại bảo thế vây ?? chúng ta là bạn đó! quen từ nhỏ luôn mà"

"tớ sợ mọi người nói này nói kia ảnh hưởng tới cậu lắm.. với lại.."

"với lại làm sao ?"

"cậu đẹp trai vậy... sẽ có nguyên một đội Fan hâm mộ hùng hậu, biết tớ chơi với cậu, mà mò kĩ hơn là ở cùng nhà.. họ sẽ bẻ đầu tớ rồi mang đi làm thịt nướng rồi họ mở party rồi— ưm"

thấy cục bột này ngố quá, ăn nói xà lơ quá trời nên anh bịt miệng cậu lại

"suy đoán lung tung à ~" - anh gõ nhẹ vào đầu cậu

"A~ cậu đánh tớ ??" - sunghoon lườm anh, trên đời này cũng có vụ nhân viên lườm chủ tịch à

"xin lỗi xin lỗi mà... à cậu thích uống trà sữa gì ?"

"à.. hồng trà sữa, 60% đường, 50% đá, nhiều trân châu ~"

"được rồi, về làm việc đi nhé~"

"okeeee"

.

"yah sunghoon em bị sếp la hả ?" - yunjin nghiêng người lo lắng hỏi thăm

"dạ ?"

"nãy vô lễ với sếp vậy, chẳng trách bị la" - yumi một nhân viên lên tiếng

"à.. à cũng không có gì đâu mọi người làm việc đi ạ"

15 phút sau

cốc...cốc...cốc

"hi mọi người~ nghỉ tay uống trà sữa nào !" - jaeyun bước vào với hai túi trà sữa to đùng

"uầy chủ tịch mãi keo mãi mận ạaa" - cả phòng hò reo

"nào mọi người ngồi xuống tôi phát trà sữa nhé, tôi không biết mọi người uống gì nên chỉ mua trà sữa trân châu đường đen như thường thôi, yên tâm tôi sẽ đổi món liên tục nhé"

"có cái ăn cái uống được quá rồi chủ tịch ơiiii"

anh nở nụ cười đi phát trà sữa, có vài cô nhân viên mải ngắm anh mà cắm trượt ống hút

cốc trà sữa cuối cùng được đặt xuống, cùng một tờ giấy note màu xanh dương ?

"xin lỗi vì gạt cậu việc làm chủ tịch nha! tặng cậu một cốc trân châu riêng !"

nhìn sang bên cạnh, cậu thấy một cốc toàn trân châu được để riêng, khẽ mỉm cười

nhìn xung quanh ai cũng là trà sữa trân châu đường đen, riêng cậu là hồng trà sữa, còn đúng tiêu chuẩn trà sữa của cậu nữa, tưởng là một câu hỏi vu vơ vậy mà có ý đồ cả, tên jake sim này thật chẳng đơn giản

rút máy ra, cậu thao tác tay nhập tin nhắn

sunghoon
cảm ơn cậu nha ~ đáng iu quá

jaeyun
không có gì nèe !
cậu đáng iu hơn ~~

.

jaeyun đã thu hồi tin nhắn

sunghoon
ủa gì vậy ??

jaeyun
à không có gì đâu !!! cậu uống ngon miệng nha !

sunghoon
nae 😚

.

mặt cậu đỏ ửng lên, bắt đầu thấy nóng trong người, hay là do trời nóng nhỉ, gì chứ nhiệt độ bên ngoài âm độ đó

"cậu ấy khen mình.. dễ thương á.."

sunghoon đã đọc được dòng tin nhắn đó rồi, nó hiện lên màn hình, cậu ấn vào thì nó bị thu hồi mất rồi

"nóng quá uống trà sữa mới được"

cậu cầm lên uống, ly hồng trà sữa này quá vừa luôn, quá ngon, cậu mở tròn mắt ăn trong hạnh phúc

"ưm.. ái ì ấy (cái gì đấy) ?? ực.. đây là hồng trà sữa mà ?????"

"phụt" - cậu giật mình phun vào người chị em thân thiết yunjin

"yahhh mì chọt số!!!"

"sunghoon ?? cậu uống vị hồng trà sữa á ?? sao lại thế được ở đây toàn trà sữa thường thôi mà??" - yumi lại gần cầm cốc hồng trà sữa lên xem

"lại còn đúng như tiêu chuẩn trà sữa của cậu nữa ?? lần nào đi uống trà sữa cũng bọn này, cậu chẳng gọi 60% đường 50% đá nhiều trân châu, còn một cốc trân châu để riêng này... là sao vậy sunghoon ??" - ả nói giọng trách móc

"aa.. tớ không biết thật mà..."

"thôi yumi đang giờ làm việc mày về chỗ hộ anh mày phát !" - jongseong lên tiếng

"hứ !" - yumi vênh mặt quay về chỗ

"aiss ghét thật đấy ? ả lại làm sao không biết!"

"thôi kệ nó đi chị.."

"ừ em định không giải thích cho người chị thân mến này vụ trà sữa kia sao" - yunjin nhếch lông mày, hất cằm

"à.. em kể cái này chị đừng kể ai nhe.. sợ mọi người nói ra nói vào á chị.."

"yêu nhau hay gì mà—umm" - sunghoon nhanh chóng bịt miệng yunjin mặc cho yunjin khó thở giãy giụa

"chị trật tự coi em kể cho !"

"ừmmm bỏ ra đi... hộc hộc... tắc thở quá.." - cô vội vơ lấy cốc trà sữa uống một ngụm lấy lại sức

"em với chủ tịch ở cùng nhà.."

"phụtttt" - yunjin sốc, phun trà sữa ra bàn

"mô phật may không vào người mình.." - cậu tay lấy giấy dọn dẹp hộ yunjin

"là em với anh ta đang chung sống như cặp vợ chồng mới cưới ??" - yunjin nói thầm, hai tay giơ số hai

"không phải ~ mà là mẹ bọn em quen nhau, hồi nhỏ tầm 1,2 tuổi thì cũng chơi cùng nhau hay gì á chị em không nhớ... nhưng mà cậu ấy sang Úc định cư năm 3 tuổi rồi giờ mới về lại Hàn đó"

"rồi hiểu, rồi là nãy bị kéo lại là vụ gì??" - yunjin hỏi như điều tra tội gì không bằng

"thì.. em.." - sunghoon ngồi kể hết một tràng ra cho yunjin nghe, may yunjin không chậm tiêu nên nắm bắt tình hình cũng nhanh

"cậu ta thích em đó !"

"không có đâu a.."

"thôi cứ dần dần rồi xem xét ha"

.

"oáp~" - sunghoon ngáp ngủ

cậu mở điện thoại lên, "hửm ? 7h tối rồi, đói quá à.."

Cốc...cốc...cốc

"chào mọi người? mọi người vẫn làm à ? chẳng phải tan làm rồi sao ?"

"à... dạ bọn em về ngay !!!" - mặt ai người nấy đều hớn hở, phải chủ tịch cũ dù có quá giờ cũng sẽ chửi không cho về

anh lại gần chỗ sunghoon, nói nhỏ đủ cho hai người nghe "cậu xuống sảnh đợi tớ nhé !"

"ừm !!" - nói rồi sunghoon cười tươi, xách đồ đi, không quên quay lại chào một cách giả trân "chào chủ tịch ạ !!"

"sunghoon đi ăn với anh chị không ??" - anh chị cùng phòng hỏi

"a-hôm nay em có hẹn rồi ạ~" - cậu áy náy gãi đầu

"bình thường chẳng thấy cậu đi đâu mà nay cũng có hẹn à ??" - jongseong biết mọi chuyện liền trêu cậu

"yah !"

"thôi đi chú em ! trêu ẻm hoài, thích ăn đấm hả ??" - yunjin bênh vực

"chỉ có chị là hiểu em nhất hâhhaaha" - sunghoon đứng cười như hâm

mọi người xuống sảnh, bọn họ thì đặt xe trên app nên đang đợi tới, sunghoon đợi jaeyun

Két..

chiếc siêu xe dừng lại trước họ

"woa.. daebak" - nhân viên nam há hốc miệng

"chào mọi người!!" - sunghoon vẫy tay

chạy lon ton ra mở cửa xe, chiếc xe phóng đi trong sự ngỡ ngàng của những anh chị nhân viên cùng phòng

"trong xe... là chủ tịch à ?" - yumi nhăn mắt lại nhìn

"sao lại thế được ?" - hyunjin lắc đầu khó hiểu

"tôi không dám chắc ? nhìn góc nghiêng thật sự giống !"

"thôi thôi bớt đi bà ! đi ăn nào xe đến rồi" - tránh những suy nghĩ lung tung về việc này, yunjin tìm mọi cách để mọi người không để ý tới

.

"sunghoon này! cậu cứ nhận tớ làm bạn đi ! sẽ chẳng ai nói gì đâu !" - jaeyun đang tập trung lái xe thì lên tiếng

"tớ chỉ sợ phiền cậu..."

"không hề !"

"lỡ đâu.."

"không ăn nói xà lơ nha ! tớ không thích việc giả vờ như không quen ai đó" - anh dừng đèn đỏ, quay sang nhìn cậu với ánh mắt nghiêm túc

không hiểu sao mặc dù lần đầu nhìn thấy ánh mắt này, cậu vô cùng sợ ánh mắt này, cậu chỉ thích ánh mặt dịu dàng biết cười kia thôi !

"aaaa tớ sẽ không chối nữa mà !!! đừng nhìn tớ như thế" - cậu vội che mắt

"sao vậy sao lại không được nhìn ??"

"ánh mắt cậu đáng sợ quá..." - cậu hé ngón tay nhìn trộm xem ánh mắt ấy đã trở lại như trước chưa

"không nhìn cậu bằng ánh mắt đó nữa"

"a ! ánh mắt trở lại như trước rồi nè" - cậu bỏ tay ra cười tươi nhìn anh

"a.. gần quá.."

đúng là ánh mắt đã trở nên dịu dàng rồi, nhưng mặt của anh và của cậu đang ở rất gần nhau.

mặt cậu đã bắt đầu đỏ, tim loạn nhịp, cậu muốn che mặt mình đi, nhưng cả người cứng ngắc, ánh mắt chỉ dán chặt vào anh không rời.

anh cũng vậy, đôi môi kia, đang quyến rũ anh, anh muốn nó.

bíp !

tiếng còi của xe đằng sau đã đưa hai người quay lại thực tại, vội ngại ngùng quay mặt đi

"đèn xanh rồi.. t.. tớ không để ý, e hèm.." - jaeyun nói trong sự ngại ngùng, mình vừa nghĩ cái gì không biết

"k-không sao.."

"e hèm.. đưa cậu đi ăn nhé ?.."

sunghoon ngồi đơ, nghĩ về tình huống lúc nãy, nghĩ về câu nói của chị yunjin "cậu ta thích em đó !"

"sunghoon?"

"ah ! tớ đây... sao vậy??"

"tớ đưa cậu đi ăn nhé ?"

"nói một câu thôi cũng không chết ai ha?? thôi kệ cứ nói vậy..."

"không thích đâu !"

"hả ?" - jaeyun hỏi lại cậu

"thích đồ jaeyun nấu thôi"

"...h-hả cậu nói gì" - anh thoáng bất ngờ, nhưng cũng lấy lại tinh thần và trêu cậu

"tớ bảo THÍCH ĐỒ JAEYUN NẤU THÔI" - sunghoon nhận ra mình bị trêu rồi..

"haha chiều theo cậu !"

.

về tới nhà, jaeyun đang trong bếp làm đồ ăn, cậu ngồi ghế sofa

"a mẹ gọi điện !!"

"chào cục cưng của mẹ nha !"

"con chào mẹee! nay mẹ gọi cho con cơ đấy"

"ừ mẹ gọi xem con có bắt nạt jaeyun của mẹ không haha"

"aaa mẹ chỉ có jaeyun jaeyun thôi !! quên đứa con trai này rồi !!!??" - sunghoon làm mình làm mẩy

jaeyun đứng trong bếp phì cười vì cuộc nói chuyện của hai mẹ con

"đâu có mẹ có iu con mà~" - sunghoon nghe vậy liền đắc ý quay qua nhếch mép với jaeyun - "thế cho mẹ gặp jaeyun của mẹ nào ~" - lần này jaeyun nhếch mép ngược lại

cậu liền ôm cục tức này vào bếp, "nè cầm lấy đi !"

nhìn dáng vẻ giận dỗi kia thật muốn cắn cho một phát

"cháu chào cô !"

"ah~ jaeyunie đó hỏ, cháu đang làm gì thế ??"

"cháu đang nấu ăn ạ !"

"yah sunghoon à ! con sao để cậu ấy nấu ăn một mình thế kia ??? aigoo... vất vả cho cháu quá"

"không sao ạ ! cháu tự nguyện nấu mà !"

"hai đứa không cắn nhau là yên tâm rồi nè ! à xíu mẹ gửi ít đồ mẹ mới mua cho hai đứa chơi đó, đảm bảo gắn kết với nhau, bao kỉ niệm ùa về há há há"

"vâng vâng thế bai bai mẹ nha !"

"ô hay thằng nhóc này, chào jaeyun nha !"

"nae~ chào cô ạ"

cậu tắt máy, gương mặt xụ ra, vẻ mặt đúng dỗi

jaeyun không ngần ngại véo má cậu, cậu giật mình "a-"

"đừng có dỗi nữa !" - anh xoa đầu cậu rồi bê bát canh rong biển ra bàn, mặc cậu đang đứng chôn chân ở đó

hoàn hồn, cậu đưa tay lên má mình, nó đã nóng và đỏ lên rồi, đúng lúc đó jaeyun quay lại lấy thêm món, cậu lại vội đưa tay lên che mặt mình.

"xinh đẹp như cậu, đừng che, uổng lắm !" - anh lại phì cười, chọc ghẹo cậu

"yahhh sim jaeyun cậu trêu tớ" - cậu oà khóc

đặt vội đĩa đồ ăn xuống bàn, anh chạy đến trước mặt cậu, gương mặt anh thể hiện rõ sự bối rối

anh đặt nhẹ tay mình lên mặt cậu, ngón tay lau đi những giọt nước mắt đọng lại trên má cậu

"ơ ơ mình trêu mà... sunghoon à đừng khóc nữa.."

sunghoon khóc không phải vì mấy trò chọc ghẹo kia, mà là khóc vì hạnh phúc được anh bạn đẹp trai giàu có khen đẹp haha

"hức... jaeyun cứ... hức.. chọc tớ.."

"không... không có trêu cậu nữa nhé ?" - jaeyun ôm chầm lấy cậu

sunghoon ngưng khóc thật, cậu không ngờ anh lại ôm mình như vậy, chưa bao giờ cậu được dỗ dành như em bé như thế này.

từ ngày cậu mới lên seoul một mình kiếm việc làm kiếm nhà ở, cái gì cậu cũng làm một mình hết, hoàn toàn đơn độc, bao nhiêu lần ấm ức tủi thân cũng tự mình trốn một góc rồi oà khóc, có những lần chỉ vì chuyện nhỏ mà cậu khóc rất nhiều, chẳng biết từ bao giờ cậu lại trở nên nhạy cảm và dễ khóc đến thế. mẹ cậu gọi về thì cậu phải đeo một cái mặt nạ "con sống ổn mẹ ạ" - (không mẹ ơi, con mệt quá..) , "hàng xóm tốt bụng lắm ạ!" - (con chẳng quen ai cả, con chẳng có bạn, không ai nghe con tâm sự) , "con ăn ngon lắm mẹ ơi !!" - (con mới ăn ổ bánh mì giờ đói lắm mẹ ơi.. con ước được về ăn đồ mẹ nấu mẹ ơi!)

jaeyun cảm giác người trong lòng mình đã hết khóc, anh rời khỏi cái ôm, nhìn cậu, ánh mắt này khác quá, ánh mắt này có gì đó rất buồn, rất mệt mỏi.

"ôm mình chút nữa được không..?" - cậu muốn được cảm nhận cảm giác đó lâu hơn chút, lâu rồi chẳng ai ôm cậu vào lòng như vậy, cảm giác ấy thật tuyệt nhưng kết thúc nhanh quá có chút luyến tiếc.

jaeyun không nói gì, anh ôm lấy cậu, cậu tựa cằm lên vai anh, vô cùng thoải mái

"cậu chắc mệt lắm nhỉ ?" - anh hỏi

chỉ thấy người trong lòng đang gật đầu

"mỗi khi mệt cứ bảo tớ, tâm sự với tớ nha !" - anh khẽ vuốt mái tóc cậu

"mình cảm ơn..." - sunghoon lí nhí

đứng ôm cũng 5 phút rồi, jaeyun vẫn kiên nhẫn ôm cậu, chưa có ý định phàn nàn gì

"ưm.. cảm ơn jaeyun nha !" - sunghoon cười

đây rồi, ánh mắt này nhìn vui hơn rồi, nhìn thấy mắt cậu vậy mới yên tâm rời khỏi cái ôm đó

"vậy ăn thôi không đói!"

"woa toàn món ngon, cậu giỏi quá !!"

"sunghoon ăn ngon miệng nhé"

.

sau khi hai người dọn dẹp rửa bát xong xuôi, chuẩn bị về phòng mình

ting...tong

"huh ? ai đến giờ này nhỉ ?" - sunghoon tò mò ra mở cửa

"anh có đơn hàng này ạ"

"ủa tôi có đặt gì đâu ??"

"người đặt tên... kim jiyeon ạ, đã thanh toán rồi !"

"à mẹ tôi.. tôi cảm ơn nhé !"

cậu lười biếng đẩy cái thùng to vào, đồ gì mà nhiều vậy ta

"chà mẹ cậu gửi gì đây ta ~"

"mình cũng tò mò lắm!"

"mở ra xem đi" - anh đưa cho cậu con dao rọc giấy

mở chiếc hộp ra, là một bộ đồ chơi

"s-siêu nhân.. ?" - sunghoon há hốc miệng

trên đó có dán giấy note "biết là hai đứa lớn rồi nhưng ngày xưa hai đứa thích chơi cái này lắm đó"

"haha đáng yêu quá" - jaeyun cười phá lên

"o-ok hay đó... tiếp nha"

"WOAAAAAAA DAEBAK" - jaeyun bất chợt hét lên

"gì vậy cha nội..." - cậu ôm lấy tim mình

"LEGO KÌA SUNGHOON WOAAA" - anh cầm lấy lego ôm lấy nó

"cậu thích lắm hả ?"

"ừm đúng vậy đó !!!"

nhìn bộ dạng người vừa ôm mình an ủi trong tích tắc đã biến thành trẻ con khi thấy bộ đồ chơi mình yêu thích, jaeyun chủ tịch đáng yêu vậy sao ?

"cậu muốn lắp cùng tớ không ??"

"có !"

___________________

helloo ý là nhỏ au này muốn làm wen với mấy bạn engene cute pô mai que ạ 👉🏻👈🏻😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top