9. Cậu hai đi xì phố
Cậu Hai Thái Hiền và cậu ba Xuân Bình phải chuyển vào trường nghè để theo học mùa thi cao khảo lớn của năm. Vậy là hai tuần trăng tới em Khuê không được gặp cậu Hiền. Em Khuê buồn lắm. Cả ngày em cứ thất thểu hết đi ra lại đi vào.
Ông bà Thôi thấy thế thì không khỏi vừa buồn cười mà vừa thương. Nhưng em Khuê vốn ngoan ngoãn nên em không quấy đâu. Em đợi cậu Hiền thi xong mà.
Hôm đó má Khương sang nhà họ Thôi đón em Khuê lên trường nghè với má.
"Cún con của má đâu rứa, lên trường thăm cậu với má nè con"
"Dạ con ra liền má ơi"
Em Khuê tíu tít hí hửng cùng má Khương lên trường cậu Hiền.
"Khuê của cậu, nhớ em muốn chết"
Thái Hiền đang ngồi học thì thấy em Khuê được má Khương dắt theo vào chơi. Cậu ôm em ngay lập tức, thơm em đến lõm cả má mới chịu buông.
"Cậu sắp thi rồi đó, phải lo học hành chăm chỉ"
"Cậu biết rồi, cậu đưa Khuê đi dạo trường cậu"
Cậu Hiền dắt em đi tham quan trường nghè, trường cũng không mấy to nhưng lại có khoảng sân rộng. Phượng đỏ rợp nắng trên những lọn tóc mai của em. Khuê xinh đến lạ kì, xinh đến điên đảo.
Cậu Hiền nhón lấy một tùm hoa phượng đỏ, cài lên bên tóc em Khuê.
"Cậu thương em"
"Hì em cũng thế"
Thái Hiền nhìn em lòng không thể cưỡng, trao em nụ hôn đằm thắm. Em Khuê trong lòng đỏ hơn cả phượng, ôm cậu Hiền cứng ngắc.
"Em thương cậu"
"Đợi cậu học xong, có tiền đồ đặng về cưới em"
"Vâng"
Khuê xinh, ngoan , cưng của cậu Hiền dạ rơn. Cậu kéo em Khuê vào lại trong để em về nhà với má Khương. Em Khuê buồn lắm, mắt em rơm rớm nước. Bám lấy tay áo cậu Hiền không buông.
"Nào cậu tới giờ học rồi"
"Không chịu đâu, Khuê nhớ cậu lắm"
"Khuê ngoan đặng cậu về cậu mua quà cho em"
Vậy là em Khuê ra về với má Khương trong nước mắt. Em cứ ngoái đầu lại nhìn cậu đứng vẫy tay mà lòng thắt lại. Má Khương phải ở bên dỗ dành mãi em mới chịu nín khóc.
Sang tuần trăng thứ 3, sau khi cậu hai Thái Hiền hoàn thành kỳ hương khảo.
"Khuê ơi cậu về rồi"
"A cậu Hiền về"
Em Khuê nhảy cẫng lên vui sướng, em ôm cậu hai chặt cứng không buông. Nhưng em chưa biết chỉ còn hai ngày nữa cậu hai sẽ đi Hà Thành học.
Hôm đó cậu hai chở em Khuê lên chợ tỉnh, hai tuần trăng không có cậu em cũng đã hiểu ra. Em chọn chú mèo có màu xám tro, vằn sọc màu trắng và chiếc mũi hồng đáng yêu. Em bảo em thấy nó giống cậu Hiền nhất.
"Khuê ngoan ở nhà, hai hôm nữa cậu đi xì phố học ná"
"Vâng..Khuê sẽ nhớ cậu lắm"
"Cậu nhớ em nhiều, cậu sẽ ráng về thăm em"
"Vâng"
Hôm sau cậu Hiền ở bên Khuê cả ngày, đến tối Khuê cũng ngủ với cậu bên nhà họ Khương.
"Khuê này em định tên con mèo là chi"
"Em không biết, cậu đặt cho em đi"
"Con mèo là cậu mà, Khuê phải đặt cho cậu chứ"
Bé Khuê nằm trong lòng cậu mà suy nghĩ, nghĩ mãi rồi ngủ quên mất. Cậu Hiền cười trừ trước sự đáng yêu của em. Đêm đó cậu cũng ôm em thật chặt. Không muốn rời khỏi hơi ấm thơm mùi sữa của Phạm Khuê.
Với Thái Hiền từ ngày cậu biết mình mến em đã là một điều tuyệt vời nhất trong đời cậu. Khuê là tia nắng nhỏ sưởi ấm cậu trong những đêm đen.
Thái Hiền không dám nghỉ tới mai sau, khi cậu đi Hà Thành học. Lỡ đâu Khuê không đợi được cậu, em sẽ theo người khác xuất giá. Có phải cậu sẽ hối hận cả đời hay không.
Đêm đó cậu ôm chặt em, không gì chia cắt.
Sáng sớm hôm sau Thái Hiền dậy từ canh 5. Đi chợ với má Khương mua đồ cúng bái tổ tiên. Thái Hiền đi học xa má Khương với cha cũng lo lắng. Phạm Khuê dậy thì không thấy cậu đâu cứ đi dò tìm cậu mãi.
Mãi canh 8 Thái Hiền với má Khương mới về.
Khuê nhảy hẳn lên người cậu đòi hôn làm má Khương cười khúc khích. Em Khuê giỏi lắm, biết phụ má làm cỗ để cậu Hiền cúng tổ.
Khuê nấu ăn siêu, món gì em nêm cũng mê ly làm má Khương khoái tít mắt.
Bàn cúng dọn ra với bao nhiêu là món. Cậu hai Thái Hiền cúng bái tổ tiên, trình việc cậu đi xa học hành. Mong các tổ chứng giám cho cậu thành tài trở về.
Giữa bàn ăn có cha má Khương, tía má Thôi cũng sang góp vui đưa tiễn cậu Hiền. Cậu đứng giữa bàn ăn dõng dạc tuyên bố.
"Hôm nay cũng là ngày lành tháng tốt. Con mến em Khuê đã lâu. Muốn bên em chăm sóc em cả đời này. Nay con đi xa học hành muốn tía má Thôi gìn giữ nhân duyên của chúng con. Con xin hứa hôn với em Khuê bằng hai thửa mẫu ruộng sính lễ và năm con bò trắng. Đặng con về con lấy em làm vợ"
Phạm Khuê nghe cậu thưa đến đâu thì nước mắt ngắn dài đến đấy. Em ôm anh Thuân khóc rưng rức. Tía má Thôi cũng khóc, tía bảo tía có chàng rể tốt. Bèn nhận sính lễ và lập hôn ước cho hai bên gia đình.
Cậu Hiền lôi ở đâu ra một cặp nhẫn thêm một cái kiềng vàng. Cậu đeo cho em Khuê nhẫn rồi đặng dặn em cất Kiềng đi, hôm nào cưới cậu sẽ đeo sau cho em.
Má Khương cũng chuẩn bị một hộp tư nữ trang đẹp mắt để hứa hôn với em Khuê. Hôm ấy là ngày em hạnh phúc nhất cũng là ngày em buồn nhất.
Đến canh 5 chiều tà, cậu Hiền phải lên đường xa đi học.
Khuê ôm cậu khóc nức nở.
"Cậu đi mạnh giỏi, nhớ viết thư về cho em"
"Cậu sẽ viết thư cho Khuê mà, Khuê ngoan cậu thương em lắm"
Thái Hiền hôn lấy em trước mặt bao người, quệt đi dòng nước mắt. Cậu lên xe nước mắt mới lăn dài. Xe chậm rãi rời đi, con mèo xám tro đang quấn dưới chân em Khuê như an ủi.
"Em biết đặt tên nó là gì rồi, em đặt nó tên Pu"
( Uppuz^^= Pu thật ra mình chẳng nghĩ được cái tên nào hay ho và ý nghĩa hơn. Nhưng mà cũng dễ thương đi)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top