8. Thuân Bình
Từ khi chơi với thằng hai Hiền là Xuân Bình đã để ý đến hầu cận của thằng cốt. Em có nước da trắng hồng, môi xinh chúm chím làm cậu phát mê. Cậu cứ chọc Nhiên Thuân suốt làm em ngại ơi là ngại.
"Thuân lên đi học với cậu"
"Thuân qua buồng đây với cậu"
"Thuân đi ăn chè chuối nướng với cậu"
Một ngày cậu ba Bình không đi đá gà thì thôi, chứ ở nhà là chục lần chạy sang nhà họ Khương làm phiền em Thuân.
Một lần khi dạo cùng Thuân về nhà cậu ba bắt lấy tay xinh của em mà lôi thẳng một mạch vào bụi chuối gần đó. Cậu ba Bình nổi tiếng dân chơi không kém gì cậu hai Hiền. Cậu lôi Thuân vô bụi chuối mà thơm em tới tấp.
Nhiên Thuân bị động thì lại thấy sợ, toan tính khóc thì bị cậu ba nắn mông một cái rõ kêu.
"Nào cậu thương Thuân nên mới hôn"
"Ư ư em không chịu đâu"
"Thuân không thương cậu à"
Nhiên Thuân lắc đầu, không phải vì em không thương cậu ba. Mà vì gia cảnh nhà em quá đỗi khác biệt, em chỉ là hầu cận nhà họ Khương. Còn cậu ba là công tử nhà họ Thôi. Nhiên Thuân làm sao mơ tới.
Cậu ba Bình không thoả hiệp, giựt phăng áo bà ba của em rồi hôn chi chít lên cổ. Cậu tức giận ép chặt em vào gốc chuối mà hôn.
"Thuân mà nói dối là cậu xử chết em"
"Hư hư ...hic em chỉ là con hầu thôi. Không xứng với cậu đâu, buông em ra"
Xuân Bình nghe thế thì tức giận. Từ lâu cạu ba đã nhìn trúng em. Em đẹp hơn bất kì người con gái, con trai điệu đà nào trong làng. Khuôn trang em sắc sảo, lại mĩ miều vô cùng. Thứ quý giá như Nhiên Thuân vậy mà em bảo em không xứng với cậu.
Xuân Bình mặc lại áo cho em, dắt em một mạch về nhà họ Khương.
"Bác Khương , Nhiên Thuân từ bé đã luôn khuôn mẫu phép tắc. Khí thái lại trang nhã, nhan sắc lại tựa hương tựa hoa. Con đem lòng yêu mến Nhiên Thuân nhưng muốn em có một danh phận thuận ý để bên cạnh con. Mong Bác Khương hãy nhận nuôi Nhiên Thuân thành cậu tư"
Xuân Bình quỳ rạp xuống khấn đầu với ông bà Khương. Ông bà Khương từ lâu đã luôn yêu thương Nhiên Thuân. Nên cũng chấp nhận để Nhiên Thuân có một danh phận.
Hôm ấy pháo hoa nổ rạp trời, tin chấn động lục tỉnh nam kỳ. Nhà họ Khương nhận nuôi thêm một đứa trẻ xinh đẹp làm cậu tư nhà họ Khương. Lấy tên là Nhiên Thuân, họ cũ là Thôi nhưng là người nhà họ Khương. Từ giờ sẽ là Khương Nhiên Thuân.
Sau hôm ấy Xuân Bình dắt Nhiên Thuân về nhà họ Thôi.
"Tía má, con thương em Thuân là thật mong tía má tác thành cho chúng con"
Ông bà Thôi thở dài bất lực, thôi thì thằng con đã ngỏ lời ông bà cũng đồng ý. Dạo đầu ông Thôi cũng không mấy thích Nhiên Thuân. Nhưng càng về sau lại càng thấy Nhiên Thuân là đứa trẻ có tố chất.
Phong thái hào môn lại thêm cái tính điềm đạm làm ông Khương cũng dần mở lòng.
"Em thấy cậu thương em chưa"
"Em cũng thương cậu ba lắm"
Xuân Bình nghe thế thì trong lòng mở hội, bế xốc em Thuân lên để cưng để nựng. Nếu cứ thấy cậu hai Hiền ở nhà họ Thôi thì cậu ba bình nghiễm nhiên ở nhà họ Khương.
Má Khương còn trêu cậu ba
"Thằng này dính người quá đa"
Cậu ba chỉ cười hì hì thôi, từ ngày em Thuân đổi họ thì em có người hầu kẻ hạ. Cậu ba còn sai gia nô bên nhà họ Thôi sang cung hầu em. Nhiên Thuân một bước lên tiên khiến bao người trong làng ghen ăn tức ở.
Cậu ba Bình khôi ngô tuấn tú được cô cả nhà lý trưởng mến mộ đã lâu nay nghe tin cậu hứa hôn với Nhiên Thuân thì lấy làm ức chế. Cô sang tận nhà bà Khương tìm em Thuân mà gây gổ.
"Thằng Thuân đâu ra ngay cho bổn nữ"
"Cô Lý gọi ai?"
Bà Khương từ trong nhà đi ra thấy cô la lối thì lấy làm khó chịu.
"Bà lớn bà cho con gặp thằng Thuân. Con hồ ly cướp rể nhà họ Lý. Ức chết bà rồi đa"
"Này cô Lý cô nói năng cho cẩn thận. Ai là thằng Thuân? Bây giờ một tiếng cậu tư nhà họ Khương cô còn không xứng để gọi. Mời cô về cho"
"Bà lớn...nó chỉ là con hầu"
"Hỗn xược, nhà họ Lý dạy cô vậy đó đa. Nó là vàng bạc, là cậu tư nhà họ Khương cô rõ chưa"
Cô Lý bị bà Khương đuổi thẳng cổ, đứa trẻ Nhiên Thuân một tay bà nuôi dạy từ thuở bé. Em lễ nghĩa lại còn xinh đẹp hơn cô Lý kia cả nghìn lần.
Hôm sau chưa đợi Nhiên Thuân lên tiếng, hầu cậu nhà họ Thôi theo hầu em đã nói lại với cậu ba. Cậu sang nhà Lý trưởng quậy một trận nên thân, bắt cô Lý gập gối xin lỗi em nếu không cậu cắt vải cung của nhà họ Lý.
Lý trưởng lo sợ nguồn vải cung của nhà, bắt con gái dập đầu tạ lỗi. Vậy là cái tiếng cậu ba chiều Nhiên Thuân vang danh cả một vùng. Không còn ai dám động đến em.
"Thuân ơi Thuân lên sài gòn với cậu nhé"
"Cậu đi sài gòn làm mô"
"Cậu đi học, cậu cho Thuân lên học với cậu"
"Thuân ở nhà như em Khuê cũng được cậu ạ"
"Thuân không nhớ cậu à"
"Ư..có chứ, Thuân nhớ cậu nhiều lắm"
Cậu ba Bình ôm em nhỏ vào lòng, con mèo con của cậu quý giá như thế. Cậu phải đưa em theo để em nhìn ngắm thế giới. Khuê nó được chiều tía má đưa nó đi suốt. Nhưng Thuân có mỗi cậu Bình nó chiều thôi.
"Mèo ngoan, lên sài gòn đi học với cậu. Xong cậu về cưới em"
"Thật ạ"
"Thật cậu nói dối Thuân làm gì. Ở trên đấy vui lắm cậu dẫn Thuân đi chơi"
"Vơng ạ, em yêu cậu nhất"
Nhiên Thuân cư nhiên hôn chóc vào môi cậu ba. Cậu ba sướng run cả người đè em tại chỗ mà thơm môi không rời.
Vậy là Nhiên Thuân lên xì phố ở với cậu ba Bình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top