5. Cậu hai trị ác
Tú Linh trong đầu vẫn ỷ cậu tư nó đã chết nên lẳng lặng dọn đồ. Nó định bụng xin hầu ông bà Thôi để được nhận làm con nuôi. Còn đang hí ha hí hửng thì nó thấy xe cậu hai Hiền về. Nó mừng húm chạy vội ra đón cậu.
Nào ngờ cậu hai với cậu ba trên tay là Phạm Khuê và Nhiên Thuân tiến vào nhà. Tú Linh phát kinh không tin vào mắt mình.
"Cậu..cậu chủ còn sống"
"Mày đứng đó lẩm bẩm cái gì? Chuẩn bị nước nóng nồi xông cho cậu tư" Bà Thôi vỗ bốp bốp lên vai Tú Linh. Con bé ngẩn cả ra mà chôn chân tại chỗ. Thái Hiền thừa biết chuyện gì, ban nãy đã đi dò hỏi xung quanh. Trên đường Khuê còn kể cho cậu nghe vì sao em rớt xuống suối.
"Con Linh mày quỳ xuống cho tao. Thím sáu thím lo em Khuê cho con nhé" Thái Hiền bế Phạm Khuê vào buồng, nhìn thím lau người cho em mới yên tâm ra ngoài. Trên phản má Thôi đang lo cho Nhiên Thuân. Thằng bé cứu con của má mà. Má mời hai thầy lang giỏi nhất làng tới ngay trong đêm.
Xuân Bình nghe xong em trai kể máu dồn lên não. Vả con nô thê kia bôm bốp, sai người lôi nó ra trước hè đánh gậy.
"Mày dám đẩy em tao xuống suối, còn giá hoạ nó đã chết. Khổ công nhà tao nuôi nấng mày, con tiện nhân"
Ông Thôi hét lớn, lát sau ông bà Khương nghe chuyện cũng sang xem xét.
Kết cục con tì Tú Linh bị đánh xém què một bên, bị ông bà Khương bán cho hồng lâu. Từ đó người ta chẳng còn thấy nó quanh quẩn ở cái làng Tiến này nữa.
Sau vụ ấy Khuê thấy cậu Hiền thương em hơn nhiều. Khuê buồn vì cũng phải để Tú Linh đi nhưng không sao em có cậu Hiền đây rồi.
"Khuê xinh ơi, em đâu rồi"
Thái Hiền đi học về đã vội vàng vọt sang xem Khuê của cậu thế nào. Thế mà chẳng thấy em đâu, hỏi thím sáu thì mới biết em Khuê đang bị ốm. Em được ông bà Thôi đưa vào bệnh xá từ sớm.
Có lẽ vì dầm nước lạnh lâu mà em Khuê sốt rét. Em sốt cao, rên hừ hừ trong chăn. Bà Thôi ở bên cạnh thì không khỏi lo lắng.
"Thưa má Tú con mới tới" Thái Hiền từ lâu đã gọi bà Thôi là má Tú. Bà tên thật là Phác Mẫn Tú, bà thương Hiền lắm nên bảo Hiền cứ gọi bà là má Tú như em Khuê.
"Hiền hả con, em Khuê còn đương sốt"
"Em Khuê bị sao thế má"
"Em Khuê nhiễm cảm bị sốt rét rồi con"
"Má về nghỉ ngơi đi má, để con chăm em"
Vậy là tối đó cậu Hiền ở bên em Khuê cả đêm. Cậu dặn Nhiên Thuân mang đồ cá nhân lên cho cậu rồi cậu ở đó chăm em Khuê luôn.
"Hu hu, oaaaa mệt quá"
"Bé khó chịu ở đâu bé nói cậu nghe nào"
"C..Cậu Hiền, em nóng quá"
Người Khuê sốt cao nóng hôi hổi làm cậu Hiền tía cả mặt. Cậu vội vàng đi gọi thầy lang, thầy bảo em Khuê đang sốt cứ cởi hết đồ rồi lau người cho em bằng nước tía tô là được.
Cậu Hiền lần đầu thoát y cho em Khuê, cởi từng lớp vải trên người em. Cơ thể em Khuê thơm mùi sữa lại trắng ngần. Đầu nhũ còn bé nhưng lại hồng hào lắm. Em Khuê dáng người nhỏ nhắn m, eo em thon mông em đầy đặn. Ông bà Thôi nuôi mát tay quá.
Thái Hiền căng thẳng lau người cho em, lau đến đâu em Khuê ưỡn đến đấy vì em đang ốm mà. Em hơi khó chịu, cảm nhận được luồng hơi man mát từ tay Thái Hiền, Khuê áp thẳng người mình lên tay cậu. Tìm kiếm hơi mát thổi bay cái nóng trong người em.
Khổ nỗi, cậu Hiền lau đến đâu em Khuê mát tới đấy. Tới lúc lâu sau người em Khuê hạ sốt, mát mẻ trở lại. Em Khuê đỡ hơn thì ngủ ngon, môi em chúm chím đáng yêu lắm.
Nhưng em Khuê thì tới lượt cậu Hiền nóng. Năm căn của cậu Cương tràn cả khố. Cậu cắn răng chịu đựng. Khổ sở vào nhà xí tự mình giải quyết cá lóc đang ngóc đầu.
Cậu đâu thể đụng vào em Khuê, em còn nhỏ lại đáng yêu đến thế cơ mà.
Em Khuê sau một đêm hành cậu Hiền thì sáng sớm đã khỏi hẳn bệnh. Em lờ đờ mở mắt thấy mèo bự nào đó đang ôm Khuê cứng ngắc.
"Cậu Hiền ơi"
"Nào, bé Khuê ngủ tiếp đi cậu buồn ngủ lắm"
"Em hết buồn ngủ ròi ạ, cậu Hiền dậy đi học"
Thái Hiền cả đêm không ngủ, mới chợp mắt một tí đã bị em Khuê kêu đi học thì dỗi lắm. Cậu kéo em Khuê vào lòng, thơm chóc chóc lên mặt em.
"Nay cậu nghỉ với em, tí cậu đưa em về nhà"
"Vờng ạ"
Em Khuê nghe thế thì cũng ngoan ngoãn để cậu Hiền ôm. Cậu Hiền của em thơm lắm, người cậu có mùi bạc hà rất mát luôn em dụi một tí vào người cậu thì đã lăn ra ngủ say.
Canh ba vào chiều, hai người nọ mới lóc cóc thức dậy. Cậu Hiền đánh điện cho gia nô nhà cậu lên đón em về.
Đoàn tuỳ tùng đông đúc ở bệnh xá, em Khuê vừa khỏi ốm nên cậu quấn em thật kĩ trong khăn. Đồ đạc em thì chất lên xe sau chở về nhà họ Thôi. Còn em ngồi xe trước với cậu.
Ông bà Thôi vui mừng khôn xiết khi con trai trở về. Thơm em Khuê mềm cả má thì tía em mới cảm tạ cậu Hiền. Còn hứa gả em cho cậu nữa, cậu khoái quá trá đa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top