4. Tú Linh

Tú Linh là con hầu nhà họ Thôi. Người mẹ ả là con gái bà bán nem ngoài chợ. Nhưng ả ta là con đàn bà lăng loàn, qua một đêm tối mang thai Tú Linh nhưng chẳng rõ bố đứa bé là ai. Ả ném Tú Linh ở trước cửa nhà họ Thôi khi nhỏ mới chào đời.

Nhà họ Thôi cho một gia nô trong nhà là thím Sáu nhận nuôi Tú Linh. Từ đó Tú Linh trở thành con hầu trong nhà.

Mãi sau này khi ả đàn bà kia chết vì bệnh hậu Tú Linh mới được biết về hoàn cảnh của mình.

Ban đầu Tú Linh là đứa luôn hầu hạ Phạm Khuê cẩn thận. Nhỏ cũng tỉ mỉ và lau dọn nhà cửa sạch sẽ. Ông bà Thôi thương tình nên cũng để nhỏ ngủ ở gian sau bếp, lo chuyện vườn tạc bếp núc cho cậu ba Bình và cậu Tư Khuê.

Nhưng một hôm, khi Phạm Khuê chơi đùa mà lỡ va phải cậu hai Thái Hiền. Tú Linh là lần đầu thấy công tử làng Tiến. Cậu hai khôi ngô tuấn tú lại dịu dàng. Khiến Tú Linh đem lòng yêu thích cậu Hai.

Từ ấy, Tú Linh luôn mang lòng đố kị, ghen ghét cậu tư Khuê.

"Oái, sao cậu bất cẩn thế. Đổ hết cả canh lên người con rồi"

Tú Linh rú lên khi Phạm Khuê đang uống tô canh trưng yến Thái Hiền mang sang.

"Khuê có sao không, đưa tay cậu xem có bỏng không nào" Thái Hiền bên cạnh lo lắng không thôi.

Tú Linh thấy thế thì không khỏi ganh tị. Đứng đấy mà cứ liếc ngang liếc dọc Phạm Khuê. Nhỏ không thèm lấy khăn lau đi chỗ nước bẩn, còn cố tình quỳ rạp xuống kéo áo cậu Hiền.

"Cậu hai Hiền tay em bỏng hết cả rồi, em không biết cậu Khuê ghét em thế ạ"

Tú Linh oà khóc nức nở, mặt trông đến tội nghiệp. Khuê thấy thế thì ngạc nhiên, từ trước đến giờ em chưa từng thấy Tú Linh thế này bao giờ.

"Cậu không cố ý, Linh đừng khóc nữa. Vào trong rửa tay đi"

Khuê dịu dàng đỡ lấy Tú Linh nhưng Thái Hiền gạt phăng đi. Cậu hai chỉ trừng mắt nhìn Tú Linh rồi ẵm em Khuê đi thẳng vào nhà.

"Mày dọn dẹp chỗ đó cho sạch sẽ"

Thái Hiền là đứa va chạm nhiều, lại là dân chơi chính hiệu ở lục tỉnh nam kỳ này. Làm gì có chuyện một con hầu muốn dở trò mà cậu Hiền không nhận ra. Em Khuê vẫn ngốc lắm, còn bảo sao cậu ác thế.

"Khuê ngoan, nghe lời cậu tránh xa con hầu đấy ra nghe chưa"

"Tú Linh hầu em từ bé rồi, sao cậu ác thế"

"Nghe lời cậu, nếu không cậu không đưa Khuê đi chơi nữa"

"Hứ, em ghét cậu rồi"

Thái Hiền phì cười vì em Khuê đáng yêu quá, bảo em Khuê đi ngủ rồi Thái Hiền về nhà. Không quên dặn dò thằng Bình để mắt tới Tú Linh.

Tú Linh đem lòng thù hận đến tận tuần sau, hôm ấy cậu ba Bình và cậu hai Hiền đang đi học. Tú Linh rủ em Khuê ra đình làng chơi.

"Cậu chủ ra đình làng chơi với con đi cậu"

"Còn đương nắng mà, cậu buồn ngủ lắm"

"Cậu cứ nằm ì là thành con lợn đấy, đi dạo với con cho eo đẹp dáng thon. Cậu Hiền mới yêu"

Phạm Khuê nghe thế thì gật gù, lóc cóc xỏ dép ra đình làng chơi với Tú Linh.

Đình làng có con suối nhỏ quanh co, luyz tre già liu riu trưa hè. Tú Linh rủ cậu Khuê ra bên bờ ngắm cá suối.

"Cậu Khuê thích cậu Hiền ạ"

"Ừ cậu thích cậu Hiền lắm"

Nghe thế thì Tú Linh không khỏi tức giận, xô ngã cậu Khuê xuống suối. Con suối tuy nhỏ nhưng cũng sâu vừa phải, lại gồ gề đá là đá phía đáy. Nước suối vào thu lại vô cùng lạnh, Phạm Khuê bấu lấy vạt áo của Tú Linh. Chỉ thấy nó mặt mày gian tà hất tay cậu ra.

Phạm Khuê bị ngã thì chân trầy trợt vết xước, chảy máu không thôi. Em đứng được không chìm nhưng lại lạnh buốt người. Thể trạng vốn yếu nên chẳng thể trèo nổi lên bờ.

May sao Nhiên Thuân hôm nay không có lớp thày nghè buổi chiều. Lại thuận ý má lớn đi mua bánh dày của thím Sang trên đình làng. Đi ngang con suối thì thấy Phạm Khuê thở phì phò ở dưới đấy. Em sợ quá vứt luôn bịch bánh mới mua mà lao xuống cứu Phạm Khuê.

Nhiên Thuân đuổi theo Phạm Khuê đang trôi ra xa. Thấy một khúc tre già trên bờ nó liền chặn ngang đầu suối. Lao hẳn xuống mà cứu Phạm Khuê.

Thế quái nào nước suối lạnh cóng, vào thu lại càng chảy siết. Nhiên Thuân sức không đủ để vớt Phạm Khuê lên bờ. Chỉ đủ sức kéo nó lên thanh tre mà bắt chặt vào đấy.

Thuân và Khuê bám mình lên khúc tre trôi dạt ra bờ đông của đê sông. Lên được bờ thì trời đã nhá nhem tối.

"Ôi trời ơi con trai tôi"

Bà Thôi khóc ngất ngã khuỵ khi nghe Tú Linh tới chiều về mới đi báo cáo sự việc.

"Cậu Khuê mải bắt bướm té xuống suối trôi đi rồi bà lớn ơi, uhuhuhu là lỗi của con"

Thái Hiền sang nhà họ Thôi nghe được thì thần hồn phát hoảng, chạy đi tìm Phạm Khuê. Cậu ba Bình về tới nhà cũng nghe tin em trai rớt suối. Bèn cùng Thái Hiền đi tìm em trai.

Tới đình làng thì gặp lũ trẻ đang soi ếch.

"Ê thằng bọ ngựa, ra cậu bảo"

Thằng tên bọ ngựa chui ra, nó cũng hay theo hai cậu đi đá gà.

"Có thấy cậu tư Khuê ở đâu không? Nói nhanh đi??"

"À con thấy cậu tư Khuê với cậu Nhiên Thuân nhà mợ Khương leo lên que tre ra bờ đông chơi. Nãy con thấy hai cậu ấy ở bờ đông đê ấy ạ"

Xuân Bình nghe xong thì tá hoả, lôi đầu Thái Hiền chạy thục mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top