3. Thuân Bình (H)
Ngược về 5 tháng trước, tại nội thành của sài gòn. Nơi có một ngôi nhà đương có ánh sáng lập lờ toả ra từ tầng hai của căn phòng. Khóm hoa giấy rung rinh trong trời lộng gió, em Thuân ngồi trong lòng cậu ba khẽ thủ thỉ về những khát vọng của độ tuổi thiếu niên.
"Cậu ơi em thích học lắm, em vừa được giáo sư mời học cao học thạc sĩ đấy cậu ạ. Cậu cho em học nhé, xong em đi dạy học. Mà em nghe bảo học cao học tốn nhiều ngân phiếu lắm, hay là em đi làm phụ cậu nha"
Xuân Bình đứng hình.
Cậu ba có bao giờ để Nhiên Thuân thiếu thốn thứ gì đâu, sao em lại nỡ lòng nào nói mấy lời khiến cậu xót xa thế. Vậy là tối đó cậu Bình có một kế hoạch nho nhỏ...
Xuân Bình cưng Thuân như cưng trứng, chỉ nghĩ tới việc em đi học cao học mất những mấy năm. Cao học lại nhiều công tử đẹp đẽ mà cậu ba quyết định ngăn cấm việc ấy. Nghe thì đúng là cổ hủ chế độ cũ nhưng ừ thì vẫn đang là chế độ cũ mà ha!
"Dạ em mời cậu dùng bữa"
"Nay cậu ba đi đâu chưa về vậy Cúc"
"Cậu ba đi huyện nhập vải ạ, cậu ba dặn em tí trưng đông trùng với yến cho cậu"
"Ừ em ngồi ăn đi"
Nhiên Thuân vẫn còn đang chưa thấy nguy hiểm sắp tới với mình.
Đặng tối khi đã uống xong yến sào con Xuyến trưng thì leo lên giường chơi đợi cậu ba về.
Qua mươi phút Nhiên Thuân thấy người mình hơi khó chịu và đã nghe thấy tiếng xe cậu ba.
"Cậu mày ngủ chưa"
"Hí hí rồi ạ"
"Ranh"
Con Cúc hoàn thành xong nhiệm vụ thì tơn hớt xuống nhà dưới. Cậu ba chậm rãi bước lên phòng, đứng trước cửa ranh mảnh mà mở ra.
Nhiên Thuân cả người nóng rực, cậu ba vừa mở cửa thì lập tức nhào vào mà hôn hít cậu. Xuân Bình cười thoả mãn, ôm trọn lấy mông xinh mà bợ đỡ.
"Làm sao? Nhớ cậu thế à"
"Cậu..ơi"
"Ơi ông xã đây"
"Cậu.."
*Chát*
Cái tiếng oan nghiệt dáng xuống mông xinh hồng hào của Nhiên Thuân, làm em giật thót thé lên một tiếng rên rỉ.
"Gọi ông xã"
"Ư..hư ông xã"
"Ngoan, ông xã thương"
Xuân Bình lao tới mớm mút lấy cánh môi hồng hào xinh xinh của em. Ranh ma luồn lách lưỡi quấn lấy lưỡi của người nhỏ hên, hết mút mát lại khảy nhẹ những thớ thịt mềm trong miệng Thuân. Em của cậu thì đã gấp lắm rồi được câu hôn hít người lớn như thế thì không khỏi mê mẩn.
Bàn tay thô to của người kia vén gấu quần của em xuống, luồn vào bên trong nhào nặn bờ mông trần mịn màng. Chưa đầy hai phút sau thì cả quần và áo của em còn chẳng nằm trên người nữa.
Cậu đưa một ngón vào huyệt đình.
"Ư...a ân cậu...ông xã em ngứa mắt á a"
"Ngon lắm, dạng to hơn để cậu xem"
Xuân Bình đè em xuống giường, dở thói bắt nạt mà ép cung em dạng mông rộng hơn. Nhiên Thuân người làm gì còn tỉnh táo, chỉ biết làm theo những gì cậu ba bảo.
Ngón thứ ba vào trong, bới móc đủ kiểu để tìm kiếm cái điểm sướng rơn của Thuân. Người em nhỏ bé, trắng nõn, vì sướng mà cứ ưỡn ra đón nhận từng đợt moi móc của ông xã.
"Mẹ! Ngon chết tiệt"
"Á ông xã"
Xuân Bình tìm được điểm nhói, chọc mạnh vào điểm ấy rồi rút tay ra. Nhiên Thuân bắn được một tràng mà đằng sau còn thấy trống vắng quá. Cậu ba nó lôi ra tính khí trương cứng, to oạch. Nhiên Thuân nhìn thấy mà thất kinh nhưng trong cơn mê vẫn đủ tỉnh để bắt cậu kiếm cái áo mưa.
"Làm sao, cậu không thích Thuân để cậu trần nha"
"Không, cậu mà dám em lấy chồng khác"
"Lắm chuyện!"
Cậu Bình vỗ đen đét vào mông em tỏ ý tức giận.
"Nằm nguyên thế, nâng cao mông lên. Cậu đi lấy áo mưa mà thấy em không giữ nguyên thế thì mai đừng có đi học"
Thuân gật đầu , chứ không gật thì làm gì được ông xã em đâu.
Con Xuyến đã để sẵn mấy cái ở tủ bên giường nhưng kế bên là bộ kim chỉ khâu áo mà Thuân vẫn hay dùng để khâu tên lên đồng phục.
Thôi-chọc thủng bao-Xuân Bình.
"Cậu thích em khâu vá thế này đấy"
Nhiên Thuân úp mặt vào gối không để ý cậu ba chọc lủng mấy cái áo mưa từ khi nào.
Lâm trận chính, cậu ba một mực xuyên vào lỗ nhỏ đang trống rỗng mấp máy của Nhiên Thuân. Em thất kinh hét lớn. Cái cảm giác bị kéo căng và đầy nhói nhói, tuy có sướng nhưng mới đầu thì vẫn là không quen được.
"Ngoan, bà xã cậu thả lỏng một tí"
"Ư...ha hư...ânnn"
"Ngoan, giỏi đúng rồi xinh xinh giỏi"
Cảm nhận được những thớ cơ trong huyệt non mềm nhũn kia dần rãn gia, Xuân Bình luân động liên tục. Dập mạnh, nhanh và dứt khoát vào cái lỗ nhỏ đầy khiêu gợi của em.
"A...hức cậu ơi nhẹ..nhẹ ạaa"
"Nằm ngoan"
Xuân Bình cứ thế dập điên loạn, đâm đến nỗi Thuân đã ra lần thứ 4 vẫn chưa xong. Những cú thúc cứ khiến người em nảy lên từng đợt. Bầu ngực theo thế mà bung nẩy đầy bụ bẫm. Cậu ba làm sao bỏ qua thứ thơm ngon đó. Cậu bắt lấy đầu ngực cọ xát với hàm răng mình. Bú em như bú sữa mẹ.
"Aa..ư hức ông xã"
Hai tiếng ông xã thành công làm cậu xuất ra, bắn đầy tinh dịch vào huyệt động của em.
"U huhuhu má ơi má, hồi hôm cậu ba lấy mất thân thể con rồi"
Nhiên Thuân sướt mướt ngồi trong lòng cậu ba mà đánh điện về cho má Khương. Bên cạnh cậu vẫn không ngừng dỗ dành em nhỏ.
"Hai đứa cưới đi, về quê má làm cỗ. Thôi con chịu khó, đặng mấy năm nữa thì má cho đi học"
Má Khương nghe có vẻ buồn buồn khi nói chuyện với Thuân nhưng em nào biết bên kia má cười rõ tươi. Chà lại có chuyện mừng rồi đây.
Vậy là hai tháng sau ta có cái đám cưới.
Và năm tháng sau có cu cậu tên Khải từ đầu mọc ra trong bụng Nhiên Thuân.
____________________________________
Tao viết chap này trong lớp💔 thấy tao hay ko
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top