2. Cậu Hai tương tư
Từ ngày gặp em Khuê thì tuyệt nhiên má lớn không thấy thằng Hiền còn ở nhà. Lúc nào cũng nghe Nhiên Thuân bảo cậu Hiền ở bên nhà họ Thôi.
Thái Hiền ăn phải ngải yêu, ngày nào cũng mang bánh trái sang dỗ ngọt em Khuê. Xuân Bình có rủ đi đá gà, chọi dế cũng không chịu đi. Làm bộ tu tâm rủ cậu ba Bình ở nhà đánh cờ.
"Khuê xinh ăn bánh mật này, cậu mới mua"
"Aa cậu Hai Hiền sang, cậu vào nhà chơi"
Khuê tíu tít chạy ra cổng khi thấy Thái Hiền oang oang gọi nó. Xuân Bình biết thừa thằng này nó thèm em mình.
"Mày nha, Khuê còn nhỏ mới có 16 tuổi thôi"
Xuân Bình trừng mắt nhìn nó khi hai thằng đang ra chợ.
"Anh Thuân cũng mới 17 mày răn đe tao cái gì?"
Hai thằng bợm 18 xuân xanh đang mỉa mai lẫn nhau.
"Con út Trà làng bên vừa lấy chồng, nó mới 16 chứ bao nhiêu"
Thái Hiền kể lể.
"Em tao khác, tía má tao tẩn mày cho"
"Ối dào, mày khéo lo. Em Khuê tao còn đợi lớn, 18 cậu đây mới bắt về"
Từ sáng đến chiều muộn, Thái Hiền cắm cọc ở nhà họ Thôi. Ông bà Thôi cũng niềm nở tiếp đãi nó. Hai nhà vốn đã thân thiết nên ông bà Thôi quý thằng này lắm.Nhìn thằng Hiền ăn chơi vậy thôi chứ năm nào nó chả xếp đầu bảng vàng ở nhà thày nghè. Con trai ông bà thằng Bình còn xếp sau nó tận hai bước.
Mà dạo này ông bà Thôi lẫn ông bà Khương đều để ý. Thằng Hiền dạo này rất lạ, điển hình như.
"Hiền ăn tôm nè con, nay má lớn lên chợ tỉnh mua được tôm biển ngon lắm"
Ông Khương gắp tôm vào bát nó
"Em Khuê ghét ăn tôm lắm, nhưng mà con thấy ngon mà nhỉ"
"Nay nhà mình ăn má heo hả má"
"Nay má mới cho mổ con heo sữa ngon đó"
"Mang sang cho em Khuê nha má, em Khuê thích ăn thịt lắm"
"Hiền ơi, sáng má lên tỉnh con ở nhà đơm nước với Thuân cho má"
"Má lên tỉnh hả, má mua cho con mấy cái kẹp tóc hàng bà Thu ở tỉnh nha. Con mang tặng em Khuê. À má nhớ mua loại đan bằng vải mềm đừng có mua kẹp gỗ. Tóc em Khuê mềm lắm kẹp gỗ cứng em không đeo được"
Cả tháng nay thằng Hiền mở mồm một câu cũng em Khuê, hai câu là bé tư Khuê. Khiến ông bà Khương tối nào cũng trùm chăn cười hô hố. Thằng con tôi hình như trúng ngải yêu.
Chuyện bên nhà ông Thôi cũng thế.
Sáng bảnh mắt 7h ông Thôi đang ngồi uống trà đã nghe tiếng thằng Hiền oang oang.
"Cháu chào bác Thôi, cháu mua bánh cuốn cho em Khuê. Em Khuê dậy chưa bác"
"Nó còn ngủ ở trong đấy, 9h nó mới dậy"
"Thế ạ, vậy cháu xin phép về trước. Tú Linh mang bánh cuốn vô cho cậu tư. Tí cậu tư dậy nhớ hấp lại bánh cho nóng rồi mới cho cậu tư ăn nghe chưa"
Ông Thôi lắc đầu đọc báo, trong đầu ông biết sắp không giữ nổi thằng út cưng nhà họ rồi.
Vẫn là 8h sáng hôm sau, Thái Hiền lại lóc cóc sang nhà họ Thôi. Ông Thôi đang đánh cờ một mình ở bàn trà còn bà Thôi ngồi kế bên khâu áo.
"Cháu chào hai bác, cháu mua bánh nậm em Khuê thích. Tú linh mang bánh xuống bếp cho cậu"
Thái Hiền còn chẳng câu nệ ngồi luôn vào bàn đánh cờ với ông Thôi.
"Chà chà, thằng cu con này được phết nhỉ"
Bà Thôi ở bên cạnh phì cười, phe phẩy cái quạt mo cho cha "con" thằng Hiền.
"Aa cậu Hiền mới sang, con thưa tía thưa má"
"Bé Khuê dậy rồi đấy à, cậu đưa bé xuống bếp ăn bánh nậm nhé. Sáng cậu mua cho bé đấy"
"Vâng ạ"
Thái Hiền dắt Khuê đi một mạch, vẫn thưa tía má em Khuê mới đi. Nhưng bàn cờ còn chưa phân thắng bại. Mà ông Thôi biết mình thua rồi.
Xuân bình ở cạnh bên ăn cơm với thịt gà kho, nhưng cậu đã chán ngấy bữa sáng với cơm khô rồi. Thấy bé tư nhà cậu ngày nào cũng có cậu hai Hiền mang đồ ăn sáng sang dỗ ngọt mà cậu Ba Bình ấm ức không thôi.
Đấy là những câu chuyện đã xảy ra cả tháng nay, ông bà Thôi lẫn ông bà Khương đều biết thằng Hiền mê em Khuê như cún mê xương. Ai cũng gọi bé tư Khuê là cục vàng cục bạc của cậu Hiền. Ông bà hai bên đi tỉnh chung còn ngồi đàm đạo xem mấy thửa ruộng thì hợp với sính lễ.
Em Khuê được ông bà Khương cưng hết mực. Một lần em được cậu Hiền dắt sang nhà chơi vì bố mẹ đi vắng. Ông bà Khương mua chè cho em ăn còn tặng em bao nhiêu là quá bánh.
"Ôi cún yêu của má, sao con gầy thế này. Thuân ơi múc chè lên cho em ăn đi con"
Thái Hiền ở bên cạnh tức ơi là tức, em Khuê nào là cún yêu của má? Em Khuê là cún xinh của Thái Hiền cơ mà.
"Em tư Khuê sang chơi với cha má đó hả, ra vườn cha bất ổi cho Khuê ăn này"
Cha má Thái Hiền khoái em Khuê ra mặt, một câu cũng bắt em Khuê gọi má, hai câu cũng bắt em Khuê gọi cha. Thái Hiền dắt em về mà ngỡ mình sắp bị đá ra khỏi nhà.
"Cậu hai Hiền ơi, cậu mua cho Khuê nhiều kẹp tóc thế ạ. Cái nào cũng xinh nhưng mà hồi hổm cậu mới mua cho Khuê rồi mà"
"Khuê xinh đeo cho cậu ngắm nào, ngày nào Khuê cũng phải đeo nhé"
"Vờng ạ"
Thế là cái làng đấy cả hai nhà đều thầm tự hiểu. Em tư Khuê nhà họ Thôi là cục cún yêu yêu của công tử làng Tiến.
Chớ mà có động vào bé tư của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top