16. END SS1

Thái Hiền gấp rút chuẩn bị cho đám cưới, từ ngày cậu dụ được em Khuê xinh là phải tổ chức ngay. Đưa em về nhà không kẻo em lại tủi hờn mà giận cậu.

Voi một con, gà bốn đàn, ngựa bốn giò toàn bộ sính lễ của Khuê xinh cũng vô cùng lòng trọng. Bốn bộ trang sức ròng vàng tinh khiết, ba mảnh đất to và một xe ô tô hàng hiếm. Tất cả đều khiến cả cái lục tỉnh nam kỳ phải ghen không kịp với em Khuê.

Khuê xinh đang thử đi thử lại tà áo dài thướt tha của mình. Việc em là công tử vàng bach nhà họ Thôi ai cũng biết. Nhưng mai là ngày em xuất giá, sau này chết cũng là ma nhà họ Khương. Nên em có phần buồn tủi.

Tía má với em là sự nuôi nấng và sinh thành cao cả. Ai cũng yêu thương Phạm Khuê khiến em không khỏi thấy buồn khi đi lấy chồng.

Vậy mà qua miệng ông chồng tương lai thì là.

"Èo bé Khuê của cậu sao thế, nhà tía má đối diện nhà mình kia mà"

"Nhưng...nhưng mà em vẫn nhớ tía má"

"Cậu chả tét đít cho bây giờ"

Thấy cậu Hiền dữ dằn thế thì chỉ biết ngoan ngoan im lặng. Ai biết nói thêm cậu Hiền lại chả cho ăn đúm.

Phạm Khuê được Nhiên Thuân dựng dậy từ bốn giờ sáng. Với kinh nghiệm của mợ ba Thuân thì dậy giờ này là vừa đẹp.

Từ ngày Thuân lên mợ ba thì công việc trong ngoài nhà đều rất chu toàn. Thuân học sâu, hiểu rộng nên được cha má Khương cho hẳn một cửa hàng vải lớn trên tỉnh để quản lý. Công việc tốt cũng ăn nên làm ra nên chẳng biết từ khi nào nhà họ Khương và cả nhà họ Thôi còn trông mong vào Thuân hơn cả cậu ba Bình.

Cậu ba thì còn lo ham vui lắm, cậu quản lý được nguồn cung vải từ nước ngoài của cha má tương đối cẩn thận và tỉ mỉ. Nhưng làm được ba ngày thì lại nghỉ hai ngày lấy sức. Đẩy việc cho Thôi Chí Huấn trên sài gòn. Tía má Thôi bực mình kinh khủng, bèn cho Thuân học lên cao đặng phụ tía má. Vậy là từ đó mợ ba bây giờ trong nhà còn uy quyền hơn cả cậu ba.

Phạm Khuê được mợ ba Thuân cài cúc áo dài, đeo voan lúp đầu. Đeo thêm kiềng và trang sức lấp lánh. Khuê biết cậu Hiền thích hoa lan nên cài thêm trên tóc một hai bông có màu hồng dâu cho xinh xắn.

Thái Hiền nhà bên kia thì được cậu ba Bình chuẩn bị cho. Từ cái mấn đội đầu đến chùm bông ghim trước ngực. Cậu ba trông vậy mà lại thích nghệ thuật chứ vài ba công việc kinh doanh thì rất chán.

"Đẹp rồi đấy Hiền"

"Mày xem tao có oách nhất cái làng này không"

Cậu ba thở dài, cái thằng này não hơn chập. Không được gặp chú rể trước khi làm lễ nên cậu hai sai con Ly mang bánh sang ép em Khuê ăn sáng. Ai cho em giữ dáng mà đỏng đảnh không chịu ăn, cậu lại không cưới xin gì nữa bây giờ.

Song cậu hai, cậu ba và mợ ba Thuân ngồi cùng các vị bô lão trong nhà để sắp xếp bàn cúng gia tiên cho nhà họ Khương. Bên kia má Thôi đang ôm em Khuê sụt sùi. Chỉ có Khuê mới khóc, má còn vui cười phớ lớ.

"Nhà mình sát rạt nhau mà con, khóc cái chi mà khóc"

"Khuê thương má mà"

"Thôi ông trời nhỏ, né ra cho tôi nhờ. Mấy đặng nữa tôi với tía anh đi du ngoạn rồi"

Má đỏng đảnh giơ ngón cái rồi vụt ra sau nhà. Em Khuê đúng là không biết nên cười hay nên khóc với má nữa.

Khách khứa đến ngày một đông, Thái Hiền lên con xe ô tô đắt đỏ phủ hoa và khăn đỏ. Dù hai nhà đối diện nhưng cậu hai nằng nặc đòi đón em bằng ô tô. Em Khuê là cốt con công, cậu đâu thể để em chân đi bộ bước vào nhà họ Khương. Đó là sự sỉ nhục với cậu và cha má Khương cùng đồng tình.

Còn có hai đoàn tuỳ tùng đi ngựa che phiến trên đầu. Em Khuê được cậu Hiền đón về thì vui mừng cười xinh. Lát sau lại rơm rớm nước mắt khi thấy cậu khóc to ơi là to.

Cậu Hiền còn khóc to hơn cậu Bình hôm bữa.

"Cậu..cậu hạnh phúc lắm. Cậu xa Khuê chừng ấy năm. Bây giờ cậu sẽ bù đắp hết cho em, cậu đã đợi ngày này rất lâu rồi. Cậu yêu em"

"Em cũng yêu cậu"

*bùm*

Pháo giấy tung bay cả trời, hôm ấy đám cưới linh đình tới mức còn được đưa lên bản tin làng vào sớm.

Thái Hiền cùng Phạm Khuê khấu đầu trước gia tiên. Thề nguyện trọn kiếp vẹn đời bên nhau, cậu và em hôn nhau trước bàn dân thiên hạ. Công Khai độc sủng vô thiên của cậu hai Thái Hiền.

Lúc này cha má hai bên ai cũng mừng, ôm hôm em Khuê thắm thiết. Hôm ấy em Khuê cũng xinh nữa, cậu Hiền vừa tiếp khách mà phải vừa nhịn cái bên dưới lại. Vợ cậu sao lại xinh đẹp đến thế cơ chứ.

Sau đám cưới linh đình ấy, thì Khuê bị cậu hành cho nhừ người. Đoạn mà sáng sớm hôm sau con Cúc phải reo réo với cậu hai là.

"Đêm cậu hai phạt mợ ồn quá, con không ngủ nổi sáng dậy trễ bị thím sáu la tời hỡi"

Cậu Hiền hừ mũi liếc nó.

"Mày nhiều chuyện rồi đó Cúc"

Nhưng đâu ai biết còn một câu chuyện khác ở đám cưới. Trong một góc nhỏ nào đó.

"Sao hôm cưới em cậu khóc nhỏ hơn thằng Hiền?"

"Giờ cậu khóc lại cho Thuân nghe nhé"

"Nín luôn dùm"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top