12. Trở Về
Phạm Khuê đang rong ruổi trên con đường làng quanh co ở khúc sông trước đình làng. Đoá hoa bằng lăng tím sữa nay đã đương mùa nở rộ. Mùa Xuân luôn là là mùa đáng được mong đợi nhất trong năm. Khuê mua một chiếc mũ voan vải mà em thích, đi dạo trên con đường quê hương.
"Cậu mua bánh cói Khuê thích này"
Phạm Khuê nghe thấy âm giọng mình nhớ nhung bao lâu nay thì quay phắt lại. Thái Hiền đứng đó với bộ đồ sơ mi cạp răng bảnh trai. Dang đôi tay với dây bánh cói thơm nức mùi dừa.
Phạm Khuê mắt ậng nước, chạy vù lại phía cậu. Em ôm lấy người mình thương sau bao năm xa cách, Thái Hiền cũng ôm em thật chặt để thoả mãn bao nỗi nhớ trong tim.
Thái Hiền trở về sau bốn năm rong ruổi ở Hà Thành với biết bao niềm vui, điều buồn tủi.
Nhưng cái cậu hai bất ngờ nhất là Phạm Khuê. Khuê ở nhà hai má chăm kỹ thế nào mà ngày càng phổng phao. Trổ mã thành cậu trai đẹp trai hơn, ngực nở mông cong.
Khuê từ bé vốn đã là cậu bé thuỳ mị, trắng trắng yêu yêu. Chỉ mới bốn năm mà em lớn nhanh thế này khiến Thái Hiền không khỏi ngạc nhiên.
"Bé Khuê của anh xinh quá, bé lớn nhiều rồi"
"Ở nhà má bắt em ăn nhiều lắm"
"Ăn nhiều thế anh mới cưng, mình về nhà thôi"
Khuê cùng Hiền trở về, cha má ra đón cậu cả trở về trong vui sướng. Cậu ba Khương cũng có mặt ở nhà. Ngày mai là ngày cưới của Nhuên Thuân và Xuân Bình nên cha má hai bên đều tụ lại đây.
Cả nhà họ Khương và nhà họ Thôi nay đã nhập làm một. Ông Khương mua thêm một mảnh đất lớn bên nhà. Đặng cất cái biệt phủ ba gian để Thôi gia ở bên bển. Ông Thôi cũng thầu thêm một mảnh đối diện, đặng cất cái biệt phủ thứ hai để hai Hiền, tư Khuê ở với vợ chồng nhà thằng Bình.
Gia tộc Khương Thôi ở cái lục tỉnh nam kỳ đó ngày càng tiếng tăm vang dội.
Gia Nhân tấp nập chuẩn bị cỗ cưới, trang trí trong ngoài nhà để mai ông bà Khương Thôi mời quan khách.
"Thái Hiền ngày càng bô giai hơn rồi đa"
Má Tú khen Thái Hiền không ngớt lời. Mà chính Phạm Khuê cũng thấy thế. Cậu Hiền cao hơn nhiều, người như ngâm bột nở mà to cao vạm vỡ. Cơ bắp to lại còn mập hơn trước, cậu Hiền bây giờ đúng chuẩn soái ca. Em Khuê nghe má Tú khen mà đỏ cả mặt, tại em cũng khoái cậu nữa.
Thái Hiền đi xa học, tính nết cũng thay đổi ít nhiều. Cậu điềm đạm hơn, nhưng ưa chọc ghẹo em hơn.
"Bé Khuê nhà ta cũng xinh mà má, con xém không nhận ra"
"Khuê ăn nhiều lắm, tròn như con lợn sữa rồi đa" Má Tú cười hing híc làm Khuê dỗi ơi là dỗi.
"Lợn sữa con cũng yêu"
"Lợn sữa cái đầu cậu, em đếch nhá"
Thế mà Khuê dỗi thật, em bỏ sang nhà bên chơi với Nhiên Thuân đây. Cậu Hiền ở đấy một mình đi.
"Ớ cún ơi, cậu xin em. Đợi cậu nào"
Thái Hiền đuổi theo cún con đang dỗi của cậu. Phạm Khuê lớn thật rồi, cậu nhìn em vùng vằng bỏ đi mà mông xinh cũng nảy theo làm cậu nổi hứng quá xá. Tiện tay bóp lấy mung xinh của cún một cái rồi thơm má em.
"Cún của cậu lớn thế này rồi đây"
"Cậu Hai xấu tính, bỏ tay ga"
"Cún chẳng nhớ cậu à, mới gặp cậu đã đuổi rồi"
"Tại..tại cậu chọc em mà"
"Yêu Khuê còn không hết kia kìa, lại cậu thương"
Em Khuê thế mà dễ dỗ, em thơm cậu mấy cái liền. Mặc cậu tay vẫn đang vần lấy mung em làm loạn. Tại cậu Hiền bô zai quá, em chịu hỏng nỏi.
"Cậu tư, cậu tư xuống ăn chè khoai"
Một thằng oắt nom trững trạc, mặt mũi cũng sáng sủa lại cao ráo. Đang vẫy đuôi gọi cậu tư xuống ăn chè. Nó thấy Thái Hiền nhưng hình như là gia nô mới nên không biết cậu.
"Chào cậu hai Hiền đi Khoa, cậu hai mới về đó"
"À,, con chào cậu hai"
Thái Hiền không ưa thằng oắt đấy ra mặt, phẩy phẩy tay đuổi nó đi trước. Xong cậu quay phắt sang cún con bên cạnh. Phạm Khuê hiểu ý liền giới thiệu ngay.
"Thằng đấy là Đăng Khoa, con ông thầy giáo làng bên. Thầy ấy dạy tía em từ nhỏ mà hai năm trước thầy mất. Tía nhận thằng nớ về làm đệ tử, gia nô thân cận của tía. Tại nó được việc lại tính toán giỏi nên năm rồi giúp tía đậu mùa lúa. Tía nhận nó làm con nuôi luôn rồi"
"Ra thế"
Thái Hiền tỏ vẻ không vui, cái thằng đấy nó dám nhìn Phạm Khuê bằng con mắt mến mộ đó. Dám làm gì thì cậu Hai móc mắt nó ra.
Xuống tới bếp thì cậu hai tự tay múc chè cho bé Khuê. Cậu nhìn em ăn rồi thơm em chụt chụt mấy phát vào má, thằng Khoa đứng bên còn trố mắt nhìn.
"Cậu..cậu hai" nó cất tiếng gọi Thái Hiền
"Làm sao?"
Nghe cái giọng không mấy vui vẻ của Thái Hiền mà thằng Khoa im bặt. Nó nhìn sang Phạm Khuê với đôi mắt đầy sự thắc mắc.
"Tao là hôn phu của cậu tư mày, gọi một tiếng anh rể cho biết phép biết tắc đi"
Phạm Khuê chưa kịp nói đã bị Thái Hiền cắt ngang, cậu Hai là đang đánh dấu chủ quyền. Thằng Khoa há hốc mồm, nó tưởng cậu tư nhà nó là trai chưa chủ, hoa chưa chậu.
"Cậu kì ghê, ai thèm lấy cậu"
"Á à Khuê hư, dám không lấy cậu à. Hôn ước đã lập em chết cũng phải chôn chung mồ với cậu chứ ở đấy mà dám không lấy cậu"
"Mười dây bánh gai"
"Đơn giản, mai cậu xây cho cả lò làm bánh"
"Há há, em thương cậu nhất"
"Cún con giỏi nịnh"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top