12. Lá thư từ Hà Thành
Thái Hiền ổn định cuộc sống ở Hà Thành đã được một tháng. Cậu nhớ Phạm Khuê da diết, nhớ làn da mướt thơm ngát mùi sữa non. Nhớ mái đầu tròn vương vấn hương lục trà thơm mát. Nhớ cả khi Khuê cười, Khuê khóc lẫn Khuê hạnh phúc mà tì môi vào cậu. Bức ảnh của em với con mèo xám tro còn được cậu trang trọng đặt nơi góc bàn.
Thái Hiền ở Hà Thành một thân một mình, mướn lấy một căn nhà nhỏ. Căn nhà một lầu sơn trắng, rợp bóng hoa giấy ở lan can. Thái Hiền muốn sống nhỏ gọn để không thấy nơi đây quá đỗi lạnh lẽo.
Cậu có thể là công tử nhà họ Khương, thiếu gia được cung phụng từ thuở cất tiếng khóc. Cả cái lục tỉnh nam kì đến sài thành còn biết tiếng tăm cậu Hiền. Nhưng đây là Hà Thành xa xôi cách miền nam tận 1 vạn dặm. Cái danh công tử làng Tiến có giỏi cũng không thể vươn tới đây.
Cậu vẫn nhớ Khuê, Thái Hiền ngồi vào bàn viết thư. Bức thư đầu tiên sau khi xa em.
Hà Thành, ngày tháng năm
      Phạm Khuê mến thân của cậu, em có sống tốt không? Khuê ngoan nhớ phải ăn uống đầu đủ, không được biếng ăn bỏ bữa. Cún xinh cậu vô vàn nhớ em. Mong em cười tươi trong nắng và nhờ gió gửi cậu nụ cười em. Thương em, thương Khuê dấu yêu của cậu.
Thôi Phạm Khuê đang nằm vắt vẻo ở cái võng được mắc ngoài sân. Dưới tán cây rộng xanh mát, Khuê như chìm vào cơn buồn ngủ. Thế nhưng tay vẫn đang xe từng cánh hoa cúc hoạ mi đếm xem em nhớ cậu Hiền bao nhiêu.
"Khuê ơi, con có thư nè con"
"Con ra liền má ơi"
Phạm Khuê hấp tấp chui tọt vào phòng khi thấy phong thư đệ tên Thái Hiền. Em nhớ cậu hai muốn phát điên, nhớ cậu chiều em đến quen thói hư hỏng.
Phạm Khuê mắt đỏ hoen khi đọc thư cậu. Lúc nào cậu hai cũng nhẹ nhàng và dịu dàng với chỉ em. Khuê ngồi vào bàn, đệ thêm một lá thư gửi tới Hà Thành mùa thu lộng gió.
      Bạc Liêu, ngày tháng năm
              Cậu Hiền mến yêu của Khuê. Em đã nhớ cậu cả khi chiêm bao vào đêm muộn. Cậu với em luôn là một sự chở che vô bờ. Mong cậu nơi Hà thành xa xôi giữ ấm cơ thể, mong cậu thuận lợi bình an thành tú tài. Em luôn mnag ước nguyện đợi cậu trở về. Thương cậu.
Những nỗi nhớ từ hai miền tổ quốc, một người thương nhớ người yêu. Tựa như Xuân Diệu vào một đêm trăng thănh mà nhớ về tình như mộng đã. Thái Hiền không phải kẻ thơ văn như nhà thơ lỗi lạc Xuân Diệu. Nhưng Thái Hiền cũng biết:
         Dưới ánh trăng cười, tôi kiếm mãi
                Dấu bàn tay ấy ở trên tay.
               
                        Trích Với Bàn Tay Ấy-Xuân Diệu
Thái Hiền nhớ dấu bàn tay bé xinh mang hơi ấm len lỏi vào tim cậu. Đúng hơn là nhớ Phạm Khuê vào những đêm làm bạn với trăng qua khung cửa sổ. Thái Hiền kiếm tìm mãi nơi bàn tay xem có chút dấu gì từ Khuê. Hay đúng hơn là cậu nhớ Phạm Khuê, nhớ cái nắm tay da diết nơi quê hương ngàn nỗi nhớ.
Sau này, hàng ngàn bao thư được gửi đi. Thái Hiền còn kẹp thêm tiền tiêu vặt vào trong bao thư để gửi tặng Khuê vài chiếc kẹo tóc. Và lần nào cũng nhận được sự hồi âm đáng yêu của em.
        Hà Thành, ngày tháng năm
              Yêu thương của cậu. Hôm nay cậu mua một dây bánh cói. Lại nhớ về dây bánh cói khi xưa cho em va phải cậu. Hay đúng hơi là cậu va phải ánh mắt em. Chỉ còn đôi ba trăm ngày cậu ôm em vào lòng. Khuê nhớ ăn uống đủ đầy, từ Hà Thành và cậu Hiền luôn thương em.
           Bạc Liêu, ngày tháng năm
                  Cậu Hiền thương mến, đã bao lâu em chưa lên chợ tỉnh. Vốn dĩ chỉ là cậu đi cùng em, em nhớ cái vị chè khoai chuối khi ăn cùng cậu nơi góc chợ. Vậy mà má mua về em ăn chẳng thiết ngon. Chắc phải đợi cậu về chè khoai chuối mới thơm hơn một chút. Mùo tình yêu em dành cho cậu chẳng hạn?
  
              Hà Thành, ngày tháng năm
                        Phạm Khuê-tình yêu của cậu. Cậu bắt lấy một nắm lá rẻ quạt ở hồ thành tây. Cậu thấy lòng mình nặng nề khi không có em bên cạnh. Tự hỏi có nên ăn một suất bún mọc để ấm cơ thể vào mùa đông? Cậu nhớ thịt mỡ cún con ở nhà hơn là tô bún mọc đấy. Yêu em.
              Bạc Liêu, ngày tháng năm
                      Hôm nay em đã học xong kỳ đầu của trung học đệ nhị. Em rất muốn mang theo ước mơ đi xa. Nhưng má Tú thương em sợ em vất vả. Em nên làm gì đặng cho thoả đôi bên hat cậu.
         
                 Hà Thành, ngày tháng năm
                        Hãy mang ước mơ em đi xa để em rõ. Giá trị thuần tuý bên trong con người mình. Phạm Khuê hãy cứ làm điều em thật thích. Ước mơ của em lớn thế nào, đều có cậu ở sau nâng đỡ.
Hai năm sau, Thôi Phạm Khuê lên sài gòn học thiết kế, may mặc y phục của viện đại học quốc gia. Em tài giỏi lại xuất chúng, thành công lấy chứng chỉ sau hai năm rưỡi theo học. Những thiết kế luôn cháy hàng và xu hướng toàn thành với các quý cô, tiểu thư.
Song Khuê không thiết kế nữa, em về quê nhà sau ba năm trên sài gòn thử sức. Khuê dừng việc thiết kế, em phụ tía má và anh hai Chí Huấn cùng anh ba Xuân Bình quản lý kho vải toàn miền nam của nhà họ Thôi.
Hai tháng sau khi em về lại quê thì anh ba cưới Nhiên Thuân làm mợ.
Nửa năm sau Thái Hiền trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top