11. Thuân Bình
Thời gian trôi nhanh như cơn mưa phùn đầu hạ. Ấy vậy mà Nhiên Thuân đã lên ở với cậu ba được năm tháng trời. Nhiên Thuân bắt đầu đi học với cậu.
Trường cậu ba học khác trường em Thuân. Em Thuân học trung học đệ nhị (cấp 3) còn cậu ba Bình thì học viện Đại học. Ngày đầu Thuân đi học là cậu ba đưa em đi. Con xe hơi sang trọng chở em đậu ở cổng trường. Gia thế nhà Họ Thôi đâu phải dạng khi dễ. Bao học trò cứ ngóng ra khiến Nhiên Thuân ngại muốn chết.
Cậu ba nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của em đưa em vào tận lớp. Trung học Petrus Ký là một ngôi trường dõi quý tộc. Học sinh không đông đa phần là cậu ấm cô chiêu, công tử tiểu thư nhà quyền quý. Còn có vài người nước ngoài công tử của đại sứ quán theo học.
Nhiên Thuân theo học ở trường, dù là người Khương gia nhưng cậu ba vẫn cho em theo tên họ Thôi. Nhập cùng Thôi gia nhà cậu, ắt vậy mà em vẫn lấy tên là Thôi Nhiên Thuân khi đi học.
Ngày đầu em kết bạn được với nhiều người lắm. Em làm quen với Phác Chí Mẫn công tử nhà họ Phác, nom là một cậu bé rất đáng yêu. Còn có Mẫn Doãn Kỳ và Kim Thế Hưng. Bọn họ đối xử với em vô cùng tốt.
Thôi Nhiên Thuân đi học yên ổn được một tháng thì sóng gió ấp đến. Hôm ấy em đang cùng Chí Mẫn đi mua kẹo mạch nha gặp một cô tiểu thư nhà nào đó. Cô ả nom đỏng đảnh lỡ va trúng em còn la làng.
"Oái thằng nào làm bà đây dây kẹo lên tóc rồi"
"Cô đụng phải tôi trước đấy"
"Mày là thằng nào mà dám ở đây lớn tiếng với cô tôi" Một hầu nhỏ bên cạnh cô ả lên tiếng.
"Liên quan gì? Là ai thì phép lịch sự va vào người khác phải xin lỗi"
Cô ả khó chịu gằn gọc Nhiên Thuân một lúc rồi bỏ đi. Chí Mẫn chỉ lắc đầu ngao ngán, vỗ vai Thuân rồi kéo luôn về lớp.
"Kệ nó đi, con đấy bị cái nết tự mãn"
"Tớ không sao"
Tưởng đâu xong chuyện thì hôm sau Nhiên Thuân thấy cô ả sang tận lớp mình để kiếm chuyện.
"Thằng Nhiên Thuân đâu ra đây"
Đã từ lâu chữ thằng không còn gắn liền với cái tên Nhiên Thuân nữa. Nhiên Thuân dù gì cũng là cậu tư nhà họ Khương không thể để nhà họ Khương mất mặt.
Ban nãy Chí Mẫn cũng kể em sơ sơ về cô ả này. Nhà thuộc loại có điều kiện, cha má là thương lái buôn cá lớn. Thầu đầm cá ở cà mau liên đới sóc trăng. Nhưng chưa đủ tầm với nhà họ Khương. Cô ả là Bát Minh Diệp.
"Ai là thằng?"
Nhiên Thuân chưa kịp phát ngôn thì từ đâu có một cậu công tử lên tiếng. Mắt Nhiên Thuân sáng rỡ chạy bổ đến và được cậu ấy xoa đầu. Ai cũng tròn xoe cả mắt, dường như chẳng tin vào cái mình đang thấy. Còn cô ả kia thì bất động.
"Mày nói lại tao xem, ai là thằng"
"Con nói sai chắc, nó đâu phải con cháu dòng tộc"
Cô ả kia vẫn kiên quyết cự nự dù biết người trước mặt là ai.
"Mày gan to quá rồi nhỉ Minh Diệp? Hình như nhà mày đủ lúa mà ăn quá rồi"
"Con xin cậu, con sai rồi, con xin lỗi cậu Khương tha cho con"
Khương Đăng Nhân cười khinh khi con ả trước mắt. Kêu gia nô lôi đi một mạch, Nhiên Thuân nhìn nó mà không khỏi đắc ý. Khương Đăng Nhân là cậu ba nhà họ Khương. Em trai Khương Thái Hiền. Cũng như Thái Hiền, Đăng Nhân xem Nhiên Thuân như em trai mà bảo bọc. Nhưng lên 15 Đăng Nhân đã lên sài gòn học hành, anh em từ đó ít gặp gỡ.
"Thuân không nghĩ Nhân cũng học ở đây"
"Quên nói với Thuân ha, giờ ai bắt nạt Thuân cứ nói với Nhân"
Đăng Nhân đi khuất thì Chí Mẫn mới kinh ngạc nhìn Nhiên Thuân.
"Chà không ngờ cậu là cậu tư Khương, mà quái lạ sao cậu lại theo họ Thôi"
Nhiên Thuân cười trừ, em cũng chẳng ngại tiết lộ thêm để bảo vệ chính mình. Cũng như lấy lại khí thế cho nhà họ Khương.
"Tớ là mợ ba nhà họ Thôi nữa"
Phải đến tận chiều về Chí Mẫn mới hiểu mợ ba nhà họ Thôi là ra sao. Thôi Xuân Bình vest lam lịch lãm bên con xe hơi hiệu Ben nổi tiếng. Nựng Nhiên Thuân như nựng bánh bao mà hôn hít.
"Hoá ra nó là mợ ba của cậu ba Xuân Bình"
Xuân Bình đón em bằng vòng tay ấm áp. Đặt em lên đùi khi xe lăn bánh.
"Hôm nay mèo con của cậu đi học thế nào"
"Vui cậu ạ, nhưng mà.."
Xuân Bình nhíu mày khi nghe em kể về chuyện hôm nay. Cũng bất ngờ vì Đăng Nhân lại học chung với Nhiên Thuân. Cậu ba đánh điện ngay cho ông bà bu ở nhà, méc tội cô con gái nhà họ Bát. Ông bà Thôi ức chế, thầu lại đầm cá rồi đuổi gia đình kia về quê chăn dê. Từ đó cô nàng kia còn có biệt danh tiểu hư họ Mùi. Làm Nhiên Thuân cười hết lớn.
"Mèo con quậy phá vào ăn sữa chua cho cậu"
"Sao hôm nào cậu cũng bắt em ăn sữa chua"
"Con mèo tinh nhà em ăn rất nhiều thịt, tối ngủ đầy bụng mà cựa làm cậu thương. Ăn sữa chua cho dễ tiêu hoá"
"Em thương cậu số một"
"Cậu thương em số hai"
"Ơ ơ ơ em không chơi với cậu nữa. Số một cậu để cô nào rồi"
"Mèo ngốc, cậu thương em số hai, hai mười cún"
Á á á
Thế là em Thuân bị cậu Bình "hai mười cún" vào môi xinh đến sưng đỏ cả môi. Em không cho cậu Bình thương em số hai nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top