1. Cậu hai Hiền
Nhà bá hộ họ Khương có hai cậu con trai. Một là Khương Thái Hiền hai là Khương Đăng Nhân. Cậu hai Thái Hiền luôn là đứa con trai khiến ông bà Khương đau đầu nhất. Cậu nghịch ngợm lại báo số. Không gì là cậu không chơi từ đá gà đến các canh bạc bên rặng tre đầu làng. Phải nói ở làng đấy cậu là đứa ngỗ nghịch.
Bù lại cậu hai có nhan sắc trời cho, học hành cũng không tệ nên ông bà Khương cũng đành thôi cho cậu chơi bời. Còn em trai cậu Khương Đăng Nhân lại học rất giỏi nên ông bà Khương đã cho cậu ba đi sài gòn học.
Nhà Bá Hộ phải nói là giàu nhứt cái làng Tiến. Ông bà Khương có hơn ngàn mẫu ruộng, năm trăm cái chuồng heo cùng bốn đàn bò đông đúc. Cả cái lục tỉnh nam kỳ đâu đâu cũng là đất nhà họ Khương.
Thế nên người ta hay ví cậu hai Hiền là công tử làng Tiến.
"Thằng Hiền đâu ra má bỉu"
Giọng bà Khương the thé cả một gian nhà mà vẫn chẳng thấy Khương Thái Hiền ở mô.
"Nhiên Thuân-hầu cận nhà họ Khương- mày xem cậu hai đi đâu rồi con"
"Dạ má lớn cậu hai đi chơi từ sớm với cậu Bình làng bên rồ má"
"Suốt ngày đi chơi thôi, con đi gọi cậu hai về cho má"
"Dạ"
Thôi Nhiên Thuân theo nhà họ Khương từ khi em mới 5 tuổi. Nhà họ Khương đã mủi lòng nhận nuôi em từ lò gạch cũ khi ấy cha mẹ Nhiên Thuân là con nợ.
Mới đầu em rụt rè lại còn nhút nhát, luôn cho mình là kẻ ăn người ở. Sau này được bà Khương và ông Khương hết mực yêu thương còn cho đi học nên em gọi bà là má lớn. Nhiên Thuân cũng được Thái Hiền chào đón mà xem như anh trai. Em thật may mắn khi có thêm một gia đình hết mực yêu thương mình.
Nhiên Thuân băng qua ha cánh đồng, đến gần luỹ tre làng mới thấy cậu hai Hiền đang chơi cùng lũ bạn ở đấy.
"Hai Hiền về má bỉu"
Thuân gọi lớn.
"Thuân về trước đi tí Hiền về sau"
Thái Hiền vùng vằng quát lại. Nhưng Nhiên Thuân là ở với thằng oắt này từ nhỏ, sao mà không biết cách trị nó.
"Hai Hiền không về là Thuân méc má hôm qua Hiền trộm con gà mía của Cha lớn á nha"
Thái Hiền hừ giọng lắp cắp dép toan đứng dậy thì bị Xuân Bình kìm lại.
"Kệ nhóc kia đi, đang vui"
"Má tao quánh bỏ xừ luôn bây giờ"
"Để tao"
"..."
"Nhiên Thuân lại đây cậu ba bảo "
Xuân Bình gọi lớn.
Xuân Bình là con trai của một thương lái trong làng, gia thế cũng thuộc dạng giàu có khá giả. Ông Thôi là một thương nhân chuyên cung cấp vải, lụa tơ tằm cho cả nam kỳ lục tỉnh. Để so với độ giàu có của nhà họ Khương thì cũng một chín một mười. Nhà ông Thôi có ba anh con trai, anh cả là Thôi Chí Huấn đã lên sài gòn đi học. Anh ba là cậu-Thôi Xuân Bình và còn một đứa em út bé nhỏ xinh đẹp-Thôi Phạm Khuê.
"Cậu ba gọi Thuân"
"Thuân xinh về trước nhé, cậu ba với Hai Hiền đi mua kẹo sẽ theo về sau. Tí cậu ba mua mạch nha đường đen cho Thuân"
"Dạ..dạ vậy thưa cậu em về"
Chả hiểu sao cứ được cậu ba Bình dỗ ngọt là Thuân mặt mũi cứ đỏ lự. Em ấp úng chạy về.
Lát sau Thái Hiền với Xuân Bình cùng rảo hoánh về nhà.
"Con đi đâu trưa trời trưa trợt mới về hả Hiền?"
"Con đi chơi với thằng Bình"
"Con gà mía của cha mày đâu hả Hiền?"
"Con..con làm sao biết được"
Thái Hiền đang vò đầu bứt tai thì ông Khương đi tỉnh về. Ông biết ngay thằng con lại báo hại thêm con gà mía của ông.
"Cha không nói gì con là con làm tới đúng không Hiền? Con gà mía đuôi tím của cha mua tận sài gòn mà con đem đi đá chột một chân. Cha còn định tặng nó cho ông Thôi làm quà mà con đã cuỗm mất rồi"
Ông làm cho Thái Hiền một tràng khiến nó nghệt cả mặt. Lát sau còn bắt nó đội mê đan đi mua dây bánh cói sang tặng nhà ông Thôi.
"Mày cầm dây bánh sang tặng bên nhà ông Thôi cho cha"
Thái Hiền dù cay như đỏ xít vẫn không thể cãi lời. Đội mê đan lên đầu lóc cóc sang nhà ông Thôi.
Nhà họ Thôi cũng to ngang ngửa nhà nó, Thái Hiền vừa vào sân thì đã nghe tiếng cười khúc khích và tiếng người hầu la ó.
"Cậu tư chạy chậm thôi, té đấy ạ cậu ơi" con hầu nhà họ Thôi đuổi theo sau một cậu bé nom xinh trai.
"Tới chi đó Hiền"
Xuân Bình ngồi xếp bằng trên ghế, ngó ra thì thấy thằng cốt cầm một chùm dây bánh.
"Cha tao kêu mang bánh cói sang tặng ông bà Thôi"
"Tú Linh lấy bánh mang ra sau bếp cho cậu. Tía má tao đi tỉnh chiều mới vìa"
(Tú linh-con hầu nhà họ Thôi)
Thái Hiền đang tính về về từ đâu có một cục tròn ủm lao vào cậu. Em nhỏ đầu hạt dẻ tóc nâu sữa, bồng bềnh như bông. Mặt em xinh yêu vô ngần, da trắng hồng đáng yêu tợn. Má em phúng phính nom dễ thương vô cùng.
Thái Hiền lần đầu nhìn thấy em "ĐOÀNG" tiếng xét nã vào tim cậu hai. Tim cậu đập như chuông rung sau hồi cầu mỗi sớm. Cậu nghĩ mình đã mến em từ ánh mắt đầu tiên.
"Em nhỏ có sao không thế"
Thái Hiền đỡ lấy em trong tay.
"Ối cậu tư Khuê, cậu sao lại va vào cậu Hai thế này. Nào để em đỡ cậu vào nhà ăn bánh"
Thái Hiền thế mà giữ chặt em không cho hầu đụng vào.
"Vào trước đi, tao đỡ cậu tư mày vô sau"
Tú Linh cũng đành ậm ừ vào trước.
"Em nhỏ nói cậu nghe em tên gì"
"Em tên Thôi Phạm Khuê ạ"
"Cậu tên Thái Hiền, cậu đỡ bé Khuê vào ăn bánh nhé"
"Vơngg ạa"
Khuê vâng một câu mà cậu Hiền muốn nhũn cả ra. Bình thường cậu đâu có dùng cái giọng dẹo dẹo đó để nói chuyện. Cậu hai Hiền xấc xược mọi hôm gặp em Khuê tự nhiên tao nhã hẳn.
Xuân Bình đứng ở thềm ngó ra nghe được thì cười ngố cả đầu.
"Sắp mất em trai rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top