Chương 9
Chương 9
Trương Triết Hạn ở nhà gọi người, đem theo Cung Tuấn đến ngoài nhà nghỉ thuê phòng, người rất nhanh đã tới rồi, Trương Triết Hạn đánh giá một chút, còn coi như giống với hình trên quảng cáo.
"Giá cả thế nào?"
"Không đút vào 100, đi vào 300, toàn bộ 500, toàn bộ 1 giờ, quá 1 giờ thêm 300, bao cả đêm 2000."
Trương Triết Hạn gật gật đầu, tay chà chà gáy, lại chà lên quần dài, hơi giật mình mới đối mặt với người phụ nữ cười trừ
"Một cái toàn bộ đi."
Người phụ nữ nghiêng người chống tay bên hông liếc nhanh Trương Triết Hạn, đánh lưỡi sang bên má một vòng, lại đổi bên tay, sóng mắt mang ý cười nhướn mày nhìn Trương Triết Hạn
"Cho anh thêm nửa giờ!"
"GƯợm đã" Trương Triết Hạn mãnh liệt chớp mắt mấy lần, nghiêng người chỉ chỉ vào Cung Tuấn đang ngồi trên giường, "Là cậu ấy muốn làm."
Người phụ nữ giờ mới phát hiện ra trên giường còn có một người đàn ông khác đang ngồi, cô hơi hơi chau mày, lại nghi ngờ nhìn Trương Triết Hạn.
"Bảo cô làm thì cứ làm, tiền không thiếu cho cô."
Người phụ nữ vốn định nhân cơ hội cò kè mặc cả, vừa nhìn thấy mặt Cung Tuấn, lập tức hai mắt liền sáng, lời đến miệng lại nuốt xuống, nhưng mặt vẫn còn ra vẻ xị xuống.
"Rách việc!"
Nhưng cô rất nhanh nhận ra Cung Tuấn có gì không bình thường, Cung Tuấn ngồi trên giường, vừa nhìn thấy cô đến gần liền ê a lùi về sau trốn, mũi miệng đều hơi ro lại bệnh bệnh, ánh mắt cũng tản rã.
"Thằng ngốc à?!"
"Ngốc thì làm sao, không phải đàn ông à?! Cho cô tiền là được rồi!"
"Không phải........thế anh muốn ở lại nhìn?"
Trương Triết Hạn hơi trầm mặc một lúc, mới nói: "Tôi......tôi giờ liền đi ra ngoài......cậu ấy.......em ấy không biết lắm, cô hướng dẫn em ấy....."
Trương Triết Hạn ngồi ngoài cửa không đến mười lăm phút, cửa liền mở ra, người phụ nữ tùy tiện khoác áo đi ra, hai bầu vú còn chưa che kín, đảo mắt với Trương Triết Hạn:
"Anh giai, anh tự đi vào nhìn đi."
Trương Triết Hạn vừa vào cửa, Cung Tuấn đang rúc vào góc giường liền bồ nhào qua, gắt gao bắt lấy anh không buông.
"Anh thế này thì tôi làm kiểu gì, tôi vừa lại gần cậu ta cậu ta liền như chó bị dẫm phải đuôi! Tôi đều cởi sạch rồi! Cậu ta tí phẩn ứng cũng chả có! Mẹ nó tức, bà đây dáng người kém thế sao?"
Trương Triết Hạn một bên trấn an Cung Tuấn, một bên xin lỗi người phụ nữ, lại nói: "Lại, lại thêm một tiếng, cô đợi đã, tôi khuyên em ấy là được."
Anh lôi Cung Tuấn từ trong lòng ra, vuốt gương mặt nhăn nhúm của cậu. Ôn nhu cười nói:
"Không sao Tuấn Tuấn, chị gái là muốn cùng làm chuyện thoải mái với em, không phải sợ, nhé?"
Cung Tuấn nắm chặt lấy tay Trương Triết Hạn, nâng đầu lắc lắc.
"Tuấn Tuấn!"
Cung Tuấn vẫn bất vi sở động, mắt Trương Triết Hạn tối lại, lại nặn ra một nụ cười với cậu, dùng âm thanh chỉ Cung Tuấn nghe thấy được nói:
"Thế anh trai cùng em làm chuyện rất thoải mái, được không?"
Hai mắt Cung Tuấn liền sáng lên, ra sức gật đầu.
"Được.......thế chúng mình lên giường."
Cung Tuấn vừa ngồi lên giường, tay liền sờ lên quần Trương Triết Hạn, bị Trương Triết Hạn đẩy ra:
"Ngoan một chút, nếu không không cho em làm.:
Cung Tuấn lập tức nghe lời, mắt đăm đăm nhìn Trương Triết Hạn đang đứng, tùy ý để Trương Triết Hạn cởi quần áo mình.
"Ngoan, Tuấn Tuấn, nằm xuống."
Trương Triết Hạn dỗ cậu, ấn bả vai trần của cậu chầm chậm nằm xuống giường, dục hỏa trong mắt Cung Tuấn sáng quá mức, sáng đến mức Trương Triết Hạn vừa nhìn liền cảm thấy đau nhói, nhưng anh ép mình nhìn cậu, cười dịu dàng.
Dương vật của Cung Tuấn không cần chiếu cố cũng đã tự cứng lên, người phụ nữ ngồi một bên nhìn đến ngây người, bị Trương Triết Hạn nhìn hoàn hồn lại, cô thấy Trương Triết Hạn ấn bả vai Cung Tuấn, làm khẩu hình với mình:
"Bây giờ, nhanh! Ngồi lên!"
Người phụ nữ làm việc nhiều năm như vậy trước giờ chưa từng thấy qua chuyện kỳ quái như vậy: "Không phải chứ........ anh giai........cậu...."
"Tôi thêm tiền!" Trương Triết Hạn gần như là nghiến răng nghiến lợi, "Nhanh lên!"
Người phụ nữ bực mình thở dài, cuối cùng vẫn cởi quần áo bò lên giường. Trương Triết Hạn gắt gao đè bả vai Cung Tuấn, dùng cơ thể mình che người phụ nữ, trên mặt vẫn là ý cười ôn nhu:
"Tuấn Tuấn, nhìn anh....."
Cung Tuấn cũng ngây ngốc cười, trong đôi mắt trong suốt sáng rõ tràn ngập gương mặt Trương Triết Hạn, như hai hòn đá to nặng trình trịch đè lên hai mặt hồ trầm tĩnh, hết sức ổn định, hết sức an tâm.
Nhưng ổn định rất nhanh bị nỗi sợ hãi cực đại bao phủ, Cung Tuấn sợ hãi kêu to, toàn thân dãy dụa, bị Trương Triết Hạn dùng toàn lực áp xuống.
Người phụ nữ bị dọa ngây người, cô đơ người duy trì tư thế cưỡi lên người Cung Tuấn, âm hộ vừa mới trượt qua quy đầu Cung Tuấn.
"Tuấn Tuấn.....Tuấn Tuấn......" Trương Triết Hạn đã cả đầu đầy mồ hôi, "Ngoan........tẹo nữa là thoải mái rồi......."
Lại quay đầu rống to với người phụ nữ: "Ngây ra đấy làm gì! Ngồi xuống đi!"
"Cậu ta........cậu ta muốn đá tôi........"
"Mẹ nó giữ chân nó! Giữ chặt nó!"
"Tuấn Tuấn.......Tuấn Tuấn nhìn anh, không sao đâu, có anh trai ở đây......."
Người phụ nữ đành phải hai tay giữ chân Cung Tuấn, run run rẩy rẩy ngồi xuống.
"Không muốn! Không muốn a! Em..........em không muốn! A!"
Cung Tuấn phát điên đấm đá loạn xạ, một phát đẩy Trương Triết Hạn cùng người phụ nữ ngã xuống mặt đất, người phụ nữ nhìn thấy bộ dạng trợn mắt nổi gân hung bạo của Cung Tuấn, sợ tới mức ôm quần áo cong mông bỏ chạy. Lúc Trương Triết Hạn đuổi đến, đến bóng người cũng không thấy.
Trương Triết Hạn ngớ người nhìn chằm chằm hành lang trống không mấy giây, cắn răng giật tóc một lúc, nháy mắt quay người, thanh âm Trương Triết Hạn trong phòng nổ tung:
"Mày mẹ nó nhất định chỉ có thể địt....."
Giống như là bom xịt, tiếng rống giận của Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn khóc lóc nhào về phía anh dật tắt. Cung Tuấn hiển nhiên là bị dọa sợ, mặt ra sức cọ vào tóc Trương Triết Hạn, cả người đều đang run. Trương Triết Hạn bị cậu ôm chặt, cơ miệng vẫn còn đang mở ra thành hình tròn, duy trì hình dạng chữ "Tao" còn chưa ra khỏi miệng.
Nhưng cuối cùng vẫn xẹp xuống, giống như khôngkhinh khí cầu bị hết hơi. Khóe miệng Trương Triết Hạn một lần nữa lại run rẩy ôn nhu nhếch lên, tay nah chàm chậm vuốt tóc Cung Tuấn
"Không sao rồi, không sao rồi, chúng mình về nhà.........."
Vừa về đến nahf Cung Tuấn liền không khóc nháo nữa, nhưng bất luận Trương Triết Hạn đi đến đâu, làm gì, Cung Tuấn đầu phải đi theo sau, không, không phải đi theo, mà là dính lên. Cung Tuấn biến thành một cái bóng dính trên người Trương Triết Hạn, dùng cơ thẻ mình sống chết hấp trụ anh, kẹp chặt anh.
Nếu là trước đây, Trương Triết Hạn nhất định sẽ mắng cậu, nhưng lần này anh chẳng nói gì, chỉ trầm mặc nấu cơm, trầm mặc ăn cơm, trầm mặc tắm rửa, lại trầm mặc tắm cho Cung Tuấn.
Từ sau khi Trương Triết Hạn và Cung Tuấn bắt đầu làm tình, lúc Trương Triết Hạn tắm cho cậu không còn lõa thể nữa, cũng không còn trực tiếp tắm cho Cung Tuấn bằng tay, đều cho sữa tắm và dầu gội lên tay Cung Tuấn, chỉ đạo cậu chà thế nào, rửa thế nào, sau đó lại nâng vòi sen xịt sạch cho cậu.
Tiếng nước vang lên, sương trắng bốc lên giữa hai người mông mông lung lung. Hơi nước và hơi nóng thật dày bao bọc lấy Cung Tuấn, Trương Triết Hạn vừa bị cậu sáp lại liền cảm thấy nóng nực ngột ngạt.
Anh đẩy Cung Tuấn ra.
Cung Tuấn lại nghiêng qua.
Lại đẩy ra.
Nước tắt rồi, Trương Triết Hạn cả người cũng bị ướt đẫm, quần áo dính sát vào người, giống như một tấm màng, theo cơ thể lộ ra đường nét lồi lõm.
Phòng tắm nhỏ hẹp bị nén một cỗ nhiệt ẩm ướt, không khí cũng trở nên dầy đặc, hương sữa của sữa tắm và dầu gội nồng nặc luồn giữa khe hở trong không khí, hít một hơi dường như có thể phun sữa ra từ miệng.
Trương Triết Hạn vẫn còn muốn giúp Cung Tuấn lau người.
Hơi nóng và mùi sữa nồng nặc áp lên người Trương Triết Hạn, anh dùng khăn tắm dày bọc lấy người Cung Tuấn, lưng tận lực ngả về sau.
Tiếng thở dốc tản ra trong phòng tắm, mới đầu mờ ảo như hút thuốc, rồi ngày càng nồng, ngày càng dính, trút vào lỗ tai Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn làm như không nghe thấy.
Thân người Cung Tuấn cách lớp khăn tắm ở trong tay Trương Triết Hạn chậm rãi xụi lơ, đôi mắt nai xinh đẹp giống như đang hóa thành hai giọt nước, sắp rơi xuống môi Trương Triết Hạn.
Toàn thân cậu đều mềm, chỉ có chim càng ngày càng cứng.
Trương Triết Hạn lau xong người, giơ tay lau tóc cho cậu. Đã không còn khăn tắm ngăn trở, thân thể Cung Tuấn lập tức bắn lên người Trương Triết Hạn, cách lớp quần áo ướt đẫm, đầu bị khăn tắm quấn lấy cũng mặc kệ mà hướng tới bả vai Trương Triết Hạn.
Cậu bắt đầu sờ Trương Triết Hạn, hai tay như dây leo ma dài quấn quanh thân người Trương Triết Hạn, cách quần áo véo anh, bóp anh, nước trên quần áo bị vắt ra, rơi xuống sàn nhà, tích tích vang.
"Ô.....ô....."
Tiếng thở dốc nồng đậm bị bịt trong khăn tắm, ướt át thấm ra ngoài.
Dương vật của Cung Tuấn như khẩu súng chọc vào bụng Trương Triết Hạn, uy hiếp anh, đe dọa anh, buộc anh khuất phục.
"Khó chịu.....a......khó chịu......anh trai.........."
Trương Triết Hạn ôm đầu Cung Tuấn, run rẩy nâng chân lên, để dương vật của Cung Tuấn len vào giữa hai chân.
Cung Tuấn dường như trong tích tắc khi dương vật chạm đến bắp đùi liền hung hãn đâm rút, Trương Triết Hạn bị cậu đâm đến đứng không vững, suy sụp lùi lại về sau, bị Cung Tuấn đỡ được.
Cung Tuấn đâm vài lần liền tốc ống quần đùi Trương Triết Hạn lên, nhưng vị trí bắp đùi quá cao, nhấp thế nào cũng không nhấp đến chỗ đó, động tác của Cung Tuấn ngày càng thô bạo, phảng phất như muốn siết chết bắp đùi Trương Triết Hạn.
Cuối cùng vẫn là Trương Triết Hạn tự mình kéo quần xuống.
Cung Tuấn bắn tinh dịch vào giữa hai chân Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn kéo quần lên, xốc khăn tắm trên đầu Cung Tuấn lên, mắt môi Cung Tuấn đỏ như sắp chảy máu, vừa thấy Trương Triết Hạn liền bồ nhào lên người anh, bị anh đẩy ra, kiên cường mặc xong quần áo cho cậu, sau đó lạnh lùng bảo cậu.
"Đi ra."
Tinh dịch từ đùi Trương Triết Hạn chảy xuống, thẳng đến giữa ngón chân.
Cung Tuấn buồn bã đi ra rồi, Trương Triết Hạn xác định cửa đã khóa chặt, mới bắt đầu cởi quần áo của mình.
Quần áo ướt đẫm giống như tấm vải rách bị anh vứt xuống nền đất, anh xoay người nhìn dầu bôi trơn đặt trên bồn cầu, giật giật ngón chân, tinh dịch ở kẽ ngón chân dính dớp kéo tơ.
ANh đi về phía bồn cầu.
Trương Triết Hạn từ nhà tắm đi ra, nhìn Cung Tuấn đang ngoan ngoãn nằm trên giường một cái, liền quay lưng lại nằm xuống. Rất nhanh, Trương Triết Hạn liền từ bức tường đối diện nhìn thấy một bóng đen cực đại nhổm dậy.
Tới, từn bước từng bước lại gần anh.
Anh cảm nhận được phần đệm bên cạnh lún xuống, tiếp theo cả cái giường đều rung lên. Trương Triết Hạn biết, là Cung Tuấn nằm cạnh anh đang phát run.
BÓng đen to lắn ấy đã hoàn toàn bao phủ bóng Trương Triết Hạn, đang từ từ tụ lại về phía bóng Trương Triết Hạn, nó muốn cùng nó hòa làm một thể.
Trương Triết Hạn cảm giác được Cung Tuấn thân thể đang run của Cung Tuấn cực nhẹ cực nhẹ dính lên lưng mình, hô hấp nóng bỏng cùng tiếng thở dốc phả ở phía sau tai Trương Triết Hạn. Anh nghe thấy Cung Tuấn cẩn cẩn thận thận nhỏ giọng, kêu bên tai mình:
"Anh trai.........anh trai..........."
Trương Triết Hạn nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Cung Tuấn.
Lúc đó anh trốn ở cửa phòng ngủ, chiều cao của trẻ nhỏ khiến anh không cần nhìn đám người lớn tranh chấp, mà chú ý tới mấy thứ khác.
Anh vừa liếc mắt liền nhìn thấy Cung Tuấn.
Mà Cung Tuấn cũng đang nhìn anh.
Khoảnh khắc kia, anh còn chưa biết Cung Tuấn chính là em trai ruột của mình, trong lòng anh thầm nghĩ, mắt người này thật đen thật sáng, giống mình.
Sau đó anh lại nghĩ, cậu ấy thật đẹp, nếu chúng mình có thể chơi cùng nhau thì tốt rồi.
Cung Tuấn là được cảnh sát đưa đến nhà. Mẹ chết rồi. Cung Tuấn không có ái chăm sóc, cảnh sát thông qua hồ sơ của Cung Tuấn biết được địa chỉ của bố đẻ cậu. Dưới sự cưỡng chế của cảnh sát, bố của Cung Tuấn không muốn cũng phải nhận cậu.
Lúc Cung Tuấn ở lại, Trương Triết Hạn còn ngơ ngơ nghĩ, em trai? Đây là em trai mình? Mình sao lại có em trai rồi?
Nhưng đến tối, trên một cái giường khác, bố anh như mọi ngày, vì uống say mà ngáy to, không biết lúc nào sẽ nổi điên mà cho anh một trận đòn,
Khi anh cùng với Cung Tuấn nhỏ chen nhau trên một cái giường lạnh run bần bật,
Khi anh trúc trắc vươn tay ra, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu Cung Tuấn, nói với cậu "Đừng sợ>"
Khi Cung Tuấn đột nhiên nhào vào lòng anh, khi lần đầu tiên gọi anh là "ANh trai"
Trương Triết Hạn liền nghĩ, anh phải bảo vệ em trai anh cả một đời.
Cung Tuấn không nghe thấy lời đáp của Trương Triết Hạn, cho là anh ngủ rồi, to gan vươn tay ra, nhẹ nhàng ôm lấy anh.
Ôm chưa đến một giây, tay Cung Tuấn lại chầm chậm hạ xuống, với vào trong áo ngủ của Trương Triết Hạn, lại mò xuống dưới, lcus chạm đến ngực anh, cậu vô ý thức mà bóp một cái.
"Ô....." Miệng hai người đồng thời tràn ra tiếng rên rỉ.
Cung Tuấn không dừng lại được nữa, đầu óc mụ mị của cậu cũng không kịp nghĩ xem Trương Triết Hạn có bị cậu làm tỉnh không, chỉ cảm thấy bộ ngực trong tay mình bóp thật thoải mái, cậu còn muốn, cậu còn muốn nhiều hơn nữa.
Cậu vùi mặt vào trong tóc Trương Triết Hạn, lung tung vuốt ve người Trương Triết Hạn, người đủn Trương Triết Hạn sắp rơi xuống giường.
"Khó chịu.........khó chịu quá..................." Lồng ngực phập phồng của Cung Tuấn áp trên lưng Trương Triết Hạn, "Anh trai..........anh trai............"
Cậu với tay lật người Trương Triết Hạn qua, ánh trăng rải trên gương mặt Trương Triết Hạn, phảng phất như phủ một tầng ánh sáng trên mặt anh, khiến anh trông tựa như thiên thần, thiêng liêng trang trọng, không thể khinh nhờn.
Nhưng Cung Tuấn không hiểu, Cung Tuấn càng muốn khinh nhờn.
Cậu cúi xuống, dùng đầu lưỡi cạy mở miệng Trương Triết Hạn.
Lúc bố của Trương Triết Hạn sắp ra tù, Cung Tuấn cũng mới xuất viện, trên đầu còn hói một mảng, bình thường trên cổ đều phải quấn khăn dãi. Mỗi sáng thức dậy, Cung Tuấn đều nghiêng mắt nhìn anh, hỏi anh một lần:
"Anh là ai thế?"
Mỗi lần Trương Triết Hạn đều không chê phiền mà trịnh trọng nói với cậu:
"Anh là anh trai, Tuấn Tuấn, anh là anh trai của em."
Lúc anh mang Cung Tuấn chạy trốn, trên người chỉ mang theo một cái balo, trong đó là chút tiền trộm được từ nhà và quần áo để tắm rửa. Lúc đó anh chỉ có mười mấy tuổi, cái gì cũng không hiểu, tiền rất nhanh đã tiêu hết, anh chỉ có thể đem theo Cung Tuấn đi xin cơm, nhặt đồng nát, lục thùng rác. Mỗi ngày, Trương Triết Hạn có mấy tệ, liền mua phần cơm mấy tệ cho Cung Tuấn, anh trước giờ sẽ không để Cung Tuấn ăn thức ăn bị vứt trong thùng rác, cũng chưa từng tiêu một phân tiền vào bụng mình.
Cung Tuấn vẫn mỗi ngày vừa tỉnh lại liền không nhớ cái gì, Trương Triết Hạn có mấy lần cố ý đặt bánh bao sau lưng, dọa nạt cậu:
"Anh là ai! Nghĩ đi! Nghĩ không ra sẽ không cho em ăn cơm!"
Cung Tuấn nắm tóc nắm mặt bẩn thỉu của cậu, mặt mày nhăn thành một đoàn, nghĩ thế nào cũng chỉ biết lắp bắp nói:
"Nghĩ......nghĩ không ra..........em.........em...............em..........đói........"
Trương Triết Hạn đành phải lấy dây thừng buộc cổ tay mình và Cung Tuấn vào nhau, cùng cậu một tấc không rời, anh biết Cung Tuấn lạc rồi, đại khái sẽ không tìm lại được nữa.
Nhưng Cung Tuấn vẫn là bị lạc.
CÓ hai ngày Trương Triết Hạn lục thùng rác cũng không tìm được cái gì có thể cho vào mồm.
Lúc đó trời rất nóng, anh ở trên đường đi, đột nhiên bất tỉnh nhân sự, lúc tỉnh lại đã là ngày thứ hai, anh được người tốt bụng đưa đến bệnh viện, mà Cung Tuấn cùng với dây thừng trên tay lại không biết ở đâu.
Đó là lần đầu tiên Trương Triết Hạn nghĩ đến cái chết.
Anh rất đói, cô chú ở cục cảnh sát đối xử tốt với anh, các laoij đồ ăn ngon trước đây anh không dám nghĩ tới đều đặt trước mặt anh, nhưng anh một miếng cũng không động đến, như một pho tượng nắm lấy quần, ngồi là ngồi một ngày.
Cung Tuấn cũng là bị đưa đến đồn công an, ông chủ một tiệm bánh bao tóm Cung Tuấn đến, nói thằng ngốc này trộm bánh bao, hỏi cái gì, nhà ở đâu, người thân là ai, đều nói không biết.
Lúc Trương Triết Hạn nhìn thấy cậu, cậu đang gắt gao ôm mấy cái bánh bao trong lòng, nhân bánh đều bị cậu ép lòi ra, vỏ cũng bẩn bển.
Ánh mắt cậu như đom đóm bay nhảy dại ra tản mạn đung đưa, lúc rơi đến người Trương Triết Hạn, đột nhiên dừng lại, tiếp theo đó liền lặng lẽ cười, chạy về phía Trương Triết Hạn, cầm bánh bao trong lồng ngực nhét vào miệng Trương Triết Hạn,
"Ăn..........ăn.........."
Ông chủ tiệm bánh bao ở bên đầu kinh ngạc, hỏi cậu: "Cậu không phải ai cũng không nhớ sao? Cậu ta là ai?"
Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn cười, lắp bắp nói: "Không........không biết.........."
"Thế cậu trộm bánh bao cho cậu ta làm gì?"
Cung Tuấn vẫn hắc hắc cười, nghe có điểm hài hước, cậu lắc lắc đầu, vẫn là nói: "Không.....không biết.........."
Ngày đó, Trương Triết Hạn bỏ cả một bàn đồ ăn ngon không cần, ăn sạch sẽ mấy cái bánh bao thiu bẩn thỉu.
Cung Tuấn hôn rất tho bạo, đầu Trương Triết Hạn bị húc đến nghiêng trái ngả phải, trong mũi Trương Triết Hạn toàn là mùi nước bọt nồng đậm, không biết là của mình hay của Cung Tuấn, tiếp đó cậu hôn dần xuống dưới, đè bả vai Trương Triết Hạn hôn cổ anh, lại vén áo ba lỗ của anh lên, cắn đầu ví anh.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn đang ghé vào ngực mình, điên cuồng giày vò hai đầu vú anh, đột nhiên cảm thấy dáng vẻ này của cậu, thật sự giống bố bọn họ.
Sau khi Cung Tuấn đến, liền thành đối tượng tra tấn mới của bố, hơn nữa đối xử với cậu còn ác hơn so với Trương Triết Hạn. Lão đánh Trương Triết Hạn chỉ sau khi say rượu, nhưng đánh Cung Tuấn, lại liên miên, muốn đánh liền đánh. Mỗi lần Trương Triết Hạn đều che trước Cung Tuấn, nhưng mỗi lần bố đều như nhấc con gà vứt Trương Triết Hạn sang một bên, sau đó tự mình đánh cho sướng.
Trương Triết Hạn không chỉ một lần nghe thấy lão nói với Cung Tuấn.
"Ông đây sớm muộn gì cũng phải giết chết mày!"
Tối hôm đó, bố lại uống say không biết trời đất, sau khi cầm dây lưng trút một trận lên người Cung Tuấn còn chưa hết giận, nghĩ nghĩ, muốn đem dây lưng buộc trên cổ Cung Tuấn, lôi về phía sau.
Trương Triết Hạn cơ hồ là bổ nhào lên người bố vừa cắn vừa đánh, cuối cùng mới khiến lão dời chú ý khỏi Cung Tuấn, ngược lại dùng dây lưng quất Trương Triết Hạn..........
"Ô............" Cung Tuấn lại hôn Trương Triết Hạn, cậu nâng Trương Triết Hạn lên, gắt gao ép anh vào trong lòng, cùng với anh ôm nhau gắn bó dây dưa.
Tiếng ngáy như tiếng sấm vang lên từ phòng ngủ, anh và Cung Tuấn ngồi xổm trong phòng bếp, ôm nhau lạnh run.
Cung Tuấn vừa hôn anh, vừa kép quần Trương Triết Hạn, vứt xuống đất.
Trương Triết Hạn đứng dậy, rút một con dao từ giá dao trong phòng bếp, đi vào phòng ngủ.
Cung Tuấn nâng chân Trương Triết Hạn lên, đặt lên vai mình.
Trương Triết Hạn cầm dao đặt lên cổ bố.
Bố tỉnh rồi.
Mỗi nỗi sợ hãi to lớn ập đến người Trương Triết Hạn, anh đột nhiên kịch liệt vùng vẫy, điên cuồng đẩy Cung Tuấn đang phủ phục trên người mình:
"Anh không muốn làm nữa! Anh không muốn làm nữa!"
Nhưng đã quá muộn rồi.
Đã quá muộn rồi.
Tiếng rống giận của bố cơ hồ phá thủng màng nhĩ Trương Triết Hạn, lão nắm cổ Trương Triết Hạn, quơ lấy cái ghế bên cạnh. nâng lên.
Cung Tuấn chộp lấy cổ Trương Triết Hạn, ấn chặt anh trên giường, một tay kia nâng mông anh lên.
Bọn họ nắm Trương Triết Hạn trong tay, bọn họ nhìn xuống Trương Triết Hạn, hung tợn như nhau khiến ánh mắt họ hợp làm một trước mắt Trương Triết Hạn.
Lúc Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn xỏ xuyên, anh nhìn thấy cái ghế trước mắt hạ xuống đầu anh.
Tất cả động tác đều bị kéo ra chậm thật chậm.
Ngũ quan vặn vẹo của bố, mảnh vụn của cái ghế bay lên, còn có Cung Tuấn hai mắt rất sáng, gầy yếu, nho nhỏ lao về phía anh, ôm lấy anh.
"Bộp!"
Cái ghế răng rắc, vỡ nát sau đầu Cung Tuấn. Trương Triết Hạn cùng với cậu dựa thật gần thật gần, gần đến mức có thể nhìn thấy ánh sáng trong mắt cậu. Máu đỏ thẫm như đám rắn nhỏ yên lặng nahnh chóng từ đỉnh đầu cậu chảy xuống.
Cung Tuấn nâng mông Trương Triết Hạn, như cầm một cái bao dương vật, hai tay nắm chặt hai cánh mông Trương Triết Hạn, để dương vật của mình có thể tiến vào thông suôt.
"Đừng........Đừng Tuấn Tuấn..........""
Trước mắt Trương Triết Hạn trở nên hỗn loạn, anh nhìn đến con rắn nhỏ yên lặng di chuyển, bốn chân ghế lại lần nữa nâng lên, Cung Tuấn đang rời xa anh, ngũ quan vặn vẹo của bố dần dần trở nên yên bình, chậm rãi lui về sau, ngã xuống giường, con dao đặt trên cổ lão lại một lần nữa trở về tay anh, sau đó anh lùi lại, quay về nhà bếp, dao trượt khỏi tay anh, trở lại trên giá.
Anh một lần nữa ôm Cung Tuấn vào lòng, Cung Tuấn thiện lương, thông minh, xinh đẹp ấy.
Sau đó anh nắm tay cậu trốn khỏi nhà, hình ảnh trong đầu giống như đèn kéo quân nổ tung, anh và Cung Tuấn đi ra, anh bắt đầu đi làm, Cung Tuấn đi học, Cung Tuấn rất nghe lời, rất thông minh, thành tích rất tốt, Cung Tuấn thi đỗ đại học, Cung Tuấn tìm được một cô bạn gái xinh đẹp, Cung Tuấn tìm được một công việc tốt, trong hôn lễ của Cung Tuấn, cậu ôm chặt Trương Triết Hạn, hai mắt đẫm lệ nói:
"Cảm ơn anh anh trai, anh là anh trai tốt nhất trên thế giới."
"A!" Trương Triết Hạn bị thúc mạnh một cái, suy nghĩ đứt đoạn, hình ảnh nhanh chóng thu lại, rất nhanh liền biến mất không nhìn thấy nữa, Trước mắt anh lại hiện ra căn phòng ngủ tối đen nhỏ hẹp, Cung Tuấn em trai anh, là một người ngốc, đang nằm sấp trên giường, cùng với anh trai ruột của mình làm tình.
Cung Tuấn vẫn thích cùng anh trai hôn môi hơn, cậu đặt mông Trương Triết Hạn xuống, hướng lên mặt Trương Triết Hạn, đuổi theo miệng anh, vừa thúc anh, vừa dính dấp hôn anh.
"A......" cổ họng Trương Triết Hạn tràn ra tiếng rên rỉ khó nhịn, hai tay anh chầm chậm phủ lên thân thể đang thác loạn trên người mình, nhẹ nhàng âu yếm cậu, an ủi cậu, hai chân cũng từ từ nhấc lên, quấn lấy eo Cung Tuấn, càng nuốt cậu vào sâu hơn.
Nụ hôn thô bạo của Cung Tuấn đột nhiên trở nên nhẹ nhàng hơn, triền miên mà quyến luyến cuốn lấy đầu lưỡi Trương Triết Hạn, từng đợt từng đợt sóng tình tuôn ra, bọn họ ôm hôn nhau, cùng nhau lên đỉnh.
Rất nhanh, tình dục lại lần nữa cuộn trào, bọn họ lại một lần nữa rỡi vào trong lốc xoáy, Cung Tuấn đỡ lấy gáy Trương Triết Hạn, nỉ non cầu xin anh:
"Anh trai.......ôm.......ôm Tuấn Tuấn.........."
Trương Triết Hạn ôm chặt lấy cậu, để cậu chui vào lòng mình, tiếp nhất tất cả yêu thương quyến luyến, thống khổ cùng khuất nhục Cung Tuấn dành cho anh,
"Mình không cự tuyệt được em ấy." Trương Triết Hạn rên rỉ hét lên, trong lòng không ngừng nghĩ, 'Mình cự tuyệt không được em ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top