Chương 7

Chương 7
Từ ngày Cung Tuấn đánh cho đám người ở công trường tè cả ra quần về sau, Trương Triết Hạn cũng không còn đi làm ở công trường nữa, công việc kia là Trương Triết Hạn khó khăn lắm mới tìm được, bây giờ mất rồi, không biết khi nào mới có thể tìm được việc mới.
"Ấy, không phải Tiểu Triết sao, mấy ngày không gặp rồi!"
"Chào ông, cháu đến nhặt mấy quả trứng gà."
"À ừ ừ!"
Trương Triết Hạn vừa chọn trứng, vừa đảo mắt, anh biết lão già đấy chắc chắn lại đang trộm nhìn anh từ chỗ nào đó. Anh rất phản cảm với ông bác này, đặc biệt là sau khi Cung Tuấn gặp chuyện. Từ khi Trương Triết Hạn có thể nhớ được chuyện, ông lão liền đã ở dưới lầu nhà bọn họ mở quầy tạp hóa, nghe nói là từ nơi khác đến, cũng không kết hôn, cứ trông cái tạp hóa sống qua ngày. Dù lão tuổi tác đã lớn, tính tình lại rất trẻ trung, thích nhất ôm máy tính bảng xem chương trình tống nghệ giống như đám người trẻ tuổi, còn thích ăn đồ ăn nhanh, cả ngày gọi đồ ăn ngoài, nhưng lão thích nhất là pizza, nên hàng xóm láng giềng đều gọi lão là Pizza đại gia.
Sở thích lớn nhất của Pizza đại gia là buôn chuyện, thật sự là buôn đến thái quá. Mỗi ngày lão đều phải ra công viên đi bộ duỗi người, không phải là để rèn luyện thân thể, mà là để hòa vào trong đám đông, nghe chút chuyện gia đình hàng xóm khục khặc, mấy chuyện kỳ lạ ít người biết đến, mấy bà cô bác ở đây đều rất thích lão, nhà ở xa cũng tình nguyện đi thêm mấy bước đường chạy đến đây mua đồ, là vì chuyện gì lão cũng biết, đi một chuyến không chỉ mua được đồ, mà còn mua được chút vui vẻ hiếu kỳ. Thế nên lão cực kỳ có hứng thú với hai anh em Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, mỗi lần đến đều nhìn chăm chăm bọn họ, hận không thể dùng ánh mắt khoét từ người họ ra chút chuyện. Trương Triết Hạn có thể không mua đồ ở tiệm của lão sẽ không mua, thật sự phải mua thì nhanh nhanh mua rồi đi, không muốn lưu lại chút nào.
"Ông ơi, thế này thôi."
Pizza đại gia nhìn mấy quả trứng gà thưa thớt trong rổ, lộ ra nụ cười cong cong tiêu chuẩn: "Ây, có thế thôi à, ăn được mấy ngày chứ, không chọn thêm mấy quả?"
"Thôi, thế này thôi."
Pizza đại gia giống như hầu tinh, liếc mắt một cái liền nhìn ra Trương Triết Hạn đang khó khăn, lão hắc hắc cười, hạ giọng hỏi anh: "Sao thế? Lại mất việc rồi sao?"
Trương Triết Hạn nén lại sự mất kiên nhẫn, lễ phép cười nói: "Làm gì có, phiền ông tính tiền nhanh cho cháu, cháu còn phải về nhà nấu cơm nữa!"
Pizza đại gia cũng chả thèm để ý đến anh, tự mình tiếp lời: "Đây cũng là chuyện bình thường thôi, đem theo một cậu em trai ngốc đi làm công, ông chủ nào chịu được chứ! Cậu cũng vất vả rồi."
Nụ cười trên mặt Trương Triết Hạn sắp không trụ được nữa rồi: "Ông ơi, nhanh tính tiền cho cháu đi, chuyện nhà người khác ít hóng thôi."
"Ây! Sao cậu lại nói thế được, tôi cũng là đang muốn giúp cậu thôi!" Pizza đại gia sáp lại gần, "Tôi nghe nói Cung Tuấn nhà cậu bình thường rất ngoan, vừa hay tôi lại đang muốn tìm người giúp trông tiệm, bình thường giúp tôi bê đồ, hay là, cậu cho em đến đây làm? Cậu cũng dễ đi làm! Hai chúng ta vẹn cả đôi đường!"
Trương Triết Hạn lập tức liền dao động, anh biết kế hoạch thuê Cung Tuấn của lão già này là để đào ra chuyện bát quái từ cậu, nhưng việc này anh lại không lo, Cung Tuấn dù ngốc, nhưng miệng rất chặt, từ miệng cậu ngay cả rắm cũng nạy không ra, nhưng anh còn có băn khoăn khác.
Anh hỏi Pizza đại gia: "Tiền công thì sao?"
Pizza đại gia ha ha cười với anh, ra một con số: "Một tháng tám trăm."
"Tám trăm?" Trương Triết Hạn liền muốn cầm trứng gà đập lên gáy lão ngay tại chỗ, "Cái quầy tạp hóa của ông to như thế, một ngày phải chuyển bao nhiêu hàng?! Một tháng có tám trăm, sao ông không đi ăn cướp đi?!"
Pizza đại gia hẳn là đã có dự liệu tới phản ứng của anh, lão giơ hai tay ra: "Dù sao tôi cũng chỉ ra một cái giá như thế, tự cậu suy nghĩ."
"Không phải......ít ra cũng phải thêm mấy trăm tệ chứ, em tôi ngốc, tôi cũng không trông cậy ông có thể ra giá thị trường, nhưng em ấy làm được việc thế nào ông cũng biết, một tháng ông cho em ấy tám trăm tệ với bảo em ấy đến làm không công cho ông có khác gì nhau đâu?!"
"Ha! Cậu ra ngoài nghe ngóng xem, bây giờ ai dám nhận em trai cậu, tôi thu nhận cậu ta lại còn cho cậu ta tiền, cậu ta làm cho tôi chút việc thì làm sao. Tôi nói cho cậu biết, cậu không thích thì biến, tôi còn sợ cậu ta đến làm ô danh tiệm của tôi ấy!"
Lão nhìn ánh mắt Trương Triết Hạn trên mặt toát lên vẻ nắm chắc phần thắng.
Trương Triết Hạn cuối cùng vẫn chấp nhận phần công việc này. Cung Tuấn bị bắt nạt nhiều rồi, không thích nhìn thấy người sống, vừa thấy liền như chó con bị kinh sợ, tuy không nhúc nhích, nhưng cả người đều cứng như xác chết. Trương Triết Hạn sợ cậu như thế này đi làm dễ bị người ta ghét, liền bắt đầu dạy cậu cười.
"Nào Tuấn Tuấn, nhìn thấy người thì phải làm gì!"
Cung Tuấn nhe răng nhếch mép.
Trương Triết Hạn xì một tiếng bật cười, giơ tay kéo khóe miệng và mắt Cung Tuấn, kéo mặt Cung Tuấn ra một nụ cười tiêu chuẩn. Trương Triết Hạn nhìn rồi nhìn, lại không nhịn được bật cười, vỗ vai cậu: "Thả lỏng!"
Mặt vừa thả lỏng liền xụ xuống.
Trương Triết Hạn cười đến gập người, đảo mắt, chạy đến trong phòng ngủ trốn, hướng bên ngoài hô: "Tuấn Tuấn, em xem có phải không thấy anh trai nữa rồi đúng không?"
Sau đó qua một lúc, lại ngồi xổm chạy đến trước mặt Cung Tuấn. Cung Tuấn đang ngây ngốc nhìn đông ngó tây tìm anh, vừa thấy anh đi ra, lập tức liền cười lên trong trẻo: "Tìm thấy rồi! Tìm thấy rồi!"
"Đúng rồi đúng rồi!" Trương Triết Hạn ôm mặt cậu, "Giữ nguyên! Giữ nguyên!"
Mặt hai người kề rất gần, bình thường khi Cung Tuấn nhìn đồ vật con ngươi luôn không có tiêu cự, lúc nhìn Trương Triết Hạn lại có thể đem tất cả tiêu điểm hội tụ lên người anh, ý cười cuồn cuộn không ngừng tràn ra từ trong đáy mắt, giống như giọt sương mai chảy ra từ nụ hoa đầu tiên nở rộ đầu xuân, là thứ thanh khiết nhất, trân quý nhất trên đời.
"Được rồi! Không cần cười nữa!" Trương Triết Hạn che mặt cậu, vừa mở ra, Cung Tuấn lại cười càng sâu, còn tưởng rằng đang cùng anh chơi, khiến Trương Triết Hạn tức đến nhéo mũi cậu, "Lúc không bảo cười thì cười, lúc bảo cười thì lại không cười!"
Trương Triết Hạn lại giơ tay nhè nhẹ lau mặt Cung Tuấn, anh thấp hơn Cung Tuấn nửa cái đầu, lúc lau phải hơi kiễng mũi chân, Cung Tuấn thấy vậy, liền khuỵu xuống một chút, ngửa đầu để Trương Triết Hạn làm.
"Được rồi! Nhớ đấy! Tuấn Tuấn, cười!"
Lần này cuối cùng cũng thành công rồi, Cung Tuấn hai mắt sáng long lanh nhìn anh, rất dễ mà cười lên.
"Ngoan quá!" Trương Triết Hạn vò vò tóc Cung Tuấn, "Từ nay về sau phải cười như thế!"
Nhưng chuyện không đơn giản thế, Cung Tuấn nếu không có Trương Triết Hạn nhắc, đa phần, thấy người không phải là xụ mặt, thì là cười dọa chết người, Trương Triết Hạn chỉ có thể không chê phiền một lần lại một lần dạy cậu: "Tuấn Tuấn, anh trai hỏi em, trong đầu Tuấn Tuấn phải nhớ chuyện gì nhỉ?"
Cung Tuấn mỗi lần đều nhanh như chớp đáp: "Không....không được để anh trai ngồi xổm!"
Trương Triết Hạn làm bộ muốn đánh: "Còn gì nữa!"
Cung Tuấn nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rất vui mừng nói to: "Phải để anh trai mỗi bữa cơm đều có thịt!"
Trương Triết Hạn nhẹ cấu cậu một cái, cười mắng: "Ai nói anh mỗi bữa đều phải ăn thịt! Anh là lợn à!"
Cung Tuấn cúi đầu nói nhỏ: "Em nói....."
"Còn gì nữa!"
Cậu ngẫm nghĩ, hắc hắc cười: "Mỗi ngày năm giờ rưỡi anh trai sẽ đến đón em tan làm!"
Trương Triết Hạn tức miết mặt cậu, anh vừa giơ tay, Cung Tuấn liền theo phản xạ ngồi xổm xuống, ngẩng mặt lên cho anh miết.
"Phải cười! Phải cười! Nói bao nhiêu lần rồi, nhìn thấy người phải cười, người ta mới thích em, biết chưa?"
""Biết rồi!" Cung Tuấn trả lời rất dứt khoát.
"Biết rồi biết rồi, mỗi lần đáp lưu loát thế!" Trương Triết Hạn trừng cậu không hề có chút uy hiếp nào, "Lần sau nếu không nhớ anh trai sẽ cắn em!"
Cung Tuấn ngây ngốc nở nụ cười, vạch tay áo lên đưa lên bên miệng Trương Triết Hạn, lắp bắp nói: "Cắn....cho anh cắn....."
Trương Triết Hạn thật sự há mồm cắn, cắn ra một dấu răng mờ mờ, sau đó nghiêm mặt hỏi cậu: "Có sợ không!"
Cung Tuấn cười càng sâu, lắc đầu nói: "Không sợ......"
Trương Triết Hạn bị cậu làm cho hết cách, tức giận hung hăng gõ đầu cậu, vò nát tóc Cung Tuấn:
"Sao lại ngốc như thế! Hả? Em trai ngốc thế này là em trai ai đây hả?"
"Em trai của anh trai!"
"Ồ! Là em trai của anh trai à! Anh trai là ai nhỉ, anh trai là tên ngốc nào thế?"
"Anh trai chính là anh trai......"


Ngày chậm rãi tốt lên.
Không có Cung Tuấn ràng buộc, Trương Triết Hạn rất nhanh liền tìm được việc mới. Cung Tuấn ở chỗ Pizza đại gia làm việc cũng rất thuận lợi, ông già lúc cao hứng, còn chia cho Cung Tuấn một miếng bánh pizza ăn, dù mỗi lần đều bị Cung Tuấn giữ lại đến nguội lạnh cứng queo, sau đó nhét vào miệng Trương Triết Hạn.
Mấy người đến tiệm tạp hóa mua đồ thấy Cung Tuấn không còn gây chuyện nữa, có lúc thấy họ lại còn cười, nhìn có vẻ cực kỳ vui mừng, cũng dần dần không còn e sợ mà tránh Cung Tuấn nữa.
Chuyện duy nhất không tốt là Pizza đại gia thường thường muốn trừ tiền công của Cung Tuấn, nay mười tệ mai trừ hai mươi tệ, mỗi lần đều khiến Trương Triết Hạn tức chết, nhưng Cung Tuấn lại rất vui vẻ. Lần đầu tiên lấy tiền công, Trương Triết Hạn nhét tiền vào tay Cung Tuấn, cười tủm tỉm sờ đâu cậu: "Tuấn Tuấn nhà chúng ta thật giỏi, biết kiếm tiền rồi! Muốn mua cái gì? Anh trai đưa em đi mua!"
Cung Tuấn nghĩ nghĩ, cặp mắt cún nâng lên nhẹ nhàng nói: "Mua quần áo!"
Trương Triết Hạn ngây người, anh không nghĩ tới Cung Tuấn sẽ muốn mua quần áo, cầm tiền hỏi cậu muốn mua gì, trước giờ Cung Tuấn chỉ biết nói hai thứ là đồ chơi cùng thịt.
"Tuấn Tuấn không muốn mua đồ chơi sao?"
Cung Tuấn cầm tiền nhìn anh, lắc lắc đầu: "Không mua!"
Lại nói: "Từ sau Tuấn Tuấn sẽ không mua đồ chơi nữa."
Trương Triết Hạn cười nói: "Được! Mua quần áo, xem ra Cung Tuấn lớn rồi, đều thích đẹp rồi!"
Trương Triết Hạn không nghĩ tới, Cung Tuấn là muốn giúp anh mua quần áo.
Trương Triết Hạn không cự tuyệt, anh biết mình không cách nào cự tuyệt. Từ ngày mưa kia, Tuấn Tuấn của anh liền không còn nghe lời anh như thế nữa, có vài chuyện Cung Tuấn nói muốn thì nhất định phải muốn, ví dụ như buổi sáng trứng rán Trương Triết Hạn ăn nhất định phải nhiều hơn Cung Tuấn, buổi tối cơm Trương Triết Hạn ăn nhất định phải nhiều hơn Cung Tuấn, lại ví dụ Trương Triết Hạn nhất định không được để Cung Tuấn nhìn thấy ngồi xổm, không được đi giầy rách, tất rách, không được dính mưa, không được động một tí là bị thương.......Bằng không, Cung Tuấn sẽ nghĩ cách tra tấn mình, cả ngày khóc, không ăn cơm, không ngủ, đánh đầu mình, trời mùa đông lạnh không mặc áo bông đã đi ra ngoài......Trương Triết Hạn mắng cậu, đánh cậu, chiến tranh lạnh với cậu, nhưng cuối cùng chỉ có thể khuất phục. Trương Triết Hạn từng dùng cách hi sinh bản thân để yêu Cung Tuấn, nhưng là Cung Tuấn buộc anh không thể bắt đầu tập quý trọng bản thân trước, rồi mới yêu Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn dỗ cậu nên mua bộ đồ rẻ nhất, rồi mặc lên xoay một vòng trước mặt cậu: "Đẹp không?"
Đồ rẻ nhất đương nhiên không thể nào quá đẹp, nhưng Cung Tuấn không nhìn ra, cậu chỉ biết anh trai có quần áo mới rồi, là bằng tiền Cung Tuấn kiếm được mua. Cung Tuấn liên tục gật đầu, cười đến mặt mày cong cong: "Đẹp!"
Trương Triết Hạn lại nghe thấy hàm hàm hồ hồ nói một từ.
Trương Triết Hạn ghé sát vào cậu: "Cái gì? Tuấn Tuấn, em nói cái gì?"
"Búp.....búp bê..........."
"Búp bê?" Trương Triết Hạn trợn tròn mắt nhìn, chỉ chỉ chính mình, "Búp bê, em nói anh là búp bê?"
Cung Tuấn nhoẻn miệng cười, nhẹ nhàng gật đầu.
"Hồ nháo!" Trương Triết Hạn cười nhìn gương, "Anh đàn ông đàn ang, chỗ nào là búp bê?"
"Là búp bê....." Cung Tuấn nhìn sợi tóc vểnh lên sau tai Trương Triết Hạn, nhỏ giọng nói, "Chính là búp bê của em........"
Lại là mùa mưa của một năm. Mưa rất lớn, Trương Triết Hạn đỡ cây dù đen lớn, cẩn thận để mình không bị ướt, nhưng khi đến tiệm tạp hóa, giầy vẫn bị ướt. Cung Tuấn vừa nhìn thấy, lập tức xị mặt.
Trương Triết Hạn lè lưỡi: "Chịu thôi Tuấn Tuấn, mưa to quá, em không thể trách anh trai!"
Cung Tuấn không thèm để ý đến anh, ấn anh ngồi xuống ghế, ngồi xổm xuống tháo hết giày tất của anh ra, lại tháo giày tất sạch của mình, đi vào cho Trương Triết Hạn. Cung Tuấn đi tất cho mình vẫn chậm như trước, đi tất cho Trương Triết Hạn lại học rất nhanh, loáng cái liền đi vào cho anh, nhưng vẫn chưa biết cột dây giày, nắm hai dây quay tới quay lui, làm thế nào cũng không được.
Trương Triết Hạn cúi người xuống, nắm lấy ngón tay Cung Tuấn, kiên nhẫn cầm tay cậu giúp mình thắt dây giày.
"Được rồi!"
Cung Tuấn vừa lòng quan sát một lát, mới đi đôi giày bẩn của Trương Triết Hạn vào, chân cậu to hơn Trương Triết Hạn, chỉ có thể dẫm gót đi như dép lê, nhìn vừa đáng thương vừa buồn cười.
Trương Triết Hạn bất đắc dĩ nhìn dáng vẻ ngốc nghếch vui vẻ của cậu: "Vừa lòng rồi chứ, về nhà chưa?"
"A a, về nhà, về nhà!"
Cái ô này vốn là đen tuyền, lúc Cung Tuấn ở nhà buồn chán, lấy bút dạ xiêu xiêu vẹo vẹo vẽ vào mặt trong, Trương Triết Hạn cầm ô, đầu nghiêng bên này nghiêng bên kia nhìn nửa ngày, cuối cùng cũng phân biệt được đám màu vẽ sặc sỡ hỗn loạn, "Tranh này là hai chúng ta, đúng không?"
Mặt Cung Tuấn bị dính màu biến thành con mèo tam thể cười gật đầu: "Đúng!"
Lại duỗi ngón tay, chỉ vào trong ô nói:
"Đây là cánh của chúng ta! Đây là bầu trời! Đây là mặt trời! Chúng ta nắm tay, đang cười! Đang bay!"
Trương Triết Hạn mở ra tán ô, "Trương Triết Hạn" và "Cung Tuấn" có cánh tỏa ra một tầng hơi nước mờ, lại bắt đầu mỉm cười giương cánh. Giữa cơn mưa tầm tã, "bọn họ" vì bọn họ xòe cánh, che bọn họ dưới một khoảng trời nắng hạ con con.
Trương Triết Hạn xoay tán ô, mặt ô tựa như con quay xoay tròn.
Cung Tuấn chỉ vào "bọn họ", vui vẻ kêu lên:
"Bay lên rồi!"
Đến dưới lầu, Trương Triết Hạn thu lại ô đi lên phía trước, Cung Tuấn đi đằng sau, trong hành lang không có người, chỉ nghe thấy cước bộ của họ cùng tiếng Trương Triết Hạn nói chuyện.
"Tuấn Tuấn, trong tủ lạnh còn có chút thịt gà, hôm nay anh trai làm gà cay được không?"
Không có lời đáp lại.
Sắc trời có chút tối rồi, đèn lại chưa lên, hành lang bị bọc trong một lớp màu xám sậm lờ mờ.
Trương Triết Hạn quẹo qua một góc, tiếp tục lên lầu, cước bộ của Cung Tuấn gắt gao theo sau.
Ý cười trên mặt Trương Triết Hạn dần dần tan đi.
Anh cảm nhận được từ phía sau truyền đến, nhiệt khí trên người Cung Tuấn, còn có tiếng thở dốc ngàng càng nặng của cậu.
Sáng nay khi tỉnh giấc, anh quay người lại, liền nhìn thấy Cung Tuấn đang giơ ngón tay, hai mắt mở to như lang sói, giữa tiếng sấm sét, hạ xuống ngón tay cuối cùng.
Trương Triết Hạn từng nghĩ, liệu có một ngày Cung Tuấn sẽ quên đi chuyện này, sau đó liền quên hết, bọn họ lại có thể trở về như trước kia, làm một cặp anh em bình thường.
Nhưng không có, một năm nay, Trương Triết Hạn một lần cũng chạy không thoát.
Tới cửa, Cung Tuấn đã dính sát lên lưng Trương Triết Hạn, đầu chôn vào gáy Trương Triết Hạn, nuốt nước bọt hôn xuống. Tay Trương Triết Hạn cầm chìa khóa không khống chế được mà run lên, chìa khóa tra thế nào cũng không vào ổ. Mở cửa dài đằng đẵng.
Nhưng cửa cuối cùng vẫn mở ra.
Lại nhanh chóng, nặng nề mà đóng lại.
Lung lay, phát ra tiếng rung kinh hoàng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhem