Chương 6

Chương 6
Cung Tuấn ngoan ngoãn đi ra ngoài, lên giường chui vào trong chăn. Trong nhà vệ sinh tiếng nước lại vang lên, nương theo tiếng nước, còn có tiếng nôn khan từng hồi từng hồi.
Ngày hôm sau khi Cung Tuấn thức dậy, giường Trương Triết Hạn đã trống, bên ngoài có tiếng xèo xèo của dầu sôi trong nồi, Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn đang ở bên ngoài làm bữa sáng cho cậu.
Cung Tuấn cũng không biết vì sao, hôm nay mình cực kỳ muốn gặp Trương Triết Hạn, vừa nghe thấy tiếng ở phòng bếp, liền nghĩ đến dáng vẻ của anh, trong lòng Cung Tuấn liền cùng với cái nồi đang ở trong bếp nóng lên. Cậu nhảy xuống giường, dép lê cũng mới chỉ đi một cái, liền chạy ra phòng bếp, cái gì cũng không nói, chỉ đứng đằng sau Trương Triết Hạn nhẹ nhàng dán lên lưng anh.
Trương Triết Hạn nhíu nhíu mày, cố gắng thẳng lưng, để giữa mình với Cung Tuấn cách ra một khe hở:
"Trước tiên đánh răng, đánh răng xong mới được ăn cơm."
Cung Tuấn gật gật đầu, lại không động đậy.
Trương Triết Hạn quay đầu nhìn cậu, trong mắt có nộ khí: "Còn không mau đi?"
Cung Tuấn cụp mắt run người, liền yên lặng khập khiễng đi vào nhà vệ sinh.
Lúc đi ra, bữa sáng đã làm xong rồi. Trương Triết Hạn liếc cậu một cái, rút ra hai tờ giấy ăn, lau sạch bọt dưới cằm cậu, rồi lại bảo cậu ăn cơm.
Cung Tuấn nhìn hai quả trứng rán trong bát mình với dưa muối trong bát Trương Triết Hạn, thực ra mỗi ngày đều như vậy, nhưng hôm nay cậu lại cứ thấy khó chịu, cẩn thận gắp một quả trứng rán lên, đặt vào trong bát Trương Triết Hạn nhưng giây tiếp theo lại bị Trương Triết Hạn gắp trở về.
"Mau ăn cơm! Đừng có không nghe lời!"
Cung Tuấn giống như bị đánh một roi mà hơi run, lập tức gắp trứng rán cho lên miệng, một bên ngồi chồm hỗm một bên ấp úng nói:
"Nghe lời, nghe lời........"
"Ăn xong thì theo anh đi làm."
Mắt Cung Tuấn sáng lên.
Trương Triết Hạn gẩy gẩy dưa muối trong bát, trên mặt nhìn không ra biểu tâm tình, "Ngoan ngoãn ngốc ở một bên, không được chạy loạn."
Cung Tuấn nặng nề gật đầu, một ngụm nuốt trứng rán xuống, lại tiếp tục ấp úng: "Nghe lời, nghe lời, Tuấn Tuấn nghe lời nhất........"
Trương Triết Hạn nhìn thấy bộ dạng ngây ngô của cậu, trên mặt cuối cùng cũng có một tia ý cười.
Anh nhớ lại trước đây, hàng xóm tiếp xúc với Cung Tuấn không ai là không khen Cung Tuấn nghe lời, Trương Triết Hạn muốn đi làm kiếm tiền, đem cậu gửi nhờ hàng xóm mở cửa hàng ở dưới tầng, trước khi đi nói với cậu một câu: "Ở đây đợi anh trai trở về!" Cậu liền như chết mà ngồi tại chỗ một ngày, không khóc không nháo cũng không nói chuyện, giống như một cây cột lớn, không khiến người ta cảm thấy một chút phiền phức nào. Trong nhà, Trương Triết Hạn bảo cậu làm gì cậu liền làm cái đó, so với người máy còn nghe lời hơn, tuy rằng người máy này thường xuyên trục trặc, nhưng nhu thuận, đây cũng là chuyện mà một người ngốc như Cung Tuấn, có thể làm tốt nhất rồi.
Ý cười trong mắt Trương Triết Hạn càng sâu hơn, không nhịn được mà giơ tay gạt đi hạt cơm dính trên mép Cung Tuấn. Đây là lần đâu tiên trong ngày Trương Triết Hạn chủ động chạm vào Cung Tuấn, mắt Cung Tuấn nóng lên, vùi mặt vào tay Trương Triết Hạn.
Cả người Trương Triết Hạn cứng đờ, anh lập tức thu tay lại, ý cười trong mắt cũng lạnh đi, im lặng một lát, mới nói:
"Loại chuyện ngày hôm qua...."
Cung Tuấn nâng mắt lên.
"Chúng ta....một tháng có thể làm một lần."
Trên khuôn mặt Cung Tuấn vừa nghi hoặc vừa vui sướng, cậu giơ ngón tay ra: "Một.....một tháng......là bao lâu......"
"Là ba mươi ngày!"
Trương Triết Hạn kéo hai bàn tay cậu, dùng một ngón tay đếm từng ngón từng ngón một, vừa đọc: "Một, hai, ba, bốn, năm,........"
Cho đến khi đến khi cả mười ngón tay đều đếm hết ba lần, mới nói: "Đây chính là ba mươi ngày."
Cung Tuấn nhìn ngón tay của mình, mày đều nhíu lại: "Tại sao..........tại sao lại nhiều ngón tay như thế........"
Trương Triết Hạn không để ý tới cậu, lại cụp một ngón tay cái của cậu xuống, nói: "Hôm nay ấn một ngón, ngày mai lại ấn ngón bên cạnh kia, cứ thế đếm, hiểu chưa?"
Cung Tuấn nhòm ngón tay cái của mình, lại không nhịn được cụp ngón trỏ cụp xuống.
"Không được!" Trương Triết Hạn kéo ngón trỏ của cậu lên, "Mỗi ngày chỉ một ngón!"
Cung Tuấn không tình nguyện gật đầu.
"Đi đi giày vào, chúng ta phải ra ngoài rồi."


Trương Triết Hạn đứng ở một bên nhìn Cung Tuấn đi tất xỏ giày. Cả người anh đều dau, nhất là chỗ thâm kín kia, vừa động liền đau như bị xé làm hai. Chỗ kia dường như liền với dạ dày cùng mặt mũi của anh, vừa đau là liền muốn nôn, muốn kêu to, muốn đập đồ vật. Anh hận không thể lập tức đi đến nhà bếp cầm dao chặt đứt chỗ đó, hoặc là tùy tiện đâm mình một dao, để cơn đau kịch liệt hơn, che lấp loại thống khổ này.
Mà người khởi xướng, lại đang ở một bên ngoan ngoãn đi tất, chuyện người bình thường chớp mắt là làm xong, cậu phải mất nửa ngày, tất đi lên chân, vĩnh viễn đều lệch, chỉ có thể từ từ, chậm rãi, tựa như thêu thùa mà nâng tất, mà đây đã là kết quả Trương Triết Hạn càm tay chỉ việc cho cậu mấy năm rồi.
Mà cái người đi tất cũng phải học mất mấy năm này, lại có thể không thầy mà biết đè cổ tay anh lại, một lần lại một lần dùng dương vật to lớn đâm vào trong người anh trai ruột.
Trương Triết Hạn nắm lấy chân Cung Tuấn, thô bạo chỉnh thẳng đôi tất, lại nhét chân cậu vào trong giày.
"Này cũng không biết! Kia cũng không biết! Mày biết làm cái gì! Hả! Ngoài biết địt tao ra mày còn biết làm gì! Hả!"
Cung Tuấn ưỡn thẳng lưng, hốc mắt lập tức đỏ lên. Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn thấy bộ dạng này của cậu, đột nhiên nở nụ cười, một cái tát bay qua.
"Mày khóc cái gì?!"
Lại một cái tát nữa vung lên.
"Mày khóc cái gì?!"
Trương Triết Hạn khàn khàn giọng: "Tao còn chưa khóc mày khóc cái rắm!"
Anh bật người đứng dậy, kéo cửa ra, Cung Tuấn tưởng là anh muốn bỏ lại mình tự đi, liền nhanh chóng giữ anh lại, lại ngay lập tức bị anh đẩy ra:
"Đừng có động vào tao!"

Trương Triết Hạn không nhìn cậu, chỉ nắm tay nắm cửa:
"Em đi ra trước đi, anh khóa cửa."
Mang theo Cung Tuấn, Trương Triết Hạn căn bản là không tìm thấy việc, có người ghét bỏ thanh danh của Cung Tuấn, có người chê Cung Tuấn vướng chân vướng tay, nhưng không mang theo, Cung Tuấn chỉ có thể như một con chó bị xích trong nhà, người thân hàng xóm, không ai chịu đến gần cậu nữa.
Cuối cùng Trương Triết Hạn chỉ có thể ở công trường trộn xi măng, lúc anh làm việc, Cung Tuấn liền ngồi xổm trên mặt đất cát chơi, Trương Triết Hạn mua cho Cung Tuấn một bộ đồ chơi gia đình, cậu có thể cho cát vào trong bát, trong mâm, xúc tới xúc lui, vờ làm đồ ăn, trong miệng bi bo lẩm bẩm. Cậu chơi một hồi, sẽ ngẩng đầu tìm Trương Triết Hạn, tìm không thấy liền tiếp tục tìm, cho đến khi tìm được mới thôi, sau đó mới có tâm tư chơi tiếp.
Nhưng trong lòng Cung Tuấn biết, Trương Triết Hạn sẽ luôn ở đây, giống như ông mặt trời cậu thích, ngẩng đầu là có thể nhìn thấy, vươn tay là có thể sờ đến ánh mặt trời, cho dù có một hai ngày không thấy, cậu cũng chẳng cần làm gì, chỉ cần chờ đợi, ông mặt trời nhất định sẽ lại xuất hiện. Cung Tuấn chưa từng sợ hãi.
Cậu tìm Trương Triết Hạn chỉ vì, trong trí óc trống không của cậu chỉ có một người như thế, nghĩ một cái là nhớ tới, nhớ rồi, liền muốn tìm.
Công trường chỉ bao cơm cho công nhân, phần của Cung Tuấn phải mua, Trương Triết Hạn mỗi ngày đều mua thêm một phần toàn rau, đem hết thịt của mình cho Cung Tuấn. Cung Tuấn nhìn Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn muốn đem thịt trong hộp của mình cho anh, Trương Triết Hạn lại gắp trở về:
"Ăn! Nghe lời! Anh trai không cần ăn thịt, anh trai có sức khỏe!"
Cung Tuấn liền mơ mơ hồ hồ gật đầu, sau đó ngoan ngoãn ăn cơm. Cậu biết anh trai luôn đúng, luôn cường đại, cậu không hiểu được, nhưng cậu có thể nghe lời. Nếu không nghe lời, anh trai sẽ tức giận, anh trai tức giận là chuyện Cung Tuấn sợ nhất, đây là gợn sóng lớn nhất cậu có thể nghĩ tới trong sinh mệnh của mình.
Cậu rất muốn cùng anh trai làm chuyện rất thoải mái kia, mỗi ngày đều phải đếm đầu ngón tay mấy lần liền. Cậu cảm thấy trong lòng như có con bọ thường hay bò tới lui, khiến cậu ngưa ngứa, nếu có thể ôm anh trai, sờ anh trai một chốc, thì sẽ đỡ hơn, nhưng anh trai không cho, chạm vào anh sẽ tức giận. Cũng chỉ có thể nhìn anh, dùng ánh mắt tỉ mỉ vẽ lại hình dáng của anh trai mấy lần.
Cậu cảm thấy anh trai dường như đang gầy đi, đường thẳng trên cổ mỗi ngày đều âm thầm nhô lên, cậu đã liếm qua đường ấy, thơm thơm, mềm mềm, bây giờ lại giống như kẹo đường từng chút từng chút một tan ra. Trong lòng cậu không hiểu sao có chút khó chịu, cậu rất muốn ôm chặt anh trai vào lòng, rất muốn buộc anh vào với mình, rất muốn mỗi ngày cõng anh, làm con ngựa nhỏ của anh, để anh không cần đi tới đi lui trên mặt đất.
Nhưng cậu không thể, cậu phải nghe lời, lũ bọ ở trong lòng cậu, cậu cũng không biết bọn chúng muốn gì, cậu chỉ cảm thấy khó chịu.
Thành phố của bọn họ mưa nhiều, Cung Tuấn sáng tỉnh dậy ghé vào cửa sổ không tìm thấy mặt trời, liền biết lúc nữa đại khái sắp mưa rồi. Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn không thích trời âm u, còn tưởng là cậu không muốn ra khỏi nhà, liền đặt cơm trưa đã chuẩn bị cho cậu lên bàn: "Tuấn Tuấn, cơm của em anh để đây, em đói rồi nhớ phải ăn."
Lúc Trương Triết Hạn nói lời này lưng quay về phía Cung Tuấn hơi cúi đầu, lộ ra một đoạn sống lưng so với mặt còn trắng nõn hơn, Cung Tuấn nhìn thấy một loạt thứ tròn tròn trồi trên da thịt anh trai, rất muốn bóp vỡ chúng, nhìn có vẻ rất đau. Cậu lại khó hiểu mà thấy khó chịu, muốn tiến lên ôm anh trai, liếm cục thịt trắng trồi lên của anh.
Cung Tuấn chà sát quần áo của mình, lớn tiếng nói: "Em muốn đi theo anh!"
Trương Triết Hạn ngạc nhiên quay đầu nhìn cậu; "Không phải em không thích ngày âm u sao?"
Cung Tuấn không đáp lời anh, chỉ lớn tiếng lặp lại lần nữa: "Em muốn đi!"
Trương Triết Hạn chỉ đành đem cậu theo. Hôm nay vừa vặn là ngày tính tiền công, lúc kết thúc công việc, Trương Triết Hạn từ chủ thầu nhận được phần của mình, còn rất dày nữa. Chủ thầu vỗ vỗ vai anh:
"Tiểu Triết thật không tồi! Sức khỏe tốt, người cũng chịu khó!"
Trương Triết Hạn rất vui vẻ, cao giọng gọi Cung Tuấn đang nghịch cát ở bên cạnh: "Tuấn Tuấn, về nhà! Hôm nay anh trai làm đùi gà cho em ăn!"
"Được!"
Cung Tuấn đang muốn chạy qua phía Trương Triết Hạn, liền nhìn thấy một đám người cắp mũ bảo hộ đi về phía Trương Triết Hạn.
"Đỉnh nha Tiểu Triết! Cầm nhiều thế, cũng không sợ ăn không hết à?"
Trương Triết Hạn thản nhiên liếc bọn họ một cái: "Ông chủ cho tôi, có ý kiến mấy người đi tìm ông ấy." Nói xong liền nhấc chân định đi, lại bị một người lôi lại.
Người đó nhổ mấy bãi nước bọt vào người Trương Triết Hạn: "Ọe! Con chó đê tiện!"
Trương Triết Hạn siết chặt tay, cuối cùng vẫn giơ tay lau đi chỗ nước bọt, gật gật đầu: "Được, tôi hạ tiện, tôi là chó, tôi có thể đi được chưa?"
Đám người ấy cười vang , không biết ai nói một câu:
"Em trai nó mới giống chó, ngu như chó, còn giống y như chó không quản được chim của mình, trên đường nhìn thấy giống cái liền muốn chồm lên, tao nói hay nhà chúng mày nuôi một con chó cái đi, coi nó như em dâu hahahahahahaha!"
Những kẻ khác đều đang cười, trong mắt Trương Triết Hạn lại cuồn cuộn, chỉ nói với Cung Tuấn đang ngạc nhiên nhìn mình:
"Tuấn Tuấn! Nghe lời! Trốn đến chỗ nào có mái che, tẹo nữa sắp mưa rồi!"
Nói xong, anh xông tới tên vừa nói, nắm tay nhắm ngay mặt người nọ đập liền mấy cái, những người khác mới phản ứng lại, cùng xông về phía anh.
Cung Tuấn ngồi xổm ở chỗ có mái che nhìn Trương Triết Hạn, mắt cậu gắt gao nhìn chăm chăm đầu gối Trương Triết Hạn, còn viên tròn tròn nổi lên sau lưng anh, cái hõm trên cổ anh, còn có những xó xỉnh khác trên người anh.
Anh trai cậu luôn rất lợi hại, trước đây cậu bị người ta vây đánh, ném cuội, Trương Triết Hạn sẽ luôn xuất hiện đúng lúc, kêu câu "Đi chỗ khác trốn!" Cậu vừa nghe thấy câu này, tâm liền an tĩnh lại, cậu biết anh trai cậu sẽ vì cậu mà giải quyết công bằng, cậu không cần làm gì, không cần sợ gì cả.
Nhưng bây giờ cậu sợ rồi.
Cậu sống chết nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, nhìn thấy nắm tay rơi xuống đầu gối anh, lên trên hõm cổ anh, tim cậu tựa như bị dây thừng trói gô càng kéo càng chặt, đám côn trùng trong người cậu đột nhiên vươn ra móng vuốt cực đại, cào rách một vết lớn trong não bộ trống không của cậu, có thật nhiều thứ loạn thất bát tao sôi sục từ trong đó chui ra , Cung Tuấn không biết đó là cái gì, hình như là càng nhiều côn trùng nhỏ, đang bạt mạng cào cậu.
Trước mặt cậu hiện ra đêm ấy, cái đêm cậu cùng anh trai làm chuyện rất thoải mái ấy, cậu ôm anh trai, anh trai của cậu rất thơm, rất ngọt, rất mềm, thật thoải mái, thật vui vẻ, nhưng lúc đó anh trai cậu đang làm gì?
Tim Cung Tuấn rất nhanh liền run rẩy, gương mặt của Trương Triết Hạn dần dần hiện ra rõ ràng trước mặt cậu.
Anh trai đang khóc.
Anh đang khóc, khóc đến phát run, giống như đang bị người đánh nát.
Một nỗi sợ hãi cực đại cuốn lấy Cung Tuấn, thân thể cậu không khống chế được mà run lên, trước mắt cậu có thật nhiều hình ảnh hỗn loạn bắt đầu chồng lên nhau, cậu nhìn thấy gậy gộc đánh lên đầu gối anh trai, anh trai run người quỳ rạp xuống đất.
Cậu nhìn thấy cái ghế rơi xuống trên đầu anh trai, bốn chân ghế đều đứt lìa, máu tươi như trùng bò trên mặt anh, cậu nhìn thấy anh trai nhét cái bánh bao bẩn thỉu vào miệng cậu, sau đó liền lùi về phía sau, cậu muốn bắt lấy anh, nhưng cậu không bắt được, thân thể của anh trai giống như kẹo bông gòn chầm chậm tan chảy......
Mặt Cung Tuấn co rúm lại, mồ hôi lạnh khiến toàn thân cậu ướt đẫm. Cậu theo bản năng tìm kiếm mặt trời, nhưng cậu ngửa cổ tìm thật lâu, đều không tìm thấy. Không thấy mặt trời nữa rồi, không thấy mặt trời nữa rồi, mặt trời đi đâu rồi?
Cung Tuấn cảm thấy cơ thể của mình sắp bị xé vụn rồi.
Mặt trời đi đâu mất rồi? Mặt trời đi đâu mất rồi?!
Cung Tuấn rốt cuộc cũng thấy được Trương Triết Hạn đang bị đám người vây lấy, anh cùng với hình ảnh người anh trai khóc đến phát run, đang quỳ xuống, đang chảy máu, đang tan ra chồng lên nhau.
Mặt trời rơi xuống rồi, Cung Tuấn vô cùng thống khổ nghĩ, nó nặng nề mà rơi xuống mất rồi, sao nó lại thành như thế này? Sao nó lại là thủy tinh được? Sao nó lại vỡ được?
"Không được động vào anh ấy! Không được động vào anh ấy! A!"
Cung Tuấn gào thét xông ra ngoài, trước mặt cậu biến thành một màu đỏ, cái gì cũng không nhìn rõ, chỉ điên cuồng mà quơ quào tay chân.
"Tuấn Tuấn! Tuấn Tuấn! Dừng lại!"
"A!"
"Tuấn Tuấn! Bọn chúng chạy rồi! Em mau dừng lại, anh là anh trai đây Tuấn Tuấn! Em nhìn anh, nhìn anh."
Trước mắt Cung Tuấn dần dần rõ nét, khuôn mặt của Trương Triết Hạn xuất hiện, ánh mắt anh lo lắng, sống động nhìn mình. Anh vẫn ổn.
Cung Tuấn ôm lấy anh, thở phì phò kéo anh vào trong góc, rồi gắt gao ôm chặt anh, nhét đầu anh vào ngực mình. Cậu cảnh giác nhìn xung quanh, xác định không có ai, mới cúi đầu nhìn xuống người trong ngực, anh cũng đang mơ tròn mắt nhìn mình.
"Tuấn Tuấn, em....em không sao chứ?"
Cung Tuấn đột nhiên cười lên, người thả lỏng, động tác ôm Trương Triết Hạn cũng nhẹ đi, trở nên dịu dàng, tay cậu nhẹ nhàng vuốt ve lưng và tóc Trương Triết Hạn, vùi mặt vào đỉnh đầu Trương Triết Hạn, nhẹ nhàng cọ cọ anh.
Cậu ngơ ngơ ngẩn ngẩn nghĩ, cậu đón được mặt trời rồi, mặt trời biến thành mặt trăng rồi, tròn tròn, sang sáng, trơn trơn nằm trong lòng bàn tay cậu, phải thật cẩn thận nâng niu nó, nó mới không vỡ tan.
Cung Tuấn nhẹ nhàng nói trong lòng, cậu sẽ không để anh vỡ đâu, cậu phải cẩn thận bảo vệ anh, đem tất cả những thứ tốt đẹp nhất đều cho anh.
Mưa rả rích rơi.
"Tuấn Tuấn, mưa rồi! Em....em mau thả anh ra, ô đâu?"
Cung Tuấn cuối cùng cũng thả anh ra, Trương Triết Hạn nhìn cậu một cái, he hé miệng, lại không nói gì, cầm tán ô ở bên cạnh lên.
Cung Tuấn cúi đầu thấy mắt cá chân của Trương Triết Hạn đang chảy máu, kêu lên: "Chân của anh, chân của anh!"
Trương Triết Hạn nhìn theo mắt cậu nhấc chân lên nhìn, cười nói: "Không sao! Xước một tí!"
"Không được!" Cung Tuấn ôm anh, "Em....em muốn cõng anh!"
Trương Triết Hạn ngây người, dở khóc dở cười nói: "Anh không sao thật mà! Em xem anh đi đường vẫn ổn mà! Đừng có nháo, em xem bọn mình đều ướt rồi, mau về nhà!"
"Không được!" Cung Tuấn không chịu bỏ qua, "Em phải cõng anh!"
Sắc mặt Trương Triết Hạn sầm xuống: "Tuấn Tuấn! Nghe lời! Không nháo nữa, đường xa như thế, em cõng anh thế nào! Một lát là làm anh ngã!"
"Không đâu sẽ không! Em sẽ không làm anh ngã! Em muốn cõng!"
"Cung Tuấn! Hôm nay em phát điên gì thế!"
Cung Tuấn sợ nhất Trương Triết Hạn gọi cả tên mình, thế nghĩa là anh trai đang rất tức giận rồi, nhưng cậu không muốn anh trai dùng chân đang chảy máu đi đường, cậu không muốn.
Nước mắt theo mắt Cung Tuấn chảy ra ngoài, cậu rống lên với Trương Triết Hạn: "Em cứ muốn! Em cứ muốn! Em cứ muốn!"
Mưa rơi càng lúc càng to, Trương Triết Hạn cầm ô, nằm trên lưng Cung Tuấn, nghe tiếng thở ngày càng nặng của cậu. Anh lo lắng nói với Cung Tuấn:
"Tuấn Tuấn, để anh xuống đi, anh thật sự đi được mà!"
Mồ hôi từ trên đầu Cung Tuấn rơi xuống, môi cũng dần dần trở nên trắng bệch, nhưng cậu vẫn vững vàng nâng Trương Triết Hạn, lớn tiếng nói: "Không sao!"
Trương Triết Hạn cầm chiếc ô rất to, từng cột nước chảy dọc theo sống ô xuống bao lấy bọn họ ở trong tán ô, hình thành một thế giới nho nhỏ, bí ẩn, hòa toàn chỉ thuộc về bọn họ. Cung Tuấn đỡ Trương Triết Hạn, làn da trên cổ được hô hấp mềm mại của Trương Triết Hạn tinh tế vuốt ve. Từ giờ phút này Cung Tuấn bắt đầu yêu thích những ngày mưa.
Ngày thứ hai, khi Trương Triết Hạn đặt hai quả trứng rán vào bát Cung Tuấn, Cung Tuấn không chút do dự liền đem một quả trứng để vào bát Trương Triết Hạn, lại dùng đũa xắn một quả của mình thành hai nửa, cho Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn nhíu mày: "Em làm cái gì thế Tuấn Tuấn?" Lại gắp trứng về.
Cung Tuấn lập tức lại gắp trở lại.
"Tuấn Tuấn!"
"Em không muốn!" Con ngươi trong mắt Cung Tuấn co rúm lại chớp động, thanh âm lại vẫn rất to, "Em không muốn nghe lời! Em không nghe!"
"Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn gần như rống lên, "Mới sáng ra em lại phát điên cái gì thế!"
Cung Tuấn đứng thẳng lên, có thể nhìn ra được cậu đã sợ lắm rồi, hai tay liều mạng vung vẩy, nước mắt chảy vòng quanh trong hốc mắt, nhưng cậu vẫn gân cổ lên gào: "Em không muốn ăn trứng rán! Em không muốn ăn thịt! Em....em còn muốn đánh nhau! Em muốn đánh nhau!"
Trương Triết Hạn tức đến sắp phát điên, anh trầm giọng chỉ vào cơm trên bàn: "Cung Tuấn, anh nói với em lần cuối cùng, quay lại ngoan ngoãn ăn cơm."
"Em không muốn! Em không muốn!" Cung Tuấn liên tục lùi về phía sau, "Em không muốn!"
"Cung Tuấn, anh xin em đấy, coi như anh xin em đấy được không, em còn chê chưa gây đủ rắc rối cho anh à?" Trương Triết Hạn ném đũa trong tay về phía cậu, thất thanh rống giận, "Anh mẹ nó vì em sống thành cái dạng này rồi! Cho dù em là đứa ngốc cũng nên nhìn ra một chút chứ!"
Cung Tuấn dính sát vào tường, run đến răng cũng đang đánh vào nhau, trước mắt cậu lại hiện ra Trương Triết Hạn đang khóc, đang đau đớn, đang run rẩy, đột nhiên cậu nắm lấy áo trước ngực, nước mắt chảy dài mà nói: "Nhưng em đau lắm, em sợ."
"Em sợ cái gì?!"
Cung Tuấn chậm rãi ngẩng đầu nhìn anh, vừa khóc vừa lắc đầu: "Anh không có lợi hại, anh không có lợi hại."
Trương Triết Hạn như bị lời này đâm vào ngực, cả người lung lay, mới gật gật đầu, nặn ra một nụ cười: "Đúng......em nói đúng...... anh không có lợi hại........nhưng là anh trai..........anh trai sẽ cố gắng, sẽ ngày càng trở nên lơi hại, được không Tuấn Tuấn?"
Cung Tuấn càng lắc đầu mạnh hơn: "Em không muốn anh lợi hại! Em không muốn anh lợi hại!"
Cậu khóc lóc, từng chữ từng chữ nói: "Em chỉ muốn anh tốt......"
Cung Tuấn khóc đến mức cả mặt đều sưng lên, cậu giương hai mắt đỏ hồng, nhìn Trương Triết Hạn chầm chậm cho một miếng trứng rán vào miệng, gấp rút hỏi anh: "Ngon không?"
Trương Triết Hạn ngậm miếng trứng, ánh mắt nhìn Cung Tuấn chứa ý cười, cũng chứa lệ: "Ngon.......ngon........"
Cung Tuấn hắc hắc cười, cầm nửa quả trứng trong bát mình lên, cũng cảm thấy mỹ mãn mà ăn cơm......
Lúc Trương Triết Hạn đi giày, mới đi được một cái tất, liền nhìn thấy Cung Tuấn chạy đến, quỳ bên cạnh chân mình, ngửa đầu nhẹ nhàng nói với mình: "Em có thể đi tất cho anh một lần không?"
Trước đây Cung Tuấn thích nhất Trương Triết Hạn đi tất cho mình, vì cậu cảm thấy, đi tất là việc khó nhất trần đời, nhưng Trương Triết Hạn lại có thể nhanh chóng để tất ngoan ngoãn đi lên chân, thật là lợi hại!
Nhưng bây giờ, Cung Tuấn cũng quyết định lợi hại như anh trai, cậu cũng muốn học đi tất nhanh, cũng muốn đi tất cho anh trai.
Cung Tuấn nhẹ nhàng nâng chân Trương Triết Hạn lên đặt trên đầu gối mình, đem chiếc tất trắng hơi ố vàng đi vào chân anh, sau đó nâng cổ tất, nâng gót chân, cậu đi rất chậm rất chậm, ánh mặt trời lúc sáng sớm xuyên qua cửa sổ chiếu lên người cậu, cũng thật chậm thật chậm mà lay động trên người cậu.
Nhưng hai người đều hoàn toàn không biết. Trương Triết Hạn an an tĩnh tĩnh nhìn cậu, Cung Tuấn đắm chìm trong chiếc tất, Trương Triết Hạn đắm chìm trong dáng vẻ của Cung Tuấn. Thời gian bị kéo dài đến vô tận.
Cuối cùng Cung Tuấn cũng đi xong, cậu giống như lần đầu nhìn thấy bàn chân đi tất, hai tay nâng nó, trừng mắt ngạc nhiên nhìn thành phẩm của mình. Từ trước đến này cậu không nhận ra chân Trương Triết Hạn lại nhỏ như vậy, so với cậu nhỏ hơn nhiều, bọc trong tất, nằm trên tay cậu, giống như một bé con rất nhỏ rất nhỏ.
Cậu chậm rãi đem bàn chân ấy dán lên trước ngực mình, nâng mắt nhìn Trương Triết Hạn. Hai mắt Trương Triết Hạn bị ánh mặt trời chiếu vào, giống như hai viên thủy tinh ngâm trong nước, cũng đang ôn nhu mà nhẫn nại quan sát cậu, dung túng cậu.
Anh trai như vậy cũng là một em bé a.
Cung Tuấn đột nhiên đạt đến sự thỏa mãn trước nay chưa từng có, cậu cảm thấy bản thân như đang ôm một vầng trăng nho nhỏ, trên một con thuyền nhỏ, chiếc thuyền trên mặt nước, không ngừng chèo, không ngừng chèo.....
Cung Tuấn lặng lẽ tự nói với mình: "Bắt đầu từ hôm nay, anh trai không chỉ là anh trai của mình nữa, mình còn phải coi anh thành món đồ chơi mình yêu nhất, con mèo nhỏ của mình, bé con của mình....."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhem