Chương 5
Chương 5
Bảy năm trước
Trương Triết Hạn từ bếp rút ra con dao thái thịt, đi vào phòng ngủ.
Cung Tuấn vẫn còn đang say ngủ, lồng ngực yên tĩnh phập phồng, dưới quần đùi phồng lên một túp nhỏ cũng nâng lên hạ xuống theo.
Trương Triết Hạn chậm rãi cởi quần Cung Tuấn, tay cầm dao giơ lên. Dao rất lạnh, chạm đến da thịt mẫn cảm, kích thích đến Cung Tuấn đang trong mơ hơi hơi run rẩy, rồi lại nặng nề ngủ tiếp.
Trương Triết Hạn còn nhớ rõ lần đầu tiên nhìn thấy Cung Tuấn "chào cờ buổi sáng", cậu mới chỉ có 15 tuổi, nằm trên giường co tay, hoảng sợ nhìn cái túp nhỏ của chính mình mà oa oa khóc lớn, miệng không ngừng hô: "Có chuột chù chui vào! Có chuột chù chui vào!"
Trương Triết Hạn bị cậu chọc cười haha, véo hai má đầy đặn của Cung Tuấn nói: "Không phải có chuột chui vào đâu, là Cung Tuấn lớn rồi đấy!"
Cung Tuấn học thế nào cũng không biết cách tự giải quyết, đành chỉ để Trương Triết Hạn làm giúp. Tuổi dậy thì của Cung Tuấn phảng phất như chiếc khăn tay chậm rãi mở ra, đâu cũng dài ra, chiều cao cũng dài ra, bả vai dài ra, ngón tay cũng dài ra, thứ ở dưới cũng dài ra. Trương Triết Hạn thường xuyên một bên tuốt một bên cười:
"A! Không hổ là em trai anh! Xem ra phải cố gắng kiếm tiền, lấy vợ cho Tuấn Tuấn nhà chúng ta, không thì quá lãng phí rồi!"
Lúc đó Trương Triết Hạn còn chưa ý thức được, thứ đồ vật này sẽ mang đến tai vạ gì cho bọn họ.
Lần đầu tiên anh đánh Cung Tuấn. Là sau khi chịu đựng đầu gối đau nhức quỳ ở nhà Tiểu Từ một ngày xin cô tha thứ cho Cung Tuấn, là sau khi anh đưa Cung Tuấn từ cục cảnh sát về nhà, Trương Triết Hạn dùng tay bẻ gãy cái chổi trong nhà, cầm cán chổi hung hăng quất vào người Cung Tuấn, Cung Tuấn bị anh đánh đến chạy tán loạn trong phòng, nước mắt nước mũi nước miếng đầy mặt, vừa khóc lóc, vừa hàm hàm hồ hồ xin tha thứ.
Từ ngày hôm đó, Cung Tuấn liền bị Trương Triết Hạn nhốt ở trong nhà. Mỗi ngày Trương Triết Hạn về nhà, đều có thể nhìn thấy Cung Tuấn an an tĩnh tĩnh ghé vào khung cửa sổ, một cánh tay xuyên qua song sắt vươn ra ngoài, cố gắng với tới ánh mặt trời càng ngày càng chạy xa.
Có một ngày, Trương Triết Hạn về đến nhà, phát hiện khóa cửa bị cạy mở từ bên trong, Cung Tuấn không biết ở đâu, Trương Triết Hạn như phát điên đi tìm khắp cả thế giới, cuối cùng lại tìm được cậu ở gần cái ngõ cụt dùng làm chỗ đặt công tơ điện dưới nhà.
Lúc đó mặt trời đã sắp xuống núi rồi, ánh nắng rơi trên mặt đất, chỉ còn lại một vòng tròn nho nhỏ, Cung Tuấn đi dép lê, ngồi xổm trong cái vòng tròn ấy, tận lực đem cả người to lớn thu thành một mẩu, để mình có thể hoàn toàn chìm vào trong vòng sáng thừa thãi ấm áp ấy.
Cậu vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn, liền rất vui vẻ nở nụ cười, ánh mặt trời nhảy nhót trong đôi mắt cậu, sáng đến khiến lòng người run rẩy.
Trương Triết Hạn lau mồ hôi nóng trên mặt, cũng ôn ôn nhu nhu cười với cậu, anh đi qua, muốn ngồi xổm xuống kéo Cung Tuấn vào trong lồng ngực, nhưng anh vừa khuỵu đầu gối, Cung Tuấn liền đứng lên, nghiêm túc nhìn Trương Triết Hạn xua tay:
"Không....không thể ngồi xổm, sẽ.....đau...."
Cậu ôm Trương Triết Hạn vào lòng, giống như người lớn mà nhẹ nhàng vỗ vỗ sau gáy Trương Triết Hạn: "Phải....ngoan, không được ngồi...."
Cả người Cung Tuấn được ánh mặt trời chiếu sáng, trên người có một mùi vị ấm áp tựa như vầng thái dương. Trương Triết Hạn chôn mặt vào vai Cung Tuấn, cắn áo Cung Tuấn, nước mắt nước mũi dán đầy một bên vai Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn quay con dao, đặt lưỡi dao mảnh dán lên gân mạch đang nổi lên của Cung Tuấn. Anh nghĩ, Cung Tuấn không lấy được vợ, anh cũng cả đời không cưới vợ, anh sẽ nuôi Cung Tuấn cả một đời, cho cậu ăn ngon, mua đồ chơi cho cậu, dẫn cậu đi chơi, còn chết sau cậu, lo cho cậu từ già đến lúc lâm chung, có gì nghiêm trọng đâu, không có cái thứ này, anh cũng có khả năng khiến cho Tuấn Tuấn vui vẻ sống hết một đời.
Con dao này là anh mới mài, rất sắc, chỉ cần cổ tay anh hơi dụng lực, giấc mơ ma quỷ này liền có thể kết thúc rồi.
Nhưng tay Trương Triết Hạn run không cách nào dừng lại.
Đột nhiên, gân mạch đang gồ lên của Cung Tuấn hơi nảy lên, vừa vặn chạm vào lưỡi dao, máu tươi thấm ra, Trương Triết Hạn sợ đến mức theo bản năng vứt dao xuống đất, lập tức dùng tay đi ấn thứ đó của Cung Tuấn, Cung Tuấn bị đau giật người, cau mày tỉnh dậy, trước khi cậu mở to mắt, Trương Triết Hạn đem dao đá vào gầm giường.
Qua hai ngày, Trương Triết Hạn đi ra ngoài.
Trước khi đi, Cung Tuấn giương mắt nhìn đi theo sau anh, rất ngoan ngoãn dừng lại trước thềm cửa.
Trương Triết Hạn quay đầu nhìn cậu, sờ sờ mặt cậu, nét cười lay động trên gương mặt tái nhợt của anh:
"Tuấn Tuấn ngoan, kiên nhẫn một chút, qua hôm nay, anh trai sẽ lại để em đi ra ngoài."
Mua xong đồ, Trương Triết Hạn không lập tức về nhà, anh đứng dưới cột điện dưới lầu, đặt túi trên tay xuống đất, dùng người che đi, rồi móc ra thuốc lá mới mua, châm một điếu.
Anh vừa hút thuốc, vừa ngẩng đầu nhìn trời, trời rất xanh, lại bị dây điện chằng chịt xé rách thành từng mảng. Từng đàn từng đàn quạ bay qua đậu lên dây điện, lại phành phạch vỗ cánh bay đi, tiếng kêu phèn phẹt như cứt chim rơi xuống, lượn vòng trong ngõ nhỏ trống không.
Bàn chân Trương Triết Hạn dẫm lên một đầu lọc thuốc lá, anh hóp má dùng sức hút, ánh hồng trên đầu thuốc lập lòe theo hô hấp của anh, giống như mắt người, dốc sức trừng lớn, lại nhắm lại, lại liều mạng trợn to, lại khép vào.
Anh hút hết một bao thuốc, vò bao thuốc thành một cục vứt xuống đất, rồi xách túi đi về nhà.
Trương Triết Hạn bận rộn cả nửa ngày. Anh vừa về đến nhà liền bắt đầu dán tấm cách âm, Cung Tuấn muốn giúp anh, đi qua kéo cái túi đen, bị Trương Triết Hạn một tay đẩy ra, để cậu ngồi một bên đợi. Dán xong lại bắt đầu đổi rèm cửa, trước đây trong nhà không phải cửa sổ nào cũng có rèm cửa, nhưng bây giờ cửa sổ nào Trương Triết Hạn đều lắp, thay xong liền thuận tiện kéo rèm lại, sau đó Trương Triết Hạn đi nấu cơm, nấu rất đơn giản, hai anh em trầm mặc ăn cơm, ăn xong, Trương Triết Hạn liền đi rửa bát, rửa bát xong, liền kéo Cung Tuấn đi tắm rửa.
Cung Tuấn một mình tắm không sạch, nên bọn họ luôn tắm cùng nhau. Trước đây đều là Trương Triết Hạn một tay cọ người mình, một tay cọ người Cung Tuấn, Cung Tuấn liền ngoan ngoãn để anh làm, tự mình cầm đồ chơi bô lô ba la không biết đang nói cái gì, chọc Trương Triết Hạn cười ha ha.
Nhưng hôm đó Trương Triết Hạn không cho Cung Tuấn chơi đồ chơi, anh trầm mặc mà nhanh chóng giúp Cung Tuấn tắm rửa, chà sạch cả người cậu, lúc Cung Tuấn tự giác giơ tay lên chờ Trương Triết Hạn mặc quần áo cho mình, Trương Triết Hạn nói:
"Không cần mặc nữa, đi lên giường nằm đi."
Cung Tuấn nâng đôi mắt cún lên nhìn Trương Triết Hạn đang trầm tĩnh một cái, rụt cổ gật đầu.
Lúc đi đến cửa phòng tắm, Cung Tuấn nghe thấy Trương Triết Hạn nói: "Đợi đã."
Trương Triết Hạn quay lưng về phía cậu, thanh âm từ trong buồng tắm trống trải truyền đến lỗ tai cậu.
"Đóng cửa lại."
Lúc Trương Triết Hạn trần trụi bước ra, Cung Tuấn đang ngoan ngoãn nằm trên giường, vừa nhìn thấy anh, ánh mắt liền dán lên người anh không buông, nhưng vẫn không dám động đậy.
Trương Triết Hạn chậm rãi trèo lên giường Cung Tuấn, ngồi trên đùi Cung Tuấn, cầm lấy chim của Cung Tuấn sóc vài cái, thứ kia liền lập tức dựng đứng lên, Trương Triết Hạn lấy từ trên tủ đầu giường ra bao cao su mới mua hôm nay, đeo lên dương vật của Cung Tuấn, Cung Tuấn bị bó khó chịu, cau mày ê a vặn vẹo ngồi lên.
Trương Triết Hạn đập lên chân Cung Tuấn một cái: "Đừng nhúc nhích!"
Cung Tuấn liền không dám động đậy nữa, cậu nằm trên giường, chỉ hơi ngẩng đầu, lơ mơ không hiểu mà nhìn Trương Triết Hạn. Cậu thấy Trương Triết Hạn không nhúc nhích nhìn chằm chằm chim mình, gắt gao cắn môi, máu tươi từ giữa môi bị cắn đến trắng bệch chảy ra, nhìn đến khiến Cung Tuấn hoảng hốt. Cậu rất muốn kéo môi Trương Triết Hạn ra khỏi hàm răng, bảo anh đừng cắn nữa, nhưng cậu không dám.
Sau đó cậu liền nhìn thấy Trương Triết Hạn nhấc người dậy, nhắm ngay chim cậu, chầm chậm, từng chút một ngồi xuống, cùng lúc đó, cậu cảm giác chim của mình đang tiếng vào một nơi hoàn toàn xa lạ, một loại cảm giác hết sức kỳ quái từ chim của cậu chậm rãi lan đến tứ chi bách hài.
Sự lạ lẫm khiến cậu sợ hãi, Cung Tuấn kịch liệt giãy dụa ngồi lên, bị Trương Triết Hạn cong người quạt cho một cái tát:
"Bảo mày đừng có động!"
Cung Tuấn bị đánh đến nửa mặt đều đỏ lên, cậu không dám động nữa, nhưng cơ thể vẫn sợ hãi đến run lên. Hai tay Trương Triết Hạn nắm chặt khăn trải giường, tiếp tục chậm rãi ngồi xuống, cảm giác dương vật chà sát qua bên trong khiến anh ghê tởm đến buồn nôn, mới nuốt vào một nửa, trán anh đã ra một tầng mồ hôi dày.
Nháy mắt khi hoàn toàn ngồi xuống, Trương Triết Hạn cùng Cung Tuấn đồng thời phát ra tiếng rên rỉ.
Trương Triết Hạn nắm lấy ga giường dừng lại một lát, mới chậm rãi lắc mông động người, khoái cảm như xúc tua bạch tuộc dần dần bò lên tứ chi bách hài của anh, luồn vào giữa khớp xương, từ bên trong phát ra cơn ngứa ngáy, khắp người khó chịu muốn chết. Anh động mấy cái liền phải ngửa cổ nghỉ một lúc, sau đó lại tiếp tục động, đến cuối cùng anh thật sự là bị ép đến hết lực, nhưng Cung Tuấn vẫn chưa có ý muốn bắn, anh tuyệt vọng nhìn cậu, nắm chặt ga giường ra sức động mấy cái, vừa động vừa cúi đầu cầu xin cậu:
"Tuấn Tuấn....a....em mau bắn đi.....anh trai sắp không còn sức nữa rồi.....a.....anh trai.....khó chịu quá....."
Cung Tuấn hơi giương miệng nhìn anh, nước bọt từng dòng từng dòng từ trong miệng chảy ra ngoài, chảy xuống đến cổ, cậu đã hoàn toàn quên đi nỗi sợ vừa rồi, chỉ kinh ngạc nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn.
Cung Tuấn cảm thấy anh trai hôm nay rất lạ, giống như một que kem bị hấp lên, toàn thân đều đang tan ra, đều đang chảy nước, con mắt đang chảy nước, thân thể cũng đang chảy nước, bọt nước theo từng trận đong đưa của anh từng giọt từng giọt từ trên lông mi của anh rơi xuống, hương vị ngọt ngào từ trong thân thể anh thấm ra ngoài, dinh dính, dính đến mức Cung Tuấn không thở nổi, cậu rất muốn liếm Trương Triết Hạn, cậu rất muốn sờ Trương Triết Hạn, cậu cảm thấy bây giờ Trương Triết Hạn nhất định rất mềm, không cần dùng sức bóp, vừa sờ liền vỡ, nhưng cậu cũng rất muốn bóp, cậu rất muốn để anh vỡ.
"Ô! Tuấn Tuấn....không cần......."
Cung Tuấn đột nhiên động đậy, hung hãn nhấp eo, liên tiếp chọc vào người Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn qua loa ấn chân Cung Tuấn: "Đừng....Tuấn Tuấn....a.....mau dừng.....a........"
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn nhổm dậy đẩy ngã xuống giường, còn chưa kịp đẩy cậu ra, Cung Tuấn liền bắt đầu rút ra đút vào không tiết tấu, đau đớn cực đại cùng với khoái cảm đồng thời nổ tung trong người Trương Triết Hạn.
"Đừng....đừng....Tuấn....a....."
Cung Tuấn đã không còn nghe lọt được cái gì nữa rồi, cậu dùng lực banh chân Trương Triết Hạn ra, mỗi lần ấn xuống đều đâm rất sâu, tiếng nước giao hợp quanh quẩn trong căn phòng nhỏ hẹp, Trương Triết Hạn bị chặt tai, trong lồng ngực xé ra từng tiếng từng tiếng rên rỉ thống khổ.
Cung Tuấn cuối cùng cũng bắn rồi, Trương Triết Hạn bị banh ra trên giường, cả người còn đang run rẩy, thở hổn hển một lúc mới miễn cưỡng bày ra một nụ cười với Cung Tuấn:
"Tuấn Tuấn.....sướng không......."
Cung Tuấn vẫn si ngốc nhìn anh, máy móc gật đầu.
"Thế...thế thì tốt........Tuấn Tuấn.......sau này đừng đi quấy rầy người khác nữa được không......em......em muốn làm.....liền tìm anh.........."
Trương Triết Hạn nói đến một nửa liền không nói được nữa.
Bởi vì anh cảm thấy dương vật của Cung Tuấn còn chưa rút ra trong người mình lại chậm rãi trướng lên dựng đứng, anh nuốt nuốt nước miếng, khóe miệng run rẩy, luống cuống rút Cung Tuấn ra:
"Tuấn Tuấn......làm xong rồi thì phải đi ngủ thôi.....dậy....đứng dậy.....để anh trai đi rửa ráy...."
Nhưng Cung Tuấn không có ý muốn đứng dậy, trong cổ họng cậu phát ra tiếng kêu như dã thú. Trương Triết Hạn nghe thấy cậu lắp bắp nói: "Vẫn.... vẫn muốn.........."
Khóe miệng Trương Triết Hạn run đến lợi hại, thanh âm cũng bắt đầu run:
"Không.....không được Tuấn Tuấn....chỉ có thể làm một lần.....ngoan.......nghe lời......."
Trương Triết Hạn đẩy cậu ra còn chưa đứng dậy, liền bị Cung Tuấn ôm trở về giường, cậu đè Trương Triết Hạn, đồng tử run dữ dội, lại lắp bắp nói một câu:
"Vẫn còn muốn làm....."
Gân xanh trên cổ cậu nổi lên, thân người đè lên Trương Triết Hạn đến chật cứng, lại lớn tiếng nói lại lần nữa:
"Vẫn còn muốn làm!"
"Cung Tuấn!"
Cung Tuấn ngó lơ, dùng dương vật tìm đến cửa huyệt của Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn muốn trốn, cậu liền dùng hai bàn tay lớn hung hăng chụp lấy đùi Trương Triết Hạn, mãnh liệt tách chúng ra.
Trương Triết Hạn đã sợ đến cả người phát run, dương vật vẫn mang bao cao su đã xuất tinh đã sắp đụng vào cửa huyệt của Trương Triết Hạn, lúc nào cũng có thể lại thúc vào lần nữa.
"Tuấn Tuấn...Tuấn Tuấn...." Trương Triết Hạn vô lực cầu xin Cung Tuấn, "Được.....cho em làm.....cho em làm....nhưng phải thay bao.....được không......một tẹo liền xong....thay xong liền cho em làm.....nếu không anh trai sẽ rất khó chịu....."
Nghe thấy anh trai sẽ khó chịu, con ngươi như thạch bàn của Cung Tuấn cuối cùng cũng có một tia buông lỏng, cậu thở phì phò dừng một chút, cuối cùng bỏ Trương Triết Hạn ra, trong miệng nỉ non: "Được....được.....mau....mau lên....."
Trương Triết Hạn phi đến cái tủ đầu giường cầm một bao cao su mới thay cho Cung Tuấn, lúc anh thay, ngón tay chỉ hơi đụng vào cũng khiến Cung Tuấn kích động đến run rẩy, hai cơ thể đã gấp đến cực hạn, trong đêm đen yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tích của đồng hồ báo thức trên tường, mỗi một giây đều bị kéo đến cực hạn như tra tấn người.
"Được.....được chưa?"
".....Được rồi."
Như nghe thấy hiệu lệnh, Cung Tuấn lập tức bật người đem Trương Triết Hạn xỏ xuyên, lần này Cung Tuấn rút ra đút vào càng hung ác hơn, cái giường nhỏ bị cậu lắc đến sắp gãy, Trương Triết Hạn thật sự chịu không nổi, khóc lóc xin cậu chậm lại, nhưng Cung Tuấn đã điên rồi, cảm quan bị tình dục điều khiển, khiến cậu chỉ nghe thấy tiếng rên rỉ ngọt dính của Trương Triết Hạn, chỉ cảm thấy khoái cảm từ trước đến nay chưa từng có ở thân dưới, chỉ nhìn thấy thân thể phiếm hồng của Trương Triết Hạn, gương mặt vặn vẹo, cùng với nước mắt không ngừng rơi xuống. Cậu si ngốc nhìn xuống Trương Triết Hạn, nước dãi từ miệng cậu chảy ra ngoài, rơi xuống mặt Trương Triết Hạn, hòa cùng với nước mắt với mồ hôi của anh.
Đột nhiên, Trương Triết Hạn dùng sức đẩy cậu ra, lăn từ trên giường xuống, nhưng còn chưa kịp đứng lên, đã bị Cung Tuấn theo sát đè xuống từ sau lưng, hậu huyệt còn chưa kịp khép lại lại bị cậu cưỡng bức ép nuốt vào. Trương Triết Hạn khó khăn bò trên mặt đất, Cung Tuấn dính lấy anh như cái vỏ, vừa di chuyển theo anh, vừa làm anh.
Lúc Trương Triết Hạn bò đến trước cửa nhà vệ sinh, Cung Tuấn đã lại bắn một lần nữa, tự mình gỡ bao xuống vứt sang một bên, liền lại từ sau lưng anh tiến vào, cậu dùng một bàn tay bao lấy đầu gối Trương Triết Hạn, một tay nắm lấy eo anh, Trương Triết Hạn bò đi chưa được hai bước, liền bị Cung Tuấn kéo về, khiến cậu đâm vào càng sâu hơn.
Trên lưng Trương Triết Hạn còn có Cung Tuấn quấn lấy, dùng hết chút sức lực cuối cùng vặn công tắc bình nóng lạnh đến mức lạnh nhất, rồi mở vòi, nháy mắt làn nước lạnh như băng đổ xuống thân hình nóng như lửa của hai người, khiến bọn họ giật mình, nước chảy vào chỗ cả hai đang giao hợp, bẩn thỉu nháy mắt được quét sạch sẽ, lại trong nháy mắt thoát ra, tuần hoàn lặp đi lặp lại, không có hồi kết.
Nước chảy không biết bao lâu mới ngừng, Trương Triết Hạn nằm trên mặt đất ẩm ướt trơn trượt, hơi hơi phát run, hai chân giang rộng, tinh dịch trong hậu huyệt đang chậm rãi chảy ra. Ánh mắt anh trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà, để mặc Cung Tuấn còn chưa thỏa ý mà liếm người mình.
Mãi lâu sau, Cung Tuấn cuối cùng mới hoàn toàn thanh tỉnh, cẩn thận bò đến bên người anh, gọi anh anh ơi.
"Đi ra." Trương Triết Hạn vẫn không nhúc nhích, hai mắt như đang nhìn vào hư không.
"Đóng cửa lại."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top