Chương 4

Chương 4
Vợ của Cung Tuấn, là con gái của một doanh nhân rất có tiếng ở thành phố A, cũng là một người khuyết tật trí tuệ. Người nhà coi nàng như châu như ngọc mà nuôi lớn, sợ nàng cô đơn, vẫn luôn tìm bạn cho nàng, nhưng là người bình thường bố mẹ lại sợ tranh tiền của con gái, người tàn tật, họ lại chê.
Cho đến khi họ biết Cung Tuấn.
Vẻ ngoài và tư thái nghìn người mới có một, tính cách thành thật ngoan ngoãn, gặp người liền cười, cực kỳ khiến người ta yêu quý. Quan trọng hơn là, khuyết tật là sau này xảy ra, gen không có vấn đề, quả thực là con rể đo ni cho bọn họ.
Bọn họ vốn sợ Trương Triết Hạn không chịu, trong lời nói còn uyển chuyển nhắc đến của hồi môn hậu hĩnh của con gái, không ngờ Trương Triết Hạn khảo sát nhà họ vài ngày, liền đáp ứng rồi, còn không chịu nhận một phân tiền của hồi môn của bọn họ, ngược lại cầm hết tiền tích góp của mình, xuất ra một trăm nghìn tệ tiền sính lễ.
Nhà gái muốn sắp xếp công việc cho Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn cũng từ chối. Anh chỉ có hai yêu cầu, thứ nhất là Cung Tuấn không phải ở rể nhà bọn họ, không thể để cho cậu tức giận, phải đối xử với cậu như với con ruột, hai là anh muốn thường xuyên nhìn thấy Cung Tuấn, muốn gặp lúc nào liền gặp.
Nhà gái lập tức phấn khởi đáp ứng ngay.
Tôi hỏi Trương Triết Hạn: "Thế Cung Tuấn thì sao? Cung Tuấn đồng ý ư?"
Anhnhếch nhếch khóe miệng, đáp: "Ai, em ấy có gì mà không đồng ý chứ, loại chuyện tốt này người khác muốn còn không có ấy!"
Nghe Trương Triết Hạn nói, nhà bọn họ đi hưởng tuần trăng mật rồi, phải một tuần nữa mới về.
Cả nhà họ, nghe có vẻ cũng bao gồm Cung Tuấn, tôi nghe liền cảm thấy sai, sao Cung Tuấn lại biến thành người nhà người khác rồi?
Quả thực là một chuyện vui, khởi đầu là chuyện vui, quả thật là chuyện tốt từ trên trời rơi xuống. Nhưng không biết vì sao, tôi lại chỉ cảm thấy bi thương, mà nỗi bi thương của tôi chỉ dám chôn ở trong lòng, ngoài mặt tôi còn phải bày ra dáng vẻ tràn ngập niềm vui, nói một câu Chúc mừng.
Mà Trương Triết Hạn thì sao, cũng là một bộ dạng vui mừng hớn hở, nói với tôi một câu Cảm ơn.
Trương Triết Hạn nói anh muốn cho mình nghỉ phép một tuần, nhiều năm rồi anh chưa từng tự do như thế, nên muốn đi chỗ nào đó chơi. Nhưng chỉ mới qua một ngày, anh liền mặc đồng phục shipper, đến đồn công an đưa cơm cho tôi.
Tôi hỏi anh, không phải anh nói muốn nghỉ một tuần sao? Sao mới hết một ngày đã đi làm rồi?
Anh gãi gãi đầu, cười đáp, hôm qua tôi ở nhà một ngày, cũng không biết làm gì, còn không bằng đi làm!
Nghe đồng nghiệp bản địa nói, trước đây Trương Triết Hạn cái gì cũng không làm, chỉ đứng ở đó thôi cũng sáng chói rồi, nhìn một cái liền cảm thấy khóe mắt nóng lên. Cả ngày mặc anh mặc áo ba lỗ với quần đùi đi chơi bóng rổ, lại khoe mẽ, học mấy ngôi sao trong TV đi bấm khuyên tai, còn để tóc dài, buộc ở sau ót thành một túm nhỏ.

Đám con gái ở cạnh sân bóng rổ đều đến để nhìn anh, anh lớn lên đẹp mã, đánh bóng cũng tốt, đứng cách rổ rất xa, miệng thổi nhẹ một cái, ném bóng ở trên tay, bóng vững vàng lọt vào trong rổ, cả sân bóng nhát mắt sôi trào.
Lúc đó Trương Triết Hạn liền cười hướng bên cạnh sân gọi:
"Tuấn Tuấn! Anh đánh giỏi không!"
Cung Tuấn ngốc hề hề giơ nắm tay, cười thành một đóa hoa:
"Giỏi!"
Sau này Cung Tuấn gặp chuyện, Trương Triết Hạn ba ngày hai bữa đánh nhau với người ta, đánh hỏng cả đầu gối, liền không còn lên sân bóng nữa. Trước khi gặp chuyện, bạn bè thật sự của Trương Triết Hạn cũng không nhiều, sau khi gặp chuyện, số bạn bè không nhiều nhặn ấy cũng dần dần cùng anh tan hết, thế giới của anh từ đó chỉ còn lại một mình Cung Tuấn.
Tôi nhìn Trương Triết Hạn hiện tại, tóc là kiểu đơn giản nhất, đinh tai tôi cũng chưa thấy anh đeo bao giờ, nhưng anh vẫn đẹp đẽ như trước, thân thể cũng cường tráng, lúc nói chuyện với tôi, khóe miệng cũng là cười, nhưng từ trong xương cốt thấm ra cái mệt mỏi, nhìn lên khiến người ta ngay lập tức cảm thấy nặng nề, chốc lát lại cảm thấy anh trống rỗng.
Tôi nói, anh cũng phải đi tìm người cùng anh qua ngày đi.
Tôi lấy dũng khí nói với anh, không thì chúng ta thử một lần?
Tôi và Trương Triết Hạn liền cứ thế ở bên nhau. Lúc cuối tuần bọn tôi cùng hẹn ra ngoài chơi, đứng dưới mặt trời nửa ngày, lại không nghĩ ra có thể làm gì, đều là tôi đề nghị, anh chỉ biết nhàn nhạt cười, nói:
"Đều được."
Cuối cùng tôi nói: "Không thì đưa em đi xem nhà anh? Em còn chưa đến bao giờ!"
Tôi lại một lần nữa xuyên qua bảy tám đường nhỏ, Trương Triết Hạn rõ ràng cao hứng hơn nhiều, một đường giới thiệu với tôi "Đây là sân bóng rổ trước kia bọn anh thường tới!" "Bánh rán trái cây của tiệm này là món Tuấn Tuấn thích ăn nhất!" "Trước đây anh còn bày quán ở đây, công phu trông tiệm của Tuấn Tuấn đều là luyện thành từ lúc đó, haha!"
Lúc đi qua quầy tạp hóa ấy, ông bác vừa vặn bê cái ghế dựa ra ngồi trước cửa, một tay cầm một hộp KFC, một tay cầm máy tính bảng xem chương trình tống nghệ, vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn và tôi, cũng không nói gì, chỉ cho bọn tôi một ánh mắt "Tôi biết ngay mà".
Tôi cười nói, ông bác này cũng thật có ý tứ.
Trương Triết Hạn khịt mũi nhẹ một cái, thần thần bí bí sát lại nói với tôi: "Lão già này xấu lắm! Cả ngày trừ tiền lương của Tuấn Tuấn! Còn dỗ em ấy mua mấy thứ sắp quá hạn của lão, bán còn đắt hơn người khác! Lão già chết tiệt! Nhưng lão khéo miệng, lại biết giao tiếp, người ở đây đều thích lão, sinh ý rất tốt!"
Nhà của Trương Triết Hạn là ở trong một khu chung cư kiểu cũ, một ngủ một phòng khách, là trước khi bố bọn họ biến thành con sâu rượu, đơn vị phân cho, sau này khi bố bọn họ qua đời, hai anh em liền thừa kế căn hộ. Người ở chỗ này, cơ bản đều là đồng nghiệp trước kia của bố Trương Triết Hạn, đều là người trung niên hoặc người già về hưu hoặc sắp về hưu, cũng đều quen biết nhau. Nhưng lúc bọn họ ở cầu thang gặp Trương Triết Hạn, đều lãnh đạm cúi đầu, nhanh chóng xoay người đi qua anh.
Tôi tức giận bất bình nói: "Thế nào vậy, không phải đã chứng minh Cung Tuấn trong sạch rồi sao?"
"Ai..." Anh cười kéo kéo tay áo tôi, "Không sao! Đều đã quen rồi, suy nghĩ của người khác làm sao mà thay đổi nhanh thế được, kệ bọn họ đi!"
Phòng rất nhỏ, đứng ở cửa đảo mắt hai vòng liền thấy hết, đồ đạc trong phòng khách chỉ có một cái ghế sô pha với một cái TV cũ, tôi thừa dịp Trương Triết Hạn đi vào trong phòng ngủ lấy quạt điện ra, cũng trộm liếc nhìn một cái, trong phòng ngủ đặt hai cái giường song song, hẳn là một cái của anh, một cái của Cung Tuấn.
Nhưng cái kỳ lạ là, tủ quần áo trong phòng rất to, to hơn nhiều các đồ vật khác trong phòng, che mất một nửa cái cửa sổ, còn dính sát vào bên một mép giường.
Trong lòng tôi cảm thấy rất kỳ quái, nếu ngủ như thế, chân không phải sẽ không duỗi thẳng ra được sao?
Cũng kỳ lạ là tấm cách âm dán đầy tường. Tôi nhịn không được hỏi anh:
"Sao lại dán nhiều tấm cách âm như thế?"
Lúc ấy Trương Triết Hạn quay lưng về phía tôi rót nước, thanh âm từ tấm lưng vừa gầy vừa rộng của anh truyền lại:
"A, Tuấn Tuấn có lúc cảm xúc không ổn định, sẽ làm ầm ĩ, anh sợ làm ồn đến hàng xóm, nên dán lên."
Tôi gật gật đầu, lại cười nói: "Nhà các anh cái tủ quần áo này cũng to thật."
Tôi tưởng là anh sẽ đáp rằng "Vì có nhiều đồ" hay gì đó, không ngờ anh nhìn tủ quần áo ấy một chút, gật gật đầu, nói:
"Đúng là to quá, anh chuẩn bị đem vứt đi, đổi cái nhỏ hơn."
Tôi biết anh cũng không thích tôi, ở cạnh tôi đại khái chỉ vì cô đơn quá rồi, nhưng tôi cũng không nghĩ tới đoạn tình cảm này sẽ chấm dứt nhanh đến thế. Hai ngày sau khi đến nhà anh, anh liền nói chia tay với tôi.
Tôi kinh ngạc nhiều hơn là đau khổ:
"Tại sao?"
Anh cười thật có lỗi, nói: "Tôi đã suy nghĩ kỹ rồi, đời này tôi vẫn sẽ không kết hôn đâu."
"A? Anh......anh vì sao lại nghĩ như thế?"
"Ai........không phải vì có đứa em như thế sao!"
"Nhưng cậu ấy đã kết hôn rồi, có gia đình của mình rồi, anh đã tự do rồi!"
"Tự do?" Trên mặt anh nháy mắt có chút thất thần, vừa cười vừa lắc đầu, "Tôi đời này cũng sẽ không tự do...."
Tôi cho là bọn tôi rất lâu sẽ không liên hệ lại với nhau nữa, không ngờ mới qua mấy ngày, tôi liền nhận được điện thoại của Trương Triết Hạn, anh ở đầu bên kia điện thoại rất cấp bách, xin tôi đến giúp anh.
Lúc tôi đến khu biệt thự cao cấp, Trương Triết Hạn đang ngồi bên cạnh vành đai xanh của khu vườn, trên mặt có mấy vết thương, tôi vội vàng đi đến:
"Sao lại thế này?"
Trương Triết Hạn mặt đều đỏ lên, liền bắt lấy tôi: "Bọn họ không cho tôi gặp Tuấn Tuấn, bọn họ không cho tôi gặp Tuấn Tuấn!"
Anh dẫn tôi đi đến trước cửa, có mấy người vạm vỡ chặn ở cửa đi tới đi lui, vừa thấy Trương Triết Hạn liền nháy mắt.
Tôi đi lên trước hỏi bọn họ:
"Tại sao không cho Trương Triết Hạn gặp em trai anh ấy?"
Trong đó có một người vạm vỡ đánh giá tôi một chút, cứng rắn hỏi: "Cô là ai?"
Vừa thấy giấy chứng nhận của tôi, anh ta lập tức liền có chút rụt rè, do dự một lát rồi đi vào trong, chỉ chốc lát sau liền đi ra để cho bọn tôi vào.
Bọn tôi vừa vào cửa liền nhìn thấy một cặp vợ chồng quần áo hàng hiệu đang khoanh tay đứng đó, bên cạnh bọn họ là một cô gái xấp xỉ tuổi Cung Tuấn, nhìn ngũ quan rất thuật mặt, chỉ là ánh mắt giống với Cung Tuấn mơ hồ bất định. Đây hẳn là vợ của Cung Tuấn rồi. Nhưng không biết vì sao, nửa bên mặt của cô gái kia sưng lên, không an phận đứng bên cạnh nhếch mép.
Bố vợ Cung Tuấn họ Triệu, vợ chồng Triệu lão bản vừa thấy Trương Triết Hạn liền trước tiên cúi người chào, lại nói:
"Tiểu Trương à, thật xin lỗi! Không phải bọn tôi không muốn cho cậu gặp Cung Tuấn, là bọn tôi thật sự không còn biện pháp nào nữa! Tôi nói thật với cậu, bọn tôi vốn không đi du lịch, ngày đầu tiên Cung Tuấn đến đã nháo đòi về nhà, mới đầu bọn tôi còn tưởng cậu ấy mới tới chưa quen, qua mấy ngày sẽ tốt hơn, ai ngờ cậu ấy càng nháo càng hung, cậu xem mặt con gái tôi, đều bị cậu ấy đánh sưng lên rồi!"
"Ai! Tôi, tôi lúc ấy cũng tức quá, liền nhốt cậu ấy ở phòng trên lầu, không......không ngờ là thằng bé này lại cứng đầu như lừa, còn đòi tuyệt thực với bọn tôi"
"Ông nói cái gì?! Mẹ nó sao ông không sớm nói cho tôi!" Trương Triết Hạn muốn xông lên, bị tôi kéo lại.
"Trước tiên ông dẫn bọn tôi đi gặp Cung Tuấn!"
Cửa sổ trong phòng trên lầu đều bị khóa kín, trong phòng ẩm ướt âm u. Cung Tuấn bị trói gô nằm thẳng ở trên giường, trên ngực có vết bẩn màu vàng lớn, miệng hé ra, ánh mắt tản rã nhìn chằm chằm trần nhà, nếu không phải còn nhìn thấy ngực cậu hơi phập phồng, tôi còn hoài nghi có phải cậu đã chết rồi không.
Vị Triệu lão bản kia còn không quên giải thích với Trương Triết Hạn: "Tôi là vì muốn đút cơm cho cậu ấy mới trói cậu ấy lại! Không phải là cố ý đâu!"
Cửa vừa mở ra Trương Triết Hạn liền vọt vào trong cởi trói cho Cung Tuấn, tay anh run kịch liệt, dây thừng trong tay anh văng ra, anh liền dùng răng cắn. Cung Tuấn chậm rãi chuyển mắt đi nhìn anh, da thịt trên mặt động lên động xuống.
Tôi lấy kéo giúp anh cắt dây thừng, Trương Triết Hạn nâng Cung Tuấn dậy, đỏ mắt nhìn cậu từ trên xuống dưới một lượt, hỏi cậu:
"Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, còn có chỗ nào bị thương? Nói cho anh, còn chỗ nào bị thương?"
Cung Tuấn nhìn thấy anh, đột nhiên nở nụ cười.
Đó là nụ cười tôi rất quen thuộc, mỗi lần cậu nhìn thấy tôi, chính là cười như thế, ánh mắt cong cong, lộ ra mấy cái răng, một nụ cười cực kỳ tiêu chuẩn.
Đại khái cậu hẳn đã lâu không nói chuyện, âm thanh phát ra có chút như nghẹn khí, cậu cười với Trương Triết Hạn, giơ một ngón tay lên, nói: "Anh trai......anh xem.....mỗi bữa em có thể chỉ ăn một tí tẹo....một tí tẹo....."
Lại cười nói, "Tuấn Tuấn còn biết trông tiệm, còn có thể kiếm tiền...."
Tôi nhìn thấy Trương Triết Hạn trong tích tắc đó hoàn toàn sụp đổ, khóc đến mức khiến người ta cảm giác giây tiếp theo sẽ vỡ tan tành, anh nắm lấy bả vai Cung Tuấn, không ngừng lắc đầu:
"Anh trai không phải muốn vứt bỏ em! Anh trai không phải muốn vứt bỏ em đâu! Anh trai chỉ muốn em sống tốt thôi! Anh trai sao lại có thế vứt bỏ em chứ! Em là mạng của anh trai mà! A! Tuấn Tuấn!"
Tròng mắt tối đen của Cung Tuấn rốt cuộc cũng chảy ra nước mắt, cậu co lại bả vai nắm chặt lấy Trương Triết Hạn, hàm hàm hồ hồ nói:
"Về nhà...về nhà...."
"Về nhà! Về nhà!" Trương Triết Hạn lau nước mắt, kéo Cung Tuấn đứng dậy liền đi, tôi theo sau bọn họ, không có ai cản chúng tôi.
Tôi lái xe đưa bọn họ về, trên đường bọn tôi đều không nói chuyện, tôi nghĩ Cung Tuấn đại khái là đang ngủ, cũng không dám tạo tiếng động quấy rầy.
Đột nhiên, tôi nghe thấy giọng của Trương Triết Hạn từ phía sau, nghe ra được anh đang cố gắng khắc chế chính mình, nhưng giọng vẫn là run đến bất thường.
Anh nói: "Cảnh sát Vương, có thể phiền cô tìm một nhà nghỉ gần đây, rồi cho bọn tôi xuống không?"
"Nhà nghỉ?" Tôi hồ nghi nhìn qua gương chiếu hậu nhìn anh, vừa liếc mắt, cả người tôi liền như bị đông cứng.
Trương Triết Hạn ngồi ngây ra, Cung Tuấn em trai ruột của anh, đang gắt gao dính lên người anh, hai mắt trợn tròn, phát ra ánh tham lam khiến người ta run rẩy, tựa như dã thú.
Một bên cậu liếm cổ Trương Triết Hạn, một bên vươn tay vươn vào trong quần Trương Triết Hạn đang gắt gao giữ, không ngừng giảo động.
Tôi nhìn thấy trong hai mắt lẳng lặng chảy lệ của Trương Triết Hạn lời khẩn cầu vô tận.
"Làm phiền cô rồi, cảnh sát Vương."
Tôi rối bời giúp họ làm thủ tục, lại vẫn lo lắng, liền theo chân bọn họ cùng lên lầu. Tôi đỏ mặt đi nhanh phía trước, nghe thấy phía sau tiếng bước chân dồn dập, còn có tiếng thở dốc ngày càng nặng nề của Cung Tuấn.
Trước khi vào cửa, Trương Triết Hạn giữ khung cửa ảm đạm cười với tôi, nói: "Cảm ơn cô." Sau đó liền bị Cung Tuấn ôm vào phòng.
Tôi xuyên qua cửa phòng đang chậm rãi đóng lại nhìn thấy Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn bế lên, thả xuống giường.....
Tôi cứng người đứng tại chỗ, não bộ phảng phất như đã đình trệ, thậm chí cũng quên mất làm sao nhấc chân rời đi.
Thẳng đến khi tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trương Triết Hạn từ trong phòng truyền ra, mới như ở trong mơ bừng tỉnh, chạy trối chết

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhem