Chương 3
Chương 3
Mưa rơi ào ào, ô của tôi bị rơi sang một bên, mưa sầm sập rơi xuống người tôi.
Tôi ngã ngồi trên mặt đất, một tay dính đầy bùn cát, ngẩng mặt ướt đẫm nước mưa lên nhìn Cung Tuấn, trong đầu vẫn còn có chút chưa phản ứng kịp.
Cung Tuấn thở hổn hển, vẫn còn giữ tư thế đẩy ngã tôi, qua một hồi mới trì độn lùi về sau, vừa lùi, vừa vung tay về phía tôi:
"Tránh ra! Ngươi tránh ra! Tránh ra!"
May mắn tôi không phản ứng quá lâu, thừa dịp Cung Tuấn còn chưa chạy ra khỏi ngõ liền đuôi kịp cậu, bẻ tay cậu một đường về cục cảnh sát, Cung Tuấn giống như con cá to trong tay tôi vừa run rẩy , vừa kịch liệt chống trả. Đến cục cảnh sát, cậu cũng giống như lần đầu tiên tôi nhìn thấy cậu, vừa vào cửa là đi về phía góc tường, ngồi chết dí ở đó, mặc cho dỗ thế nào, cho đồ ăn, cho đồ chơi, Cung Tuấn thủy chung như một gốc cây đã chết, ôm chặt chân không buông.
Rơi vào đường cùng, tôi chỉ đành gọi điện cho Trương Triết Hạn.
Khi Trương Triết Hạn phi đến, nửa người đều ướt đẫm, nước nhỏ tong tong thành một vũng dưới đất. Anh vừa vào, Cung Tuấn đang vùi mặt vào trong gối liền ngẩng lên, mắt gắn chặt vào người Trương Triết Hạn đang lao về phía mình.
Trương Triết Hạn một phát kéo cậu đứng dậy, nhét vòng tỏng lòng mình --------- mặc dù nhìn giống anh nhét mình vào trong lồng ngực Cung Tuấn hơn, vuốt ve đầu cậu:
"Sao thế Tuấn Tuấn? Có phải lại sợ không?"
Cung Tuấn gắt gao ôm lấy anh, viền mắt hồng hồng, vùi ở trên vai anh gật gật đầu.
Tôi cẩn thận đi qua: "Tiểu Trương.... vừa rồi tôi mua một phần mỳ nóng cho Cung Tuấn, cậu ấy không chịu ăn, hay anh bảo cậu ấy ăn trước cho ấm người đi?"
Trương Triết Hạn gật gật đầu, tôi nhanh chóng để họ ngồi xuống, cũng may canh vẫn còn nóng, lúc mở ra vẫn còn bốc hơi, Trương Triết Hạn rút đũa ra nhét vào tay Cung Tuấn, ôn nhu nói với cậu:
"Tuấn Tuấn, em không đói à? Mau ăn đồ ăn."
Cung Tuấn không động đũa, chỉ quay đầu nhìn Trương Triết Hạn.
"Anh ăn rồi Tuấn Tuấn, anh ăn no rồi, còn ăn cả thịt nữa, bây giờ ăn không vô nữa!"
Nhưng Cung Tuấn vẫn cố chấp nhìn anh, Trương Triết Hạn thở dài, lại nhìn tôi, vẻ mặt áy náy nói: "Cảnh sát Vương, ngại quá, xin hỏi các cô ở đây có bát đũa không?"
"Có! Tôi đi lấy cho anh!"
Trương Triết Hạn nhận lấy cái bát con tôi đưa, san một ít mỳ và thịt vào trong bát, lại đổ thêm ít canh, rồi mới đặt trước mặt Cung Tuấn:
"Nhìn, anh cũng cùng ăn, thế này được chưa?"
Cung Tuấn nhìn bát của mình, lại nhìn cái bát con của Trương Triết Hạn, nhìn mấy lần, lại lấy đũa, gắp hai viên thịt vào cái bát con, mới gật gật đầu nói:
"Được rồi."
Sau đó liền ôm bát mỳ lác đác không còn mấy miếng thịt lên lang thôn hổ yết mà ăn, vùi đầu ăn hai miếng, liền phải ngẩng đầu mắt cún nhìn Trương Triết Hạn một cái, nhìn đến khi Trương Triết Hạn cũng ăn, mới lại tiếp tục an tâm mà ăn mỳ của mình.
Trương Triết Hạn thấy tôi nhìn anh, ngồi xổm cười với tôi, nuốt hết mới đơn giản giải thích cho tôi:
"Bọn tôi trước kia đói cả một năm, Tuấn Tuấn là đói đến sợ rồi nên mới thành thế này, để cô chê cười rồi."
Tôi thấy anh vân đạm vân phong, mũi đột nhiên đau xót, cúi đầu nói với anh:
"Rất xin lỗi."
"A?"
"Em trai anh....hình như....rất ghét bộ dạng của tôi."
Trương Triết Hạn giật mình, lại cười lắc đầu đáp: "Không phải vấn đề của cô, Tuấn Tuấn vốn là thế, rất sợ người, cũng là do tôi, tôi còn nghĩ em ấy gặp cô mấy lần rồi, hẳn đã quen với cô rồi, không ngờ vẫn là như thế."
"Rất sợ người?"
Trương Triết Hạn vừa ăn vừa gạt đầu: "Lúc Tuấn Tuấn còn nhỏ, thường hay bị người khác bắt nạt, khiến cho em ấy về sau vừa nhìn thấy người liền trốn ở xa, sau này xảy ra chuyện kia càng....ài.....dù sao trừ tôi ra, còn có lão già ở quầy tạp hóa, nhũng người khác đều không lại gần em ấy được."
Anh nói xong lại cười, quay đầu nhìn Cung Tuấn xì xụp ăn mỳ, mặt mày hớn hở nói tiếp: "Khi đó để xả giận cho em ấy, tôi đánh hết mấy con phố! Không tin cô đi hỏi xem, đám lưu manh kia chỗ chúng ta đều bị tôi đánh ngã hết! Từ đó đến nay, chẳng còn ai dám dễ dàng trêu chọc Tuấn Tuấn nủa chúng ta nữa! Đúng không Tuấn Tuấn, anh trai có phải rất lợi hại không?"
Cung Tuấn ngẩng đầu từ trong bát mỳ lên, khóe miệng đều là dầu, ánh mắt cũng lơ mơ, lại vẫn ngốc nghếch nhếch miệng, trầm bổng nói một câu: "Anh trai lợi hại!"
Trương Triết Hạn bị bộ dạng của Cung Tuấn chọc cười haha, có chút đắc ý vênh váo nói: "Mấy tên choai choai hai tháng trước...hừ, nếu không có hàng xóm sớm báo cảnh sát, xem tôi....." Anh nói xong mới nhận ra mình đang ở chỗ nào, lè lưỡi, lại cúi đầu ăn mỳ.
Ăn xong mỳ, Trương Triết Hạn nhìn tóc Cung Tuấn dính ít nước mưa, liền lại nói với tôi muốn một cái khăn mặt, lau tóc cho Cung Tuấn. Cung Tuấn cao hơn Trương Triết Hạn mấy cm, hai người họ đứng lên, Trương Triết Hạn phải vươn tay mới lau được cho cậu. Cung Tuấn giống như một con búp bê nhồi bông xinh đẹp khổng lồ ngoan ngoãn, tùy ý để Trương Triết Hạn xoa tóc cho mình.
Tôi chú ý tới ánh mắt của Cung Tuấn. Hai mắt vì tiêu cự tan rã và run run, khiến cho thế giới trong mắt cậu vẫn luôn có vẻ thiếu sinh khí mà hư vô, mà hiện giờ thế giới thiếu sức sống mà hư vô ấy lại có thể đem gương mặt Trương Triết Hạn hoàn hoàn chỉnh chỉnh chứa ở bên trong, gương mặt Trương Triết Hạn giống như hai bóng đèn nhỏ, khiến cho đồng tử tối đen như mực của Cung Tuấn có chút thần thái.
Tôi nhìn Cung Tuấn như vậy, trong tim cũng mềm đi.
Người như vậy, dù có là người ngốc, dù có không thể khống chế bản thân, chẳng nhẽ sẽ đi làm tổn thương người khác sao?
Tôi nhớ tới lời sếp nói với tôi hôm ấy, nhớ lại Cung Tuấn con mắt run run đẩy ngã mình, nhớ lại Trương Triết Hạn nói với tôi:
"Tuấn Tuấn vốn thế, rất sợ người."
Tôi nhấn chuông cửa, lúc đợi cửa mở, tôi quét mắt một vòng xung quanh, trên đất có một mẩu thuốc lá, trên khung cửa dán câu đối Tết không biết để từ lúc nào, chữ đã bị xé mất một nửa, một đoàn kiến từng con từng con từ trong tổ bò ra.
Cửa mở ra, một người phụ nữ tóc vàng xõa rối, mặc đồ ngủ hai dây bước ra, cau mày lướt nhìn tôi: "Cô là ai?"
Tôi lấy giấy chứng nhận ra: "Cảnh sát."
Lại hỏi: "Cô là XXX đúng không?"
Khí thế của chị ta rõ ràng hạ xuống, gật gật đầu nói: "Đúng vậy" Lại bổ sung một câu: "Đồng chí cảnh sát, tôi không vi phạm cái gì, tìm tôi làm gì?"
"Chưa nói là chị phạm tội!" Tôi lấy giấy bút ghi chép ra, hỏi chị ta, "Chuyện Cung Tuấn chị còn nhớ không?"
Chị ta nhíu nhíu mày, hoang mang nhìn tôi: "Cung Tuấn? Ai là Cung Tuấn?"
Trong lòng tôi trừng một cái, nhưng vẫn giữ thần sắc như thường nhắc chị ta: "Cung Tuấn! Cái người mấy năm trước cô nói quấy rối cô?"
"Quấy rối?"
"Vẫn chưa nhớ ra? Cái người ngốc ấy!"
"À!" Mày của cô ta đột nhiên giãn ra, gật gật đầu, "Đúng, cậu ta quấy rối tôi, sao?"
Tôi nhìn chằm chằm chị ta một hồi, lại hỏi: "Tôi biết loại chuyện này đối với đương sự có tổn thương rất lớn, ấn tượng đại khái cũng rất sâu sắc, nhưng vẫn phiền chị cố gắng thuật lại cho tôi tình hình lúc ấy được không?"
Sắc mặt của chị ta đột nhiên thay đổi, tay cầm lấy khung cửa:
"À, chính là, cậu ta đột nhiên bổ nhào qua, nắm lấy quần áo của tôi, sau đó tôi liền kêu to cứu mạng..."
Tôi ngắt lời chị ta: "Trước đó chị nói là cậu ta bịt miệng chị, bị chị giãy thoát trốn được."
Chị ta rõ ràng trở nên kích động: "Ai nha, không khác lắm, tôi chạy đi thuận tiện hô cứu mạng! Chuyện lâu thế rồi, ai mà nhớ rõ như thế chứ?"
Tôi đóng sập sổ ghi chép lại, lớn tiếng hỏi chị ta: "Phiền chị nghĩ kỹ rồi trả lời câu hỏi của tôi, năm đó Cung Tuấn, rốt cuộc có quấy rối chị hay không?!"
"Có a! Có!" Dù chị ta nói như vậy, nhưng ánh mắt lại không tự giác hướng đến chỗ khác, "Không phải! Mấy người bây giờ điều tra lại cái án này để làm gì? Cung Tuấn không phải cũng chưa ngồi tù à!"
Chị ta rõ ràng cũng không phải người có thể cứng được lâu, bị tôi nhìn chối chết một trận liền không chống đỡ được, phẩy tay không kiên nhẫn nói: "Được rồi được rồi! Nói thật với cô cũng chẳng làm sao, dù sao tôi với tên đàn ông chó đấy cũng chia tay rất lâu rồi, không cần phải thay gã gánh cái việc xấu này!"
"Haizzz! Thực ra là một câu thôi, là ân oán giang hồ, ân oán cô có hiểu không cảnh sát! Anh của Cung Tuấn, tên là cái gì, cái gì Triều?"
"Trương Triết Hạn."
"Đúng đúng đúng, chính là anh ta. Cô không biết đấy thôi, trước đây chỗ này của chúng tôi, không ai chơi lại hắn, mẹ nó chứ, cứ như thằng điên ấy, vung tay lên là không cần mạng. Lúc đó bạn trai tôi, cũng là một nhân vật chỗ này, bị tên họ Trương đó đánh tới tấp trước mặt tất cả các anh em, đánh đến mức nằm thẳng dưới đất không đứng dậy nổi, cô nói xem thể diện của anh ta để vào đâu?"
Tứ chi tôi từng đợt phát lạnh: "Thế nên mấy người vì báo thù anh ta, đi vu khống em trai anh ta?"
Chị ta lấy ngón tay quấn quấn tóc mình, ánh mắt đảo liên tục, trên mặt không hề có chút hổ thẹn: "Đúng thế, ai bảo hắn trêu chọc bọn tôi? Bọn tôi gọi mấy chị em tốt đến, lần lượt đi báo công an, ha ha! Ai u, cảnh sát, cô đừng nhìn tôi thế! Lúc đầu bọn tôi cũng không nghĩ làm to đến thế, là vì sau đó cái cô...... đúng đúng đúng, chính là cô bé cuối cùng bị camera chụp được! Cảnh sát! Sao cô lại nói bọn tôi vu cao hãm hại được! Bọn tôi là có khả năng tiên tri đấy! Tôi thấy thằng ngốc đó thực sự không phải thứ tốt đẹp gì! Phi! Tôi thấy hai anh em bọn hắn cũng đáng đời, không tính là oan uổng!"
Cô gái cuối cùng họ Từ, là một cô gái có vẻ ngoài trắng ngần, nói chuyện cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, nghe xong câu hỏi của tôi, cô hơi hơi cau mày, nghĩ một hồi lâu, mới gật đầu nói:
"Tôi vẫn nhớ."
"Hôm đó tôi đang trên đường về nhà, đang đi, đột nhiên nghe thấy đằng sau có tiếng thở hổn hển, sau đó tôi quay đầu nhìn, liền thấy cậu ta, chính là Cung Tuấn, tôi liền sợ chết khiếp, vì lúc đó tôi cũng biết chuyện của cậu ta, tôi liền nhanh chóng chạy...."
"Cô cứ thể chạy thoát?"
Cô lắc lắc đầu: "Sao có thể chứ, tôi chạy chưa được hai bước đã bị cậu ta đuổi kịp rồi, lúc đó tôi còn tưởng mình xong đời rồi...."
"Thế cậu ta có làm gì cô không?"
Cô đáp: "Cậu ta đẩy tôi, đẩy tôi ngã xuống đường."
Tay cầm bút của tôi run rẩy.
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó, tôi liên vội vàng đứng lên chạy đi."
"Cậu ta có đuổi theo cô không?"
"Tôi....tôi không biết, tôi sợ quá, chạy một mạch về đến nhà, tôi liền khóc, sau đó....bố mẹ tôi liền báo cảnh sát...."
"Cô....cô có từng nghĩ qua, lần đầu tiên cô chạy cậu ta hai bước đã đuổi kịp, lần thứ hai chạy thế mà có thể để cô chạy về được đến nhà? Cô không cảm thấy rất kỳ quái sao?
Ánh mắt cô toát ra vẻ hoang mang, lắc lắc đầu, đáp: "Không có, có....có thể cậu ta là người ngốc, lạc đường cũng không phải không có khả năng? Ai....lúc đó tôi chỉ thấy sợ, người nhà tôi chỉ lo tức giận, sau khi chuyện này qua đi, mọi người đến nhắc đến cũng không muốn, làm sao còn đi nghĩ lại chứ? Cảnh sát, là có vấn đề gì sao?"
Trong lòng ta buồn phiền cực độ, hít sâu một lát, mới hỏi câu cuối cùng:
"Từ tiểu thư, xin hỏi lúc đó cô và anh trai cậu ta, cũng là Trương Triết Hạn là quan hệ gì? Là quan hệ thân mật đúng không?"
Trên mặt cô hơi có một tia khác thường, gật gật đầu nói:
"Đúng, lúc đó tôi là bạn gái của anh ta."
Dù cho sếp không nói rõ, nhưng tôi biết, chắc chắn ông cũng cảm thấy hai anh em Trương Triết Hạn rất đáng thương, nếu không đơn xin hủy bỏ bản án của Cung Tuấn cũng không được phê duyệt nhanh như vậy.
Tôi vẫn đợi cho sự tình lắng xuống mới nói cho Trương Triết Hạn, muốn cho anh ấy một kinh hỉ. Hôm đó thời tiết rất đẹp, tôi cố ý hẹn anh ăn cơm, gọi một bàn toàn đồ ăn ngon, lúc nâng ly, tôi nói cho anh biết chuyện này.
Tôi vốn tưởng anh sẽ vui vô cùng, vui đến khóc, thậm chí lớn tiếng khóc, nhưng anh chỉ ngạc nhiên giơ chén, có chút bia bị anh làm rớt vào đồ ăn, anh cũng không phát hiện ra.
Qua một lúc lâu, anh mới lắp bắp mở miệng:
"Xác thực là bị vu cáo?"
Tôi cho là anh khó tin được, nặng nề gật đầu, lại nói với nah:
"Xác thực và khẳng định! Về sau hàng xóm còn dám nói lời khó nghe với hai người, anh liền đập bản tuyên bố của đồn công an bọn tôi đưa anh lên trán họ!"
Cuối cùng anh cũng nở nụ cười, những dáng vẻ anh cười, cực kỳ giống Cung Tuấn, tựa như cái máy đã hỏng, khóe miệng không ngừng co rúm.
Trong lòng tôi nghi hoặc: "Anh không vui sao?"
"Vui, vui, đương nhiên là vui, lâu lắm rồi không vui thế này, rất vui!"
Anh dông dài nói liền một mạch mấy câu 'Vui lắm'.
Nhưng anh lại không nhìn vào mắt tôi.
Những ngày sau đó trôi qua rất bình đạm, Trương Triết Hạn theo thường lệ sẽ đến đưa cơm cho tôi, có lúc tôi cũng sẽ cùng anh tan làm về nhà, chỉ là đến trước đường giao ngã rẽ tôi liền tạm biệt anh, không bị Cung Tuấn thấy qua lần nữa.
Còn có...... số lần Cung Tuấn theo Trương Triết Hạn đi làm, dường như cũng ít đi rất nhiều, dần dần, tôi cũng khồng còn nhìn thấy Cung Tuấn ngồi đằng sau Trương Triết Hạn trên con xe điện nữa. Tôi hỏi Trương Triết Hạn, anh liền đáp, em ấy ở quầy bán hàng.
Đại khái qua được hơn nửa năm, cũng là một buổi chiều hoàng hôn, hôn đó tôi hẹn Trương Triết Hạn cùng tan làm, lúc chia tay anh, anh đột nhiên lấy ra một cái phong bì đưa cho tôi.
Tôi vừa nhìn, là một thiệp mời cưới.
Tôi kinh ngạc hỏi anh: "Anh sắp kết hôn rồi?"
"Không phải tôi!" Trương Triết Hạn đứng quay lưng về phía ánh sáng, mặt tối đến phát đen, anh nhếch môi cười, nói:
"Là Cung Tuấn kết hôn rồi! Hôm qua mới lĩnh giấy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top