Chương 20
Chương 20
Cung Tuấn bắt đầu một mình ngốc ở nhà, Trương Triết Hạn bảo muốn đưa cậu ra ngoài ship đồ, cậu liền chui cả người vào chăn, giọng nói rầu rĩ truyền ra từ trong chăn:
"Anh......anh đi đi.......em ở nhà đợi anh......."
Trương Triết Hạn về nhà, luôn nhìn thấy nửa người Cung Tuấn nghiêng nghiêng, tay vươn ra ngoài cửa sổ, hơi hơi nhếch miệng, cố gắng muốn sờ đến tia nắng mặt trời bên ngoài. Trương Triết Hạn trước đây rất sợ để Cung Tuấn một mình ở nhà quá hai ngày, vì chỉ cần qua hai ngày Cung Tuấn liền không ngồi nổi nữa, muốn ra ngoài.
Trương Triết Hạn biết rõ nhất, tính tình em trai mình, cực giống một con chó con, thích trời nắng, thích mưa, thích bầu trời cao không thấy đáy, thích chạy băng băng trên đường phố uốn khúc, thích lăn lộn trên cỏ, thích chỗ người náo nhiệt.
Người ngoài luôn nói, Cung Tuấn rất sợ người lạ, đến chính anh cũng nói, Tuấn Tuấn nhà chúng tôi đặc biệt sợ người, không thích tiếp xúc với người. Nhưng thực ra Tuấn Tuấn của anh, cực kỳ thích người, anh nói với Tuấn Tuấn phải cười, cười người khác mới thích em, mới đầu học cậu còn chưa biết, lúc không có việc gì sẽ len lén đứng trước gương nhe răng nhếch miệng, sau đó cậu học được rồi, liền luôn cười, với bất kỳ ai cũng cười, người ta không để ý đến cậu, cậu vẫn cười.
Tuấn Tuấn của anh muốn người khác thích mình như thế!
Người khác không biết, nhưng Trương Triết Hạn biết, không ai rõ hơn Trương Triết Hạn.
Ngày thứ mười Cung Tuấn ở trong nhà, Triệu Kính liên lạc với Trương Triết Hạn.
Cũng chưa qua lâu, Triệu Kính lại như già đi chục tuổi, gương mặt vốn khí phách phấn chấn giờ tiều tụy dị thường, ông ta lắc đầu nói với Trương Triết Hạn: Dao Dao mỗi ngày ở nhà đều khóc, cũng không chịu ăn cơm, cả ngày gọi Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn lúc nào quay về bên mình, người cũng gầy không ra dạng gì rồi, con bé là tôi nâng niu trong tay mà lớn, từ trước đến nay chưa từng chịu loại tra tấn này!"
"Xin lỗi......" Trương Triết Hạn cúi đầu, lại nói một lần nữa, "Xin lỗi....."
"Cậu không cần nói xin lỗi với tôi, chuyện của cậu với Cung Tuấn, tôi cẩn thận hỏi thăm, tôi....." Triệu Kính nặng nề thở ra một hơi, tháo xuống gọng kính vàng lau rất lâu, lại đeo lên, nhìn Trương Triết Hạn nói: "Tôi có thể hiểu được."
"Nhưng....." Người Triệu Kính hơi nghiêng về phía trước, ngón tay nặng nề gõ lên mặt bàn, "Đây là sai! Cho dù xuất phát từ lý do gì, cuối cùng vẫn là sai! Là dị dạng! Cậu biết chứ?"
Trương Triết Hạn vẫn như cũ cúi đầu, dáng vẻ anh khiến Triệu Kính nhớ tới thời điểm hỏi anh "Vì sao không thể cho Cung Tuấn cùng chơi với Dao Dao", lúc đó Trương Triết Hạn cũng mang dáng vẻ này, một loại cố chấp hèn nhát.
Trương Triết Hạn ngẩng đầu, dường như đáp lại lời Triệu Kính, lại dường như không, anh nói: "Tôi sẽ đưa Tuấn Tuấn đi, chúng tôi sẽ rời khỏi chỗ này."
Triệu Kính cười, cười lắc đầu, nói: "Cậu đưa cậu ấy đi, lại có thể ra sao? Các cậu ở nơi này ít ra còn có nhà của mình, đi chỗ khác cậu muốn ở đâu? Cùng người khác chen chúc trong phòng thuê tập thể? Bị người ở chung nghe thấy hai người đang làm tình? Để Cung Tuấn lại bị người mới ghét bỏ?"
"Hay là muốn ở dưới tầng hầm? Đến mặt trời cũng không nhìn thấy? Chuột gián bò đầy tường?"
"Còn nữa, cậu không cần làm việc sao? Cậu đi làm Cung Tuấn làm thế nào? Cậu muốn khóa thằng bé ở trong phòng thuê à? Hay đem nó đi làm cùng? Công việc nào sẽ cho phép cậu đem theo một đứa em trai ngốc? Đi ship hàng? Cậu đưa thằng bé đi cùng một ngày có thể ship bao nhiêu đơn, còn muốn thằng bé cả ngày theo dầm mưa dãi nắng?"
"Còn nữa, các cậu có dám đảm bảo đổi nơi khác sẽ không bị người ta phát hiện quan hệ của các cậu không? Hay là các cậu muốn dùng thân phận người yêu để sinh sống? Triết Hạn, cậu phải biết, Cung Tuấn là người bệnh tâm thần, người tâm thần phát sinh quan hệ tình dục với người bình thường đều là cưỡng chế dâm loạn, một khi cậu bị phát hiện sẽ rất dễ bị phạt tù!"
Hai tay Trương Triết Hạn đều đút trong áo, Triệu Kính từ gân xanh nổi trên cổ anh đoán là anh nhất định đang gắt gao nắm tay, nhưng trên mặt anh vẫn rất bình tĩnh, ngoại trừ hai hàng lông mi run đến lợi hại.
Anh nâng hàng lông mi run rẩy, nói với Triệu Kính:
"Nhưng em ấy yêu tôi, em ấy không rời được tôi."
Trong lòng anh yên lặng thêm một câu, tôi cũng yêu em ấy, tôi cũng không rời được em ấy.
Triệu Kính chậm rãi lắc đầu, ông ta là người làm ăn, khi nói chuyện có kiểu ăn nói mạnh mẽ kiên quyết, giống như cây búa trong tay quan tòa, đập vỡ hết tất cả ảo tưởng, ác nghiệt, thương xót, từ trên cao nhìn xuống tuyên án thế nhân.
Ông ta nói: "Cậu ấy đương nhiên là yêu cậu."
"Bên cạnh cậu ấy chỉ có cậu, cậu ấy không yêu cậu, còn có thể yêu ai?"
"Nếu cậu ấy là người bình thường, nếu cậu ấy có thể đi thêm ra đến thế giới rộng lớn, gặp nhiều người hơn, Triết Hạn, cậu ấy sẽ còn yêu cậu như thế sao?
Cùng Triệu Kính nói chuyện, trong đầu Trương Triết Hạn cũng đồng thời vang lên âm thanh, còn có tiếng ghế dựa với da thịt chạm vào nhau vỡ vụn.
"Bây giờ cậu ấy yêu cậu như thế, rốt cuộc là vì đó là cậu, hay là vì ngoại trừ cậu, không còn lựa chọn khác? Triết Hạn, cậu có thể cho tôi câu trả lời không?"
"Dao Dao con gái tôi, cũng rất yêu cậu ấy, hơn nữa con bé có tiền, có thời gian, có chúng tôi, thậm chí con bé còn là phụ nữ, còn có thể sinh con cho Cung Tuấn, thứ con bé có thể cho Cung Tuấn nhiều hơn so với cậu nhiều!"
"Cậu dám bảo chứng, nếu Dao Dao giống như cậu sớm chiều ở chung với Cung Tuấn mấy năm, Cung Tuấn sẽ không yêu Dao Dao chứ?"
"Cậu có thể không Trương Triết Hạn?"
"Là......cậu để Cung Tuấn chơi với Dao Dao, kết hôn với Dao Dao, tôi biết cậu cũng cố gắng rồi......Nhưng mỗi lần cậu luôn mềm lòng mà quay đầu!" Triệu Kính rõ ràng kích động lên, tốc độ nói càng lúc càng nhanh, "Cậu luôn miệng nói Cung Tuấn không rời cậu được, cậu thật sự đã để Cung Tuấn rời khỏi cậu chưa?"
Một hồi trầm mặc dài qua đi, Trương Triết Hạn cuối cùng hỏi: "Ông muốn tôi làm như thế nào?"
"Để Cung Tuấn kết hôn lại với Dao Dao, bọn tôi sẽ cùng Cung Tuấn đi đến nơi khác, để cậu ấy bắt đầu lại từ đầu, sau đó......"
"Cậu đi đi!"
"Cậu cũng đi đến nơi khác làm việc sinh sống! Nếu có thể, đi càng xa càng tốt! Nếu cậu cần hỗ trợ, tôi có thể sắp xếp cho cậu, bảo đảm tốt hơn nhiều so với công việc bây giờ của cậu."
"Cậu có thể giữ liên lạc với Cung Tuấn, ngày lễ tết cũng có thể quay về cùng đón tết với thằng bé, các cậu là anh em máu mủ ruột già, đây là chuyện không ai có thể thay đổi được, nhưng các cậu cũng không cần ở lại bên cạnh đối phương, nếu các cậu không tách ra, vĩnh viễn cũng không bỏ được nhau."
"Các cậu quay về làm anh em bình thường đi! Cậu có thể tiếp tục có em trai, cậu cũng có thể có cuộc sống phong phú hơn, có thể có bạn bè, có thể có người cùng mình quang minh chính đại yêu đương, thế không tốt sao?"
"Tôi thừa nhận tôi có tâm tư riêng, lý do tôi làm vậy, phần lớn là vì con gái tôi Dao Dao, con bé thật sự quá thích Cung Tuấn rồi. Nhưng cho dù không vì Dao Dao, là một người đứng ngoài khách quan, tôi cũng tuyệt đối kiên trì hai người nên tách ra! Tôi nhìn ra được, cậu và Cung Tuấn chính là bị gắt gao vây ở trong thế giới của bản thân, bây giờ là lúc cần có người kéo hai người ra khỏi khốn cục ấy nhất!"
"Tôi biết quá trình này sẽ rất đau đớn, cũng biết sau khi tách ra tương lai hai người không nhất định sẽ ra sao. Nhưng quan hệ của cậu và Cung Tuấn là gì? Là độc! Là độc đấy! Độc sao có thể không bỏ chứ? Phải trừ độc sao có thể không thống khổ chứ?"
"Lẽ nào các cậu muốn trụy lạc như thế tiếp sao? Triết Hạn," Triệu Kính cầm chặt bàn tay run rẩy trong túi áo anh, giống như nắm lấy trái tim đang nảy lên của anh.
"Vận mệnh của Cung Tuấn nằm trong tay cậu."
Lại khiến chiếc ghế gãy vụn trong đầu Trương Triết Hạn lần nữa liền lại, mảnh gỗ vỡ bay tán loạn cùng với da thịt Trương Triết Hạn nhất nhất chia lìa. Lại lần nữa tụ lại một chỗ, trở thành một cái ghế hoàn chỉnh.
Sau đó nó chậm rãi xuyên qua lớp xương sọ mỏng của Trương Triết Hạn, lòi từ trong đầu anh ra ngoài.
Trương Triết Hạn từ ánh nhìn chăm chú của Triệu Kính vào mình, nhìn thấy được cái ghế kia, nó dừng lại trở sau đầu anh.
Trương Triết Hạn nghĩ, hóa ra trốn cũng không được, cái ghế nên rơi xuống đầu mày, cuối cùng cũng sẽ rơi đến đầu mày.
Triệu Kính nói: "Số phận của Cung Tuấn nằm trong tay cậu đấy,"
"Cậu muốn cậu ấy cả đời này tiếp tục sa ngã như thế sao?"
"Bộp!" Ghế rơi lên đầu Trương Triết Hạn, bốn chân đứt đoạn, mảnh vụn gỗ cùng với máu thịt của Trương Triết Hạn tựa như pháo hoa nổ ra sau gáy anh.
Ngày thứ ba mươi Cung Tuấn ở trong nhà, Trương Triết Hạn không đi làm.
Đêm hôm trước Trương Triết Hạn ôm lấy Cung Tuấn muốn một lần lại một lần, hai người làm tình đến thiên hôn địa ám, nhưng có thể vì thế, ngày thứ hai tỉnh lại bọn họ lại đặc biệt quyến luyến đối phương, hai thân thể trần trụi giấu dưới lớp chăn dày gắt gao giao triền.
Trương Triết Hạn ôm mặt cậu, nhẹ nhàng nói: "Hôm nay anh trai ở nhà chơi với em một ngày được không?"
"Được!" Cung Tuấn hi hi cười, "Chơi.....chơi gì?"
"Ừm.....chúng mình chơi đoàn tàu được không?"
"Tu...tu....tùa hỏa hiệu Tuấn Triết sắp đi rồi! Hành khách Tuấn Tuấn thắt chặt dây an toàn chưa?"
Cung Tuấn đưa tay khoác lên vai Trương Triết Hạn, vui vẻ lớn tiếng đáp: "Thắt rồi!"
"Được!" Trương Triết Hạn vươn tay, làm động tác lái bánh xe, hắng giọng hô: "Thưa hành khách Tuấn Tuấn, xin hỏi cậu muốn đi đâu?"
"Ờm.....Trường Thành! Em muốn đi Trường Thành!"
"Được! Xuất phát! Tu....tu tu...." trên vai Trương Triết Hạn khênh Cung Tuấn, lái vô lăng không khí, chầm chậm bước nhỏ từ phòng ngủ xuất phát, đi đến nhà bếp, "Được rồi! Hành khách Tuấn Tuấn đáng kính! Đến Trường Thành rồi! Mau đến xem xem Trường Thành trông như thế nào?"
"Oa!" Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn trần nhà đã ngả vàng, cười cực kỳ vui vẻ, "Trời Trường Thành thật là to! Thật là xanh! Trường Thành.....Trường Thành thật dài!"
Trương Triết Hạn nhịn không được cười rộ lên: "Ha, Trường Thành rất dài, phải đi rất lâu đấy! Tu...tu tu...."
Trương Triết Hạn dẫn Cung Tuấn đi vòng quanh căn phòng chỉ có 45 mét vuông, hai người đàn ông chân dài, đi chưa được hai bước đã phải quành, bọn họ đi vòng rồi lại vòng.
Trương Triết Hạn vừa xoay vòng vừa nói: "Nhìn này! Đây chính là Trường Thành đó! Có phải rất đẹp không!"
"Đẹp!"
"Có phải rất đồ sộ không!"
"Đồ sụ!"
"Có phải rất hùng vĩ không!"
"Hùn vũ!"
Trương Triết Hạn bị cậu chọc cười không không ngừng, còn nói: "Được rồi! Thế chúng ta thưởng thứcTrường Thành đến đây thôi! Hành khách Tuấn Tuấn đáng kính, cậu còn muốn đi đâu nữa?"
"A.....em.....em muốn xem khỉ! Khỉ!"
"Được.....khỉ! Khỉ phải lên núi xem! Núi Nga My! Chúng ta đi núi Nga My!"
"Được! Chúng ta đi núi không có sông! Không có sông! Có khỉ!"
(*chơi chữ "không có sông" tiếng Trung đọc na ná Nga My vì Tuấn nói ngọng)
"Ha ha ha ha ha! Được! Chúng ta đi núi không có sông! Đi nào! Tu....tu tu....."
Tiếng nói chuyện to to nhỏ nhỏ đập lên miếng cách âm dày không thoát ra được, bên ngoài cũng chỉ có một chút nắng gió dám tiến vào, căn phòng 45 mét vuông này, tựa như một cái hòm lớn khép kín, nhỏ bé hèn nhát cắt đứt với thế giới. Mà bọn họ chính tại trong cái hòm lớn này băng qua núi sông hồ biển, từ phòng ngủ đến nhà bếp ra phòng khách qua nhà tắm, lại từ nhà tắm đến phòng khách đến nhà bếp vào phòng ngủ, trần nhà chốc thì là trời, chóc lại là núi, chốc lại là biển, chốc là sa mạc, giày có thể lấy làm cừu và ngựa, quần áo bên ngoài chính là cây, đi mệt rồi, bọn họ liền dừng lại, ăn chút đồ vặt, nghỉ một chốc, rồi lại hưng trí bừng bừng tiếp tục xuất phát.......
"Tu....tu tu.... hành khách Tuấn Tuấn đáng mến, xin hỏi ngài còn muốn đi đâu nữa?"
Cung Tuấn nghiêng đầu suy nghĩ thật lâu, những chỗ mà đầu óc lù đù của cậu có thể nghĩ ra đều đã đi qua rồi, còn có thể đi đâu đây?
"A! Đi tìm người ngoài hành tinh! Chúng ta đi tìm người ngoài hành tinh đi!"
"Oa! Người ngoài hành tinh à! Thế không thể ngồi xe lửa rồi, chúng ta phải ngồi tàu vũ trụ đi thôi! Vù vù vù!" Trương Triết Hạn đùa kêu vờ một hồi, liền nói: "Được rồi! Tàu vũ trụ số hiệu Tuấn Triết! Chúng ta đã xuất phát rồi! Đi tìm người ngoài hành tinh thôi!" Nói rồi nâng người lên, làm ra tư thế giảm xóc đi lên phía trước, Cung Tuấn ở sau lưng anh khanh khách cười, cũng làm theo anh nâng người lên.
"Nhìn kìa! Nhìn thấy chưa! Là người ngoài hành tinh!"
"Nhìn thấy rồi! Nhiều người ngoài hành tinh quá!"
"Ai ya, toi rồi, bọn chúng tấn công chúng ta rồi! Mau mau tránh!"
Hai người như con cá chạch ở trong phòng khách trốn trốn, trốn tới trốn lui, trốn một hồi, Trương Triết Hạn lại hô lên, "Không hay rôi! Lại là một đợt tấn công càng mạnh hơn! Chúng ta mau nằm......"
Trương Triết Hạn còn chưa nói xong, đã bị Cung Tuấn ở đằng sau bổ nhào lên, ôm chặt anh trong lòng, Trương Triết Hạn ngơ ra một lúc, mới ló từ trong lồng ngực cậu ra, cười sờ sờ mặt Cung Tuấn nói: "Ái chà! Tuấn Tuấn thật giỏi! May là có Tuấn Tuấn bảo vệ anh trai!"
"Được rồi! Nguy hiểm đã hết!" Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn đứng dậy, đặt tay cậu lên vai mình, "Bây giờ chúng ta tiếp tục cuộc hành trình, hành khách Tuấn Tuấn đáng kính, cậu muốn đến Mặt Trăng, hay đến sao Hỏa, hay sao Mộc?"
"Tuấn Tuấn?" "Tuấn Tuấn?"
Trương Triết Hạn quay đầu, nhìn thấy Cung Tuấn sớm đã mặt đầy nước mắt.
"Sao thế? Hả?" Trương Triết Hạn vội dùng tay áo lau nước mắt cho cậu, "Sao thế Tuấn Tuấn?"
Cung Tuấn yên lặng cúi đầu, không tiếng động khóc một lát, mới nhẹ nhàng nói: "Anh.......anh gạt người....."
"Tuấn Tuấn......."
"Anh gạt người......em......." Cung Tuấn đột nhiên cười lên, mắt vẫn còn chảy lệ, cậu nhẹ nhàng mà nói, "Em.....en không bảo vệ được anh......"
Cậu ở trong cái rương lớn này chờ rất lâu, da cũng tái nhợt đi nhiều, mái tóc dài quá ở trên gương mặt tái nhợt hắt một bóng mờ, cậu vẫn đang cười, cười hèn nhát, cười đến ho: "Em........em biết......em.......em cái gì cũng phải dựa vào anh........dựa vào anh mỗi ngày ra ngoài, kiếm tiền, đổi tiền thành cơm cho em ăn.......em.....em đều biết........"
Cậu hung hăng gật đầu, nước mắt như sợi châu theo mái đầu lắc lư mà rơi xuống:" Em không dám ra ngoài......nhưng anh phải ra......anh bảo vệ em.....không phải em bảo vệ anh.....em đều biết......"
Cậu mơ hồ nói không rõ: "Em là một người ngốc mà....."
"Nói bậy! Nói bậy!" Trương Triết Hạn lau sạch nước mắt của cậu, chính mình lại bắt đầu khóc, "Nó bậy! Nói bậy!"
Cung Tuấn cuối cùng cũng không cười được nữa, cậu khóc đến mức mặt dúm dó lại, chậm rãi cầm tay Trương Triết Hạn, hỏi anh: "Anh trai........em không muốn làm người ngốc nữa.....em.....em có thể không làm người ngốc nữa không? Em......ưm....."
Trương Triết Hạn kiễng mũi chân hôn cậu, tỉ mỉ cọ sát một hồi mới buông cậu ra một chút, nhưng vẫn cách rất gần rất gần, gần đến mức Cung Tuấn nghe thấy được hô hấp anh run rẩy.
Giọng anh cũng run lợi hại, cực nhỏ cực nhỏ, phảng phất như từ kẽ hở trong tim Trương Triết Hạn truyền ra.
Anh nói: "Nhưng......anh trai hy vọng em mãi mãi như thế này.......mãi mãi là người ngốc......."
"Tại .......tại sao?"
"Bởi vì, nếu em biết thành người bình thường.........." Trương Triết Hạn dường như dùng sức lực cực lớn, hít một hơi sâu mới nói ra nửa câu sau:
"Nhất định sẽ rất hận anh."
Lúc chạng vạng, thành phố A có tuyết rơi.
Đây là lần tuyết rơi đầu tiên trong mấy chục năm lại đây ở thành phố A, đại khái vì mùa đông năm nay đặc biệt lạnh.
Bọn họ đều là lần đầu tiên nhìn thấy tuyết, Cung Tuấn ghé vào trước cửa sổ, hai mắt sáng như hai con thú nhỏ vui vẻ, quay tròn di chuyển.
Trương Triết Hạn nhìn cậu cười, sờ sờ đầu cậu, nói: "Tuấn Tuấn, chúng ta ra ngoài xem nhé? Không phải sợ!"
Dù sao cũng là một lần cực hiếm thấy tuyết rơi, trên đường phố rộn ràng nhộn nhịp là người, chính quyền sợ buổi tối tuyết rơi, nhìn không rõ đường dễ trượt chân, bèn bật hết tất cả các loại đèn màu loạn thất bát tao của các loại lễ tết lên, mép phố cửa hiệu, tiểu thương người bán hàng rong đều nhắm chuẩn thời cơ, ra sức ăn uống, mời chào sinh ý......Nhất thời cả thành phố A ồn ào tiếng người, đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt như đón Tết, một trận tuyết rơi đến mức niềm vui dạt dào.
Tựa hồ như không có ai để ý, dưới tràng náo nhiệt cuồng hoan này, ở nơi tối tăm bí ẩn rải rác khắp thành phố, vô số dấu tích của những sự sống bé nhỏ, vì trận tuyết rơi này, đang nghênh đón một trận tai ương. Sự hủy diệt của bọn chúng nhỏ bé như thế, giống như tàn lửa từ đầu lọc thuốc bị vứt đi nháy mắt lụi tàn, lại nháy mắt rơi xuống đất, trong nháy mắt, đã không còn tung tích.
Nhưng với chính bản thân bọn chúng thì sao?
Nếu có thể cảm nhận linh hồn mỏng manh của từng cọng từng cọng cỏ dại, từng cánh từng cánh côn trùng, từng phiến từng phiến lá khô rơi, có phải sẽ nhận ra sát na ấy bị kéo ra dài đến vô tận, từng góc từng góc bị phóng to cực đại, bọn chúng mở to mắt nhìn tai vạ phóng đến phía mình, có phải cũng từng mãnh liệt giãy dụa, từng bất khuất, từng rộng lượng, bọn chúng có phải trong nháy mắt vội vã ấy, đã diễn dịch một hồi hủy diệt sáng lạn mà lãng mạn hay không?
Cung Tuấn rất thích tuyết, y a ya ngửa đầu kêu to, vươn tay bắt, nhưng phía Nam không đủ lạnh, tuyết vừa chạm vào đồ vật đã tan ra hết rồi, Cung Tuấn bắt nửa ngày trong tay vẫn là một mảnh trống không, chỉ đầy một tay toàn nước.
Cung Tuấn ngây người nhìn chằm chằm vào bàn tay trống không một hồi, lại chìa ra cho Trương Triết Hạn xem: "Sao.....sao lại trống không vậy? Tuyết đâu?"
Trương Triết Hạn giúp cậu lau khô tay, cười với cậu, nói: "Đi thôi, anh trai đưa em đến một chỗ."
Trương Triết Hạn mặc cho Cung Tuấn hết tất cả quần áo dày, hai người bao thành hai cái bánh chưng, quần áo rất dày. trời rất lạnh, người rất đông, chen chúc lẫn nhau, hai người bị tách ra mấy lần, lại va vào nhau, nháy mắt cùng chạm đến tay đối phương tay bọn họ không hẹn mà cùng dọc theo chút ấm áp ấy leo lên, kín đáo mà vội vàng đan chặt mười ngón.
Lúc đi qua chỗ bán bóng bay, Cung Tuấn lại mua một chùm to, buộc vào cổ tay Trương Triết Hạn.
Bọn họ cứ thế tay nắm tay, đeo một chùm bóng bay to bị tuyết thấm ướt nhỏ nước, dưới ánh đèn sáng trưng buổi tối, xuyên qua một con phố lại một ngõ nhỏ.
Có lẽ là mọi người đều đang ngắm tuyết rồi, từ lúc Trương Triết Hạn đi vào tòa nhà, đến lúc đi lên tầng thượng đều cực kỳ thuận lợi, anh dẫn Cung Tuấn theo cầu thăng đi đến tầng thượng, lại đi xuống, lại lên đến tầng thượng, đi đi về về tổng cộng ba hồi, mới sờ mặt Cung Tuấn hỏi cậu: "Biết phải lên tầng thượng thế nào chưa? Không nhất thiết phải là tòa nhà này, tất cả những nhà cao đều như thế, trước tiên em đi vào trong, em không biết dùng thang máy, em cứ đi thang bộ, dọc theo thang bộ cứ đi cứ đi, đi đến khi không còn thang nữa thì thôi, là đến tầng thượng rồi, biết chưa hả?"
Cung Tuấn lơ mơ gật đầu.
Trương Triết Hạn cũng gật gật đầu. Cao quá rồi, ánh đèn điện không chiếu được đến sân thượng này, tuyết rơi lả tả, mang theo ánh sáng âm u mỏng manh, giống như một tầng sương mù mông lung.
Anh cầm hai tay Cung Tuấn lên, trịnh trọng nắm trong tay mình, cười nói:
"Tuấn Tuấn."
"Từ ngày mai , anh trai phải đi một chuyến xa nhà, không........không thể dẫn em đi cùng, cũng.......cũng không thể gọi điện thoại cho em nữa, em đến nhà Dao Dao, đợi anh trai quay lại được chứ?"
Hai bàn tay nằm trong tay nhất thời cứng lại, cậu vội vàng thốt lên: "Vì sao không thể......"
Nhưng nửa câu sau tựa như một mảnh tuyết nhẹ nhẹ rơi vào trong màn đêm, im lặng một lúc, giọng Cung Tuấn nhẹ đi nhiều: "Thế.......thế lúc nào anh quay lại?"
Cậu giơ tay ra, xòe mười ngón trước mặt Trương Triết Hạn: "Anh......anh dạy em đếm, em biết đếm, em sẽ ngoan ngoãn, đếm đến lúc anh về mới thôi."
Trương Triết Hạn khép lại hai bàn tay đang xòe ra của cậu, áp lên ngực mình, cười nói:
"Kiếp sau đi."
"Chúng ta kiếp sau sẽ gặp lại!"
"Kiếp.....kiếp sau là lúc nào? Là bao lâu? Không......không thể nói cho em sao?"
"Thế......." Trương Triết Hạn cười rộ lên, quẹt mũi Cung Tuấn, "Thế phải xem em có ngoan không nha? Nếu em lại như lần trước không nghe lời, còn đánh Dao Dao, thì sẽ không nói cho em! Nếu em ngoan.......ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoan đi ngủ, ngoan ngoan chơi với Dao Dao, thì sẽ nói cho em!"
Cung Tuấn liều mạng gật đầu, cũng chưa qua được mấy phút, giọng cậu đã nghẹn đến không ra lời, chỉ có thể cố gắng nói: "Em sẽ, em sẽ ngoan!"
Trương Triết Hạn cười gật gật đầu, lại nói: "Nhưng là......nếu như đã......đã qua rất lâu......Tuấn Tuấn em......thực sự không đợi được anh trai nữa, em hãy nói với người bên cạnh, xin mọi người, xin mọi người đưa cháu đến một chỗ cao cao........sau đó em đi theo đường anh vừa nãy đã dạy, đi vào, đi cầu thang, đi đến đỉnh, đến một nơi như thế này, biết chưa?"
Cung Tuấn lại ra sức gật đầu.
"Tốt," Trương Triết Hạn run rẩy nâng lên ngón tay, chỉ vào hàng vạn ngọn đèn dưới lầu nói,
"Sau đó em liền từ đây......nhảy xuống....."
"Em liền có thể gặp được anh trai rồi, biết chưa?"
Cung Tuấn lại dùng sức gật đầu, lại ách giọng nói: "Thế........em có thể.....không cần đợi anh.....liền.....liền nhảy......"
"Không thể!" Trương Triết Hạn lắc đầu, nước mắt từ mặt anh quanh co rơi xuống, "Không thể không thể!"
"Tại sao!!"
"Bởi vì......" Trương Triết Hạn nắm lấy tay Cung Tuấn, gõ gõ lên ngực mình, "Nếu em làm thế, chỗ này của anh trai, sẽ rất đau rất đau, anh trai......sẽ rất khó chịu rất khó chịu rất khó chịu......đừng làm thế được chứ? Đừng như thế Tuấn Tuấn...."
Cung Tuấn đã khóc không ra thể thống gì, vẫn ra sức gật đầu.
Trương Triết Hạn rốt cuộc cũng cười, giơ tay lau nước mắt cho Cung Tuấn: "Tuấn Tuấn giỏi quá! Tuấn Tuấn dũng cảm như thế, so.......so với anh trai dũng cảm hơn nhiều, kiên cường hơn nhiều, nhất định sẽ hạnh phúc! Tuấn Tuấn nhất định sẽ hạnh phúc, đúng không?"
Lúc bọn họ đi nhanh về nhà, đi ngang qua một quảng trường, hôm nay quảng trường vừa vặn chiếu phim ngoài trời, dưới màn chiếu cực lớn, ngồi đầy nam nữ già trẻ mặc áo bông thật dày, bọn họ cũng đứng đó xem.
Đó là một bộ phim tình cảm, đã sắp chiếu đến đoạn kết, nam nữ chính khắc phục được trùng trùng cách trở, cuối cùng sắp ở bên nhau rồi!
Trên màn chiếu vang lên tiếng nhạc nền lãng mạn, nam nữ chính nhìn nhau cười, phía sau bọn họ, bầu trời xanh tựa như đồng thoại, gương mặt họ bắt đầu sáp lại ngày càng gần, ngày càng gần........
Gương mặt Trương Triết Hạn bị ánh đèn trên màn chiếu hắt lên, phiếm ra màu trắng bệch trong suốt, anh đột nhiên kéo tay Cung Tuấn, chạy về phía màn chiếu, trên tay chùm bong bay ướt sũng cũng theo động tác chạy của họ mà đong đưa trên đỉnh đầu họ, tựa như một đóa hoa phẫn nộ nở rộ.
Bọn họ chạy đến trước màn chiếu, bóng đen to lớn thay cho nam nữ chính trong phim, đứng dưới bầu trời xanh như đồng thoại kia.
Trương Triết Hạn cười nói với Cung Tuấn:
"Tuấn Tuấn, hôn anh."
Bọn họ hôn nhau dưới bầu trời xanh ấy, hôn nhau trong đêm tuyết, hôn nhau trong tiếng chửi rủa ồn ào không dứt.....
Tuyết đột nhiên rơi lớn, quảng trường biến thành một mảnh trắng xóa. Dây trên cổ tay Trương Triết Hạn đứt lìa, chùm bóng bay đầy màu sắc bay tán loạn giữa trời tuyết, càng ngày càng tiến sâu vào màn đêm, biến mất không còn bóng dáng.......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top