Chương 2

Chương 2
Tôi cũng học Trương Triết Hạn đi mua một cái xe điện, buổi trưa Trương Triết Hạn đến đưa cơm cho tôi, tôi còn cố ý lôi ra cho anh xem.
Tôi vỗ vỗ đệm ngồi mới tinh: "Thế nào, không tồi nhỉ! Ấy, anh có phải ở ngõ XXX không?"
"Đúng vậy."
"Thế vừa vặn chúng ta thuận đường, buổi tối tan làm chúng ta cùng nhau đi!"
Tôi nhìn thấy trên gương mặt Trương Triết Hạn thoáng xuất hiện vẻ giật mình, anh nhìn ghế sau trống không xe điện của mình, Cung Tuấn hôm nay không cùng anh ra khỏi nhà.
Cuối cùng anh vẫn ôn hòa cười với tôi, gật gật đầu: "Được!"
Mấy năm nay thành phố A phát triền không tệ, đâu đâu cũng sửa đường, những tòa nhà văn phòng và trung tâm mua sắm bọc kính xuất hiện, diện mạo cả thành phố thay đổi mỗi ngày như lật lịch. GIữa chốn sầm uất, mới tinh này, tôi và Trương Triết Hạn một trước một sau trên con xe điện, xuyên qua giữa dòng ngựa xe như nước, trong tiếng còi xe, tiếng đèn báo giao thông lưu chuyển, giống như hai hạt cát lăn lộn.
Đột nhiên, Trương Triết Hạn rẽ ngoặt một cái, lại rẽ một lần nữa, náo động bên tai chậm rãi rơi xuống,bầu trời trên đỉnh đầu ngày càng hẹp lại, từng vạt nắng tụ lại ngày càng nhiều, đồng thời còn có từng hạt bụi nhỏ trong không khí tụ lại, một tầng sương mù mênh mông, màu vàng cam trong suốt chậm rãi trải ra trước mắt tôi, phủ kín mọi chỗ. Tiếng động lớn lại vẳng bên tai tôi, nhưng không giống như từng trận từng hồi kéo đến như lúc nãy, mà tựa như từng hạt châu, chẳng chịt trộn lẫn vào nhau, leng keng tùng tùng rơi xuống, không biết tiếng người mẹ ở đâu dạy con, không biết ở đâu tiếng loa phát "Tủ lạnh điều hòa máy tính cũ hỏng bán đi", không biết ở đâu có tiếng đàn ông khạc đờm, nặng nề súc họng, phát ra tiếng khục khặc.
Chóp mũi tôi thi thoảng lai ngửi được mùi hành rán, mùi nước đái mèo hòa với mùi nước gội đầu, quán cơm đang bày bàn ghế nhựa ra trước cửa, cạnh miệng cống có người phụ nữ đang ngồi lột đậu tương, từng hàng từng hàng chim sẻ sà xuống đậu trên dây điện chằng chịt, đường ống nước màu đen đỏ hoen rỉ, rỉ nước chảy ra, đóng thành lớp rêu dày đặc, tiệm tóc không biển hiệu đang phát nhạc to, "Chị đây chính là nữ vương~ phóng khoáng tỏa sáng~"
Khi tiếng ca dần dần nhạt đi, trước mắt tôi đột nhiên có một luồng bong bóng trôi qua, bị ánh trời chiều chiếu vào, khúc xạ lọ ra ánh sáng nhiều màu sắc, nhẹ nhàng bay lượn vây quanh bọn tôi, rơi trên xe điện, tay, trên người chúng tôi.
Khuôn mặt tươi cười của Cung Tuấn chậm rãi lộ ra giữa tầng bong bóng rực rỡ. Cung Tuấn ngồi ở trước quầy bán hàng không đứng lên, ánh mắt lại như tia laze lắc lư theo Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn dừng hẳn xe điện, lấy đùi gà rán mua ở trên đường đưa cho cậu, mới sờ sờ đầu cậu cười nói:
"Thổi bong bóng ở đâu ra thế?"
Cung Tuấn cầm cây thổi bong bóng, như khoe khoang giơ về phía Trương Triết Hạn: "Ông...ông cho em đấy."
Trương Triết Hạn lắc đầu cười, nhận lấy cây thổi bong bóng, vặn mở nắp lọ hướng phía Cung Tuấn thổi một cái, vô số bong bóng trong suốt đầy màu sắc vây tròn quanh Cung Tuấn, làm Cung Tuấn khanh khách cười, vươn ngón tay thật dài từng cái chọc thủng. Trương Triết Hạn cười nhìn cậu, lại nhăn mũi với cậu, ánh mắt hiện ra vẻ giảo hoạt, hạ giọng nói với Cung Tuấn:
"Đứa ngốc! Đây đều phải trả tiền đấy! Lão già kia sẽ không tốt thế đâu! Hôm nay anh nhất định phải đòi tiền công của em về được!"
Cung Tuấn nghe không hiểu ý của Trương Triết Hạn, nhưng cậu cảm thấy biểu tình của Trương Triết Hạn rất buồn cười, lại hắc hắc cười lên.
Trương Triết Hạn đi vào trong quầy hàng, lúc này Cung Tuấn mới phát hiện ra tôi, đầu tiên cậu ngẩn người, đồng tử đen kịt phát ra ánh sáng tan rã, như xúc tua của bạch tuộc bám lấy mặt tôi.
Cái cảm giác đổ mồ hôi lạnh lâu ngày không có lại xuất hiện rồi, tôi tận lực tự nhiên cười với cậu, chào hỏi:
"Cung Tuấn! Hôm nay lần đầu tôi đi xe điện đấy, thuận đường nên qua đây."
Cung Tuấn cũng cười với tôi, nhoẻn miệng cười rực rỡ, nói với tôi chào cảnh sát, nhưng ánh mắt lại vẫn đăm đăm nhìn tôi.
Tôi nuốt nước bọt, lại cố gắng cười cười, chỉ chỉ đùi gà rán trong lòng cậu: "Sao cậu không ăn?"
Lúc này Cung Tuấn mới dời tầm mắt, chậm chạp cúi đầu, mở túi bóng dựng đùi gà. Nhưng mở ra cũng chỉ giơ lên, mùi thơm của mỡ gà rán cứ thoảng thoảng lan vào trong lỗ mũi cậu, Cung Tuấn nhìn chằm chằm đùi gà, không ngừng nuốt nước bọt, nhưng vẫn không ăn.
Tôi kỳ quái hỏi cậu: "Sao cậu không ăn?"
"Đợi anh trai."
Tôi tưởng cậu đợi Trương Triết Hạn cho phép, bèn nói với cậu: "Đây là anh cậu mua cho cậu ăn đấy, cậu ăn đi, không sao!"
Nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, cũng không để ý đến tôi nữa.
Một lát sau Trương Triết Hạn mới đi ra, anh vừa đi, vừa nhét mấy tờ tiền mặt nhăn nhúm vào trong túi quần, thấy Cung Tuấn đang giơ đùi gà, hai mắt tha thiết ngẩng đầu nhìn anh, lập tức vỗ đầu mình, nhanh chóng ngoạm hai miếng thịt gà trên tay Cung Tuấn, vừa nhai vừa nói thầm: "May vẫn còn chưa lạnh..." Lại vò tóc Cung Tuấn: "Được rồi, mau ăn đi!"
Cung Tuấn nhìn nhìn cái đùi gà to, lại vỗ vỗ Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn bất đắc dĩ cười, thịt trong miệng còn chưa nuốt xuống, lại cúi người cắn thêm miếng nữa.
Lúc này Cung Tuấn mới giơ chân gà lên từ từ ăn.
Tôi thấy Trương Triết Hạn khởi động xe điện, vốn định chào tạm biệt anh, ông bác kia lại từ trong quầy đi ra, trong tay cầm một miếng pizza, liếc mắt nhìn thấy tôi lại quay người nhìn Trương Triết Hạn:
"Ô! Có đối tượng rồi?"
Mặt hai người chúng tôi đồng thời đỏ lên, Trương Triết Hạn nhanh chóng phẩy tay: "Không có! Đây là cảnh sát Vương Tiểu Hồng, trước đây Tuấn Tuấn bị đám lưu manh bắt nạt, cảnh sát Vương đã giúp bọn tôi."
"Ồ~" ông bác ngửa cổ khoa trương ngân giọng, mắt lại quay lại về người tôi, vẫn cười tủm tỉm như cũ, "Thế cảnh sát Vương đi thong thả nhé."
Tôi lập tức như trốn chạy mà cưỡi xe điện đi mất.
Mấy ngày sau vào buổi sáng trời mưa, tôi nhận được điện thoại của Trương Triết Hạn.
"Ngại quá cảnh sát Vương, hôm nay tiệm tạp hóa không mở hàng, trời mưa rồi tôi lại không muốn đem Tuấn Tuấn theo, có thể làm phiền cô giúp tôi trông em ấy một ngày không?"
Tôi không nghĩ gì liền đồng ý, đến lúc tới gần nhà Trương Triết Hạn, anh đã dẫn theo Cung Tuấn mặc áo mưa kín bưng đứng ở đầu đường chờ, thấy tôi, lập tức vẫy vẫy tay với tôi, cầm tay Cung Tuấn đi về phía tôi.
"Tuấn Tuấn, phải nghe lời cảnh sát Vương, đợi buổi tối anh sẽ đến cục cảnh sát đón em, được không?"
Trên mặt Cung Tuấn không nhìn ra biểu tình gì, chỉ là tay nắm chặt lấy Trương Triết Hạn không buông.
"Tuấn Tuấn!"
Cung Tuấn ngọng nghịu không rõ ràng nói: "Em...em có thể.....không sợ mưa....."

"Tuấn Tuấn!" Trương Triết Hạn quát một tiếng, lại mềm giọng, "Đường hôm nay trơn như thế, anh mang theo em, rất dễ ngã, ngã anh sẽ rất đau!"
Đồng tử Cung Tuấn hơi run run.
"Tuấn Tuấn, em nhìn đồng hồ trên tường, quay qua mười vòng, anh sẽ trở về, được không?"
Rốt cuộc Cung Tuấn cũng buông Trương Triết Hạn ra.
Ngõ nhỏ đánh xe không dễ, phải đi lên trước đầu ngõ một đoạn, tôi vốn muốn kéo Cung Tuấn, lại bị cậu hơi né ra. Cậu trốn trong áo mưa lớn, hai tay gắt gao khép lại trước ngực, ánh mắt vô thần nhìn mặt đất ướt sũng.
Tôi thở dài, dỗ cậu nói: "Vậy cậu phải theo sát tôi nhé!"
Cung Tuấn cụp mắt, hơi hơi gật đầu.
Từ nhà Trương Triết Hạn phải đi qua một cái ngõ rất dài rất hẹp, mới ra được đường lớn, vì thế tôi căng ô, đi vào trong ngõ nhỏ, thỉnh thoảng quay đầu nhìn Cung Tuấn, tìm chút chuyện nói với cậu, nhưng cậu một câu cũng không đáp lại, chỉ ngoan ngoãn cúi đầu đi theo tôi, tôi cảm thấy vô vị, cũng không nói nữa.
Trong ngõ rất yên tĩnh, chỉ có tiếng mưa ào ào rơi xuống đất, tôi và Cung Tuấn một trước một sau, chân dẫm vào một vũng nước nhỏ, phát ra tiếng chi chi.
Sau tôi có âm thành ngày càng lớn, xuyên qua tiếng mưa, đánh tới sau lưng tôi.
Đấy là tiếng thở dốc của Cung Tuấn.
Tim tôi đập như trống dồn, tôi không dám dừng chân, chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy mặt Cung Tuấn.
Mí mắt cậu hơi hơi hạ xuống, con ngươi đen đến đáng sợ, đang run rẩy kịch liệt, lông mi, khóe miệng đều co giật kì dị.
Khoảng cách của bọn tôi vì cậu đang tiến gần đến mà từ từ rút ngắn, cậu như một ngọn núi chầm chậm, hướng về phía tôi.
Một cỗ nước mưa chảy vào trong cống thoát nước, dồn dập phát ra tiếng, ùng ục ùng ục.
Tôi khẩn trương cầm cán ô, trong lòng không ngừng nói với bản thân: "Vương Tiểu Hồng! Mày là cảnh sát! Mày có thể mà! Đừng bị một người ngốc dọa sợ!"
Tôi hít một hơi sâu, trầm giọng nói với Cung Tuấn: "Cung Tuấn! Khống chế bản thân! Cậu thế này có thấy có lỗi với anh cậu không?"
Cậu để ngoài tai làm lơ, ngược lại lao tới chỗ tôi nhanh hơn. Tôi là cảnh sát nhân dân, kỹ năng đánh nhau không tính là tốt, đối mặt với một người cao to gần 1m9 cũng có chút sợ, quyết định vẫn là tẩu vi thượng sách, nhưng tôi vừa quay đầu, trong lòng lập tức lạnh. Lúc không chú ý tôi đã bị Cung Tuấn dẫn đến một ngõ cụt. cuối đường là một bức tường.
Tôi vừa hoảng loạn cầm ô đánh cậu, vừa bày ra tư thế chiến đấu: "Cậu cậu cậu đừng qua đây! Cậu đừng qua đây!"
"A!!!"
Tôi thấy cậu ta bổ nhào về phía tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhem