Chương 19
Chương 19
POV: Vương Tiểu Hồng
Vừa vào cửa thư phòng, Triệu Kính liền kéo tôi sang một bên, hỏi tôi, hai anh em bọn họ có hành động đặc biệt khác thường nào không? Ví dụ như thân thiết quá mức?
Ông ta phẩy phẩy tay với tôi, cười nói, ông ta cũng chỉ là cảm giác có gì không đúng mà thôi, nhưng có thể là ông ta đã cảm nhận sai rồi.
Nhưng lúc ấy tôi liền biết xong rồi.
Loại người như Triệu Kính, đến tôi ở trước mặt ông ta phỏng chừng cũng không giấu được chuyện, đừng nói đến Cung Tuấn.
Quả nhiên, Triệu Kính tùy tiện dẫn hai câu, Cung Tuấn liền nói hết.
Lúc ông ta báo cảnh với tôi, tôi hỏi ông ta: "Cần gì chứ? Con gái ông ly hôn với cậu ta, hai anh em họ liền không còn chút quan hệ nào với ông, sao ông phải làm như thế?"
Rõ ràng là tôi hỏi ông ta, nhưng ánh mắt ông ta nhìn tôi lại chứa đầy nghi hoặc: "Đây là loạn luân đấy?! Là phạm tội?!"
"Người bình thường phát sinh quan hệ với người bệnh tâm thần, đều là phạm tội, cái này cảnh sát Hoàng hẳn là rõ hơn tôi mới đúng chứ?"
"Nhưng......nhưng Cung Tuấn là tự nguyện mà, ông nhìn cậu ta xem, yêu anh trai mình như thế? Lẽ nào đều là anh trai cậu ta ép cậu ta sao?"
Vẻ mặt Triệu Kính thay đổi, chỉ Cung Tuấn nói: "Lẽ nào Cung Tuấn biết mình đang làm gì sao?"
"Cô cảm thấy cậu ấy hiểu được loạn luân là gì à?"
"Nhưng Trương Triết Hạn không biết sao? Vì sao cậu ta lại muốn để mặc chuyện này phát sinh? Cậu ta không biết như thế sẽ hủy hoại Cung Tuấn sao?"
"Cảnh sát Vương, không chỉ vì tôi là bố của Dao Dao mới nói thế, tôi xin cô nghĩ xem, nếu như hôm nay bọn họ chỉ là quan hệ anh em bình thường, Cung Tuấn sẽ bài xích Dao Dao nhiều như thế sao? Nếu Cung Tuấn và Dao Dao có thể thuận thuận lợi lợi ở bên nhau, cuộc sống của cậu ấy chẳng nhẽ không tốt hơn bây giờ một trăm lần sao?"
"Vật chất gì đó trước không nói, đầu tiên Cung Tuấn sẽ không cô đơn như vậy, cậu ấy sẽ có người nhà, bạn bè, thậm chí là con cái, cuộc sống của cậu ấy sẽ phong phú tươi đẹp lên nhiều, chứ không giống như bây giờ, chỉ có thể vĩnh viễn núp trong cống ngầm không thấy được mặt trời!"
"Như vậy cô vẫn muốn nói Trương Triết Hạn không có lỗi sao? Cậu ta thân là người giám hộ của Cung Tuấn, lại khiến cuộc sống của Cung Tuấn biến thành như thế, không có chút thất trách nào sao?"
"Nhưng....." Tôi nhớ đến ngày hôm đó, cách cửa phòng tôi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Trương Triết Hạn, "Nhưng Triết Hạn là bị ép, anh ấy không có cách nào.....ông quên rồi sao......trước đây Cung Tuấn bị tố cáo tội dâm loạn, tuy là giờ đã làm sáng tỏ rồi.....nhưng......ai....."
"Nếu như là thế......" Triệu Kính nhắm mắt lắc đầu, "Thế tôi càng muốn biết, nếu Cung Tuấn vẫn luôn có khuynh hướng dâm ô, mà khi Trương Triết Hạn đồng ý để Dao Dao lấy Cung Tuấn lại không nhắc đến một chữ, thế cậu ta coi Dao Dao, coi cả nhà chúng tôi thành cái gì?"
"Cảnh sát Vương, đơn tố cáo này tôi nhất định phải báo."
Cung Tuấn cùng Trương Triết Hạn bị đưa đến cục cảnh sát thẩm vấn, cả đường đi tôi luôn lén nhìn Trương Triết Hạn, nhưng tôi chẳng nói được gì, vì anh chỉ lo dỗ Cung Tuấn, treo lên vẻ mặt tươi cười dỗ dành trẻ nhỏ ấy, nói với cậu đừng sợ, đừng sợ......
Kiểu mặt cười dỗ trẻ con này, che dấu thần sắc anh vốn nên có, vẻ mặt mà thâm tâm anh mong muốn gương mặt biểu hiện ra. Cuộc đời anh dường như luôn như vậy, nhất cử nhất động, đều đang làm anh trai Cung Tuấn, chứ không phải là Trương Triết Hạn.
Tôi phải tránh hiềm nghi, không thể tham gia thẩm vấn, trước khi bọn họ đi vào, tôi thừa dịp giữ chặt tay áo Trương Triết Hạn, trộm nói với anh: "Không sao, anh chỉ cần thành thực nói anh là bị ép là được rồi, tôi cũng sẽ làm chứng cho anh!"
Tôi lại hạ giọng nói: "Anh cũng không cần lo lắng cho Cung Tuấn, cậu ấy là người bệnh tâm thần, thế nào cũng sẽ không bắt cậu ấy!"
Trương Triết Hạn cũng rất bình tĩnh, cười nhợt nhạt với tôi, nói: "Cảm ơn cô, cảnh sát Vương, thật sự cảm ơn cô."
Tôi làm nhân chứng cho Trương Triết Hạn, kể chuyện hai ngày trước tôi đưa hai anh em họ đến nhà nghỉ, tôi mới bị hỏi xong, còn chưa ra khỏi phòng, Tiểu Tiền phụ trách thẩm vấn Trương Triết Hạn bên kia liền đạp cửa vào, hai mắt nhỏ nhìn tôi rất lâu, lắc lắc đầu, không biết là đang tự nói hay là nói với tôi:
"Không đến mức......Vương Tiểu Hồng cô khẳng định không đến mức ngụy tạo bằng chứng."
"Cái gì?!"
"Trương Triết Hạn kia, anh ta thừa nhận rồi, cùng với em trai anh ta có cái kia, quan hệ xác thịt, nhưng không giống như cô nói là bị ép."
"Anh ta nói là tự nguyện."
"Anh ta còn nói, là anh ta chủ động quyến rũ em trai anh ta."
Bọn họ hỏi xong, muốn đưa đi bệnh viện kiểm tra thân thể, tôi đuổi lên phía trước bọn họ kéo Trương Triết Hạn: "Anh làm sao thế?"
"Không phải bảo anh nói thật sao?"
Thật ra tôi rất ít khi có thể nhìn thấy Trương Triết Hạn trầm tĩnh như thế, từ khi tôi quen biết anh, anh đều vội vội vàng vàng, vội kiếm tiền, vội đưa cơm cho tôi, vội dỗ dành Cung Tuấn, những lúc tôi cảm thấy anh dường như dừng lại, trầm xuống không nhiều, chính là tuần Cung Tuấn kết hôn, còn có bây giờ.
Nhưng bây giờ với khi ấy lại bất đồng, khi đó tôi cảm thấy anh dừng lại, dường như là một người một mình đi rồi đi, trước mặt không có đường, anh không biết đi đâu, mê mang; bây giờ lại giống như.......không cần nhìn đường nữa, chính là bị kéo đi, đi đến chỗ sống, đi đến chỗ chết, đều không phải là thứ chính mình có thể quyết định.
Trương Triết Hạn nói: "Tôi nói sự thật mà, cái gì tôi cũng nói rồi."
"Tôi chính là tự nguyện."
Tôi nửa ngày không nói nên lời: "Tại....tại sao?"
Anh lại hỏi: "Cô nói bây giờ sao?"
Tôi không biết anh hỏi câu này là ý gì, nhưng đầu tôi rối như tơ vò, chỉ có thể nhanh chóng gật đầu nói: "Đúng."
Ánh mắt anh thật sự rất sáng, bây giờ càng sáng, như hồ trữ nước trên núi cao, trong vắt, yên ả, đầy ắp, chết lặng. Anh trả lời tôi:
"Bởi vì bọn tôi yêu nhau."
Lòng tôi chấn động mạnh.
Anh lại hỏi tôi: "Cảnh sát Vương, bọn tôi không thể yêu nhau sao?"
Đột nhiên tôi cảm thấy rất khó chịu, lời này hỏi có bao nhiêu giống một câu hỏi phản vấn, hỏi ngược lại tôi, chất vấn tôi, bọn tôi dựa vào cái gì mà không thể yêu nhau? Bọn tôi vì yêu nhau, nên mới phát sinh quan hệ, đây không phải chuyện đương nhiên sao? Bọn tôi làm sai cái gì?
Nhưng Trương Triết Hạn không phải, từ ánh mắt hoang mang mà chân thành của anh tôi biết, anh không phải là ý này, anh thật sự không biết, anh thật sự đang hỏi tôi:
"Bọn tôi không thể yêu nhau sao?"
Mà tôi cũng không biết.
Tôi vẫn đi theo họ đến bệnh viên, chỉ hai anh em, hai căn phòng liền nhau làm kiểm tra thân thể, trước khi đi vào, Tiểu Tiền thông cảm Cung Tuấn là người bệnh tâm thần, cẩn thận nói sau khi đi vào phải làm gì, thực ra cũng chẳng có gì, chỉ là cởi quần áo, bị các loại công cụ khác nhau đo tới đo lui, lại chụp mấy cái ảnh......nhưng tôi lại thấy mặt Trương Triết Hạn càng ngày càng trắng.
Tôi lại nghĩ tới hai ngày trước Trương Triết Hạn gắt gao nắm chặt quần, bị em trai mình kéo vào cửa nhà nghỉ, còn nhớ tới tiếng kêu thảm thiết ấy.
Đau bao nhiêu mới kêu như thế?
"Được rồi," Tiểu Tiền giơ tay lên, "Vào đi!"
Khi Trương Triết Hạn định đẩy cửa đi vào, Cung Tuấn đột nhiên bổ nhào qua ôm lấy Trương Triết Hạn, đồng nghiệp ở bên lập tức đi qua muốn kéo cậu ra, nhưng sức lực của Cung Tuấn quá lớn, mấy cảnh sát cùng lên cũng không bắt cậu buông tay được.
"Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn, đừng như thế, buông tay!"
Người Cung Tuấn kéo rồi kéo bị kéo tới tường, nhưng hai tay vẫn sống chết ôm lấy chân Trương Triết Hạn.
"Tuấn Tuấn!"
Tôi thấy gương mặt căng cứng của Cung Tuấn đột nhiên chậm rãi nở nụ cười, hai mắt cong cong, lộ ra tám cái răng tiêu chuẩn, nụ cười đó tôi rất quen thuộc, cậu thường hay cười với tôi như thế, đó là nụ cười anh trai cậu dạy cậu:
"Tuấn Tuấn, phải cười, cười người khác mới thích em."
"Buông tay! Cung Tuấn! Nhanh!" Đồng nghiệp tôi là cảnh sát được huẩn luyện bài bản, mắt vừa trừng lên tay chỉ chỉ, những người bình thường tâm lý yếu liền lập tức không chịu được, đừng nói đến Cung Tuấn. Cậu bị dọa sợ, cả người run lên, nụ cười trên mặt cũng càng sâu hơn. Cậu ngửa đầu, giống như con chó xù xin ăn quay tới quay lui mặt, để cảnh sát nhìn thấy nụ cười của cậu.
Người ở xa vây quanh đứng xem càng ngày càng nhiều, Tiểu Tiền có chút mất kiên nhẫn, hung hăng kéo Trương Triết Hạn một chút, áo sơ mi mỏng trên người Trương Triết Hạn bị kéo như thế, mấy cái cúc liền bung ra, cả một mảng ngực bị lộ ra ngoài.
Xung quanh đột nhiên im ắng lại, chỉ còn lại mấy người đứng xem ở xa xa đang nhỏ giọng bàn luận. Tôi liều mạng hít sâu, đặt bàn tay đang run ra sau lưng, trầm mặc đi xa mấy bước.
Tôi không thấy rõ sắc mặt Trương Triết Hạn, bởi vì giây khắc đồng nghiệp tôi buông hai anh em ra, Trương Triết Hạn liền nhào vào trong lòng Cung Tuấn, mặt vùi sâu vào lồng ngực Cung Tuấn, Cung Tuấn ôm chặt lấy anh, dẫn anh đến góc tường, dùng cơ thể rộng lớn của chính mình che kín Trương Triết Hạn trong góc, còn khi có khi không cảnh giác quay đầu nhìn chúng tôi, tôi nhìn ra cậu vẫn muốn cười với chúng tôi, mắt chớp chớp, gương mặt co giật bệnh bệnh, cũng không cười được ra nữa.
Một lát sau, tôi mới loáng thoáng nhìn thấy Trương Triết Hạn cài xong cúc áo trong lòng Cung Tuấn, sau đó cuối cùng cũng ló mặt ra, anh vẫn là vẻ mặt bình tĩnh, cười dỗ dành Cung Tuấn: "Tuấn Tuấn ngoan, anh trai lát nữa là ra."
Lại kéo tay Cung Tuấn, nói: "Thật sự là chỉ một tẹo thôi, em gập ngón tay, như thế, một, hai, ba, gập đến ba trăm, anh trai liền đi ra rồi, em có biết đếm đến ba trăm không? Biết đúng không?"
Cung Tuấn gật gật đầu.
"Được, em ở chỗ này từ từ đếm, đếm xong là anh trai ra rồi, được chứ?"
Cung Tuấn nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chầm chậm gật đầu.
Trương Triết Hạn đi qua, cười hòa với đồng nghiệp của tôi: "Xin lỗi các anh cảnh sát, gây thêm phiền toái cho các anh rồi."
Tiểu Tiền thở dài lắc đầu, nói: "Đi vào thôi."
Khắc kia khi cửa mở ra tôi không quay mặt, lúc quay lại, cửa đã bị đóng chặt rồi, Cung Tuấn ngồi xổm trước cửa gập ngón tay, có đồng nghiệp nhỏ giọng đi qua hỏi Tiểu Tiền: "Cậu ta cũng phải kiểm tra...."
Tiểu Tiền khoát tay với cậu ta: "Thôi......anh trai cậu ta ra rồi nói.....không thiếu chút thời gian này!"
Lúc bọn họ bị đưa trở lại cục cảnh sát, trời đã tối rồi, tôi còn tưởng bọn họ phải ở trong cục ngồi một đêm, kết quả là Tiểu Tiền lén kéo tôi qua một bên, nháy mắt với tôi nói:
"Tôi nói với bên bệnh viện rồi, xin bọn họ tăng ca thâu đêm làm báo cáo, chúng ta bên này lấy được báo cáo thì nhanh chóng thả người, đừng đợi đến ngày mai nữa."
"Sao....sao lại thế này? Bây giờ đã xác định có thể thả người rồi? Bên bệnh viện thế mà đồng ý tăng ca làm báo cáo cho cậu?"
Tiểu Tiền thở dài, gãi gãi mũi, thấp giọng nói: "Bác sỹ kiểm tra Trương Triết Hạn nói với tôi, trên người anh ta cũng chẳng thừa lại mấy khối thịt lành.....mặt sau đều nát rồi....." Cậu ta dường như nhớ đến cái gì đó, giật mình một cái, lại lắc đầu, "Nhưng anh ta hình như thật sự là tự nguyện......ài.....cứ ấn là Cung Tuấn cưỡng chế dâm loạn đi, cậu ta là người bệnh tâm thần, cũng không cần bắt, cứ thế thả ra là được rồi......loại chuyện đáng thương này, để trên tay lâu, tôi cũng cảm thấy như đang tạo nghiệt......đừng đừng đừng, nhanh chóng giải quyết đi, đừng kéo dài tới ngày mai nữa."
Cậu ta lại trộm nhét một tập văn kiện vào tay tôi, thấp giọng nói: "Đây là ghi chép, tôi biết cô muốn xem, cô tự mình xem đi, xem xong thì để lại lên bàn tôi, đừng để người ta nhìn thấy!"
Còn nói: "Nhưng cô xem xem, chuyện của hai anh em bọn họ, cô cũng bớt tham gia, đặc biệt là Trương Triết Hạn, tôi biết cô có ý với anh ta, nhưng bày ra chuyện này, người này khẳng định cũng không còn được trọng dụng nữa!"
"Ài ài ài!" Cậu ta nhìn thấy ánh mắt của tôi, lại phẩy phẩy tay với tôi, "Cô đừng nhìn tôi như thế, tôi nói thật đấy! Ầy....thôi bỏ đi......tôi vẫn là đi đây.....chứ không làm chuyện tốt lại bị rước họa vào thân....."
Nói xong cậu ta lắc đầu đi mất, nhưng đi chưa được hai bước, lại quay lại, dáng vẻ thành khẩn: "Nhưng mà nói thật, cô quen thân với Trương Triết Hạn, cô nên khuyên nhủ anh ta, chuyện này không nên tiếp tục nữa!"
"Anh em ruột....cái kia.....như thế nào nhỉ? Cô nói đúng không?"
Cả ngày tôi rối như bòng bong, bị Tiểu Tiền hỏi như thế, liền không nhịn được thốt ra: "Nhưng.....nhưng nói cho cùng, bọn họ làm gì sai chứ? Cũng không ăn trộm ăn cướp, bọn họ muốn thế nào, người ngoài chúng ta xen vào nhiều thế làm gì?"
"Lời trẻ con! Thế chúng là đang sống ở rừng rú nguyên thủy à hay là Bắc Cực? Không cần gặp người sao? Thế...... xã hội này không chỉ có đúng sai, còn có đạo đức nữa chứ, chúng ta đều đang sống trong xã hội, thì phải tuân thủ luân lý đạo đức, bằng không.....ai....cô đừng trách tôi nói nặng, bọn họ loại này, nói trắng ra, chính là biến thái! Biến thái cô biết không! Anh em ruột ở cùng một chỗ, không phải biến thái thì là gì?"
"Cô đừng có lôi kéo tôi cái gì mà tư tưởng thoáng gì gì đó, nếu mà là hai đứa con trai của cô ở bên nhau, cô chịu được không? Dù sao thì tôi cũng không chịu nổi! Hơn nữa con người mà, có mấy người có thể lý trí, cái gì mà để đạn bay một hồi, đừng chém nữa! Bay qua bay lại cuối cùng không phải là một gậy đánh chết, hai người họ là người thế nào ai quan tâm? Cái mũ loạn luân lớn như thế, còn ai có thể nhìn thấy cái khác?"
Cậu ta vỗ vỗ vai tôi: "Vẫn là khuyên nhủ đi thôi! Đời người rộng lớn như thế, hà tất đâm đầu vào ngõ cụt!"
Sau đó, có một thời gian tôi không nhìn thấy họ, Trương Triết Hạn không đi ra ngoài ship hàng, tôi lại không dám gọi điện hỏi anh, có một hôm tan làm, tôi cố ý đi vòng qua chỗ Pizza đại gia, muốn xem xem Cung Tuấn có ở đó không, kết quả không thấy Cung Tuấn, ngược lại nhìn thấy Pizza đại gia cùng một đám người đứng trước cửa hàng ngồi thành vòng tròn đàm tiếu, tiếng bọn họ nói chuyện không nhỏ, tôi lập tức nghe thấy tên hai người họ, còn có mấy từ khó nghe, mấy ông bà cụ đi ngang qua gần đấy nghe thấy bọn họ nói chuyện, cũng tham gia.
Tôi vốn muốn chạy nhanh, lại bị Pizza đại gia tinh mắt gọi lại: "A! Không phải cảnh sát Hoàng sao! Đến tìm Trương Triết Hạn sao?"
Các cụ ông cụ bà vừa nghe thấy "Trương Triết Hạn", tinh thần tỉnh táo lên: "Sao? Cô gái, cô biết Trương Triết Hạn à, thế cô có biết chuyện kia giữa Trương Triết Hạn và em trai cậu ta không?"
Pizza đại gia nhìn tôi, vẻ mặt gian xảo cười: "Cảnh sát Vương chắc chắn biết! Cô thiếu chút nữa là thành với Trương Triết Hạn rồi!"
"Ai nha! Tạo nghiêp à! Cô gái, may cô chạy nhanh, chứ không....." Bác gái im lặng lắc đầu, "Dính đến loại người này á! Đời này hỏng rồi! Tôi cảm thấy là....nhà bọn họ nhất định có gen bệnh tâm thần, anh trai đầu óc minh mẫn cũng không bình thường! Nếu không sao lại làm ra chuyện loạn luân với em trai ruột?"
"Còn để em trai đi lấy con gái nhà người ta, phì phì, không chỉ đầu óc hỏng, tim cũng đen! Cũng không xem lại mình bẩn thế nào!"
"Còn không phải sao? Thật sự là so với làm gái còn bẩn hơn! Ông xem cổ đại đấy, ít nhất còn quang minh chính đại mở kỹ viện, ai dám quang minh chính đại làm loạn với em trai ruột đâu! Bị người ta biết chắc chắn bị coi như quái vật trực tiếp đánh chết!"
Tôi chạy trối chết.
Đại khái qua một tháng nữa, tôi mới lại nhìn thấy bọn họ, tựa như hai con chó hoang, ngồi xổm bên đường cái chia nhau ăn một phần cơm, tôi vội vội vàng vàng đi qua:
"Sao lại hai người cùng ăn một phần cơm thế!"
Trương Triết Hạn nhìn thấy là tôi, vội và hai lần cơm to vào miệng, rồi vỗ vỗ đầu Cung Tuấn, bảo cậu ăn nốt chỗ cơm còn lại, tự mình đứng lên nói chuyện với tôi. Trương Triết Hạn lau miệng, ngại ngùng cười cười với tôi:
"Không......là tôi đi đưa đồ ăn, đưa đến một nhà gần nhà tôi, người nhà đó biết bọn tôi, vừa thấy là tôi, thì không chịu nhận nữa, tôi cũng không còn cách nào.....suất cơm này lại đắt, tôi để một mình Tuấn Tuấn ăn, em ấy lại không chịu, chỉ có thể cùng ăn."
Chúng tôi dường như quay lại thời điểm mới gặp gỡ, lúc đó tôi liền buồn bực, sao lại có người như thế này, đối tốt với anh ta một chút, liền là dáng vẻ thụ sủng nhược kinh, bây giờ anh trở lại thành dáng vẻ này.
Anh lại nói với Cung Tuấn: "Nhanh, Tuấn Tuấn, anh trai nói với em thế nào, thấy người phải cười!"
Cung Tuấn chậm rãi ngẩng đầu từ hộp cơm, ngửa mặt lên, nắng giữa trưa rất chói mắt, cậu cố sức híp mắt, cố gắng hở ra tám cái răng với tôi, cơm từ trong miệng cậu rơi xuống, rơi vào trong hộp cơm.
"Ai nha! Em thật là!" Trương Triết Hạn cười trách, nhanh chóng liếc nhìn sắc mặt tôi, mới ngồi xuống, nhặt cơm bên miệng Cung Tuấn cho vào miệng cậu, có mấy hạt trực tiếp cho vào miệng mình, sau đó dùng tay áo lau sạch miệng cho cậu. Anh vừa lau, Cung Tuấn vừa lấy thịt ở trong chỗ cơm còn lại, nhét vào miệng Trương Triết Hạn.
"Ai da, được rồi được rồi, em tự ăn! Ai! Đứa ngốc!"
Hai người lại cười lên.
Tôi đứng một bên, cũng cười theo. Tiểu Tiền ngày đó bảo tôi khuyên bọn họ, tôi thật sự đi khuyên, lời đều để sẵn trong họng rồi: "Triết Hạn, các anh không thể tiếp tục thế này!"
Đạo lý tôi hiểu, nhưng tôi cười lại cười, liền nuốt lại lời vào trong.
Mấy ngày sau, tôi nhận được một cuộc báo cảnh sát. Sự việc huyên náo rất to, lúc tôi chạy đến cửa nhà Trương Triết Hạn, chỗ đó đã có rất nhiều người vây quanh, tiếng mắng nhiếc đều hòa vào nhau.
Cung Tuấn cỏ vẻ sợ muốn chết, lưng gù lên thành một khối, trề môi, hai mắt run run nhìn chằm chằm mấy người mắng dữ nhất, khóe mắt hồng hồng, nhưng không có nước mắt, chỉ có nước mũi không ngừng chảy, mấy giây cậu lại hít một cái, dùng sức hít, cả người đều run theo. Nhưng vẫn nắm chặt tay Trương Triết Hạn, liều mạng run rẩy đem Trương Triết Hạn kéo ra sau lưng mình.
Mấy người sống trong tòa nhà liên minh kháng nghị, muốn đưa bọn họ vào viện tâm thần, không chỉ có Cung Tuấn, còn có cả Trương Triết Hạn, bọn họ cảm thấy Trương Triết Hạn cũng là tên điên.
"Cô cảnh sát, bọn họ là người tâm thần có thể không cần ngồi tù, nhưng các cô cũng phải suy nghĩ đến cuộc sống của mấy người dân thường chúng tôi chứ! Bảy năm trước Cung Tuấn dâm loạn, chúng tôi cả ngày lo lắng đề phòng, bây giờ lại xảy ra chuyện bất bình thường như vậy! Các cô cũng không làm gì bọn tôi làm sao nuốt trôi!"
"Không phải....." Tôi cạn lời, "Bọn họ làm gì bác rồi sao? Bác đừng để ý đến họ không phải là xong ư, sao là lại nuốt không nổi cơm chứ?"
"Cô cảnh sát, không thể nói thế được! Cô xem cái tòa nhà này, đều là người già với trẻ nhỏ ở, bây giờ không có chuyện gì, nhỡ đâu hai thằng biến thái phát bệnh, đều là người già yếu cả, ai ngăn được? Bảy năm trước là dâm loạn, giờ là loạn luân, cứ theo đà này, thế bảy năm sau thì sao, lại sau đó thì sao, làm sao cô có thể đảm bảo không xảy ra chuyện?"
"Còn nữa, bố cậu ta mấy chục năm trước cũng thế! Bạo lực gia đình! Còn chết ở trong nhà! Ai nha! Bây giờ hai đứa con trai lại thế này! Bọn tôi làm sao biết có phải bệnh di truyền hay không, cô xem xem mấy tên giết người liên hoàn, ai không phải là trời sinh đầu óc không bình thường, có tên đẻ ra đã xấu đủ đường! Cô cảnh sát, cô thật sự phải bắt bọn họ đi trị đi!"
Trở lại cục, tôi đến hồ sơ cảnh sát cũng không thèm làm, cứ ngồi xổm trước cổng cục khóc rống thất thanh, đại khái là nghe thấy tiếng khóc của tôi, khóc rồi lại khóc, sếp bưng chén chè, cũng ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi vừa nhìn ông, liền nước mắt lưng trongg hỏi ông: "Sếp ơi, làm sao đây, bọn họ làm thế nào đây, Trương Triết Hạn làm sao đây? Vì sao nhất định phải ép người ta đến đường cùng chứ? Tôi nói thật, chuyện này nếu rơi xuống trên người tôi, tôi thật sự không vượt qua nổi!"
Đúng là lúc mặt trời ngả về núi, trời chiều chiếu lên khoảnh đất trống trước cửa cục, giống hệt như ngày hôm đó tôi lần đầu gặp mặt Trương Triết Hạn và Cung Tuấn. Sếp híp mắt nhìn tịch dương trong chốc lát, thở dài thật dài, nói:
"Thật ra ấy, có phải đường cùng hay không không phải dựa vào việc gặp phải chuyện gì, là dựa vào người gặp chuyện, có những người ấy, cô cảm thấy chuyện anh ta gặp phải vẫn còn đỡ, nhưng anh ta đã không chịu nổi rồi, nhưng có những người, cô cảm thấy anh ta sao mà thảm như vậy, nhưng anh ta lại sống tiếp được, còn sống rất tốt!"
"Cũng không phải nói ai kiên cường hơn ai, hay vấn đề ai yếu đuối, thế này đi, dường như trong lòng mỗi người tuyệt lộ mà họ nhận định đều có mấy con đường như thế, cũng không quá giống nhau, dù có gặp chuyện khó hơn, chỉ cần không phải là tuyệt lộ trong lòng, thực ra đến cuối, vẫn vượt qua được."
"Người mà, mệnh dài như thế, sống thành cái dạng gì, cũng không phải là ngày một ngày hai, là có thể kết luận được, vẫn là đợi đi."
Mặt trời cuối cùng cũng hạ đến điểm cuối, thế giới chìm ngập trong bóng tối vô hạn vô biên, tôi nâng mí mắt sưng húp lên nhìn trời, dưới màn đêm trùng điệp, có thể mơ hồ nhìn thấy hình dáng của mặt trăng, nó bị đám mây rất dày che phủ, nhưng tôi vẫn biết từ khoảng không nho nhỏ trên bầu trời, gió đang nổi.
Sếp cũng cùng nhìn lên hình dáng ấy với tôi.
"Lại chờ chút nữa đi." Ông lại nói
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top