Chương 18
Chương 18
Giây phút Trương Triết Hạn nhìn thấy Cung Tuấn anh liền nghĩ, có phải mình lại sai rồi hay không? Tại sao mình luôn luôn sai? Tại sao mỗi chuyện anh làm sai, đều là Cung Tuấn phải gánh chịu?
Lúc ngồi trong xe Vương Tiểu Hồng, Cung Tuấn mất khống chế quấn lấy Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn lại nghĩ, nếu giờ Tuấn Tuấn không phải là muốn cùng mình lên giường, mà là muốn giết mình thì tốt rồi.
Cầm một con dao đâm vào ngực mình, hoặc là dù cho không có thống khoái như thế, dù là vừa chửi mình anh thật ghê tởm, vừa vung dao chém chết mình, đều tốt, thật sự rất tốt.
Dù cho em ấy giết chết mình, em ấy là người bệnh tâm thần, cũng không cần chịu trách nhiệm, cả nhà Triệu Kính thích em ấy như thế, nhất định sẽ chăm sóc cho em ấy, em ấy liền có thể không vướng bận gì mà sống một cuộc sống của người bình thường, kết hôn, sinh con, sống lâu trăm tuổi.
Sau đó mình cũng không cần giống như bây giờ, chống đỡ một cơ thể bị em ấy thao bảy năm, bị em ấy tùy tiện sờ cắn, quần lót đã ướt sũng.
Cửa phòng nặng nề đóng lại, Cung Tuấn nhìn thẳng, như một con sói sắp chết đói, tức giận đều bị tiêu hết rồi, chỉ còn lại máu huyết đang phun trào, cậu ném Trương Triết Hạn lên giường, lung tung lột quần áo hai người, mở hai chân Trương Triết Hạn ra, dùng dương vật cực đại của mình, xé mở hậu huyệt đã lâu chưa khuếch trương lại chưa bôi trơn của Trương Triết Hạn, sau đó thô bạo va chạm.
"A!!" Trương Triết Hạn đau đến cả người co rút, giữa gối ướt một mảnh, không rõ là mồ hôi hay nước mắt. Cung Tuấn quỳ trên giường, lôi hai đùi Trương Triết Hạn, để cơ thể anh không ngừng đâm lên dương vật mình, đâm đến chỗ sâu nhất, mỗi lần thúc vào, trong miệng Trương Triết Hạn lại thoát ra một tiếng kêu rên. Cung Tuấn đâm đủ rồi, lại gập chân anh, tự mình nhấp eo vừa gấp rút lại nhanh chóng ra vào. Hậu huyệt của Trương Triết Hạn dường như bị ma sát trên một lưỡi dao mỏng, rất nhanh liền biến thành một bãi thịt nát vụn đầy máu, giống như một đóa hoa hủ bại, theo động tác của Cung Tuấn cứ thế nở rộ, lại héo rũ, nở rộ, lại héo rũ.
Mắt Cung Tuấn mở to, đồng tử theo động tác của cậu mà kịch liệt run rẩy, giống như đang nhìn Trương Triết Hạn, lại giống như không phải, Trương Triết Hạn rất nhanh đã bắn lên trên bụng mình, Cung Tuấn kinh ngạc nhìn bãi dịch đó một lát, đột nhiên trảo loạn trên bụng dưới của Trương Triết Hạn, sau đó đem toàn bộ tinh dịch dính trên tay nuốt vào mồm, lại cúi xuống vươn đầu lưỡi, liếm sạch sẽ chỗ tinh dịch còn lại không sót một giọt.
Cậu liếm xong, lại vừa trừu sáp, vừa cong eo vươn cổ, giống như con chó đực mà dò xét thân thể Trương Triết Hạn, nhìn thấy có giọt mồ hôi liền cúi người xuống vừa liếm vừa hút. Trương Triết Hạn bị cậu thao đến gần như thất thần, ngơ ngác nghiêng đầu há to miệng, nước miếng chảy ra từ miệng rơi trên gối, ướt một mảng. Cung Tuấn kéo cái gối dưới đầu anh ra, cắn mút mấy cái chỗ vải bị thấm ướt một mảnh, sau đó liền diện vô biểu tình xé tan cái gối, vứt xuống đất, tiếp sau đó lại kéo tóc Trương Triết Hạn, dùng răng nanh kéo đầu lưỡi Trương Triết Hạn vào miệng mình, liếm má anh hút hết hơi nước trên đầu lưỡi Trương Triết Hạn.
Cậu cuối cùng nhìn đến chỗ lầy lội bọn họ đang giao hợp, dịch thể dính dớp đặc sệt đã đọng thành một vũng trên ga giường, Cung Tuấn mở to mắt vươn đầu lưỡi, hai tay xoa loạn lên ga giường, chỗ giao hợp và lưỡi. Cậu lau vài cái, đột nhiên dừng lại, ngay cả đầu lưỡi cũng quên rụt vào, chỉ là ngơ ngác nhìn hai tay mình, nhìn thấy máu đặc sệt đỏ tươi lẫn trong đấy là tinh dịch trắng đặc trên tay.
Mặt cậu co rúm lại nứt toác, giữa đôi mắt trống rỗng dần dần hiện ra thần sắc hoang mang, tiếp đó là hoảng sợ, sau đó tầm nhìn cậu từ từ chuyển từ tay mình đến Trương Triết Hạn trên giường, Trương Triết Hạn giống như con cá chết, chỉ còn cái bụng hơi hơi phập phồng.
Cung Tuấn cả người run rẩy lùi khỏi người Trương Triết Hạn, co cả hai vai liên tục lùi về sau, cho đến tận mép giường, sau đó cậu lại mở hai tay mình ra, ánh mắt một lần nữa nhìn lại chỗ máu trên tay, cậu hoang mang xoa xoa đầu ngón tay mấy cái, rồi đưa lên mũi ngửi ngửi.
Thật sự là máu.
"A!!!" Trong căn phòng trống vang lên tiếng kêu khóc tê tâm liệt phế của Cung Tuấn, hai bàn tay dính máu ấy đặt dưới mí mắt hứng lấy nước mắt cậu.
"Anh.....anh trai.....em....em không phải là cố....." Lời cậu nói còn chưa hết, đã bị Trương Triết Hạn nhào qua ôm ấy đầu hôn, anh hôn vừa vội vừa sâu, đầu lưỡi khô cạn đảo một vòng trong khoang miệng Cung Tuấn, mới thở hồng hộc buông cậu ra, trên mặt Cung Tuấn vẫn còn một vệt nước mắt, nhưng đã quên mất đang là khóc, ngơ ngác ngửa đầu nhìn Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn cùng cậu hôn môi, hô hấp đều là hương vị trong miệng cậu, cũng là mùi vị của Trương Triết Hạn, cậu nghe thấy Trương Triết Hạn thở phì phò, cấp bách cầu xin mình:
"Thao anh."
Thân thể anh bởi vì cuộc tình tàn bạo còn đang run nhè nhẹ, anh dùng hai chân run rẩy quắp lấy Cung Tuấn, dùng hai tay run rẩy sờ Cung Tuấn, kéo tay Cung Tuấn lên sờ mặt mình, ngực mình: "Đừng ngừng lại.....A.....đừng ngừng lại......Tuấn Tuấn....."
Trương Triết Hạn nâng mông lên, ngồi lên dương vật của Cung Tuấn, đau đớn và khoái cảm đồng thời lan ra, Trương Triết Hạn cả người run rẩy không ra dáng vẻ gì, mồ hôi rơi qua hai mắt thất thần của anh rơi lên khóe miệng Cung Tuấn:
"Mau.....thao anh.....đừng ngừng lại......"
Bọn họ lại lung tung hôn nhau, Trương Triết Hạn để Cung Tuấn ngã xuống giường, áp trên người cậu hôn cậu đến choáng đầu, nước bọt từ giữa miệng giữa hai đầu lưỡi giao triền bắn ra ngoài, tiếng nuốt dồn dập mà nặng nề luân phiên vang vọng từ yết hầu họ, dường như đang uống máu đối phương.
Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn trở mình, lại đặt Trương Triết Hạn dưới thân tiếp tục đâm rút, Trương Triết Hạn cơ hồ như tại sát na Cung Tuấn đỉnh nhập ấy lại bắt đầu nghẹn ngào, khóc lóc dùng hai chân kịch liệt run rẩy quấn chặt eo Cung Tuấn: "Tuấn Tuấn.......Tuấn Tuấn......a......"
Mặt anh khóc đến mức dường như bị người ta cắn một ngụm liền hòa tan, Cung Tuấn vừa thao anh, hai mắt vẫn không động mà nhìn chăm chăm mặt anh, cậu nhìn thấy hai mắt ngập nước của Trương Triết Hạn hướng mình chậm rãi lộ ra ý cười, gọi cậu:
"Tuấn Tuấn."
"Tuấn Tuấn." "Tuấn Tuấn...." "Tuấn Tuấn!" "Tuấn Tuấn?" "Tuấn Tuấn."
Cuộc đời hơn hai mươi năm của Cung Tuấn, chính là được từng tiếng từng tiếng "Tuấn Tuấn" ôn nhu ấy đắp thành. Giữa mỗi tiếng "Tuấn Tuấn" cậu lại chậm rãi được đắp nặn, vặn vẹo, thành hình, cũng dựa vào tiếng "Tuấn Tuấn" này mà tồn tại, bây giờ nó quay lại rồi, Cung Tuấn cũng sống lại.
Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn dậy, lật người anh lại phủ lên lắc động, thay đổi rất nhiều tư thế sát nhập, cuối cùng để Trương Triết Hạn quỳ trên giường, tự mình từ sau lưng ôm lấy anh thúc vào, vì tư thế này có thể ôm rất sâu, tiến vào rất sâu, hơn nữa làm cho Trương Triết Hạn không thể phản kháng.
Cung Tuấn đâm một hồi, lại xuất vào trong chỗ sâu nhất trong người Trương Triết Hạn. Trương Triết Hạn bị hãm trong cao trào lẫn thống khổ còn chưa hồi thần, tựa vào ngực Cung Tuấn thở, mặt bọn họ dựa rất gần nhau, Cung Tuấn dùng ánh mắt cẩn thận vuốt ve gương mặt Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn gầy đi rất nhiều, tóc cũng dài ra nhiều, mày hơi nhăn nhăn, ánh mắt mơ hồ không tự giác mà chảy lệ, thân thể đơn bạc giống như bị rút hết xương cốt, bị vây trong lồng ngực rộng lớn nóng cháy của Cung Tuấn.
Cung Tuấn không nhịn được ngửi anh, người Trương Triết Hạn rất nóng, mùi hương tản ra bị khí nóng hấp lên càng nồng đậm, giống như anh đang tan ra, những hương vị ấy đều là một bộ phận đang phiêu tán của anh.
Cung Tuấn vùi đầu vào hõm vai Trương Triết Hạn, liều mạng hít ngửi hương vị của anh, da thịt Trương Triết Hạn truyền đến tiếng hô hấp trầm trọng khiến người ta sợ hãi của Cung Tuấn.
"A......A.......A....."
Hai mắt Trương Triết Hạn trống rỗng mở to, tay vươn ra sau nắm lấy tóc Cung Tuấn, đề đầu cậu hướng vào trong người mình, miệng không tự giác mà phát ra từng hồi từng hồi rên rỉ khàn khàn.
"A A A A A!"
Cung Tuấn hít ngửi dần biến thành gặm cắn, cậu ôm chặt Trương Triết Hạn, lưu lại trên vai anh, trên cổ từng dấu răng dính máu, tiếng rên rỉ trong miệng Trương Triết Hạn dần dần vút cao, thành tiếng kêu thảm thiết khàn khàn, thân thể đơn bạc ở trong lồng ngực như núi của Cung Tuấn vật lộn mấy cái, lại bị Cung Tuấn mãnh liệt kéo lại, tiếp tục gặm cắn cổ, ngực, cùng với đầu vú, hậu huyệt huyết nhục mơ hồ dưới thân anh bị con dao thịt cực đại chà một vòng, lại bắt đầu sấm ra máu, xen lẫn với tinh dịch bị ứa ra ngoài của Cung Tuấn.
Cung Tuấn cắn đủ rồi, rút đầu khỏi khuôn ngực rách nát của Trương Triết Hạn, ngẩng mắt lên nhìn Trương Triết Hạn khóc đến run rẩy, đột nhiên ôm lấy người anh, hơn phân nửa dương vật từ trong thân thể anh bị rút ra, chỉ còn lại quy đầu.
Trương Triết Hạn ý thức được cậu muốn làm gì, hai mắt đẫm lệ ánh lên sự sợ hãi: "Tuấn Tuấn......đừng....đừng...."
"Aaaaaaaaa......đừng......a a a....."
Thân thể bị đâm, khối thịt mềm ở chỗ sâu nhất kia bị quy đầu cực đại mạnh mẽ xỏ xuyên, Trương Triết Hạn đau đến mức hai chân đạp loạn, hai tay ở trên lưng Cung Tuấn vô ý mà cào, lưu lại một đường một đường máu loạn thất bát tao, mà Cung Tuấn rất nhanh lại lần nữa ôm lấy cơ thể anh, lại mạnh mẽ tiến vào.......
Sau khi nhấp bảy tám cái, Trương Triết Hạn cũng không còn sức vật lộn nữa, đến gọi cậu cũng kêu không ra, giống như một bao da bị phá nát tùy ý Cung Tuấn nghịch, Cung Tuấn lại nhấp eo mãnh liệt đâm vào mười mấy cái, sau đó đột nhiên gọi Trương Triết Hạn:
"Anh trai."
Kẻ ngốc Cung Tuấn, làm kẻ ngốc hơn hai mươi năm, lần đầu tiên mãnh liệt ý thực được rằng, bản thân mình thật sự là người ngốc.
Cậu nhẹ nhàng hỏi Trương Triết Hạn:
"Em ăn sạch anh được không?"
Cậu lại hỏi anh lần nữa:
"Em ăn sạch anh được không?"
Bọn họ yên lặng nhìn nhau, trong nháy mắt này bọn họ dường như không còn là người ngốc, người bình thường, anh trai, em trai, còn có chồng của ai, thậm chí không phải là người, bọn họ chỉ là một thứ khó mà coi như đang sống, nóng bỏng, tóc tai râu ria xồm xoàm, đáy mắt đen thẫm, hai má hóp lại, mở to hai đôi mắt bị dục vọng phóng lớn, há to miệng, kịch liệt hô hấp, hô hấp......
Trương Triết Hạn cố hết sức nâng cánh tay bị cắn đến loang lổ máu của mình, run rẩy luồn vào tóc Cung Tuấn, sau đó chậm rãi đặt đầu cậu lên trên ngực mình.
Mái đầu trong tay anh kia lập tức ngậm lấy đầu vú anh, không ngừng kéo ra, thân thể Trương Triết Hạn lần thứ hai bị đâm rút mà run rẩy, anh ưỡn cổ, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm trần nhà, ôm chặt Cung Tuấn, hô hấp, hô hấp.....
"Tuấn Tuấn............Tuấn Tuấn?"
Cung Tuấn ngủ rồi, ở trên lưng Trương Triết Hạn, hai tay cùng với Trương Triết Hạn mười ngón đan nhau, dương vật mềm oặt còn ở trong người Trương Triết Hạn, miệng còn cắn một miếng thịt của anh.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn, chầm chậm vươn tay ra sau, rút dương vật của Cung Tuấn ra, "ba" một tiếng, hậu huyệt vốn đã chết lặng của Trương Triết Hạn lại nổi lên một trận đau nhức, đau đến mức anh mãnh liệt co giật, Cung Tuấn trên lưng cũng nhíu mày, mặt cọ cọ lên khối thịt bị cậu cắn đến nóng bừng.
Trương Triết Hạn nhẹ nhàng đặt Cung Tuấn lên giường, ôm vào lòng mình, hậu huyệt bị thao đến rách nát của anh vẫn còn đang không ngừng rỉ ra tinh dịch, thân thể chỗ nào cũng là dấu vết xanh tím và miệng vết thương rướm máu, toàn thân không có chỗ nào là không đau, mà người gây ra đang nằm trong lồng ngực anh, an ổn ngủ say.
Trương Triết Hạn nhìn gương mặt ngủ say trong lòng mình, tiểu ác ma của anh, quỷ đòi nợ của anh, anh nhịn không được cúi xuống hôn lên trán Cung Tuấn, lại không nhịn được một một cái nữa, lại hôn một cái nữa.
Anh nhìn thân thể mình, mặt nóng lên, nghĩ, vẫn là xuống giướng lấy quần áo mặc vào. Anh mới vừa mặc quần áo, Cung Tuấn trên giường liền bắt đầu nhắm mắt lần sờ chỗ giường trống, không ngừng kêu:
"Anh trai......anh trai......"
Trương Triết Hạn vội vã quay về nằm, lại kéo Cung Tuấn vào lòng, hai tay nhẹ nhàng vỗ lưng cậu: "Anh trai ở đây.......anh trai ở đây......."
Nhưng Cung Tuấn vẫn khóc, trong mơ cậu khóc đến cả người run rẩy, miệng vẫn không ngừng nỉ non: "Anh trai.......em không muốn lớn nữa........Tuấn Tuấn có thể hay không không lớn nữa........"
"Được.....được....." Trương Triết Hạn gắt gao ôm cậu, hôn trán cậu nói: "Được....."
"Tuấn Tuấn......có thể hay không......mãi mãi là em bé của anh trai........."
"Có thể........Tuấn Tuấn chính là em bé của anh trai, Tuấn Tuấn mãi mãi là em bé của anh trai."
Trương Triết Hạn luống cuống mở nút áo sơ mi, nhét đầu vú vào miệng Cung Tuấn, miệng Cung Tuấn vừa chạm tới, liền lập tức hé miệng ngậm càng sâu, người cũng an tĩnh lại, lại nặng nề ngủ......đầu vú Trương Triết Hạn bị cắn đến nát tươm bị răng Cung Tuấn nghiến, đau đến mức kêu lên, anh nhẹ nhàng che tai Cung Tuấn nằm trong lòng, hung tợn thì thào gọi cậu:
"Tiểu oan gia!"
Nói xong chính mình cười không tiếng động, lại hôn Cung Tuấn một lúc, sau đó dùng áo đang phanh ra bao lấy Cung Tuấn, chìm vào mỹ mộng.
Ngày hôm sau, sau khi Trương Triết Hạn ngồi trên WC rửa sạch hết những thứ ở phía sau, bôi hết thuốc lên các miệng vết thương to nhỏ trên người, cả thân mình cũng ứa một tầng mồ hôi lạnh, anh ngồi xổm trong WC hòa hoãn trong chốc lát, mới mặc quần áo đi ra ngoài, quả nhiên thấy Cung Tuấn đã tỉnh rồi, cũng đã mặc xong quần áo, đang ngồi trong góc tường, vành mắt hồng hồng nhìn đống hỗn độn trên ga giường, vừa nghe thấy tiếng động, hai mắt lập tức quay sang nhìn Trương Triết Hạn, lại lập tức cụp xuống, ôm chân cố gắng thu người vào góc tường.
Trương Triết Hạn huýt một tiếng với Cung Tuấn, như gọi chó mà vẫy vẫy tay: "Tuấn Tuấn, lại đây!"
Cung Tuấn quả nhiên như chó mà lộc cộc chạy đến, hai mắt to to nhìn Trương Triết Hạn, mí mắt cậu vốn rất giống chó, nhướn lên càng giống hơn, Trương Triết Hạn trông thấy nhịn không được bật cười, hai tay xoa xoa đầu cậu, vẻ mặt đau khổ nói với cậu:
"Tuấn Tuấn, anh trai đau quá."
Cung Tuấn tựa như bị cái gì đâm phải, nghiêng đầu nặng nề gật gật, liền nghe thấy Trương Triết Hạn lại nói:
"Đợi lúc về nhà, em nhớ phải dìu anh trai đi."
Trương Triết Hạn ở nhà nghỉ ngơi hai ngày, liền muốn dẫn Cung Tuấn đến nhà Triệu Kính nói chuyện ly hôn, anh gọi điện thoại qua hỏi Vương Tiểu Hồng, Vương Tiểu Hồng nói bàn chuyện ly hôn có lợi với anh, bởi vì Cung Tuấn và Dao Dao đều là người bệnh tâm thần, theo lý mà nói thì không thể kết hôn, hẳn là Triệu Kính tìm quan hệ, cho nên bên kia vốn là đuối lý, cũng không làm khó được họ.
Nhưng Trương Triết Hạn vẫn không quá yên tâm, uyển chuyển nói một cậu, có thể mời Vương Tiểu Hồng đi cùng họ không, anh vốn cũng chỉ tùy tiện hỏi thôi, dù sao Vương Tiểu Hồng cũng đã nhìn thấy anh và Tuấn Tuấn....... Không muốn tiếp xúc nữa, cũng là chuyện bình thường, nhưng không ngờ Vương Tiểu Hồng thoáng cái đã đồng ý.
Vết thương của Trương Triết Hạn vẫn chưa khỏi, nhất là hậu huyệt, vừa ngồi xuống là đau muốn chết, thế nên cũng không thể lái xe điện, chỉ có thể ngồi xe buýt cùng Cung Tuấn, trên đường đi đến trạm xe buýt có đi qua một quầy bán bóng bay, Cung Tuấn dừng lại trước quầy hàng, nhìn Trương Triết Hạn không nói gì.
Trương Triết Hạn cười hỏi cậu: "Muốn chơi bóng bay à?"
Khi còn bé, Cung Tuấn còn chưa cao lớn như bây giờ, gầy teo nho nhỏ, chen vào trong biển người là liền không thấy đâu, Trương Triết Hạn sợ cậu đi mất, hay mua một quả bóng bay buộc vào cổ tay cậu, nếu hai người đi tách ra, Trương Triết Hạn sẽ theo hướng bóng bay mà chạy, anh biết Cung Tuấn đang ở đó.
Cung Tuấn gật gật đầu, lại hỏi anh: "Em.......em có thể dùng.......dùng tiền của mình mua......"
"Có thể chứ....." Trương Triết Hạn lấy tiền ra từ trong túi nhét vào tay Cung Tuấn, "Đây đều là tiền của Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn muốn mua gì thì mua."
Nhưng Trương Triết Hạn không nghĩ tới Cung Tuấn sẽ mua hết tất cả bóng bay, đầy cả một tay, nặng trình trịch, bị Cung Tuấn nắm, buộc lên tay Trương Triết Hạn.
Cậu là người ngốc, buộc dây đối với cậu mà nói là chuyện rất khó khăn, cậu cũng chỉ biết buộc một kiểu, chính là kiểu buộc dây giày, cậu từng cảm thấy buộc dây giày là chuyện khó nhất trên đời, so với đi tất còn khó hơn, nhưng vì để giúp anh trai đi giày, cậu đã học rất lâu, cũng học được rồi.
Bây giờ, cậu lại buộc dây giày của anh trai lên tay anh, thắt một cái không chắc, cậu liền thắt mấy cái dây giày trên tay anh trai.
Một người đàn ông sắp 30 tuổi trên tay buộc một chùm bóng bay to, thật sự rất buồn cười, người trên xe buýt đều nhìn Trương Triết Hạn, có người nhìn nhìn, ném một câu về phía Trương Triết Hạn:
"Thằng ngốc!"
Trương Triết Hạn không tức giận mà cười, bóng bay che đi nụ cười của anh, chỉ lưu lại cho một mình Cung Tuấn, anh lắc lắc hai tay nắm lấy nhau của họ, nói nhỏ với Cung Tuấn:
"Kia có người bảo anh là thằng ngốc! Ha ha!"
Cung Tuấn cũng cười, cười ha hả vội vã tiếp lời: "Em......em cũng là thằng ngốc này.....thế.....thế chúng ta đều là thằng ngốc rồi...."
"Đúng!" Trương Triết Hạn lún lút sờ sờ tay Cung Tuấn nắm càng chặt, nhỏ giọng đáp: "Chúng ta đều là thằng ngốc."
Lúc bọn đến nhà họ Triệu, Vương Tiểu Hồng đã đứng ở trước cửa chờ họ rồi, nhìn thấy họ mất tự nhiên nhìn sang chỗ khác, giật giật miệng, không quay lại, nói: "Vào thôi."
Không ngờ tới câu đầu tiên Triệu Kính mở miệng ra nói lại là: "Triết Hạn, tôi biết hai người đến làm gì, nhưng mà, tôi có thể nói chuyện riêng với Tuấn Tuấn trước không?"
Vừa mới vào cửa, Cung Tuấn liền siết chặt tay Trương Triết Hạn, vừa nghe thấy lời Triệu Kính nói, cậu lập tức kéo Trương Triết Hạn muốn đi, ê a lắc đầu.
Triệu Kính lại nói: "Triết Hạn, cậu không cho Cung Tuấn nói chuyện với tôi một lần, tôi sẽ không kí tên lên giấy ly hôn."
Trương Triết Hạn trấn an Cung Tuấn, lại hỏi ông: "Sao lại muốn nói chuyện với em ấy, ông muốn biết cái gì?"
"Tôi muốn biết......tôi muốn làm rõ chút chuyện.......đợi lát nữa cậu liền biết, nếu cậu lo lắng cậu ấy một mình với tôi, thì để cảnh sát Vương đi cùng, tôi cũng không ngại."
Bọn họ đi lên thư phòng trên tầng, Trương Triết Hạn ngồi trong sân dưới nhà, vốn Triệu ma ma mời anh vào phòng khách uống trà ăn chút đồ, bị anh từ chối. Trong tay anh còn buộc chùm bóng bay xanh xanh đỏ đỏ, từ trên gác nhìn xuống, vừa nhìn là có thể thấy, anh không muốn khiến Cung Tuấn không tìm thấy mình nữa.
Gió hơi lành lạnh, Trương Triết Hạn nắm chặt áo sơ mi, cảm thấy hơi lạnh.
Mùa thu đến rồi.
Mùa thu là thời gian khiến người ta suy tư nhất, đừng nói đến sáng ra đường nên mặc cái gì, đến giơ một ngón tay ra dưới ánh mặt trời, cũng không đoán được mình sờ đến là lạnh hay là nóng, còn có gió thu, cả thế gian ngâm mình trong gió thu, dường như mất đi trọng lượng, sụt mất một số lượng nhất định, gió thu không thích ồn ào, lúc to, lúc nhỏ, có lúc nhè nhẹ xoay tròn, lại yên tĩnh lại, có lúc ta đứng ở đấy, là có thể nhìn thấy từ trên trời cuốn về phía mình, ta nhìn thấy được, nhưng trốn không thoát, nó vừa nhanh vừa dữ, thời gian chỉ đủ cho ta nhìn kĩ, nó làm thế nào đạp nát muôn trượng hào quang.
Nhưng mùa thu luôn tới đúng hạn, bầu trời mênh mông chụp lên tựa như cái chuông vàng, như nắp đậy món bít tết mà ụp lên chúng ta, khiến ta vĩnh viễn bị xé rách trong suy tư vĩnh hằng, một giây trước đau đớn, một giây sau cuồng hoan, mà tạo hóa sẽ cách nắp đậy ấy, mỉm cười, nghiêng tai nghe những tiếng vang trong đó, là tiếng rít gào, là tiếng kêu khóc, là tranh đấu, là chất vấn, là sức sống nảy nở từ trong cảnh khốn cùng.
Bọn họ đi ra rồi, đi đến chỗ Trương Triết Hạn, Cung Tuấn vốn muốn chạy qua chỗ Trương Triết Hạn, bị Triệu Kính giơ tay kéo lại, cho nên là Vương Tiểu Hồng đi đầu.
Vương Tiểu Hồng đi đến trước mặt Trương Triết Hạn, cắn răng, nói:
"Anh.....anh có thể.......cần phải đi cùng tôi một chuyến về cục cảnh sát."
Cô cúi đầu, nói: "Xin lỗi, tôi.......tôi không trông được Cung Tuấn, cậu ấy bị Triệu Kính ép hỏi mấy câu.....liền....liền nói ra rồi."
"Cậu ấy thừa nhận với Triệu Kính hai người có quan hệ tình dục....."
"Bây giờ......bây giờ Triệu Kính nghi ngờ anh cưỡng ép dâm loạn người có bệnh tâm thần,.....báo cảnh sát với tôi rồi......"
"Triết Hạn......đi với tôi một chuyến đi....."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top