Chương 17

Chương 17
Khi bọn họ về đến nhà đã rất muộn rồi, Dao Dao rất vui vẻ, cả đường đi đều rủ rỉ nói chuyện, nhưng Cung Tuấn một câu cũng không đáp lại cô, chỉ dựa vào cửa sổ ngây người. Đợi đến lúc về đến nhà, Cung Tuấn đột nhiên hỏi: "Anh trai đâu? Anh trai bao........bao giờ đến đón con?"
Triệu Kính và Triệu ma ma nhìn nhau một cái, cuối cùng vẫn là Triệu ma ma mở miệng trước, ôn nhu nói: "Tuấn Tuấn ngoan, anh trai hôm nay không đến nữa."
Cung Tuấn hoang mang nhìn bà: "Tại.........tại sao? Anh gọi điện đến sao? Sao....sao không cho con nghe?"
Triệu Kính kiên nhẫn giải thích với cậu: "Tuấn Tuấn, không giống như thế nữa, con là con rể của chúng ta, là con trai của chúng ta rồi, sau này con sẽ sống ở đây, không phải con rất thích chỗ này sao?"
Cung Tuấn lập tức hỏi: "Thế.......thế anh trai thì sao?"
"Con muốn gặp anh trai, lúc nào cũng được!"
Cung Tuấn gật gật đầu, lại cảm thấy hình như có chỗ nào không đúng, nhìn nhìn xung quanh, đột nhiên nhìn thấy va ly hành lý ở bên, cậu nhìn chằm chăm nó một lúc, lại hỏi: "Đây là cái gì?"
"Đây là hành lý của con đấy! Đúng rồi, hành lý còn chưa cất! Ta dẫn con đi xem phòng của con và Dao Dao, bọn ta bày biện đẹp lắm, đi! Đi xem xem!"
Triệu Kính dẫn Cung Tuấn đi vào một căn phòng đỏ rực, gối đầu là màu đỏ thẫm, chăn màu đỏ thẫm, trên tường dán đầy chữ hỉ màu đỏ thẫm, Cung Tuấn vừa nhìn liền vui vẻ cười lên, nói, "Thật......thật đẹp........."
Triệu Kính cũng cười, xoa xoa đầu cậu nói: "Đẹp nhỉ, sau này đây chính là phòng của con và Dao Dao rồi!"
Dao Dao ở bên cạnh cũng vui vẻ kéo tay Cung Tuấn, phụ họa nói: "Của.....của chúng ta......."
Miệng Cung Tuấn vẫn còn đang cười, ánh mắt lại mất tiêu cự, cậu mở to hai mắt mắt đi tiêu cự nhìn Triệu Kính, hỏi ông:" "Sao......sao lại là con và Dao Dao......anh.......anh trai đâu?"
"Anh trai?" Triệu Kính cau cau mày, "Anh trai ở nhà của anh trai!"
Mặt Cung Tuấn co rúm lại một cách bất thường, co vai nhìn căn phòng đẹp đẽ màu đỏ, cậu không hiểu Triệu Kính đang nói gì, cậu nghĩ, sao mình lại ở đây? Anh trai đâu?
Cung Tuấn đột nhiên xông ra ngoài, vọt đến cổng, mới bị Triệu Kính kéo lại, Dao Dao cũng đi qua, y a y a bổ nhào vào người cậu, ngăn không cho cậu đi.
"Sao thế Tuấn Tuấn? Sao đột nhiên lại thế?"
"Con......con phải về nhà......."
"Đây chính là nhà của con!"
Cung Tuấn giống như người máy chậm rãi quay đầu nhìn ông: "Nhà......nhà của con.....thế......thế anh trai thì sao?"
"Anh trai ở nhà của anh trai! Con và Dao Dao đã kết hôn rồi! Con đã chuyển đi rồi, từ nay về sau con phải ở cùng bọn ta!"
Lại đến nữa rồi, Cung Tuấn lại nghe không hiểu ông đang nói gì, cái gì mà nhà của anh trai với nhà của cậu, nhà của cậu không phải nhà của anh trai sao? Mặt cậu vô biểu tình đi về phía cửa, nhưng chưa đi được mấy bước lại bị kéo về: "Tuấn Tuấn! Con không được hồ nháo nữa!"
Cung Tuấn mở to mắt nhìn, ngạc nhiên nhìn ông, đột nhiên mở miệng nói: "Con......con lớn rồi......"
Trên người cậu còn mặc đồ cưới, cậu lôi quần áo cho Triệu Kính xem, cực kỳ thành khẩn nói với Triệu Kính: "Con......con lớn rồi.........anh trai....anh trai nói rồi........"

Miệng cậu bắt đầu run lên, lắp bắp nói: "Anh trai......anh trai nói rồi.........con con qua hôm nay.......đã là người lớn rồi..........người ớn rồi........"
"Đúng thế! Anh trai nói không sai, con kết hôn rồi, đã thực sự là người lớn rồi!"
"Thế thế con........con phải đi tìm anh trai.........con con là người lớn rồi.........." Cậu vỗ vỗ ngực mình, trợn to mắt, như hai cái miệng mở lớn, "Con con.....con có thể bảo vệ anh rồi......con.....con phải quay về........."
Triệu Kính bất đắc dĩ nhìn cậu cười, thở dài, nghiêm mặt nói: "Tuấn Tuấn, con nói con đã là người lớn rồi, đúng không?"
Cung Tuấn gật đầu.
"Con muốn đối tốt với anh trai, đúng không?"
Cung Tuấn lại gật đầu.
"Thế con nên làm thế nào nhỉ?"
Mắt Cung Tuấn sáng lên, nói: "Con....con đi tìm anh trai!"
Triệu Kính cau mày nói: "Sai! Anh trai nuôi con lớn từng này không dễ dàng gì, giờ con đã kết hôn rồi, phải để anh trai sống cuộc đời của mình, làm chuyện mình muốn!"
"Ta biết các con từ nhỏ nương tượng lẫn nhau, tình cảm rất sâu đậm, nhưng anh trai không cần con bảo vệ! Anh có thể tự chăm sóc tốt cho mình, cái Tuấn Tuấn phải làm, là đừng gây thêm phiền toái cho anh trai, mới thật sự là tốt cho anh, biết không?"
Cung Tuấn mở to miệng, ngơ ngác nhìn chăm chăm vào Triệu Kính, ngũ quan cậu dường như đều thay đổi, không còn là mắt, là mũi, là miệng nữa, mà là hốc, từng cái hốc, trên mặt cậu đầy những cái lỗ to đen như mực.
"Tuấn Tuấn?" Triệu Kính hơi luống cuống, cẩn thận gọi cậu, "Tuấn Tuấn?"
Cung Tuấn đột nhiên nở nụ cười, khóe miệng khóe mắt đều cong lên, tựa như màn hình bị hỏng, khiến người xem chói mắt, cậu hỏi Triệu Kính: "Hóa....hóa ra làm......người lớn.......làm người lớn.......là thế này sao?"
Triệu Kính còn chưa trả lời cậu, đã nghe thấy cậu cực nhỏ nhẹ hỏi:
"Thế.......anh trai.....anh trai vì sao muốn con trưởng......trưởng thành chứ?"
Triệu Kính nhìn dáng vẻ của cậu cũng cảm thấy đau lòng, xoa đầu cậu ôn nhu khuyên: "Đương nhiên là vì tốt cho con rồi! Bây giờ con và Dao Dao đã kết hôn, có gia đình của chính mình, cuộc sống tốt hơn trước kia nhiều, cũng không bị người ta bắt nạt, bị người coi thường nữa, không phải rất tốt sao?"
"Vì tốt cho con......"
"Đúng.......anh trai nhất định đối tốt với mình....." Cung Tuấn lại nhếch môi cười.
Triệu Kính thấy cậu cười, thở ra nhẹ nhõm, còn tưởng cậu hiểu rồi, nhưng câu sau Cung Tuấn lại hỏi ông, "Thế.........thế anh trai lúc nào đến đón con?"
Triệu Kính thở dài, khó xử nhìn Triệu ma ma cầu cứu, Triệu ma ma chỉ đành đi lên trước cười khuyên nhủ Cung Tuấn: "Tuấn Tuấn muốn gặp anh trai, lúc nào cũng có thể gặp, chúng ta qua hết tuần trăng mật, tuần sau trở về, lập tức là có thể gặp anh rồi! Nhưng mà....Tuấn Tuấn của chúng ta, sau này ở chung với Dao Dao, không ở chung với anh trai nữa, được không?"
Cung Tuấn hạ mắt nhìn bà, hoang mang, lại hỏi: "Sau.....sau này là bao lâu?"
Cậu giơ mười ngón tay ra cho Triệu ma ma nói: "Con......con biết đếm đếm......." Nói rồi vừa gập một ngón tay, vừa nhỏ giọng đếm: "Một.......hai......ba........bốn.....năm.......sáu........bảy.......tám........chín.........mười........"
"Dì.......Dì xem......con biết đếm, con nói với cô......con sẽ từ từ đếm.......bao lâu con cũng có thể đếm......con.....con cũng không hồ nháo.........con sẽ ngoan ngoan đợi.......con có thể.......có thể đợi.........."
Triệu ma ma cầm lấy bàn tay xòe ra của cậu, ôn nhu đáp: "Tuấn Tuấn.......sau này chính là từ ngày mai, đều như thế này, luôn ở với chúng ta, con hiểu không? Bọn ta sẽ coi con như con trai đẻ, con ở đây sống sẽ rất vui vẻ."

Cung Tuấn giãy khỏi tay Triệu ma ma, lại giãy khỏi cái ôm của Dao Dao, liên tục lùi về sau, cho đến khi chạm vào góc tường, bóng tối ôm lấy thân hình cao lớn của cậu, khiến người ta không nhìn ra vẻ mặt cậu.
Cung Tuấn đời này cảm thụ qua rất nhiều lần sợ hãi, cậu sợ người lạ, sợ lạc đường, càng sợ hơn là sợ anh trai, cậu sợ anh trai tức giận, sợ anh trai khổ sở, sợ anh trai không thích cậu, không cho mình chạm vào anh.
Nhưng cậu chưa từng có cảm giác như thế này, cậu cảm thấy mình như biến thành một con muỗi, có một bàn tay to hướng qua chỗ cậu, đập chết cậu, trước đây khi cậu đập muỗi, luôn cho là đấy là chuyện xảy ra trong chốc lát, bây giờ cậu biết không phải như vậy.
Muỗi là từng chút từng chút một mà chết.
Anh ấy không cần mình nữa rồi.
Nó trợn to mắt nằm trong lòng bàn tay, cảm thụ thân thể của chính mình chậm rãi trở thành một phiến mỏng.
Anh ấy không cần mình nữa rồi.
Máu chảy ra xung quanh nó.
Anh ấy không cần mình nữa rồi.
Em sai rồi, em sai rồi........anh trai, em sai rồi, Tuấn Tuấn sai rồi...........
Mình làm sai chuyện gì? Mình đã làm sai cái gì?
Cung Tuấn trốn trong bóng tối co tay thành một đoàn, răng nanh đánh run lên cầm cập, đúng rồi, anh trai nhất định đã biết, anh nhất định biết mình đang lừa anh, anh nhất định biết buổi sáng mình nói không yêu anh là lừa anh.
Em sai rồi......Tuấn Tuấn sai rồi..........Tuấn Tuấn không nên lừa anh, em sẽ sửa, sẽ sửa, cho Tuấn Tuấn thêm một cơ hội đi, em nhất định sẽ học được, em sẽ không yêu anh nữa, sẽ không yêu anh nữa, em sẽ không hôn anh ôm anh, cùng anh làm chuyện rất thoải mái nữa, sẽ không làm nữa, anh đừng không cần em........
Tuấn Tuấn đột nhiên như con chó điên xông ra ngoài cửa, Dao Dao là người đầu tiên chạy qua ôm cậu, bị cậu đánh cho một cái vào mặt, nửa bên mặt lập tức sưng phù.
"Dao Dao!" Triệu Kính thấy con gái bảo bối của mình bị đánh, giận đến phát run, cùng mấy bảo an đẩy ngã Cung Tuấn xuống đất, chân tay Cung Tuấn vùng vẫy, khàn giọng gào lên:
"Con muốn tìm anh trai.....anh trai.....em sai rồi, em sẽ sửa......anh trai.....a......a....."
Triệu Kính và bảo an hợp lực nhốt Cung Tuấn vào gác xép, bên ngoài không ngừng truyền ra tiếng Cung Tuấn đập cửa cùng tiếng kêu khóc tuyệt vọng:
"Anh trai! Anh trai!"
Dao Dao nghe thấy tiếng Cung Tuấn, nhào qua kéo cửa phòng, y a y a khóc muốn mở cửa ra, bị Triệu Kính kéo ra:
"Nó đánh con thành như vậy! Con còn bảo vệ nó!"
Ngày đại hỷ biến thành như vậy, Triệu ma ma cũng giận đến vừa lắc đầu vừa thở dài, rống lên với Triệu Kính: "Ông cũng thật là! Nó là người ngốc, mới vừa tới nhà mình nhất định sẽ không quen! Nó muốn tìm anh trai ông gọi Triết Hạn đến ở mấy ngày đi! Nhà mình không phải thiếu một cái phòng!"
Nghĩ nghĩ rồi lại nói: "Giờ tôi liền đi gọi điện cho Triết Hạn!"
"Đợi đã!" Triệu Kính giữ chặt bà, "Đừng đi! Đừng nói với Triết Hạn!"
"Không phải chứ?! Sao lại không thể nói?"
Triệu Kính dùng sức xoa tay, liếm môi mấy cái, mở miệng mấy lần, rốt cục mới ấp úng nói: "Tôi cảm thấy Cung Tuấn và Triết Hạn.....có hơi......hơi thân quá rồi......."
"Cái này à! Hai đứa nó từ nhỏ sống dựa vào nhau, thân không phải chuyện rất bình thường sao!"
"Ài! Không phải....." Triệu Kính tức đến dậm chận, "Chính.... tôi cũng không biết nói sao.....dù sao tôi có cảm giác đó.........hai người họ........quá.......quá thân thiết rồi........bà đừng gọi Triết Hạn! Tôi nói với bà, bà gọi Triết Hạn qua Tuấn Tuấn càng không yên!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #anhem