Chương 16
Chương 16
Là Triệu Kính chủ động liên hệ với Trương Triết Hạn.
Bọn họ đã không liên lạc hai năm rồi, lúc Trương Triết Hạn nhận điện thoại còn hơi ngẩn ngơ, Triệu Kính khó kìm được sự hưng phấn:
"Giờ cậu không cần lo lắng nữa nhé!"
"Tôi đã nói mà! Tôi nhìn người tuyệt đối không sai! Tôi luôn tin Tuấn Tuấn là một đứa trẻ ngoan!"
Trương Triết Hạn nghĩ, ông ta còn có thể tin tưởng Tuấn Tuấn là một đứa trẻ ngoan, bản thân mình tại sao lại không tin chứ?"
Ngày đó anh gặp Vương Tiểu Hồng xong, đi đón Cung Tuấn, Cung Tuấn kéo anh sang một bên, móc ra một cái túi nylon, bên trong là một miếng dưa hấu to, Trương Triết Hạn cầm miếng dưa hấu, như dâng lễ vật mà đưa cho Trương Triết Hạn, thấp giọng nói:
"Pi....Pizza đại gia hôm nay vui vẻ, chia cho em nửa quả dưa, đây.....đây là miếng ở giữa, em.....em cố tình khoét ra, miếng ngọt.....ngọt nhất, đúng không? Anh.......anh ăn nhanh!"
Nói rồi dùng tay trực tiếp lấy miếng dưa ra, nhét vào mồm Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn mới nhai hai cái, Cung Tuấn đã cấp bách hỏi anh:
"Có phải rất ngọt không?"
Trương Triết Hạn nhìn cậu cười, gật gật đầu nói: "Ngọt, rất ngọt."
Cung Tuấn liền vui tươi hớn hở cười lên, hút hút nước dưa hấu trên ngón tay, nước quả từ kẽ tay cậu chảy xuống, hôm đó cậu mặc một cái áo trắng, rất nhanh đã bị nhỏ một mảng hồng, Cung Tuấn liền lấy nước bọt lau. Người qua đi đường đi qua, có người ngoái đầu lại, nhìn Cung Tuấn hai cái.
Trương Triết Hạn nhớ rất lâu về trước, khi Cung Tuấn mới làm em trai anh, anh cảm thấy đứa em trai này tốt quá, bộ dạng đẹp trai, lại hiểu chuyện, dạy cậu làm cái gì, đều học một loáng là biết, không chỉ anh, mà hàng xóm láng giềng chỉ cần gặp cậu, không ai là không thích cậu, đều bảo đứa bé này tương lai nhất định có tiền đồ.
Trương Triết Hạn ngày trước sẽ nghĩ, đứa em trai thông minh, ai ai cũng thích trong kí ức của anh kia thật sự đã từng tồn tại sao? Người đó với Tuấn Tuấn trước mặt mình, thật sự là cùng một người sao? Vận mệnh làm sao mà có thể ác độc đến vậy, khiến số kiếp của một người xoay chuyển đến bước này?
Nhưng hôm nay anh cuối cùng cũng hiểu, vận mệnh rất vô tội, Cung Tuấn lại càng vô tội, đều là anh, khuyết tật trí tuệ, loạn luân, cô độc lẻ loi, đều là anh.
Tuấn Tuấn, em có biết không, kẻ khiến cuộc đời em rơi đến nông nỗi này, là anh, là người mà đến dưa hấu em cũng phải chọn miếng ngọt nhất giữ lại cho, em biết không hả? Em biết không?
Em không biết, bởi vì em là một người ngốc.
Em bị anh biến thành một đứa ngốc.
Tối hôm đó bọn họ nằm trên giường, Trương Triết Hạn nằm trong lòng Cung Tuấn sờ mặt cậu, vươn tay luồn vào tóc cậu, lần đến chỗ vết sẹo sau gáy, đó là thứ mà trận tai nạn khiến cậu trở thành người ngốc kia để lại, là minh chứng cho trận tai nạn ấy.
Trương Triết Hạn hơi dùng sức ấn, hỏi cậu: "Đau không?"
Cung Tuấn nhẹ nhàng đáp: "Không đau."
Trương Triết Hạn lại tăng thêm lực, hỏi: "Thế này thì sao?"
Cung Tuấn hơi nhíu mày, nói: "Hơi đau."
Trương Triết Hạn hung hăng ấn mạnh xuống, Cung Tuấn nhẹ giọng kêu lên, nói, đau.
Trương Triết Hạn tiến lại gần mặt cậu, mở to mắt hạnh hỏi cậu: "Em nhớ chỗ đau này không?"
Cung Tuấn cũng nương ánh trăng nhìn anh, lắc lắc đầu.
Trương Triết Hạn dùng hết sức ấn vào vết sẹo kia, đau đến mức Cung Tuấn muốn bắt tay anh, bị anh ngăn lại. Trương Triết Hạn nhẹ nhàng nói với cậu: "Tuấn Tuấn, trước đây em cũng từng đau như thế một lần, so với thế này còn đau hơn nhiều, chảy rất nhiều máu, sau đó......em liền ngốc rồi, không thông minh nữa, luôn bị người khác bắt nạt......"
Mắt anh lướt qua mặt Cung Tuấn, được ánh trăng mờ mờ hư ảo chiếu rọi, hơi hơi run run, tựa như hai viên thủy tinh động vào là vỡ.
"Em là vì anh mới bị biến thành thế này, em vì muốn bảo vệ......không......không phải..........là anh đánh em, anh cầm ghế đánh vào đầu em! Đập vỡ cả bốn chân ghế!"
Trong mắt Cung Tuấn chầm chậm hiện lên vẻ hoang mang.
"Còn nữa.........em biết không, cái chuyện rất thoải mái ấy, là không được làm đâu, là không tốt, nhưng là anh dạy em làm, đúng không? Làm chuyện này, làm nhiều, đầu óc sẽ thối rữa, sẽ có nấm mốc............sẽ mọc ra những thứ rất ghê tởm, anh đang hại em, em bị anh trai hại thảm quá, thảm quá, em biết không hả?"
Cung Tuấn chầm chậm lắc đầu, cậu nhìn thấy Trương Triết Hạn được ánh trăng xuyên qua song cửa sổ chiếu rọi, trên mặt từng luồng từng luồng, tựa như vệt nước mắt, lại tựa như vết cào không có máu, cậu thò tay xoa mặt Trương Triết Hạn, muốn xóa đi, nhưng chà thế nào cũng không mất.
Cậu nghe thấy Trương Triết Hạn nói với mình: "Tuấn Tuấn, em mau hận anh."
Hoang mang trong mắt cậu càng sâu, hỏi Trương Triết Hạn: "Hận......hận là cái gì?"
"Hận chính là ghét nhất, chính là muốn hắn cách mình xa vào, muốn cho hắn chết."
Trương Triết Hạn nhìn thấy cậu vẫn là vẻ mặt ngây thơ, lại nói: "Hận chính là ngược lại của yêu, hoàn toàn khác với yêu, chính là hận."
Nghe đến yêu, Cung Tuấn đột nhiên cười lên, nói: "Em, em biết yêu, em đối với anh chính là yêu."
Lại nói: "Em.......em yêu anh......"
"Không, không đúng!" Trương Triết Hạn lại hung hăng ấn vào vết sẹo sau gáy cậu, khiến Cung Tuấn đau đến nhe răng trợn mắt, "Em nghĩ cẩn thận xem, em nghĩ lời anh nói với em, vừa nãy anh nói gì với em?"
"Anh........anh nói........." Cung Tuấn cố gắng nhớ lại, "Anh nói anh làm em trở thành người ngốc, còn khiến não em thối rữa."
"Đúng! Đúng!" Trương Triết Hạn giữ chặt cậu, vết cào tựa như ánh trăng trên mặt phát ra ánh sáng lạnh lẽo, "Thế em còn yêu anh không?"
Cung Tuấn dùng sức gật đầu, đáp: "Yêu, em yêu anh!"
Xung quanh rất yên tĩnh, trên trần nhà vang lên thanh âm đặc biệt của ban đêm, giống như có bi ve đang rơi, kêu lạch cạch, lạch cạch......
Trương Triết Hạn vòng hai tay quan cổ Cung Tuấn, chậm rãi siết chặt, lông mày Cung Tuấn nương theo lực bóp ngày càng mạnh của Trương Triết Hạn, nhăn càng ngày càng sâu.
Trương Triết Hạn hỏi cậu: "Em yêu anh không? Em còn yêu anh không?"
Cung Tuấn bị bóp nghẹt không nói nên lời, lắp ba lắp bắp phát ra tiếng khàn khàn: "Em.....em yêu.....yêu....anh....."
Tay Trương Triết Hạn hạ xuống, Cung Tuấn nhìn thấy khóe miệng anh kéo lên hạ xuống, kéo lên rồi hạ xuống, tựa như có nụ cười chợt hiện lên, lại dường như không có, ánh trăng tối lại, Cung Tuấn không nhìn rõ mặt anh nữa, Việt Nam tay đi sờ, liền sờ thấy một mảnh ẩm ướt.
Cung Tuấn hốt hoảng, luống cuống lau nước mắt cho anh: "Làm.....làm sao vậy?"
Trong bóng tối, Trương Triết Hạn dán vào lồng ngực cậu, giọng run run như tấm sa tanh bị xé rách, anh không ngừng nói với Cung Tuấn:
"Đừng yêu anh, đừng yêu anh nữa được không?"
Cung Tuấn ôm chặt lấy anh, nói:
"Được! Được! Em không yêu anh! Em......em có thể học, em không yêu anh! Anh đừng khóc!"
Cậu cúi xuống hôn đi nước mắt trên mặt Trương Triết Hạn: "Em sẽ không yêu anh nữa, em sẽ không."
Qua mấy ngày, khi Trương Triết Hạn muốn đưa Cung Tuấn đến nhà Triệu Kính, Cung Tuấn hỏi anh:
"Anh......anh trai, tại sao em......không......không thể yêu anh?"
Lúc ấy Trương Triết Hạn đang quay lưng lại với cậu, càm ràm liên miên dặn dò cậu, phải lễ phép, phải đối tốt với Dao Dao, nghe thấy lời của cậu liền dừng một chút, chầm chậm quay người lại, cười nói với cậu:
"Bởi vì Tuấn Tuấn trưởng thành rồi!"
Mắt Cung Tuấn sáng lên, rất nhanh lại hoang mang: "Trưởng....trưởng thành, liền không được yêu anh sao?"
Trương Triết Hạn cười đi qua giúp cậu chỉnh cổ áo, đáp: "Đúng......liền không thể yêu anh, em phải......phải thích ứng rất nhiều cái mới, phải đối tốt với Dao Dao, phải có cuộc sống mới."
Cung Tuấn tỉnh tỉnh mê mê hỏi anh: "Rất.....rất khó sao?"
Khóe miệng cười của Trương Triết Hạn tựa như cơ bắp hết lực mà co rúm lại, lại run rẩy nhếch lên, sờ mặt Cung Tuấn cười nói: "Không khó, Tuấn Tuấn nhất định có thể làm được!"
Cung Tuấn cũng cười, vui vẻ nắm nắm tay, nói: "Ưm! Em nhất định có thể làm được!"
Cung Tuấn cũng không còn đến chỗ Pizza đại gia nữa, mỗi ngày Trương Triết Hạn sẽ đưa Cung Tuấn đến nhà Triệu Kính trước rồi mới đi ship hàng, làm một mạch đến tối muộn, mới đến đón cậu, có lúc muộn quá rồi, liền để Cung Tuấn ở lại nhà Triệu Kính.
Lại là một ngày mưa tầm tã, chạng vạng Triệu ma ma cũng không bất ngờ nhận được điện thoại của Trương Triết Hạn, nói mưa to quá, không đến đón Cung Tuấn nữa, Cung Tuấn lúc đó đang ngồi ở bên cạnh cửa sổ ngây người ngắm mưa, vừa nghe thấy động tĩnh, lạch bạch chạy qua, nói muốn nói chuyện với anh trai:
"Anh trai em có thể đi đón......."
"Tuấn Tuấn, hôm nay mưa to quá, em ở lại nhà Dao Dao nhé, phải nghe lời, biết không hả?"
Cung Tuấn thụt cả người vào trong góc tường, thân hình cao lớn áp chặt chiếc điện thoại con con bên tai, cậu gật đầu, nói, biết rồi.
Lại nói: "Anh.....anh.....anh....."
Cậu nhìn ngoài cửa mưa như trút nước, trời đất bị làn mưa bụi bao phủ một mảnh trắng xóa, cậu cấp bách muốn nói gì đó với người bên kia điện thoại, nhưng lại không nói ra được gì.
"Tuấn Tuấn? Tuấn Tuấn? Đưa điện thoại cho cô Triệu đi, anh nói với cô mấy câu nữa."
"Được.....được...."
Cung Tuấn nâng mắt nhìn Triệu ma ma nói với Trương Triết Hạn mấy cậu rồi cụp máy, cậu lại nhìn chằm chằm điện thoại một hồi lâu, đột nhiên hỏi Triệu ma ma:
"Có phải trưởng thành là như thế này không?"
Triệu ma ma không hiểu cậu đang nói gì: "Như thế nào cơ?"
"Chính là có phải muốn trưởng thành, anh trai liền không thể đến đón con?"
Triệu ma ma miễn cưỡng từ trong lời cậu nói đoán ra một logic, cười gật gật đầu đáp: "Đúng, Tuấn Tuấn trưởng thành rồi, thì không thể lại dính lấy anh trai nữa, Tuấn Tuấn có cuộc sống của mình, anh trai cũng có cuộc sống của anh trai!"
Cung Tuấn nhìn bà, tựa hồ như muốn cố gắng hiểu được ý tứ trong lời nói của bà, nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ hiểu được một từ "Đúng", trầm mặc gật đầu, nhỏ giọng nói: "Đúng là tốt rồi, đúng là tốt rồi."
Sau đó lại quay về ngồi bên cạnh cửa sổ, lẳng lặng ngẩn người.
Từ cánh cửa sổ này lui ra ngoài, đến ngoài cửa, đến con đường nhỏ ở ngoài cửa, đến mái hiên lụi bại đối diện con đường nhỏ, Trương Triết Hạn cúp điện thoại, lẳng lặng nhìn về phía căn nhà đẹp cách đó không xa, anh đột nhiên rất muốn đến gần thêm chút nữa, vì thế liền bước vào trong màn mưa.
Áo mưa của anh vốn không thể chắn được mưa gió lớn thế này, mưa rơi đầy trời phảng phất như đều tuôn ra từ người anh, thân ảnh đơn bạc của anh hơi nghiêng ngả, tựa như một tấm vải mành.
Ngày đó Trương Triết Hạn đứng ở trong mưa rất lâu.
Ngày đó Cung Tuấn ngồi ở bên cửa sổ rất lâu.
Giữa bọn họ, cách một bức màn mưa bụi bàng bạc.
Có một ngày, Cung Tuấn và Dao Dao cùng vẽ tranh, Triệu ma ma mang đồ ăn nhẹ đến cho hai người, nghiêng đầu nhìn bức tranh của Cung Tuấn, cười hỏi cậu, Tuấn Tuấn đang vẽ gì thế?
Cung Tuấn vào một chỗ tô vẽ loạn thất bát tao đáp, đây là mưa, lại chỉ vào một hình người to như quái vật nói, đây là con.
Triệu ma ma bị cậu chọc cười: "Đây là con? Sao con lại vẽ mình thành thế này? Con xem con còn lớn hơn cả trời rồi!"
Bà lại nhìn thấy trong lòng Tuấn Tuấn lớn có một người nho nhỏ, lại hỏi cậu: "Thế đây là ai?"
Cung Tuấn đáp, đây là anh trai.
Triệu ma ma cười lớn, quở trách cậu: "Anh trai con nhìn thấy sẽ muốn đánh con đấy! Con vẽ mình to như thế, vẽ anh lại như con mèo!"
Cung Tuấn bĩu bĩu môi, nghiêm túc nói: "Vì Tuấn Tuấn là người lớn!"
Triệu ma ma lại trêu cậu: "Thế anh trai là em bé sao?"
Cung Tuấn nghĩ nghĩ, đáp: "Anh trai cũng là người lớn, nhưng..........nhưng........Tuấn Tuấn muốn lớn hơn anh trai, lớn hơn nhiều, mới có thể che chắn cho anh!"
Cậu lại nghiêng đầu hỏi Triệu ma ma: "Tuấn Tuấn sẽ trưởng thành đúng không?"
Khi đó Trương Triết Hạn đã cùng bọn họ nói chuyện về kết hôn của Cung Tuấn và Dao Dao rồi, Triệu ma ma cưng chiều sờ đầu cậu, cười nói: "Đúng! Tuấn Tuấn rất nhanh sẽ chính thức trở thành người lớn rồi!"
Ánh mắt Cung Tuấn sáng đến lạ thường: "Thật sao!"
"Thật mà! Sắp rồi! Nhanh thôi!"
Trương Triết Hạn cùng Triệu Kính sợ làm hai đứa trẻ sợ, không muốn làm tiệc lớn, hôn lễ hôm đó, nhà họ Triệu chỉ mời một vài người bạn tốt, bên Cung Tuấn, chỉ có một mình Trương Triết Hạn.
Lúc Trương Triết Hạn giúp Cung Tuấn thắt nơ, Cung Tuấn hỏi anh:
"Anh trai, có phải qua hôm nay, Tuấn Tuấn thực sự trở thành người lớn rồi!"
Trương Triết Hạn ngây người, cười gật gật đầu: "Đúng, Tuấn Tuấn chính là người lớn rồi, là người lớn thật sự rồi!"
Cung Tuấn nghiêng đầu lại nghĩ: "Thế em.....em liền không yêu anh nữa đúng không?"
"Đúng! Đúng!" Nơ trên tay Trương Triết Hạn thắt thế nào cũng không được, mới phát hiện tay mình đang run, anh cứng miệng cười, không ngừng nói, đúng, đúng.
Cung Tuấn nhìn ý cười trong mắt anh, chính mình cũng cười lên: "Anh trai........anh rất vui đúng không? Tuấn Tuấn........ có phải Tuấn Tuấn làm rất tốt không?"
"Rất tốt." Trương Triết Hạn cuối cùng cũng thắt nơ xong, cười xoa mặt Cung Tuấn, nói, "Tuấn Tuấn rất giỏi, Tuấn Tuấn về sau......nhất định sẽ là một người chồng rất tốt, một người bố....rất tốt....rất tốt....."
Trước đây, mong ước lớn nhất cả đời này của Trương Triết Hạn là Cung Tuấn kết hôn, anh bớt ăn bớt mặc, liều mạng kiếm tiền, chính là vì để cho cậu lấy vợ, trước đây anh thường hay nghĩ, không biết đợi đến ngày Cung Tuấn kết hôn, anh sẽ có cảm giác gì, nên vui mừng bao nhiêu.
Bây giờ cuối cùng anh cũng hiểu rồi, hóa ra là cảm giác này.
Đột nhiên anh thấy mình thật nực cười, vì thế liền nở nụ cười.
Triệu Kính từ trước đến nay chưa từng thấy Trương Triết Hạn vui như thế bao giờ, trong ấn tương của ông, Trương Triết Hạn luôn tạo cho người ra một cảm giác u buồn, nhưng hôm đó ánh mắt anh đuổi theo Cung Tuấn, liều mạng cười, liều mạng vỗ tay, nhìn Cung Tuấn nâng lên mạng che mặt của Dao Dao, đeo nhẫn cưới cho cô, sau đó ôm nhau giữa trời đầy hoa bay.
Triệu Kính thấy dáng vẻ anh, cũng xúc động không thôi, gắt gao cầm tay anh nói: "Ngày vui còn ở phía sau nữa!"
"Đúng! Đúng!" Trương Triết Hạn cách hoa bay tán loạn, nhìn Cung Tuấn ở xa xa, đáp: "Về sau đều là ngày vui rồi, không còn ngày khổ cực nữa! Không còn nữa!"
Triệu Kính vốn muốn giữ Trương Triết Hạn cùng về nhà ở một đêm, nhưng Trương Triết Hạn thế nào cũng không chịu, nói không muốn làm phiền Cung Tuấn, dù sao cũng là đêm tân hôn, Triệu Kính cũng không đành giữ nữa. Lúc Trương Triết Hạn đi ra khỏi hội trường đám cưới, nghe thấy Triệu Kính ở phía sau nói: "Đi! Tuấn Tuấn, về nhà nào!"
Ngày mùa hè rất dài, lúc Trương Triết Hạn đi ra khỏi quán rượu ngẩng đầu lên nhìn trời, cảm thấy trời sáng quá, giống như từ trước đến nay chưa từng sáng như thế, sáng đến mức như giả, cảnh vật xung quanh bị trời sáng như vậy chiếu rọi, cũng dường như là giả, cả thế giới dường như là giả.
Anh lái xe điện đi trên đường, vừa đi vừa không tự giác mà nhìn gương chiếu hậu, anh luôn cảm thấy chỗ đó hẳn là có Tuấn Tuấn đang ngồi, nhưng trong lòng cũng biết Tuấn Tuấn đang ngày càng xa anh, nhưng lưng anh luôn có thể cảm nhận được cơ thể của Tuấn Tuấn dán chặt vào người mình, giữa ngày hè, dính lên người anh đến phát nóng.
Dường như có một bộ phận trong đầu anh thoát li lý trí, nhìn khoảng không đằng sau lưng không nhịn được mà hoang mang: "Tuấn Tuấn đâu?"
"Tuấn Tuấn không còn nữa sao?"
"Không còn nữa rồi?"
Anh không để ý đường, không cẩn thận cả người cả xe ngã ra ven đường, một thân com-le đều bị bẩn hết, mũ bảo hiểm trên đầu cũng lệch, nhưng anh cứ ngơ ngác ngồi dưới đất, trong đầu không ngừng nghĩ:
"Không còn nữa rồi?"
"Không còn nữa rồi?"
Mũ bảo hiểm còn lại treo trên xe điện cũng rơi trên đất, là cái Cung Tuấn trước kia đeo, Trương Triết Hạn cầm lên, vùi đầu vào trong, trong nháy mắt ngửi được mùi hương của Cung Tuấn ấy, anh cảm thấy đầu mình như bị cái gì kéo ra sau, anh ngẩng đầu khỏi cái mũ, phát hiện cả thế giới dường như đang kéo ra, xe cộ đi qua lại, mặt trời càng ngày càng hạ về phía Tây, toàn bộ đều bị thời gian kéo dãn, như trâu bò bị kéo chạy về trước, chạy về phía trước, chỉ còn lại anh đứng ở tại chỗ.
Nhưng anh cũng đang bị xé, dường như anh có thế nghe thấy tiếng da thịt của đầu mình đang bị kéo ra từng chút từng chút một, lại cảm thấy như không chỉ là đầu, cả người anh đều đang bị kéo ra.....
Nhưng anh không khóc, thậm chí còn không cau mày, anh đứng dậy, vỗ vỗ bụi trên người mình, nâng xe điện đi mất, máu thịt anh bị xé rách rơi dọc theo đường anh đi.
Anh bị kéo đến tàn tạ, chỉ còn lại nửa người nghĩ:
"Không còn nữa rồi, không còn nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top