Chương 15
Chương 15
Cung Tuấn quay về với cái ghế nhựa trước cửa tiệm tạp hóa của Pizza đại gia, lúc có hàng liền giúp Pizza đại gia chuyển hàng, không có hàng liền ngồi ở đó, vươn cổ lên nhìn người tới lui trên đường. Nếu có người nhìn cậu, cậu liền nở nụ cười tiêu chuẩn hở tám cái răng ra với họ. Là Trương Triết Hạn nói, thấy người phải cười lên, người khác mới thích cậu, nhưng không có ai thích cậu, nụ cười của cậu tựa như tờ truyền đơn xanh xanh đỏ đỏ phát trên đường lớn, thấy ai cũng đưa, nhưng ai cũng không cần, người qua đường giống như một cây cột sắt, nụ cười tiêu chuẩn hở tám cái răng của Cung Tuấn vừa lộ ra, cắn đến mức trong lòng phát đau.
Trương Triết Hạn bắt đầu đi ship hàng, thời gian làm việc tự do hơn nhiều, mặt trời vừa chuyển hướng tây, anh liền lập tức tự cho mình tan làm, sau đó đi đến tiệm tạp hóa đón Cung Tuấn, dù cho lúc đó là thời điểm ship đồ ăn cao điểm, là lúc kiếm được tiền nhất trong ngày.
Nhưng có rất nhiều lần, Trương Triết Hạn ở xa nhìn Cung Tuấn một mình ở trước cửa tiệm tạp hóa, nghiêng đầu chăm chú nhìn mấy đứa trẻ túm năm tụm ba tan học, tầm mắt di theo chuyện cười đùa náo động của lũ trẻ một đường trôi mà trôi.....
Con phố đó rất dài, đám mây đỏ hồng lúc chạng vạng vắt ngang, trời và đất đều không nhìn thấy điểm kết, giữa khung cảnh um tùm nhộn nhịp ấy, thân hình cao lớn của Cung Tuấn giấu trong cái ghế nhựa, dưới mái hiên nhỏ hẹp mà tối mờ, vươn cổ ngày qua ngày lại, nhòm ra bên ngoài .
Triệu Kính đưa Dao Dao đến tìm Cung Tuấn rất nhiều lần, có lúc là ngay trước mặt Trương Triết Hạn, có khi là len lén tới sau lưng anh. Có lần Trương Triết Hạn tan làm, nhìn thấy Dao Dao bi bô kéo tay Cung Tuấn, sắp kéo người lên xe đi. Sức lực của Cung Tuấn, Trương Triết Hạn biết rõ nhất, nếu cậu không muốn, một cô gái yếu đuối như Dao Dao, tuyệt đối không thể kéo cậu đi được.
Trương Triết Hạn đi đến, ôn hòa mà kiên quyết kéo tay Cung Tuấn ra, cười chào hỏi Triệu Kính.
Triệu Kính miễn cưỡng cười với anh, còn nói: "Triết Hạn, tôi cảm thấy chúng ta vẫn nên nói chuyện một chút."
Triệu Kính kéo Trương Triết Hạn qua một bên, Dao Dao nhìn thấy Trương Triết Hạn đi rồi, lại đi ra chỗ Cung Tuấn.
"Triết Hạn, tôi cũng đến mấy lần rồi, mỗi lần đến đều hỏi cậu sao không cho Cung Tuấn đến viện chăm sóc nữa, cậu liền nói thằng bé không hợp. Đây......rốt cuộc là sao lại không hợp? Tuấn Tuấn rõ ràng ở viện chăm sóc rất tốt mà! Cho dù....cho dù cậu ấy thật sự không muốn đến viện chăm sóc, nhưng cậu ấy chắc chắn vẫn thích Dao Dao nhà chúng tôi, nếu không thì, không đi viện chăm sóc nữa, Dao Dao cũng không đi nữa, để Tuấn Tuấn hàng ngày đến nhà tôi chơi với Dao Dao, là được rồi."
Trên mặt Trương Triết Hạn vẫn là nụ cười lễ phép, ánh mắt lại không nhìn Triệu Kính, mắt anh xuyên qua thân hình Triệu Kính, xuyên qua sương mù mờ nhạt của tịch dương, nhìn về phía Cung Tuấn.
Dao Dao lấy từ trong túi ra một thanh kẹo sô cô la, là loại Cung Tuấn thích ăn nhất, cậu vừa nhìn thấy, mắt liền sáng lên, Dao Dao haha cười, bóc một viên cho vào miệng cậu,
"Ngọt không?"
"Ngọt!"
Trương Triết Hạn cười đáp: "Thôi.....thật sự không hợp........"
Triệu Kính hiển nhiên có hơi nóng nảy: "Cậu cứ nói không hợp, rốt cuộc là cái gì không hợp chứ!"
"Có gì khó khăn cậu nói với tôi, chúng ta cùng giải quyết, chỉ cần có thể để Dao Dao và Tuấn Tuấn ở bên nhau, tôi nhất định cố gắng hỗ trợ!"
Cung Tuấn kéo Dao Dao, lấy một cây thổi bong bóng đứng trước cửa tiệm, thổi một tràng bong bóng, đắc ý cười với Dao Dao: "Lợi hại không?"
"Lợi hại!" Dao Dao vỗ tay.
Xuyên qua vô vàn bong bong sắc màu đang bay lượn, trong đầu Trương Triết Hạn đột nhiên hiện lên cảnh làm tình của anh và Cung Tuấn.
Trong thế giới được ánh mặt trời chiếu rọi khắp nơi nơi, đứng trước mặt người làm cha vẻ mặt thành khẩn, bọn chúng tựa như oan hồn đòi nợ, không thể khống chế mà trồi lên.
"Triết Hạn, Dao Dao thật sự rất thích Cung Tuấn! Tôi cũng rất quý các cậu! Tôi thật lòng thật dạ muốn giữ mối quan hệ tốt với các cậu!"
Ở trong bếp, trong nhà vệ sinh, ở phòng khách, trong tủ quần áo, trên giường, trong vô số đêm đen như mực.
"Tôi biết điều kiện các cậu không tốt, cũng gặp phải rất nhiều người không hay, nhưng xin cậu hãy tin tôi! Đừng dùng một cậu Không hợp mà đẩy chúng tôi đứng ngoài cửa, cho chúng tôi, cũng cho cậu và Tuấn Tuấn một cơ hội!"
Bọn họ luôn thích quấn lấy nhau, hô hấp thật gần kề, đầu lưỡi ướt át mà mềm mại, hung bạo, cực hung bạo.
"Triết Hạn, cậu nói đi chứ, đừng chỉ cười thế!"
"Triết Hạn! Cậu đừng không nói gì!"
Khối thịt ấy ở trong cơ thể anh, bị động vào một cái liền cảm thấy như muốn đòi mạng, mà quy đầu cực lớn của Cung Tuấn vô số lần xuyên vào chỗ ấy........Giữa ban ngày ban mặt, vô số lần khoái cảm trong nháy mắt tầng tầng trỗi dậy sống lại trong cơ thể Trương Triết Hạn, tựa như đại dương cuồn cuộn nổi lên đầy cá chết, ánh mặt trời chiều rơi trên người anh, ánh mắt sốt sắng của Triệu Kính rơi trên mặt anh, giữa bọn chúng cùng với Trương Triết Hạn đầy người mùi tanh nồng cuồn cuộn, chỉ cách một lớp da mỏng.
Một cái bong bóng rơi trên lông mi Cung Tuấn, Dao Dao cười cười, giơ tay ra chọc vỡ nó, hai bọn họ nhìn nhau một lúc, lại cười rộ lên.
"Triết Hạn!"
"Tuấn Tuấn....a....ha....Tuấn Tuấn......."
"Triết Hạn!"
"Anh trai........thoải mái quá......ưm.........."
Trương Triết Hạn ướt rồi, dưới bóng râm của trời chiều hậu huyệt anh im lặng mà kín đáo rỉ nước, nước dính nhớp chảy ra từ khe hở giữa quần lót và da thịt. Khó chịu quá, Trương Triết Hạn muốn lột cái quần này ra, lột sạch, anh rất muốn về nhà, rất muốn nôn, rất muốn đánh Cung Tuấn một trận, không, không phải đánh, là cắn, anh muốn kéo cậu vào lòng, hung tợn mà cắn toàn thân cậu.
Nhưng anh không thể, thế giới này yên ả như vậy, mặt trời còn chưa xuống núi, bong bóng bay lượn trong không trung, một cô bé đứng bên cạnh Cung Tuấn, Triệu Kính đang đợi anh trả lời, mà anh vẫn đang cười.
Tầm mắt Trương Triết Hạn dần quay về, quay lại lên người Triệu Kính, vẫn như cũ cười đáp: "Tuấn Tuấn không hợp."
Đầu anh bắt đầu đau, giống như có búa đang gõ vào, anh để cho nó gõ, vẫn cười nói: "Ông cũng biết trước đây nó làm ra chuyện gì rồi, ông cảm thấy đứa trẻ như nó, hợp qua lại với người khác sao?"
Triệu Kính ngây ra một lúc, lại vội vã nói: "Đấy đã là chuyện của mấy năm trước rồi!"
"Chuyện của mấy năm trước? Đó là vì mấy năm nay nó đều ở cạnh tôi, ai dám đảm bảo về sau nó tiếp xúc với người khác, sẽ không lại như trước?"
Triệu Kính thở dài, đáp: "Trước đây cậu ấy như thế nào tôi không rõ, nhưng tôi nhìn người luôn rất chuẩn, tôi có thể đảm bảo! Cung Tuấn tuyệt đối là đứa bé ngoan!"
"Ngài bảo đảm?" Tốc độ nói của Trương Triết Hạn trở nên nhanh hơn, anh cảm thấy đầu mình đã bị hiện ra một con đường máu, dù đau, nhưng lại thông thoáng vô cùng, "Ông bảo đảm thế nào, tôi mới là anh trai nó, là tôi nuôi nó từ nhỏ tới lớn, không có ai hiểu nó hơn tôi, tôi còn không thể đảm bảo!"
"Chính vì cậu là anh trai cậu ấy, cậu mới nên tin tưởng cậu ấy, cho cậu ấy cơ hội không phải sao! Tuấn Tuấn yêu cậu như thế! Cậu ấy mà biết cậu nghĩ mình như thế, hẳn sẽ rất đau lòng!"
Sắc mặt Trương Triết Hạn dần lạnh đi, anh nghe thấy mình nói: "Không phải là tôi nghĩ em ấy như thế, mà em ấy vốn là như thế."
"Thế nên là, cậu muốn cả đời này giam cầm cậu ấy, để cậu ấy cô độc sống một đời này ư?"
"Ai nói em ấy cô độc? Em ấy không cô độc." Trương Triết Hạn nhìn vào mắt Triệu Kính nói, "Em ấy còn có tôi, tôi sẽ không cưới vợ sinh con, tôi sẽ bồi em ấy cả đời."
Triệu Kính tựa hồ là nghe thấy chuyện tiếu lâm hoang đường gì, không nhịn được mà cười: "Thế nên cậu cho rằng, để Cung Tuấn cả đời chỉ có cậu, là tốt cho cậu ấy sao? Cậu ấy không thể nhìn thấy thế giới bên ngoài, không có bạn bè, không có người yêu, không có từng trải, cuộc sống như vậy, có ý nghĩa gì?"
"Ông cho là tôi nghĩ như thế sao?!"
"Tôi có cách gì chứ? Ai bảo nó muốn dâm loạn người ta chứ?"
Anh lại nặng nề lặp lại lần nữa, trong đầu huyết nhục mơ hồ anh cũng lặp lại một lần:
"Ai bảo nó muốn dâm loạn người khác chứ?"
Triệu Kính thu liễm lại rất nhiều, không còn dăm bữa nửa tháng đem theo con gái chạy đến quầy tạp hóa nữa, nhưng thường xuyên có kiện hàng gửi đến chỗ Pizza đại gia, tên ghi bên trên là Cung Tuấn, mở ra đều là những thứ Cung Tuấn thích, đồ chơi quần áo này nọ, đều là thứ Trương Triết Hạn không mua nổi.
Thường trong gói hàng còn có thư, mở ra là tranh vẽ loạn thất bát tao, lờ mờ nhìn ra được là hai hình người nhỏ, trên mặt viết bốn chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, Cung Tuấn nhìn thấy, luôn vui vẻ hào hứng chỉ cho Trương Triết Hạn xem:
"Anh trai anh xem! Dao....Dao....Tuấn.......Tuấn........đúng không?!"
Cung Tuấn hào hứng một lúc, lại có chút khổ sở, giống như con chó trắng lớn cụp tai xuống, mà thời gian buồn bã bình thường so với vui vẻ càng lâu hơn.
Trương Triết Hạn biết rõ Cung Tuấn vì sao buồn, anh cũng rất muốn bồi thường cho Cung Tuấn, trước đây một bữa cơm chỉ cho cậu một cái đùi gà, bây giờ cho hai cái, nhưng Cung Tuấn nhìn thấy bát mình nhiều hơn một cái đùi gà, nhất định sẽ không chịu mà phải để cái đùi gà thừa ra ấy cho Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn nhớ lại lời Triệu Kính nói ngày hôm ấy:
"Cậy ấy không thể nhìn thế giới bên ngoài, không có bạn bè, không có người yêu, không từng trải qua gì cả, cuộc sống như vậy, có ý nghĩa gì?"
Trương Triết Hạn nghĩ, chính anh không phải cũng thế sao, anh so với Cung Tuấn nhiều hơn được cái gì chứ?
"Tuấn Tuấn?" Trương Triết Hạn xoa tóc Cung Tuấn hỏi cậu, "Em có muốn cái gì không? Anh trai đều đồng ý! Chỉ cần anh trai có thể đáp ứng, thì sẽ đồng ý với em."
Hai mắt vốn run run của Cung Tuấn càng run hơn, gật đầu được một nửa, lại nhanh chóng lắc đầu, đáp:
"Không có!"
Tay Trương Triết Hạn đang xoa tóc Cung Tuấn cứng đờ, câu nói "Có phải em muốn gặp Dao Dao không" cuối cùng vẫn bị anh hung hăng nuốt xuống.
Trương Triết Hạn lại giúp Cung Tuấn lấy được tiền công một tháng, trước đây tiền công của Cung Tuấn đều là Trương Triết Hạn lĩnh, Trương Triết Hạn quản, Cung Tuấn trước nay chưa từng để ý, nhưng lần này Cung Tuấn nhìn tiền trong tay Trương Triết Hạn, lại đột nhiên rụt rè xòe tay ra với Trương Triết Hạn:
"Em....em muốn có tiền......."
"Em muốn có tiền? Em muốn cái gì? Anh trai đưa em đi mua?"
"Chính....chính là muốn...." Năm ngón tay Cung Tuấn vô lực xoắn lại, mắt đánh sang bên, nhỏ giọng nói, "Chính là muốn....."
Cung Tuấn ngày càng thêm rầu rĩ không vui, trừ lúc mở quà của Dao Dao vui vẻ một chốc, những lúc khác chỉ trầm mặc ngẩn người nắm mấy tờ trăm tệ, mấy tờ tiền ấy bị cậu nắm cả ngày lẫn đêm, đều nhăn thành một dúm.
Có một lần cuối tuần, Triệu Kính gọi điện thoại đến đây, lúc ấy Trương Triết Hạn đang rửa bát, Cung Tuấn liền tự mình nhận điện thoại, thanh âm bập bõm cao vút mà vui vẻ từ phòng khách truyền vào nhà bếp. Trương Triết Hạn đứng nghe giữa tiếng nước chảy lóc róc, không đi ra lấy điện thoại từ tay Cung Tuấn.
Qua một lúc, điện thoại lại gọi qua, Triệu Kính cẩn thận mà chân thành mời Trương Triết Hạn và Cung Tuấn ngày mai đến nhà làm khách, Trương Triết Hạn đồng ý rồi cúp máy, Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn ở bên cạnh đang xoa xoa mấy tờ tiền, cười lên, nói, anh trai đưa em đi mua quà.
Trương Triết Hạn trước đưa Cung Tuấn đi cửa hàng đồ chơi, đi xem búp bê barbie xanh xanh đo đỏ lại chỉ chỉ tiền trong tay Cung Tuấn, hỏi cậu: "Mua cái này được không, con gái thích mấy con búp bê này nhất!"
Cung Tuấn nhìn một cái, rồi lắc lắc đầu.
Trương Triết Hạn lại đưa cậu đến cửa hàng kẹo, cửa hàng sô cô la, thậm chí ngay cả cửa hàng trang sức cũng vào, nghĩ nếu tiền không đủ, tự mình bù thêm vào chút, nhưng Cung Tuấn luôn lắc đầu.
Trương Triết Hạn bất đắc dĩ nở nụ cười: "Em rốt cuộc muốn tặng gì cho Dao Dao thế?"
Trên mặt Cung Tuấn lộ ra thần sắc khó hiểu: "Dao Dao?"
Trương Triết Hạn chỉ chỉ tiền trong tay cậu: "Chính là, em rốt cuộc muốn dùng chỗ tiền này mua cái gì?"
Ánh mắt Cung Tuấn đột nhiên sáng lên, lại nhanh chóng tối lại, cúi thấp đầu, hai tay để tiền vào trong lòng, nhưng không nói gì.
Trương Triết Hạn đoán đại khái là thứ rất đắt, Cung Tuấn sợ anh không cho, liền xoa mặt cậu an ủi: "Không sao! Em nói đi, anh trai đều mua cho em!"
Mắt Cung Tuấn lại sáng lên, lắp bắp nói: "Thật sao, em thật sự có thể mua ư?"
Tim Trương Triết Hạn co lại đau đớn, nhưng vẫn cười gật đầu nói: "Đúng, mua hết! Nói với anh trai, em muốn mua gì!"
Cung Tuấn nhìn anh một cái, chậm rãi cẩn thận sát lại gần anh, miệng cơ hồ dán đến bên tai anh: "Em....em muốn....."
Cung Tuấn ghé vào bên tai anh nói cực bé:
"Em muốn mua một cái tủ quần áo cực lớn...."
Trương Triết Hạn giật mình.
Cung Tuấn lặng lẽ giữ chặt tay anh, cẩn thận hỏi một câu: "Có...có được không?"
Trương Triết Hạn tưởng rằng Cung Tuấn đã sớm quên, đến bản thân anh, cũng dường như sắp quên rồi.
Trương Triết Hạn cho là buổi sáng hoang đường kia, là một việc ngoài ý muốn, là một thỏa hiệp tạm thời, một hạ sách khi không biết làm sao, giữa vô số lần làm tình im lặng mà bị động, nó giống như một loài cây dị dạng, sau khi héo rũ, liền không lưu lại được mầm mống nữa.
Nhưng nó lưu lại rồi, lưu lại trong tim Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn cứng ngắc kéo khóe miệng, nói: "Lần sau nhé, lần sau được không?"
Ánh mắt Cung Tuấn nhấp nháy một chút, chậm rãi gật đầu. Trên đường về nhà, Cung Tuấn chà mấy tờ tiền giấy nhăn nhúm, đột nhiên kéo Trương Triết Hạn.
"Sao thế?"
Cung Tuấn nhìn vào mắt Trương Triết Hạn, cẩn thận hỏi anh: "Có phải là không đủ tiền không?"
Cậu khua khua mấy tờ tiền trên tay, trịnh trọng mà nhẹ nhàng nói: "Tuấn Tuấn......Tuấn Tuấn sẽ cố gắng làm việc.....Tuấn Tuấn....Tuấn Tuấn sẽ.....sẽ tích kiệm tiền.........."
Nó lưu lại rồi, lưu lại trong lòng Cung Tuấn, trong lúc Cung Tuấn vô tri vô giác mà điên cuồng sinh trưởng, chín muồi, bây giờ nó đã từ lòng Cung Tuấn vươn ra ngoài, sắp sửa càng lúc càng bóp chặt yết hầu Trương Triết Hạn.
Công nhân cau mày, lại di bàn di giường, mới miễn cưỡng đem tủ quần áo vào, gã nhịn không được oán giận Trương Triết Hạn:
"Sao cậu mua đồ không ước lượng to nhỏ trước, thế này hay rồi, cửa sổ bị che mất một nửa, cái giường này nẳm ngủ cũng khó chịu......"
Lại tốt bụng đề nghị anh: "Không cậu trả lại đi, đổi cái nhỏ hơn!"
Trương Triết Hạn cười đáp: "Bỏ đi! Mua cũng mua rồi, cứ thế này đi, các anh vất vả rồi!"
Cung Tuấn không đến Triệu gia, cậu sớm đã vứt chuyện này ra sau đầu, chỉ lo vây quanh cái tủ quần áo lớn mới toanh vui vẻ đi qua lại, cậu lập tức mở cánh tủ quần áo, như một cơn gió đem quần áo ở trong đều lấy ra để trên giường, sau đó quay người, ánh mắt sáng quắc nhìn Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn không thể tránh né.
Anh miễn cưỡng cười với Cung Tuấn, nói: "Đợi đã được không, anh trai.........anh trai đi nhà vệ sinh một lát...."
Đợi đến khi anh từ nhà vệ sinh đi ra, Cung Tuấn sớm đã không thấy đâu, dưới đất bên cạnh tủ chỉ còn một đống quần áo, cửa gắt gao đóng chặt, chăm chú nhìn vào Trương Triết Hạn.
Quần áo dính hơi nước ấm rơi xuống, rơi trên đống quần áo dưới đất, cửa nhè nhẹ, chậm rãi bị mở ra, lại nặng nề mà nhanh chóng khép lại.
Cung Tuấn không còn gặp lại Dao Dao nữa.
Sau khi Trương Triết Hạn bắt đầu ship đồ ăn, bên người đến đồng nghiệp cũng không có, mỗi ngày nhiều lắm gặp phải shipper quen mặt, thì gật gật đầu chào hỏi, Cung Tuấn càng không phải nói, ngoài Pizza đại gia cả ngày trầm mê vào chuyện bát quái và chương trình tống nghệ, cũng chẳng có ai để ý đến cậu. Bọn họ không có thân thích, không có bạn bè, không có đồng nghiệp, cái gì cũng không có, hoàn toàn chỉ còn lại đối phương.
Trương Triết Hạn bắt đầu có lúc dẫn theo Cung Tuấn đi làm, khi tiệm tạp hóa không bận, thời tiết sáng sủa, anh để Cung Tuấn ngồi ghế sau, cùng anh lượn một ngày. Sau đó bọn họ liền về nhà, như thường lệ ăn cơm, tắm rửa, xem TV, trong lúc ngủ, lung tung lẫn lộn sự quản thúc của anh trai với em trai, yêu mến của người mẹ với con nhỏ, lưu luyến cùng sở hữu của người chồng đối với vợ........
Căn nhà dán cách âm kia, cô đảo chỉ thuộc về bọn họ kia, phảng phất như một thế giới mới sinh, đã trải qua vô số lần tranh đấu, hủy diệt, sau khi tái sinh, cuối cùng cũng run rẩy hình thành một hệ sinh thái hoạt động bình thường, hỗn loạn, nhưng cũng có thứ tự, ổn định, nhưng cũng yếu ớt.
Trương Triết Hạn đã học được cách chung sống hòa bình với cảm giác tội lỗi trong lòng, mỗi khi Cung Tuấn tham lam chiếm lấy anh, đẩy anh về phía ranh giới mất khống chế, anh liền không ngừng nói với bản thân trong lòng, đây là số mệnh của anh, anh không có lựa chọn nào khác, anh có em trai như vậy, mà anh chỉ muốn cứu em trai mình mà thôi, anh không còn lựa chọn nào khác.
Mà Cung Tuấn cũng học được cách chung sống hòa bình với bất an trong lòng, cũng may có cái tủ quần áo to kia, chỉ cần thi thoảng có thể cùng anh trai ngây ngốc một lần trong tủ quần áo lớn tối đen ấy, cậu liền có thể thở được giữa những lần hôn môi và tình ái không có được, cho dù cậu biết anh trai rất không thích tủ quần áo ấy, tủ quần áo chính là thứ anh trai sợ hãi, cũng là thiên đường của cậu.
Bọn họ liền cứ thế cẩn cẩn thận thận duy trì một đoạn thời gian hòa bình và ổn định, cho đến khi Vương Tiểu Hồng xuất hiện.
Trương Triết Hạn là từ trong phản ứng của Cung Tuấn, mới phát hiện ra Vương Tiểu Hồng đã xông vào trong cuộc sống của bọn họ. Anh chỉ cảm thấy thật buồn cười, anh là một tên shipper, người ta là cảnh sát chân chính, sao có thể vừa mắt mình chứ, anh ngồi trong lòng Cung Tuấn, một lần lại một lần kiên nhẫn giải thích cho Cung Tuấn, giơ một bàn tay lên, lại hạ một bàn tay xuống, giơ bàn tay đang nâng lên nói: "Đây là cảnh sát Vương."
Lại hạ bàn tay đang để thấp nói: "Đây là chúng ta."
"Tuấn Tuấn em xem, cách xa như vậy, sao lại giao vào nhau được chứ!"
"Cô ấy chỉ là vì làm cảnh sát, hơn nữa là người tốt, cho nên quan tâm chúng ta, biết chưa Tuấn Tuấn? Không thể ghét cô ấy, biết chưa?"
Trương Triết Hạn vốn nghĩ chuyện này sẽ thế mà qua đi, nhưng anh lại sai rồi.
Ngày Cung Tuấn đẩy ngã Vương Tiểu Hồng, khi Trương Triết Hạn đưa Cung Tuấn về nhà, ngoài cửa sổ vẫn mưa to.
Cung Tuấn vừa vào cửa liền ép Trương Triết Hạn lên sau cửa, điên cuồng hôn anh, xé rách quần áo ướt trên người Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn bị cậu ép tới không thở được, cuối cùng chút kiên nhẫn cũng bị Cung Tuấn chà hết, anh dùng hết sức đẩy Cung Tuấn ra, rống lên với cậu:
"Anh đã nói bọn anh thật sự không có gì rồi! Em phát điên cái gì! Còn đẩy người ta!"
Lưng Cung Tuấn hơi lồi ra, giống như dã thú mà nặng nề thở, mắt cậu trợn to, tròng mắt đỏ như đang phát sáng, vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn.
Lưng Trương Triết Hạn dán lên cửa đổ một tầng mồ hôi lạnh.
"Em muốn giết cô ta!"
Ngũ quan Cung Tuấn như một tấm vải bị xé rách, dữ tợn la: "Em muốn giết cô ta!"
Ngoài cửa sổ tiếng sấm vang lên.
Trương Triết Hạn bổ nhào qua ôm lấy Cung Tuấn: "Tuấn Tuấn....đừng như thế.....đừng như thế......." Cả người anh run rẩy ôm lấy mặt Cung Tuấn, "Là anh trai sai rồi.....anh trai sai rồi..........."
Trương Triết Hạn dẫn Cung Tuấn đến tủ quần áo, cởi quần áo, trong bóng tối kín như bưng ôn nhu tiếp nhận cậu, hôn môi cậu, nghênh hợp với cậu, tiếng gào thét trong cổ họng Cung Tuấn dần dần biến thành tiếng nức nở, cậu gắt gao ôm lấy Trương Triết Hạn, ở trong lòng ngực anh khóc đến run người, miệng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ như mèo nhỏ:
"Anh là của em.......là của em...........của một mình Tuấn Tuấn........được không........."
"Được! Được!" Trương Triết Hạn ôm Cung Tuấn trong lòng, cảm thấy như tim mình đau đến nát bấy, anh không cố được nữa, anh chỉ muốn nhanh chóng để cho con dã thú nhỏ trong lòng mình vui vẻ lên, con dã thú nhỏ của anh, cắn nuốt hết tất cả lý trí của anh, khiến anh ra sức nâng eo, cong mông giống như em gái dâm loạn, "Là của em.....là của một mình em.......không có ai tranh giành......không có ai............."
Bọn họ chưa từng say sưa đến thế, thế giới xung quanh hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại âm thanh của đối phương, hô hấp của đối phương, thân thể của đối phương, nên khi Cung Tuấn đẩy Trương Triết Hạn ngã lên giường, Trương Triết Hạn bừng mở mắt, anh mới phát hiện ra bọn họ đã chui ra khỏi tủ quần áo lên đến giường.
Mưa đã ngừng rồi, một luồng ánh nắng chói mắt từ cửa sổ chiếu vào, chiếu sáng dáng vẻ phóng đãng đầy nhục dục của anh.
"A!"
Trương Triết Hạn theo bản năng hét một tiếng chói tai, đợi đến lúc anh ý thức lại, Cung Tuấn trên người đã bị anh mãnh liệt đẩy ra, nỗi sợ hãi trên mặt anh thậm chí còn không kịp che giấu, đã chiếu vào trong đáy mắt Cung Tuấn.
"Tuấn Tuấn.......Tuấn Tuấn........." Trương Triết Hạn vội vã đi qua ôm chặt Cung Tuấn, nhưng không kịp nữa, nước mắt rơi xuống từ gương mặt kinh hoàng của Cung Tuấn, cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn luống cuống tay chân lau nước mắt cho cậu, đột nhiên hỏi anh:
"Anh trai......anh.....có phải anh........"
"Có phải...........không muốn...........cùng em làm những chuyện này?"
"Anh.......có phải..........chỉ là để em vui vẻ.........."
"Có phải..........."
Lại quay lại rồi, cái cảm giác bị xét xử ấy lại quay lại rồi. Ánh mặt trời phảng phất như sống dậy, từ ngoài cửa sổ mạnh mẽ, cuồn cuộn không ngừng rơi trên người Trương Triết Hạn, mỗi một tia sáng là một con mắt, đồ vật trong phòng ngủ cũng sống lại rồi, giường, bàn, ghế, cửa sổ, tường trắng, cũng đều mọc mắt, vô số con mắt cùng nhau, từ bốn phương tám hướng, nhất tề hướng về Trương Triết Hạn.
Còn có đôi mắt, ấm áp, mềm mại, tựa như hai hồ nước nhỏ, tha thiết muốn lột da anh, cắn nuốt máu thịt anh.
Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, đột nhiên cắn chặt môi, Cung Tuấn thấy máu, vội vàng thọc một ngón tay của mình vào miệng anh trai, Trương Triết Hạn liền không chút thương tiếc cắn ngón tay Cung Tuấn, máu dọc theo tay cậu chảy xuống dưới, Cung Tuấn rất đau, nhưng không rút ra, cậu ẩn ẩn cảm giác được bây giờ anh trai nhất định cũng rất đau, cậu không biết vì sao, nhưng cậu muốn cơn đau của anh trai.
Qua một hồi lâu, Trương Triết Hạn mới buông ngón tay cậu ra, rõ ràng người mất máu là cậu, nhưng người sắc mặt trắng bệch lại là anh trai. Trương Triết Hạn từ từ nâng mặt cậu lên, cười với cậu một cái, nhẹ nhàng nói: "Không phải đâu.........."
Sau đó anh bắt đầu hôn Cung Tuấn, Cung Tuấn nếm được trên đầu lưỡi anh vị máu nồng đậm của mình, Cung Tuấn rất thích cảm giác này, cậu cắn đứt đầu lưỡi mình, rồi vươn cái lưỡi nhuốm máu với vào càng sâu, hôn lại Trương Triết Hạn, cho đến khi trong miệng Trương Triết Hạn toàn là mùi máu tươi của mình, mới bằng lòng để Trương Triết Hạn đẩy nhẹ mình, hơi tách nhau ra.
Trương Triết Hạn dùng khuôn miệng đầy vị máu tươi của Cung Tuấn nhẹ giọng hỏi cậu: "Tuấn Tuấn, em biết anh trai vì sao muốn làm tình cùng em không?"
Cung Tuấn lắc đầu, cậu vươn tay ra đón được nước mắt đang rơi xuống của Trương Triết Hạn, sầu não nghĩ, sao anh trai ăn nhiều máu của mình thế rồi, mà mặt vẫn trắng như vậy?
"Bởi vì anh trai yêu em."
Cung Tuấn không hiểu sao hơi run lên.
"Em có biết cái gì là yêu không?"
Cung Tuấn lắc lắc đầu, nhưng tim cậu không biết vì sao, đột nhiên nhảy lên thật nhanh thật nhanh, giống như muốn nổ tung trong lồng ngực cậu.
Trương Triết Hạn dán môi mình với môi Cung Tuấn, nhẹ nhàng nói với cậu: "Yêu chính là như anh đối với em thế này."
"Tuấn Tuấn với anh trai cũng như này sao?"
"Phải."
Cung Tuấn hô hấp dồn dập, lại hỏi anh: "Vậy em cũng yêu anh sao?"
"Đúng....." Trương Triết Hạn không nhịn được lại hôn lên môi cậu, "Em cũng yêu anh."
Ý cười chậm rãi sóng sánh trong đôi mắt sáng như sao của Cung Tuấn, cậu hơi nghiêng đầu, cười ngốc lặp lại một lần nữa với Trương Triết Hạn:
"Em yêu anh."
Mọi thứ đang xoay chuyển trên đời, không khí, ánh mặt trời, máu huyết, thời gian, đều dừng lại trong chớp mắt.
Đợi đến lúc chúng lại chuyển động, Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy, cái gì cũng không quan trọng nữa.
Bọn họ giao triền cùng nhau, ga giường dưới thân ướt một mảng lại một mảng, nhăn nhúm dính đầy dịch thể, bọn họ hoan du trong tình ái trên chiếc giường đơn kịch liệt quay cuồng, quay cuồng, giống như một trận gió thổi qua hòn đảo ngầm cô độc này, vạn vật lại lần nữa thức tỉnh, trầm mặc mở mắt ra, chứng kiến sự kết hợp của bọn họ.
Bọn họ có giới tính giống nhau, có cùng huyết thống, cùng quá khứ giống nhau, cuộc sống giống nhau, khốn khổ như nhau, hạnh phúc như nhau, giữa quy phạm của cái thế giới nho nhỏ này, bọn họ phù hợp đến thế, tương xứng đến vậy, vạn vật đều đang chúc phúc cho cặp vợ chồng mới cưới này, mẹ của bọn họ ở trên khung ảnh treo cao, vì hai giọt máu của mình gắt gao tương liên mà vui mừng mỉm cười.
Bọn họ làm đến kiệt sức, trên người Trương Triết Hạn đầy dấu vết Cung Tuấn lưu lại. Hai tuần sau, khi Trương Triết Hạn từ miệng Vương Tiểu Hồng biết được chân tướng năm đó, có vài vết còn chưa kịp tiêu hết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top