Chương 13
Chương 13
Lúc Trương Triết Hạn tỉnh lại Cung Tuấn vẫn còn đang ngủ, nước miếng theo cằm chảy xuống, nhỏ lên tóc anh. Trương Triết Hạn giơ tay lên sờ, dính hết rồi, anh khụ một tiếng, ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn vô tri vô giác đảo mắt.
Anh phải dậy rồi, anh phải làm bữa sáng, xong rồi phải rửa bát, rửa bát xong phải đi làm, có rất nhiều chuyện đang chờ anh làm. Anh biết, nên anh chưa từng nằm lì trên giường, thậm chí không cần đặt báo thức, trời vừa sáng anh liền tự mở mắt, chui từ ổ chăn ra, sau đó hấp tấp, bận rộn bắt đầu làm việc, làm cả một ngày.
Khi thượng đế sáng tạo ra Trương Triết Hạn, hình như đã vặn sẵn dây cót trong người anh, rồi mới đặt anh vào trong bụng mẹ, dường như anh từ nhỏ đã phải bận rộn không ngừng, không ngừng xoay chuyển, không ngừng hao mòn, cho đến khi mòn vẹt, một đời người cũng kết thúc rồi.
Nhưng hôm nay trời thật sự rất lạnh.
Trương Triết Hạn lại thu lại cánh tay đã vươn ra vào trong chăn, đặt trên lưng Cung Tuấn, tầm mắt lại tùy ý rơi bên cửa dổ, rèm cửa tung bay, lộ ra một chút cảnh vật bên ngoài, có thể nhìn thấy ánh mặt trời chiếu lên một góc khung cửa inox, tựa như một quả cầu con con chói mắt.
Anh ghé đầu lên hõm vai Cung Tuấn, nhìn chăm chăm điểm sáng ấy, mắt nhíu lại, tia sáng hơi thu lại, hạ mắt xuống, tia sáng lại bắn qua, lại thu về, lại bắn qua.......
Trương Triết Hạn cứ làm chuyện nhàm chán tột độ này, thời gian yên lặng trượt đi không một tiếng động, trên đầu anh là tiếng hít thở bình ổn của Cung Tuấn.
Anh nhìn một hồi, lại rụt đầu lại, chôn trong ngực Cung Tuấn, vừa nãy thò mặt ra bên ngoài, không khí lạnh như dao sắc cứa vào phổi anh, rất khó chịu, anh muốn sưởi ấm một lát trong lòng Cung Tuấn, người Cung Tuấn giống như bếp lửa nhỏ, áo ngủ bông bị nhiệt độ cơ thể cậu sưởi ấm, không chỉ mềm mại, mà còn dịu dàng, còn có hương vị trên người cậu, là mùi vị Trương Triết Hạn từng bữa từng bữa cơm dưỡng ra, đang dần dần trở nên thành thục. Trương Triết Hạn nằm trong ngực cậu hít sâu,
Phải dậy rồi, thật sự phải dậy rồi. Trương Triết Hạn nghĩ, rướn người lên vỗ vỗ, lập tức bị Cung Tuấn ôm vào trong lòng càng chặt hơn, cậu vẫn còn chưa tỉnh hẳn, giọng nói cũng nhíu hết vào nhau.
"Đừng đi....." Trương Triết Hạn dán lên người Cung Tuấn, có thể cảm nhận được hô hấp dồn dập từ trong bụng cùng ngực cậu, tay chân Cung Tuấn cũng quấn lấy anh, "Đừng đi....."
Trương Triết Hạn nằm trong ngực Cung Tuấn chớp mắt hai cái, ngón tay cào cào lên lưng Cung Tuấn, lại ngẩng đầu nói với Cung Tuấn:
"Thế........thế anh trai hôm nay không đi làm nữa nhé?"
Hai mắt Cung Tuấn còn chưa mở, miệng đã nói trước: "Được.....được......"
Trương Triết Hạn lại tựa đầu vào ngực Cung Tuấn, rầu rĩ đáp: "Thế....thế anh trai hôm nay có thể không làm việc nhà......không giặt quần áo, không nấu cơm không?"
"Có thể........."
"Thế...........thế Tuấn Tuấn chỉ có thể ăn mỳ gói rồi......"
Trương Triết Hạn nghe thấy tiếng cười hihi truyền từ trên đỉnh đầu xuống, nói: "Được.......được......ăn cái gì....... cũng được........"
Cung Tuấn mỹ mãn ôm lấy Trương Triết Hạn, tay hơi buông ra, để Trương Triết Hạn nằm trong ngực mình thoải mái hơn, cậu nhẹ nhàng nâng đầu Trương Triết Hạn đặt lên cánh tay mình, vừa vuốt ve gáy anh, vừa cà lắp lẩm bẩm:
"Ngủ đi....ngủ đi........bé cưng của mình...."
Trương Triết Hạn lần nữa tỉnh lại, phát hiện ra mình đang sốt.
Cung Tuấn cũng phát hiện ra Trương Triết Hạn khác thường, gắt gao ôm anh, tay ra sức xoa lưng anh, nói: "Nóng.....nóng......."
Trương Triết Hạn dở khóc dở cười: "Nóng em còn ôm chặt thế?"
Nhưng rất nhanh anh liền không cười được nữa, anh vừa ngẩng đầu nhìn thấy Cung Tuấn ôm anh, hai mắt rưng rưng đầy lệ, mím môi nhìn anh, vẻ mặt cực kỳ ủy khuất.
Tim Trương Triết Hạn hóa thành một vũng nước, không nhịn được cụng trán với Cung Tuấn, vừa giúp cậu lau nước mắt vừa nhỏ giọng dỗ dành:
"Không sao, qua mấy ngày là anh trai liền khỏe, Tuấn Tuấn quên à, trước đây Tuấn Tuấn cũng từng bị sốt, không phải loáng cái là hết sao?"
"Nhưng mà......." Cung Tuấn nhăn mặt khóc càng dữ hơn, nước mắt tí tách rơi trên tay Trương Triết Hạn, nghẹn mũi nói: "Sẽ khó chịu......"
"Không khó chịu...... Trương Triết Hạn rướn người lên, hôn lên ấn đường phát hồng vì khóc của Cung Tuấn, "Có Tuấn Tuấn ở đây, anh trai không khó chịu."
Nhưng sinh bệnh nào có chuyện không khó chịu, Trương Triết Hạn nằm một lúc liền cảm thấy đầu óc mê man đi, may trước đây lúc Cung Tuấn bị sốt, anh đã chuẩn bị nhiệt kế và không ít thuốc ở nhà, muốn bò dậy khỏi giường đi lấy, mới vừa động người, liền bị Cung Tuấn đè lại:
"Phải......phải nằm......."
"Anh trai muốn đi lấy thuốc, lấy xong liền quay về nằm."
"Tuấn Tuấn......Tuấn Tuấn đi......"
Trương Triết Hạn nhìn hai mắt mở lớn của Cung Tuấn, lời từ chối vẫn chưa nói ra miệng, chỉ đành cẩn thận nói cho cậu thuốc để ở tủ nào, ở ngăn nào, trông thế nào, Cung Tuấn nghe xong, lập tức lo lắng đi, lại sốt sắng quay lại. Trương Triết Hạn nhìn, quả nhiên là sai, cái Cung Tuấn cầm trên tay, thậm chí còn không phải thuốc.
Trương Triết Hạn lại tỉ mẩn nói lại với cậu một lần, Cung Tuấn gật đầu, chớp mắt nghe, cố gắng muốn đem lời Trương Triết Hạn nói, từng chữ từng chữ nhét vào trong đầu, nhưng cậu trở lại lần nữa, mở mắt mong chờ giơ hai tay đưa cho Trương Triết Hạn, quả nhiên vẫn sai.
Trương Triết Hạn nhìn mặt Cung Tuấn, lại nhìn thuốc trong tay cậu, Cung Tuấn đã tiến bộ hơn so với lần trước rồi, cầm một lọ vitamin C. Trương Triết Hạn rất muốn cứ thế cầm lấy, cười nói với Cung Tuấn lần này đúng rồi, Tuấn Tuấn thật giỏi, loáng cái đã học được rồi, sau đó nhân lúc Cung Tuấn không để ý tự mình đi lấy thuốc. Anh hiểu rất rõ chuyện này đối với người bình thường chẳng qua là một chuyện đơn giản, đối với Cung Tuấn lại là khó vô cùng, anh rất hiểu mỗi lần phủ định đối với Cung Tuấn lại là một lần tra tấn tàn nhẫn, anh biết, không có ai hiểu hơn anh.
Anh cầm lấy tay Cung Tuấn, nhìn hai mắt trong suốt lại dễ vỡ như thủy tinh của cậu, lắc đầu nói: "Vẫn không đúng......Tuấn Tuấn không cần gấp, chúng mình từ từ tìm."
Cung Tuấn cắn môi, nặng nề gật đầu,: "Được.....em lại đi, em lại đi........." Cậu vừa nói hốc mắt đã hơi hơi phiếm hồng, Trương Triết Hạn nghĩ là cậu sắp khóc rồi, không nghĩ tới cậu lại lắc lắc đầu, vỗ vỗ đầu mình, khi đi ra khỏi phòng Trương Triết Hạn nghe thấy cậu không ngừng lẩm bẩm:
"Không được khóc, không được khóc...........không phải trẻ con nữa rồi, không được khóc............"
Cung Tuấn lại sốt sắng chạy vào, suýt chút nữa va vào đầu giường: "Đúng chưa? Đúng chưa?"
Trương Triết Hạn ngây người một lúc, vẫn không nhịn được bật cười, Cung Tuấn cứ thế tháo cả một ngăn kéo ra, ôm lấy đưa cho Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn chọn từ trong ngăn kéo ra kẹp nhiệt độ và thuốc, vỗ vỗ đầu Cung Tuấn, anh thật sự muốn lấy tất cả lời hay nhất trên đời ra để khen Cung Tuấn:
"Tuấn Tuấn nhà chúng ta thật giỏi!" "Tuấn Tuấn thông minh quá, kiếp trước Tuấn Tuấn chắc chắn là trạng nguyên!" "Ai da, anh thật không dám tin người thông minh thế lạ là em trai anh!"
Trương Triết Hạn bắt đầu dạy Cung Tuấn "chăm sóc" chính mình thế nào, lúc phải nấu cơm, anh liền để Cung Tuấn ôm anh đến phòng bếp, sau đó lười biếng dựa vào ngực Cung Tuấn, từng bước chỉ cậu rửa nồi, vo gạo, nấu cháo.........lúc làm những việc nhà khác cũng thế, chỉ lười biếng nói cho Cung Tuấn biết phải ấn nút nào trên máy giặt, rửa bát phải dùng lọ nào, quần áo phải treo lên giá thế nào, Cung Tuấn thường hay làm sai, sai sẽ phải sai mấy lần, lần sau làm lại quên hết các bước lần trước, lại phải dạy lại từ đầu. Nếu là để thoải mái, Trương Triết Hạn so với việc dạy cậu, còn không bằng chịu váng đầu tự mình làm, nhưng Trương Triết Hạn không muốn, anh biết Cung Tuấn thích thế này.
Anh cũng thích.
Niềm vui của anh tựa như đại dương vỗ vào bờ cát, đem theo mùi tanh ẩm ướt cùng bọt nước tung trắng xóa, anh muốn nhìn dáng vẻ Cung Tuấn một lần lại một lần làm sai, lại một lần một lần làm lại, anh muốn nhìn Cung Tuấn sợ anh mệt, vừa làm việc vừa cẩn thận quan sát mặt anh, anh muốn nhìn vẻ mặt đưa đám nhưng vẫn cắn răng kiên trì của Cung Tuấn.
Anh đau lòng Cung Tuấn, thật sự rất thương cậu, nhưng anh cũng thích, thật sự rất thích.
Lúc không có việc gì làm, Trương Triết Hạn liền ngồi cùng Cung Tuấn trên sô pha xem hoạt hình, Cung Tuấn trước tiên sẽ bê ghế qua, sau đó ngồi xuống sô pha trước, rồi để Trương Triết Hạn nằm trong lòng mình, chân gác trên ghế, cuối cùng lại đắp chăn cho anh, Trương Triết Hạn thường xem phim liền thoải mái mà ngủ mất, có lần anh tỉnh lại, thấy mình đang nằm trong một nơi ấm áp mềm mại, mở mắt ra là phim hoạt hình, anh mơ hồ nghĩ, chẳng nhẽ thời gian đi ngược rồi? Anh quay về thời thơ ấu rồi?
Nhưng rất nhanh anh liền phủ định chính mình, không, không đúng, anh vốn không có thời thơ ấu.
Sau đó anh ngẩng mặt nhìn Cung Tuấn, anh chỉ muốn nhìn Cung Tuấn mà thôi, không ngờ Cung Tuấn cũng đang nhìn anh, vừa thấy anh tỉnh, liền vội vàng hỏi:
"Có......có phải là đói rồi không?"
"Có phải có chỗ nào khó chịu không?"
Trương Triết Hạn ngẩng đầu nhìn vào mắt Cung Tuấn, dường như đang nhìn hai ngôi sao sáng rực rỡ treo trên đầu, đột nhiên anh muốn trêu cậu, làm bộ cau mày nói:
"Không khó chịu.....chỉ là có hơi nóng, Tuấn Tuấn, em có thể buông anh ra không?"
Mặt Cung Tuấn quả nhiên xụ xuống, ôm Trương Triết Hạn càng chặt hơn, nói: "Không.....không được......"
"Tại sao không được chứ......."
"Bởi vì......bởi vì anh trai bị ốm, bị ốm rồi.........thì chính là bé con........."
Cung Tuấn cảm thấy bản thân đã là người lớn có thể chăm sóc cho anh trai rồi, lời nói cũng có sức lực hơn, cậu đáp: "Bé con phải nghe lời!"
Khóe miệng Trương Triết Hạn từ từ cong lên, anh nhẹ nhàng nhắm lại mắt, tùy ý để Cung Tuấn khóa chặt mình trong lòng: "Được.....nghe lời, nghe lời Tuấn Tuấn nhất."
Lúc khó chịu nhất, Trương Triết Hạn nôn ra. Lúc đó anh muốn uống thuốc, Cung Tuấn ngồi xổm cạnh bàn rót nước cho anh, dạ dày anh đột nhiên cuộn lên, lập tức bịt miệng, vỗ Cung Tuấn để cậu tránh ra, nhưng Cung Tuấn thấy anh không thoải mái, không tránh ra, ngược lại còn sáp lại gần hơn, kết quả là Trương Triết Hạn không nhịn được nữa, nôn hết lên người Cung Tuấn.
Áo len trên người Cung Tuấn ướt một mảng lớn, trên mặt cũng bị dính một chút, cả người bẩn thỉu bốc mùi chua hôi, Trương Triết Hạn ảo não cầm khăn lau cho cậu, vừa lau vừa sốt ruột xin lỗi:
"Xin lỗi.......xin lỗi Tuấn Tuấn......anh trai đưa em đi thay quần áo......"
Nhưng Cung Tuấn không thấy ghê, cũng không tức giận, không không đáp lời, chỉ ngơ ngơ nhìn Trương Triết Hạn. Trong đầu cậu đột nhiên kéo ra một đoạn hồi ức rất lâu về trước, trong kí ức cậu đang bị ốm, rất khó chịu, sau đó nôn lên người anh trai, lúc đó mình như thế nào, anh trai lại như thế nào?
Hồi ức từ từ trở nên rõ ràng, nhưng vẫn như bị bọc trong sương mù, khiến Cung Tuấn cảm thấy không thực. Trong kí ức, sau khi cậu nôn lên người anh trai, liền khóc lóc kêu khó chịu, muốn anh trai, anh trai ngại người bẩn, chỉ có thể dỗ cậu đáp: "Đợi anh trai thay quần áo nhé, anh trai thay quần áo xong liền ôm em."
Cậu vẫn khóc, cứ khóc, khóc cho đến lúc anh trai luống cuống thay xong quần áo đến ôm cậu, dỗ cậu, nhưng cậu vừa ngửi thấy mùi trên người anh trai, liền lại khóc, nói với anh trai: "Người anh thối lắm!"
Sao cậu lại như thế? Cung Tuấn nghĩ, trước đây sao cậu lại như thế?
Cậu nghĩ, anh trai bây giờ nhất định cũng rất khó chịu, cũng rất cần được ôm, cậu rất muốn ôm anh, dù là chạm vào anh cũng được, nhưng giờ cả người cậu rất bẩn.
Cậu liếm liếm môi, nghĩ, chỗ này hằn là sạch sẽ, không có mùi gì.
Sau đó liền hướng môi về phía Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn lập tức nghiêng đầu tránh.
Không khí xung quanh run rẩy, sau cơn chấn động Trương Triết Hạn buột miệng nói ra: "Anh bẩn........."
Không khí dần dần rơi xuống, là đợt tuyết trong suốt khi rét đậm vào tháng chạp.
Bọn họ dựa vào nhau thật gần, Cung Tuấn dùng âm thanh gần như không thể nghe thấy nói: "Không bẩn."
Đây vốn là nụ hôn chuồn chuồn chạm nước, nhưng bọn họ vừa mới tiến lại gần nhau, liền khiến cho nụ hôn sâu hơn, nhưng vẫn là một nụ hôn khô khan nhạt nhẽo.
Trương Triết Hạn hơi hơi mở mắt, cách hàng lông mi run rẩy nhìn Cung Tuấn, Tuấn Tuấn của anh, đang quỳ dưới chân anh, cả người đều là bãi nôn của anh, bẩn thỉu, chỉ còn lại một chỗ sạch sẽ, mềm mại, ấm áp, cùng với anh quấn quýt. Dường như cậu hòa toàn bộ tình yêu nóng cháy vào trong máu huyết, bỏ đi tất cả dục vọng, sạch sẽ thu lại trên hai cánh môi nho nhỏ, dâng hiến cho Trương Triết Hạn.
Nụ hôn này lâu hơn thường lệ, lâu đến mức Trương Triết Hạn lần đầu tiên trong lòng sáng suốt thừa nhận, bọn họ đã không thể quay đầu rồi.
Trương Triết Hạn bệnh đến nhanh mà đi cũng nhanh, chưa qua mấy ngày đã khỏe hẳn. Bởi vì Trương Triết Hạn bị ốm không thể chạm vào nước, hai người họ đã mấy ngày không thể tắm rửa, nên lúc Trương Triết Hạn tắm cho Cung Tuấn, cảm thấy mình nên tự làm, bằng không Cung Tuấn tắm không sạch.
Trương Triết Hạn bóp chút sữa tắm vào lòng bàn tay, xoa bọt trắng muốt lên người Cung Tuấn, Cung Tuấn bị anh chà mấy cái, đột nhiên nói:
"Em cũng muốn giúp anh tắm rửa."
Tay Trương Triết Hạn hơi ngừng lại: "Em.....em nói gì cơ?"
Cung Tuấn lại cẩn thận nói lại một lần: "Em...em cũng muốn giúp anh tắm....có được không?"
Trương Triết Hạn cởi quần áo, lại quay về dưới vòi sen, đứng đối diện Cung Tuấn, bọn họ đã rất lâu rất lâu không thẳng thắn mà đối diện nhau như vậy, dù là ở phòng tắm, hay ở trên giường.
Trương Triết Hạn đổ sữa tắm ra tay Cung Tuấn, sau đó dùng tay mình đặt lên ngực Cung Tuấn nhẹ nhàng xoa hai cái, nói: "Như thế nay.....chà người anh....."
Cung Tuấn hơi nâng mắt nhìn ngực Trương Triết Hạn, sau đó theo tầm mắt đặt hai tay lên trên, xoa nhẹ hai cái.
Trương Triết Hạn giật giật hầu kết, lại tiếp tục nói: "Đúng...sau đi lui xuống dưới..........xoa xuống dưới....."
Tay anh chầm chậm hạ xuống, Cung Tuấn cũng từ từ hạ xuống theo.
"Xoa đều.....chỗ nào.....cũng phải xoa....."
Tay anh trên người Cung Tuấn từ tốn di chuyển, tay Cung Tuấn cũng chuyển động trên người anh.
"Đúng.......sau đó là lưng....." Tay hai người vòng qua eo nhau, bắt đầu vuốt ve lưng đối phương, tư thế này khiến khoảng cách giữa họ bỗng nhiên ngắn lại, giống như một cái ôm hờ.
Thân thể họ bắt đầu hơi run.
Không biết là ai bắt đầu trước, tốc độ xoa của hai người ngày càng nhanh, lực đạo cũng ngày càng lớn, hai cỗ thân thể nóng rực đều dính đầy bọt, tiếng da bị chà xát vang lên âm thanh trơn dính.
Ngoài ra, còn có tiếng thở dốc dần dần rõ ràng của hai người.
Cung Tuấn đột nhiên kéo người Trương Triết Hạn qua, dùng thân thể mình hung hăng cọ lên người Trương Triết Hạn, cọ xong mặt trước lại lật người Trương Triết Hạn qua cọ sau lưng, một bên dùng hai bàn tay to của mình vuốt ve cả người Trương Triết Hạn, cậu hổn hển thở dốc, hỏi Trương Triết Hạn:
"Có phải thế này không? Có phải rửa thế này không?"
Trương Triết Hạn không ngừng nuốt nước bọt, há miệng thở. Hai mắt anh mê mang nhìn bóng đèn tròn vàng trên đầu, đáp:
"Đúng, đúng.......chính là như thế......"
Hai người họ ôm nhau xả nước, Trương Triết Hạn nhìn bọt xà phòng như vụn bánh bao bị ngâm lâu trên người họ từ từ trôi đi, tụ lại cùng một chỗ, bị cống thoát nước nuốt hết. Anh nghĩ trong lòng, anh nói điêu rồi, tắm như thế này không thể rửa sạch, mà ngược lại càng tắm càng bẩn.
Tắm xong, Trương Triết Hạn thuận tay giặt sạch quần lót của hai người, đem ra hong ngoài ban công, lúc Trương Triết Hạn đang hong, đột nhiên cảm thấy một bức tường nóng hừng hực hướng về phía mình.
Cung Tuấn ở sau lưng anh không đầu không đuôi mở miệng: "Anh trai, đằng sau tai anh có một nốt ruồi."
Trương Triết Hạn hong xong, nhẹ nhàng vỗ hai cái quần lót, vỗ một chút, liền có nước không ngừng rơi xuống.
"Ồ.....ở chỗ nào?" Trương Triết Hạn hỏi.
"Ở đây."
Trương Triết Hạn cảm nhận được nốt ruồi anh không nhìn thấy được ấy, giờ khắc này trở thành chỗ nóng nhất trên người anh.
Cung Tuấn hơi cong người, từ nhẹ nhàng hôn biến thành liếm, khiến cho xúc cảm hơi gồ lên của nốt ruồi kia một lần lại một lần nữa đảo qua lưỡi mình.
Hai chiếc quần lót dính sát vào nhau, lại tách ra, bọt nước từ khe hở giữa chúng rơi xuống, rơi trên mặt đất, thành tiếng tích tích nhỏ.
Cung Tuấn kéo tay Trương Triết Hạn, để anh quay người lại, đối diện với mình. Trương Triết Hạn mới gội đầu, tóc ép xuống dán lên trán, cổ áo len cao cao chạm đến cằm, khiến mặt anh trông càng thêm nhỏ. Hai mắt anh hạ xuống dưới, Cung Tuấn đứng thẳng người, chỉ có thể nhìn thấy mí mắt mềm mại của Trương Triết Hạn, hàng lông mi dày, cùng một nửa ánh mắt nhấp nháy.
Cung Tuấn hơi khuỵu chân, để mình thấp hơn Trương Triết Hạn một chút, sau đó cẩn thận sáp lại gần.
Một khắc kia khi môi họ chạm nhau, một cơn gió nho nhó thổi qua đây, hai người hơi hơi co người lại.
Cung Tuấn chậm rãi nghiến môi Trương Triết Hạn mấy cái, rồi dùng đầu lưỡi đi thăm dò, tách răng Trương Triết Hạn, chạm vào đầu lưỡi Trương Triết Hạn, sau đó lại tiến vào sâu hơn, càng lúc càng sâu, càng lúc càng sâu.
Cung Tuấn kéo Trương Triết Hạn vào lòng, nâng đầu Trương Triết Hạn, để đầu lưỡi mình càng tiến vào sâu trong miệng.
Lúc Cung Tuấn rút lưỡi ra, khóe miệng Trương Triết Hạn vẫn còn dính một chút nước bọt, anh vẫn không dám nhìn Cung Tuấn, mắt hơi nhìn xuống dưới, đồng tử hơi run run, ánh sáng trong mắt anh như lớp dầu đang dao động, tụ lại rồi tách ra, tụ lại rồi tách ta.
Cung Tuấn ngơ ngác nâng mặt anh lên, nói:
"Anh thật là đẹp."
Cậu ôm ngang Trương Triết Hạn, một đường đi từ ban công ôm vào đến phòng ngủ, sau đó nhẹ nhàng đặt Trương Triết Hạn lên giường, mình cũng ngồi lên giường.
Cậu nâng lên cặp mắt chó con trời sinh đáng thương của mình nhìn Trương Triết Hạn, sau đó rụt rè vươn tay ra.
Trương Triết Hạn vẫn không nhìn cậu, chỉ yên lặng giơ tay lên, để Cung Tuấn cởi áo len cao cổ của mình.
Quần áo mùa đông phải mặc rất nhiều, Cung Tuấn im lặng cởi từng cái từng cái, lúc cởi đến cái cuối cùng, Cung Tuấn cũng không dám nhìn anh, đỏ mặt quay đầu ra chỗ khác, cởi từng nút từng nút áo ngủ của Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn cởi sạch, lại bị cậu cẩn thận để lên trên gối, quấn chặt chăn, sau đó cậu ôm lấy quần áo đã cởi ra, đặt lên trên tủ đầu giường, rồi quay lưng lại với Trương Triết Hạn ngồi xuống giường, bắt đầu cởi quần áo của mình.
Cung Tuấn cởi quần áo cho mình cũng rất chậm, cậu vừa cởi, vừa thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn, Trương Triết Hạn vốn cũng đang lén nhìn cậu, hai người vừa chạm vào ánh mắt nhau, liền lập tức thu hồi.
Trong lòng Trương Triết Hạn đột nhiên sinh ra một suy nghĩ quái đản lại rất tự nhiên, bọn họ giống như một đôi vợ chồng đang trải qua đêm tân hôn.
Cung Tuấn để quần áo của mình đặt lên tủ đầu giường, vốn định trèo lên giường, mặt Trương Triết Hạn rụt ở trong chăn, thấp giọng nhắc cậu một câu: "Bao!"
Cung Tuấn cẩn thận gật đầu, "A" một tiếng, lại mở tủ đầu giường lấy mấy cái bao, mới kéo chăn ra, nằm bên cạnh Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn nắm mép chăn, nghe thấy Cung Tuấn ở bên cạnh đang tự đeo bao cho mình, sột soạt một hồi lâu, sau đó cuối cùng cũng yên tĩnh lại.
Nửa mặt hai người đều giấu ở trong chăn, mắt nhìn chăm chăm trần nhà. Dưới lớp chăn dày, Cung Tuấn từ từ vươn tay qua sờ vài cái, sau đó chầm chậm xoay người, nặng trịch áp lên người Trương Triết Hạn.
Cậu cúi người hôn cổ Trương Triết Hạn, đồng thời tay vươn đến sau hậu huyệt Trương Triết Hạn, cố gắng muốn nhét ngón tay vào.
Chỗ kia của Trương Triết Hạn rất lâu không bị dùng qua, chặt muốn chết, một lần khuếch trương làm vừa lâu lại thống khổ. Trương Triết Hạn nghĩ, đương nhiên là đau rồi, tạo hóa sáng tạo ra chỗ kia vốn không phải để làm tình, ít nhất đối với anh mà nói là không phải, anh vốn là một thằng đàn ông thích phụ nữ, trước giờ chưa từng nghĩ qua phải tiếp nhận người khác, bây giờ lại tươi sống mà thay đổi công dụng của thân thể, để nó bắt chước âm đạo của phụ nữ.....Trương Triết Hạn tiếp nhận cảm giác có dị vật truyền đến từ hạ thân, dù đã làm với Cung Tuấn rất nhiều lần, nhưng mỗi lần cảm giác bị phá ra để tiến nhập, đều khiến anh cảm thấy vô cùng hoang đường.
Nhưng dù hoang đường bao nhiêu, cuối cùng nó nhất định sẽ vì Cung Tuấn mà trở nên vừa ướt lại vừa mềm.
Cung Tuấn tựa như chó con nâng lên cái đầu xù lông, nhìn Trương Triết Hạn nói: "Em.....em muốn đi vào......"
Trương Triết Hạn hơi hơi thở phì phò, gật gật đầu.
Cung Tuấn ôn nhu hôn lưỡi anh, đồng thời hạ thân hơi cọ sát hậu huyệt anh, cảm giác có dị vật chướng bụng càng lớn hơn, xâm nhập không ngừng khiến anh càng lúc càng mãnh liệt cảm nhận được sự tồn tại của thông đạo kia trong thân thể, cảm giác này giống như trong người anh vốn không có thứ này, mà theo động tác của Cung Tuấn, chậm rãi bị đục ra, vì Cung Tuấn mà đặc biệt mở ra.
"Ô........" Trong cổ họng Trương Triết Hạn phát ra một tiếng rên rỉ, thanh âm anh vốn trong trẻo, trong lúc làm tình càng phá lệ kiều nị,
Trương Triết Hạn chán ghét cảm giác có dị vật này, cũng chán ghét loại thanh âm kiều mị này, anh chán ghét tất cả những cảm giác, âm thanh cùng cảm xúc không nên xuất hiện. Anh liều mạng muốn làm một người bình thường tuân thủ khuôn phép, loại người chiếm phần lớn trong cuộc sống này có một tính chất đặc biệt mà đối với Trương Triết Hạn cính là sự xa xỉ cực lớn, từ lúc sinh ra anh đã là kẻ khác loài, mới đầu là vì mẹ, sau đó là vì bố, rồi lại vì em trai, luôn có người nhìn anh mang theo sự thương hại, khinh thường, thăm dò.... Anh khát vọng cái bình thường, anh muốn dung nhập vào thế giới này, muốn trở nên giống với người khác, trở thành một người bình thường nhất có thể.
Cảm giác có dị vật ban đầu qua đi, khoái cảm leo lên, Trương Triết Hạn hơi động người, khép hờ mắt, bên miệng tràn ra tiếng rên rỉ như mèo nhỏ. Nụ hôn của Cung Tuấn trên môi anh biến thành liếm láp cùng cắn mút, Trương Triết Hạn ngẩng mặt, để Cung Tuấn liếm hầu kết anh.
Cung Tuấn hôm nay phá lệ nhẹ nhàng, nhưng từ thân thể hơi hơi run rẩy của cậu Trương Triết Hạn biết, cậu chỉ đang nhẫn nhịn, cậu hận không thể một ngụm nhai hết Trương Triết Hạn, nuốt vào trong bụng, để anh cùng với máu thịt mình hòa làm một thể.
Anh ôm lấy Cung Tuấn, kề sát lỗ tai cậu nhẹ giọng nói: "Có thể động rồi."
Cơ thể căng cứng của Cung Tuấn kịch liệt run rẩy một lúc, hạ thân cuối cùng cũng suồng sã chuyển động, dưới tấm chăn dày nặng, hai cơ thể trần trụi giao hợp lắc lư, Trương Triết Hạn mãnh liệt cảm nhận được cơ thể mình bị quy đầu nóng rực của Cung Tuấn một lần lại một lần thúc vào, phát ra tiếng rên rỉ càng lúc càng lớn, anh đang làm gì? Anh muốn làm người bình thường, anh căm ghét loạn luân, anh căm ghét làm tình, nhưng anh đang làm cái gì? Anh đang làm gì đây? Anh không biết......Trương Triết Hạn chôn trong hõm cổ Cung Tuấn, giữa lúc đu đưa kịch liệt hèn nhát mà tham luyến hít ngửi mùi vị của Cung Tuấn. Anh không biết.
Cung Tuấn xốc chăn lên, kéo Trương Triết Hạn dậy, để anh quỳ trên đệm giường mềm mại, từ phía sau tiến vào. Cái lạnh cực độ đánh úp lên, lại rất nhanh bị nhiệt độ nóng bỏng của cơ thể chôn vùi, Cung Tuấn bị đói thảm rồi, bản tính lang sói rốt cuộc cũng xé mở, như mãng xà mà quấn lên người Trương Triết Hạn, hung hãn tiến vào người anh, hung hãn hôn anh. Bên ngoài cửa sổ bầu trời đêm mênh mang mờ mịt, ánh trăng từ trên cao lạnh lẽo nhìn xuống, ném một luồng sáng xuống, dừng trên thân thể đang giao triền của họ, tựa như một màn xét xử của thiên thần.
Trương Triết Hạn quỳ gối dưới phiến trăng, trên lưng anh là bụi gai và xiềng xích của anh, là nguồn ngọn của tất cả tội ác của anh, trên mặt anh đầy nước mắt, anh hướng ánh trăng, hướng tạo hóa, hướng tới quy phạm nghiêm khắc mà thần thánh của thế giới này hèn mọn sám hối, ti tiện cầu xin, anh cam nguyện cả đời chịu đựng sỉ nhục vô tận cùng đòn roi đau đớn, đổi lấy một phần hạnh phúc cấm kỵ này.
Trương Triết Hạn lại bị Cung Tuấn đẩy ngã lên giường, bọn họ lại lần nữa lăn vào trong bóng tối, trong bóng tối kịch liệt cắn xé, dây dưa, dính đầy dịch thể của đối phương, bọn họ xoay tròn vỡ vụn trong vòng xoáy tình dục, trở thành hai khối bọt máu dơ bẩn không chịu nổi, sau đó hòa vào nhau.
Bọn họ hèn hạ vô cực, bọn họ máu thịt tương dung.
Bọn họ dơ dáy cùng cực, bọn họ huyết nhục dung hòa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top