Chương 12
Chương 12
Trương Triết Hạn càng thường xuyên tỉnh lại giữa đêm.
Không chỉ vì mơ thấy ác mộng, mà còn vì Cung Tuấn nằm dưới giường anh. Tuy là thảm rất dày, nhưng cũng không thể thoải mái ấm áp bằng trên giường, Trương Triết Hạn luôn phải tỉnh lại giữa đêm, thò đầu ra khỏi giường, nhìn xem Cung Tuấn dưới giường anh ngủ có thoải mái không, chăn có đắp kín hay không.
Bọn họ cách nhau rất gần, Trương Triết Hạn hơi chúi người xuống, trên mặt liền cảm nhận được hô hấp vững vàng của Cung Tuấn thổi qua. Cung Tuấn ngủ như trẻ nhỏ, khi thì chảy nước miếng, hoặc là bĩu môi, hoặc là Trương Triết Hạn nhỏ tóc đi chọc mũi cậu, cậu liền nhăn mũi với anh, chọc khiến cho Trương Triết Hạn chôn trên giường cười không ra tiếng.
Cũng có lúc, Cung Tuấn chỉ im lặng ngủ, Trương Triết Hạn cũng im lặng nhìn. Ánh trăng ngoài cửa xuyên qua màn che bay bay, rơi tản mát trên gương mặt họ.
Còn có lúc, Trương Triết Hạn sẽ từ trong ác mộng mà kêu lên tỉnh lại, đầu Cung Tuấn sẽ lập tức từ dưới giường trồi lên, tóc như tổ quạ, hai mắt cũng chưa mở, như người mù mà lần mò hướng về phía Trương Triết Hạn sờ:
"Đừng sợ! Đừng sợ! Tuấn Tuấn ở đây!"
Cậu kéo tay Trương Triết Hạn, ôm tay anh như ôm một đứa bé, vừa vuốt ve nhẹ nhàng vừa dỗ dành:
"Không sao.....không sao....."
Cung Tuấn ngủ người vừa mềm lại vừa ấm, y như một cái chăn bông bị nướng qua, Trương Triết Hạn bị cậu ôm, cũng cảm thấy được máu trong cánh tay mình chớp mắt nứt ra mà tan băng, sau đó lại bắt đầu nóng rực lên yên lặng chảy, cách lớp da tay, chạy qua nhịp tim an ổn đầy sức sống của Cung Tuấn.
Gió lạnh lùa đến, trong nhà không có hệ thống sưởi, Trương Triết Hạn thế nào cũng không thể để Cung Tuấn ngủ dưới gầm giường. Anh trực tiếp thu lại thảm, ấn cậu lại về trên giường cậu, quấn chăn bao lấy cậu, lại xụ mặt cực kỳ nghiêm túc mắng cậu một trận, mắng đến cho Cung Tuấn chui mặt vào trong chăn, không dám động đậy.
Vì thế Trương Triết Hạn nửa đêm tỉnh lại, lúc theo bản năng nhìn xuống dưới giường, cuối cùng cũng như mong muốn, nhìn thấy sàn nhà trống trơn.
Cung Tuấn vẫn như cũ quấn trong chăn như con nhộng, ngoan cực kỳ.
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn ngủ say trên giường khác, trước kia anh vẫn cảm thấy hai chiếc giường cách nhau rất gần, bây giờ lại cảm thấy có chút không gần, đường nét trên da Cung Tuấn, hô hấp của Cung Tuấn, bị tầng tầng lớp lớp không khí lạnh ngăn cách.
Trương Triết Hạn trở mình, nhấc nhấc chăn, dém kĩ chăn quanh khe hở giữa cổ và bả vai. Lạnh quá, anh nghĩ.
Nửa đêm thứ hai, Trương Triết Hạn bị lạnh tỉnh, cả người rõ ràng đã quấn kín đến không lọt gió, lại vẫn bất giác rùng mình. Anh khe khẽ thở dài, nghĩ, xem ra ngày mai vẫn phải đi mua thêm hai cái chăn nữa.
Sau đó lại theo bản năng nhìn qua giường Cung Tuấn.
Giường trống không. Tim Trương Triết Hạn đánh thót một cái.
Trương Triết Hạn cẩn thận cúi người xuống, như đang vạch ổ chó con mới sinh, con chó con kia quả nhiên im lặng nằm trong ổ, nằm cạnh bên người anh, là sự tồn tại mềm mại nhất, an toàn nhất trên thế giới.
Cung Tuấn nhất định rất lạnh, quấn chăn cuộn mình thành một đoàn, nửa thân gắn gao dán sát vào giường Trương Triết Hạn. như dán vào nguồn nhiệt.
Trương Triết Hạn rón rén xuống giường, ngồi xổm bên người cậu, nhẹ nhàng lay tỉnh: "Tuấn Tuấn, Tuấn Tuấn!"
Con chó nhỏ của mở mắt, dáng vẻ sạch sẽ mà mềm mại mơ mơ màng màng nhìn anh. Trong mắt Trương Triết Hạn, Cung Tuấn thật sự yếu ớt giống như chó con, nhưng anh cũng biết, Cung Tuấn không giống với chó con, chó con đến bên cạnh anh, là vì muốn có được sự sủng ái của anh, mà Cung Tuấn đến bên người anh, lại vì muốn bảo vệ anh.
Hóa ra yếu ớt cũng là một loại sức mạnh. Trương Triết Hạn nghĩ, càng yếu ớt lại càng có sức mạnh, khiến anh chịu không nổi một kích, không thể chống đỡ.
Trương Triết Hạn dịu dàng mở miệng:
"Đừng ngủ ở đây nữa, lên giường anh trai ngủ đi."
Giường Trương Triết Hạn là giường đơn, hai người đàn ông nằm lên nhất định là chật, nhưng trong đêm đông khắc nghiệt cũng rất ấm áp.
Bọn họ mặt đối mặt nằm nghiêng, trên người đắp hai cái chăn quân đội dày, gần đến mức có thể cảm nhận được hơi thở lẫn độ ấm cơ thể giao thoa lẫn nhau.
"Mau ngủ!" Trương Triết Hạn sờ sờ tóc Cung Tuấn, chính mình cũng nhắm mắt lại.
Một lát sau, Trương Triết Hạn vốn sắp ngủ rồi, đột nhiên cảm nhật được hô hấp phả đến trên mặt ngày càng gần, ngày càng nóng.
Anh nghe thấy tiếng thở dốc gần trong gang tấc của Cung Tuấn, còn có tiếng nuốt miếng nhọc nhằn.
Càng ngày càng gần, mũi Cung Tuấn nhẹ nhàng cọ qua chóp mũi Trương Triết Hạn, hô hấp nóng cháy phả lên mặt Trương Triết Hạn, trán Trương Triết Hạn bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
Sau đó liền không có gần nữa, hô hấp nóng cháy đến giết người kia cuối cùng lùi lại, gió lạnh thừa dịp mà len vào, hong khô hết mồ hôi trên trán Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn nhắm mắt lại, nhẹ nhàng trở mình, quay lưng về phía Cung Tuấn.
Nhưng chỉ một lát sau, anh lại lật trở lại.
Lúc sắp ngủ rồi, Trương Triết Hạn phát hiện tay mình bị một bàn tay lớn khác nhẹ nhàng phủ lên, dọc theo khe hở luồn vào, mười ngón giao nhau với anh.
Cung Tuấn trước giờ cho rằng, có lần thứ nhất, liền có thể có vô số lần, nên sau đó mỗi tối, Cung Tuấn đều như lẽ đương nhiên trèo lên giường anh trai, ngủ cùng anh trai, trước khi ngủ còn phải cầm tay anh trai, mười ngón đan nhau.
Trương Triết Hạn rất ít khi tỉnh lại giữa đêm nữa.
Anh không cần quan tâm Cung Tuấn, độ ấm mà bàn tay kia cảm nhận được, từ lòng bàn tay truyền đến não bộ, nói cho Trương Triết Hạn biết, Cung Tuấn ở ngay cạnh anh, luôn ở cạnh, vĩnh viễn ở bên cạnh.
Ý niệm này thậm chí tiến vào trong mơ của chính anh, có một Cung Tuấn bắt đầu xuất hiện trong mỗi giấc mơ của Trương Triết Hạn, cho dù trong mơ đã có một Cung Tuấn khác rồi, Cung Tuấn này cũng nhất định sẽ có ở đó.
Cung Tuấn đó cái gì cũng không làm, chỉ giống như cái bóng mà đi sau anh. Trương Triết Hạn khóc, cậu liền lau nước mắt cho anh, Trương Triết Hạn dính mưa, cậu liền bung dù che, Trương Triết Hạn trong đêm đông chạy trốn, đuổi theo mẹ đang bỏ đi, cậu ở sau đuổi theo Trương Triết Hạn, vừa đuổi vừa kêu:
"Anh trai, anh đi đâu vậy, về nhà thôi!"
Cũng chỉ đành bỏ lại mẹ, quay đầu đợi cậu, đợi cậu nắm tay mình, đi về nhà.
Mà trong mơ, Trương Triết Hạn chưa từng nghĩ vì sao Cung Tuấn kia lại xuất hiện ở đây, cũng chưa từng sợ cậu sẽ biến mất, tựa như cậu đương nhiên từ trong cốt nhục anh mà sinh ra.
Vào một buổi đêm, Trương Triết Hạn cuối cùng cũng mơ một giấc mộng đẹp.
Anh mơ thấy chuyện mình khát vọng đã lâu, Cung Tuấn em trai anh, bình an lớn lên, sự nghiệp thành công, cùng vợ dắt tay nhau vào lễ đường.
Trong hôn lễ, Cung Tuấn cầm tay cô dâu mặc đồ sắc chầm chậm đi đến, cánh hoa từ trên đỉnh đầu họ rơi xuống, ánh đèn lóa mắt từ bàn chân họ sáng lên, khách khứa vừa vỗ tay, vừa thì thầm với nhau, nói bọn họ "trai tài gái sắc".
Trương Triết Hạn ngồi ở ghế đầu liều mạng vỗ tay, mỉm cười đỏ vành mắt.
Sau đó anh thấy ánh mắt Cung Tuấn, là ánh mắt trầm mê trong hạnh phúc, là ánh mắt đóng chặt, chỉ duy nhất nhìn vào cô dâu của cậu.
Trương Triết Hạn cảm thấy có chút hoảng hốt, anh theo bản năng quay đầu, muốn tìm thứ gì đó, nhưng chẳng có gì, đằng sau anh trống không, chỉ có hoa tươi, bánh ngọt, tiệc rượu.....bày biện cho hôn lễ.
Người Trương Triết Hạn đột nhiên cảm thấy lạnh, anh hoang mang nhìn điều hòa trên trần nhà, nghĩ hẳn là điều hòa mở thấp quá rồi.
Cung Tuấn cùng cô dâu đi lên trên đài, người chủ trì hỏi cậu, chú rể có gì muốn nói không?
Cung Tuấn mỉm cười lấy mic, ánh mắt nhìn về phía Trương Triết Hạn.
Trương Triết Hạn cũng cười nhìn cậu, lại vỗ tay, cổ vũ cậu.
Cung Tuấn đặt mic bên miệng, giọng cậu vang cả hội trường, bao trùm lấy mọi ngóc ngách:
"Anh trai, anh muốn em trai, hay là Tuấn Tuấn?"
Hai tay đang vỗ của Trương Triết Hạn cứng đờ, nụ cười của anh chậm rãi thu lại, trên mặt thần sắc hoang mang ngày càng rõ:
"Tuấn..........Tuấn Tuấn không phải là em trai sao?"
Cung Tuấn lắc đầu, trông cậu cực kỳ bình thường, ánh mắt thanh sáng mà bình tĩnh, mỉm cười nói với Trương Triết Hạn:
"Tuấn Tuấn là Tuấn Tuấn, em trai là em trai."
"Anh muốn Tuấn Tuấn, hay là em trai?"
Trương Triết Hạn gục đầu xuống, chớp mắt nhìn sàn nhà, một lần lại một lần nhỏ giọng nói:
"Tuấn Tuấn chính là em trai.....Tuấn Tuấn chính là em trai a........."
Giọng Cung Tuấn lại một lần nữa trống trải vang lên, như thần linh lên tiếng:
"Anh muốn Tuấn Tuấn, hay là em trai?"
Trương Triết Hạn gắt gao vùi mặt vào hai tay, cả người đều run rẩy.
"Anh muốn Tuấn Tuấn, hày là em trai?"
Trương Triết Hạn giật tóc mình, nặng nề thở gấp, lời nói ra như bóng bay bị nổ tung từ trong lồng ngực thoát ra:
"Anh muốn Tuấn Tuấn! Anh muốn Tuấn Tuấn! Đem Tuấn Tuấn trả lại cho anh! Trả lại cho anh!"
Trước mắt Trương Triết Hạn tối sầm, lúc lại sáng lên, anh lại thấy Tuấn Tuấn của anh như ý nguyện, đang nhỏ nước miếng, nhìn anh cười hi hi, Trương Triết Hạn vươn tay liền có thể chạm vào cậu.
"Tuấn Tuấn!" Trương Triết Hạn đang muốn kéo cậu, lại phát hiện mặt mình như bị cái gì che lại, anh giơ tay bắt, là một tấm vải trắng, đang phủ lên đầu anh.
Chân tay anh lạnh như băng nhìn xung quanh, vẫn là cảnh hôn lễ vừa nãy, chỉ có điều không thấy cô dâu nữa, thế vào chỗ đứng của cô dâu bên cạnh Cung Tuấn, chính là anh.
Cảnh hân hoan náo nhiệt vừa nãy cũng không thấy nữa, chỉ còn lại trầm mặc lạnh băng, khách khứa dưới lễ đài ai nấy đều diện vô biểu tình chăm chú nhìn bọn họ, đến người chủ trì, cũng diện vô biểu tình mở miệng:
"Anh muốn Tuấn Tuấn, hay là em trai?"
Chỉ có Cung Tuấn, ngốc dại cười, ánh mắt si ngốc chứa đựng cảm xúc vốn không thuộc về thế giới đơn giản của cậu, vui sướng, sợ hãi, hèn nhát, chờ mong, ôn nhu.....
Trương Triết Hạn cách mạn che nhìn cậu, khóe miệng chậm rãi lộ ra nụ cười, nói vào mic:
"Anh muốn Tuấn Tuấn."
Âm thanh mỏng manh thảm đạm xoay vòng thật lâu trong lễ đường, khách khứa dưới đài đột nhiên xáo động, hướng lễ đài chửi rủa:
"Không biết xấu hổ!" "Loạn luân!" "Kinh tởm!"
Giữa một mảnh ồn ào náo động, Tuấn Tuấn của anh nhìn anh chăm chú, thế giới trong mắt cậu lại khôi phục lại vẻ giản đơn mà thuần túy, Trương Triết Hạn nhìn thấy trong mắt cậu hạnh phúc, chỉ có hạnh phúc, hạnh phúc cuồn cuộn không ngừng mà tràn ra ngoài. Hạnh phúc của cậu khiến cho hết thảy những lời nhục mạ mắng chửi khiến người ta hít thở không thông ấy bị ngăn cách ở bên ngoài, bao lấy Trương Triết Hạn, để anh hoàn toàn ở trong thế giới nhỏ hẹp mà khép kín của mình.
Trương Triết Hạn run rẩy tỉnh lại.
Trước mắt anh một lần nữa lại xuất hiện gương mặt Cung Tuấn, anh nhìn chăm chú thật lâu vào gương mặt đang say ngủ yên bình trước mắt, cậu là lồng giam của anh, là nỗi hổ thẹn của anh, là cội nguồn ác mộng của anh.
Trương Triết Hạn thấp giọng kêu một tiếng, chui vào lòng Cung Tuấn, mặt anh chôn trong lồng ngực cậu, há miệng thở dốc, tham lam bắt lấy mùi hương và độ ấm của Cung Tuấn, Cung Tuấn đang trong mơ siết chặt hai tay, cẩn thận giấu Trương Triết Hạn vào trong lồng ngực mình, mơ mơ màng nói mớ:
"Đừng sợ..........đừng sơ..........có Tuấn Tuấn........có Tuấn Tuấn........."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top