Chương 11
Sao lại thế này? Cung Tuấn nghĩ.
Cậu cảm thấy cuộc sống thường ngày bây giờ của họ rất tốt, trên thế gian cũng không có ngày nào tốt hơn thế! Cậu cùng anh trai có thể mỗi ngày ở bên nhau, cùng ăn cơm, cùng nói chuyện, cùng đi đường, cùng hôn nhau, cùng ôm ấp cùng làm chuyện rất thoải mái, tốt biết bao.......
Nhưng Cung Tuấn biết Trương Triết Hạn không vui, rất không vui, không phải nói Trương Triết Hạn cả ngày đều khóc lóc, tức giận gì đó, anh vẫn như trước, lúc nên cười sẽ cười, nên ăn cơm sẽ ăn, nhưng Cung Tuấn biết, hỉ nộ ái ố của Trương Triết Hạn, giấu được mấy người bình thường tự cho mình thông minh, nhưng tuyệt đối không giấu được đứa ngốc Cung Tuấn.
Chỉ có Cung Tuấn nhìn ra được bóng ma ngày càng sâu trong đáy mắt Trương Triết Hạn, chỉ có Cung Tuấn nhìn ra được da thịt trên mặt Trương Triết Hạn ngày càng ít đi, chỉ có Cung Tuấn nhìn ra được gương mặt dại ra núp dưới bóng tối khi ở một mình của Trương Triết Hạn, cũng chỉ có Cung Tuấn có thể nghe thấy tiếng kêu sợ hãi đột ngột lúc nửa đêm của Trương Triết Hạn.
Nhưng mà, vì sao? Tại sao lại thế? Cung Tuấn nghĩ thế nào cũng không ra.
Cậu cũng từng nghĩ hỏi Trương Triết Hạn, hỏi anh, sao anh lại không vui? Nhưng thời gian Trương Triết Hạn ở cùng cậu, luôn là dáng vẻ êm đẹp, mỉm cười, Cung Tuấn nhìn thấy vẻ mặt của anh, lời tới bên miệng, lại nuốt trở về.
Cung Tuấn chỉ có thể tự mình tìm đáp án. Lúc Trương Triết Hạn ở cạnh, cậu liền lén quan sát anh, lúc Trương Triết Hạn không có ở đấy, cậu liền nhớ Trương Triết Hạn, chấp niệm của cậu ngang ngược mà gặm nhấm thế giới vốn đã nhỏ hẹp của cậu, loại trừ hết tất cả những góc cạnh đường viền không liên quan đến Trương Triết Hạn, Cung Tuấn tan biến mất rồi, mắt, mũi, miệng, đầu của Cung Tuấn chia tách với chủ thể, biến thành bọt nước lấm tấm li ti vây xung quanh Trương Triết Hạn.
"A! A!"
Cung Tuấn ngồi dậy khỏi giường, bò đến bên cạnh giường Trương Triết Hạn, giống một con chó to bám vào thành giường nhìn anh. Thống khổ của Trương Triết Hạn cứ trực tiếp mà cường liệt đánh sâu vào mắt Cung Tuấn, Cung Tuấn nhìn thấy anh nhắm chặt mắt, thở gấp, khóe miệng không biết mấp máy gì đó, giống như bị bóp cổ, đang trôi nổi giữa ranh giới của sống chết.
Tay Cung Tuấn nắm mép giường ngày càng chặt, đầu mở mịt bất giác run lên. Cậu là người ngốc, người ngốc chỉ thích cái đơn giản và vui vẻ, tự nhiên cảm thấy sợ hãi đối với cái phức tạp và khổ đau, cậu muốn bò trở về giường mình, dùng chăn quấn chặt mình, sau đó ngủ say.........Nhưng cậu yêu Trương Triết Hạn, tình yêu dành cho Trương Triết Hạn là một loại bản năng khác của Cung Tuấn, khiến cậu muốn xông lên, cùng Trương Triết Hạn sa vào trong bể khổ.
Gió từ khe cửa thổi vảo, rèm cửa nhẹ nhàng lay động, cùng với ánh trăng trên tường tạo thành gợn sóng, căn phòng biến thành một vùng biển tĩnh lặng. Cung Tuấn như chiếc thuyền lạc lối, ở giữa biển khơi vẫy vùng.
"Mẹ ơi!"
Hai người trên giường dưới giường đồng thời giật bắn mình ngồi dậy, Cung Tuấn bổ nhào lên nắm chặt bả vai đang run của Trương Triết Hạn, gió thổi càng lớn hơn, đại dương xao động gợn sóng khiến người chóng mặt.
"A!" Trương Triết Hạn đẩy Cung Tuấn ra, liên tục lùi ra phía sau, dùng chăn che mình. Ánh trăng vừa đúng lúc đọng lại trên mặt Trương Triết Hạn, lộ ra nỗi sợ hãi trong đáy mắt Trương Triết Hạn trước mặt Cung Tuấn, Cung Tuấn rõ ràng nhìn thấy hai bản thể nho nhỏ của mình ở trong mắt Trương Triết Hạn, là khởi nguồn nỗi sợ của Trương Triết Hạn.
Khi Cung Tuấn phản ứng lại, cậu đã nằm trên giường mình cầm chặt chăn. Cậu cảm thấy đầu mình như tê rần, không thể động, vừa động liền khó chịu đến run người, Cung Tuấn cắn chăn, cho đến khi cảm giác chua xót ấy dần dần thối lui, rồi đầu cậu bắt đầu quay cuồng, như một người đang chìm trong nước, cấp bách muốn nắm lấy thứ gì đó, thứ gì cũng được, để cậu bắt được là được.
"Mẹ ơi!"
Cậu bắt được rồi. Cung Tuấn nắm chặt chăn, đầu óc đang quay cuồng của cậu yên ả trở lại, thông suốt lưu động.
Mình biết rồi! Cung Tuấn nghĩ, anh trai đang nhớ mẹ, anh nhớ mẹ rồi.
Sóng biển trên tường dập dềnh, Cung Tuấn chìm vào mộng đẹp hài lòng nghĩ, mình phải giúp anh trai tìm được mẹ.
Nhưng mẹ đang ở đâu?
Cung Tuấn cả ngày đều cau mày ngẩn người, cậu nhớ có một người là mẹ, nhưng sao lại không thấy mẹ đâu?
Khi Cung Tuấn nghĩ ngợi đầu sẽ rất đau đớn, giống như có cái đinh đâm sâu vào não cậu, cậu nghĩ đến mức cả đầu đầy mồ hôi lạnh, mới miễn cưỡng nặn ra một manh mối. Cậu nhớ rất lâu trước kia, sống cùng với mẹ ở một nơi, sau đó có một ngày, cậu đi đến đây, nhìn thấy anh trai, liền ở cạnh anh trai, nếu như vậy, cậu chỉ cần men theo con đường này trở về, không phải liền tìm được mẹ sao!
Cậu vì phát hiện của mình mà kích động muốn nhảy lên. Ngày thứ hai, sau khi chia tay với Trương Triết Hạn ở trước quầy tạp hóa, Cung Tuấn lập tức lên đường tìm mẹ. Thời tiết rất đẹp, Cung Tuấn đi trên đường, chỉ cõng một chai nước, nhưng cậu rất vui, cậu vừa nghĩ đến Trương Triết Hạn lập tức có thể vui vẻ lại, liền vui đến mức tim cũng đập binh binh! Hơn nữa, là cậu, là Cung Tuấn cậu làm anh trai vui lên!
Cung Tuấn vui quá rồi, không tự giác mà vừa cười ngốc, vừa chạy, cậu vội vã muốn đưa mẹ về! Cậu muốn nhìn thấy dáng vẻ kinh hỉ của anh trai! Cậu không còn là em bé của anh trai nữa rồi! Cuối cùng cậu cũng không còn là em bé của anh trai nữa rồi! Cậu, cậu muốn bảo vệ anh trai! Muốn làm anh hùng của anh trai! Muốn làm mặt trời của anh trai! Muốn làm mặt trăng của anh trai!
Khi Trương Triết Hạn cuối cùng cũng tìm thấy Cung Tuấn, đã kiệt sức đến mức không tức nổi. Anh chẳng nói gì, chỉ giơ tay sờ mặt Cung Tuấn, một khắc khi chạm đến làn da nóng cháy kia, tay anh lập tức không tự chủ được mà run, nhưng rất nhanh lại khôi phục như bình thường, biến trở về dáng vẻ anh trai vô địch bất bại đó, đánh nhẹ Cung Tuấn:
"Lại chạy lung tung! Sao mà lại nghịch thế!"
Lại hỏi cậu: "Đói chưa? Về nhà ăn cơm nhé?"
Cung Tuấn thu bả vai, rụt đầu, co chân, hai mắt co lại, một người cao to gần một mét chín, thu mình thành một khối khổng lồ, cậu nhẹ nhàng gật đầu, ngoan ngoãn để Trương Triết Hạn nắm cổ tay mình.
Vừa về đến nhà, Cung Tuấn liền cấp tốc ôm lấy Trương Triết Hạn từ sau lưng. Cậu lấy lòng hôn lên sau gáy Trương Triết Hạn, dồn dập giải thích:
"Em....em không phải chạy loạn......."
Trương Triết Hạn cứng người, quay lưng về phía Cung Tuấn nhắm mắt lại:
"Ăn cơm trước đã Tuấn Tuấn."
"Không......."Cung Tuấn ôm càng chặt, sốt sắng hôn một đường từ sau gáy đến bên tai Trương Triết Hạn, lại há mồm ngậm vành tai anh, vừa thổi khí, vừa hàm hàm hồ hồ giải thích:
"Em.......em muốn làm anh vui........Tuấn Tuấn.....Tuấn Tuấn......biết anh trai không vui......."
"Em.....em chỉ muốn đi tìm mẹ.........em biết anh nhớ mẹ........nhưng.....nhưng em không nhớ đường............em không nhớ......"
Cung Tuấn muốn xoay người Trương Triết Hạn lại, muốn hôn anh, muốn để anh thoải mái, để anh đừng giận mình, nhưng tay cậu bị Trương Triết Hạn giữ lại, tiếp theo đó cậu nghe thấy giọng Trương Triết Hạn truyền đến bên tai:
"Em thật sự muốn anh vui lên sao?"
Cung Tuấn như được đại xá, cậu dán lên người Trương Triết Hạn liên tục gật đầu: "Muốn! Muốn! Làm..........làm gì cũng được!"
"Thế sau này em đừng động vào anh nữa được không?"
Đầu óc Cung Tuấn vẫn còn chưa hiểu rõ ý tứ câu này, người đã run trước. Cậu bẻ nhỏ từng chữ từng chữ một trong câu, nhưng vẫn rối như tơ vò, cậu không hiểu, cậu hỏi: "Cái....cái gì?"
Trương Triết Hạn không cần Cung Tuấn xoay bả vai, tự mình từ từ quay người lại, ánh mắt anh vẫn rất ôn nhu, giọng vẫn ôn nhu, là anh trai Cung Tuấn quen thuộc nhất, yêu nhất, là cả thế giới của cậu:
"Tuấn Tuấn........anh trai rất không thích em động vào anh, nếu em muốn làm anh vui, có thể đừng động vào anh nữa không?"
Cung Tuấn nghe rõ rồi, nhưng cậu nghe không hiểu một tẹo nào. Cậu cảm thấy thế giới rớt xuống, giống như một tấm màn sân khấu lớn, không vấn chặt, cậu đi rồi đi, đột nhiên liền rơi xuống. Cậu không biết, thế giới của cậu thực sự quá nhỏ quá nhỏ rồi, người bình thường sẽ không để thế giới của mình biến nhỏ đến như vậy, như thế quá nguy hiểm, nhưng cậu là người ngốc, ngốc đến thái quá, cho nên chỉ vỏn vẹn một câu nói, liền đủ để thế giới của cậu tan thành mây khói.
Cậu muốn hỏi tại sao, nếu giờ phút này thế giới của cậu còn sót lại cái gì, thì chính là câu Tại sao ấy. Nhưng cậu nhìn Trương Triết Hạn trước mặt thấp hơn mình một cái đầu, mắt đỏ au, gương mặt trắng bệch, đột nhiên lại nhớ ra, cậu không còn là trẻ con nữa rồi, Cung Tuấn không muốn làm trẻ con nữa rồi. Vì thế cậu chậm chạp nhếch môi với Trương Triết Hạn, cười gật gật đầu:
"Được!"
Mùa đông đến rồi.
Năm nay thời tiết vô cùng lạnh, Trương Triết Hạn lôi ra hai chiếc chăn bông quân đội dày năm ngoái rất ít dùng, một cái cho Cung Tuấn, một cái cho mình. Cung Tuấn thật sự không còn chạm vào anh nữa, lúc mới đầu khi bổ nhào qua còn giữ chặt lấy, sau đó thì quen rồi, nhiều nhất chỉ dùng tay kéo ống tay áo anh. Quan hệ của bọn họ, cuối cùng cũng như Trương Triết Hạn mong muốn, lại trở về như rất lâu trước kia, trở về thành một đôi anh em bình thường nhất.
Nhưng Trương Triết Hạn không tốt hơn chút nào.
Chăn quân đội đã rất dày rồi, mỗi tối anh ngủ, đều sẽ dùng cả người ép bốn góc chăn, đem mình quấn kín không còn kẽ hở. Nhưng cái lạnh vẫn từ trong kẽ chăn luồn vào quần áo anh, thấm vào da thịt anh, tiến vào trong xương cốt, cuối cùng giống như âm hồn mà nhập vào đầu anh, ở trong mơ mà làm loạn.
Anh bắt đầu thường xuyên mơ thấy mẹ, anh mơ thấy trong đêm đông rét đậm, mẹ anh đem theo Cung Tuấn còn ở trong bụng đi mất, anh ở đằng sau đuổi theo, khóc lóc, cầu xin mẹ đừng đi, nhưng mẹ vĩnh viễn sẽ đi, anh té ngã trên mặt đất bê tông lạnh như băng, nhìn bóng lưng bà càng ngày càng xa, bị khí lạnh thổi từng chút từng chút một khô cong.
Cung Tuấn nghe thấy số lần Trương Triết Hạn gọi mẹ ngày càng nhiều, có một lần giữa đêm, cậu nắm góc chăn Trương Triết Hạn hỏi anh:
"Tại......tại sao không đi tìm mẹ? Chúng ta cùng đi tìm mẹ.....được không?"
Trương Triết Hạn nhìn mặt cậu thất thần hồi lâu, mới chậm rãi cười rộ lên, nụ cười anh dưới ánh trăng trở nên tái nhợt trong suốt, anh sờ sờ đầu Cung Tuấn, nói:
"Tuấn Tuấn quên rồi sao? Mẹ sớm đã qua đời rồi......"
"Qua đời?" Cung Tuấn lờ mờ hỏi anh, "Qua đời là gì?"
"Chính là......không thấy nữa........vĩnh viễn không tìm được mẹ nữa, tìm không thấy nữa......."
Cung Tuấn sợ run người, mẹ không thấy nữa rồi, thế anh trai phải làm sao đây? Anh trai phải làm sao đây?
Một hôm nửa đêm, Trương Triết Hạn lại bị ác mộng làm tỉnh giấc, anh theo bản năng tìm Cung Tuấn ở giường bên cạnh, đây là thói quen anh đã tạo thành từ mấy chục năm nay, mỗi lần mở mắt, liền trước tiên quay đầu nhìn Cung Tuấn, Cung Tuấn vĩnh viễn sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường cậu an tĩnh ngủ, nhưng tối hôm đó, Trương Triết Hạn chỉ thấy cái giường trống không, không có Cung Tuấn.
Trương Triết Hạn cảm thấy mình chưa từng lạnh đến thế.
Anh hai chân trần chạy ra khỏi phòng ngủ, tìm hết một lượt trong ngoài nhà, thậm chí ngay cả gầm bàn cũng cúi xuống nhìn, nhưng không có, không có Cung Tuấn.
Anh đi lại vào phòng ngủ ngồi lên giường, gió lạnh thổi vù vù đập lên song cửa sổ đóng chặt, Trương Triết Hạn đột nhiên nghe thấy tiếng lập cập rất nhỏ, mới phát hiện răng mình đang đánh vào nhau.
Nhưng lúc này, anh lại tìm thấy Cung Tuấn.
Trên người Cung Tuấn bọc chiếc chăn quân đội, cả người cuộn mình nằm dưới giường anh, yên tĩnh ngủ, Trương Triết Hạn chỉ cần vươn tay ra, là có thể dễ dàng chạm vào cậu.
Trương Triết Hạn kéo cậu lên, răng anh run lập cập, lời nói cũng không liền mạch:
"Tuấn...........Tuấn Tuấn.......sao em lại ngủ.......ngủ ở đây........"
Cung Tuấn rõ ràng vẫn chưa tỉnh ngủ, tóc như ổ gà, mắt cũng nửa nhắm nửa mở. Ánh mắt cậu rời rạc một lát, vừa nhìn đến mặt Trương Triết Hạn, lập tức nắm chặt tay anh, dùng sức mở to hai mắt đang buồn ngủ, lắp bắp nói:
"Tuấn Tuấn.....ở......ở đây...........không..........không có mẹ.....có.....có Tuấn Tuấn......"
Từ hôm đó trở đi, nửa đêm Trương Triết Hạn tỉnh lại, thường xuyên phát hiện Cung Tuấn dưới giường mình. Mỗi lần anh nhìn thấy, đều sẽ đuổi cậu về giường, răn cậu không được ngủ dưới đất, nhưng Cung Tuấn vĩnh viễn không nghe, Trương Triết Hạn sợ cậu lạnh, chỉ có thể trải tấm thảm dưới chỗ cậu nằm, Cung Tuấn vì thế mà càng lấn tới, có lúc mơ mơ hồ hồ, tay liền chầm chậm mò lên giường Trương Triết Hạn, nhưng vừa chạm vào người anh liền lập tức rụt về, duy trì một khoảng cách mơ hồ với anh.
Cung Tuấn không ngã bệnh, nhưng Trương Triết Hạn lại ốm rồi.
Trương Triết Hạn rất ít khi ốm, anh không thể ốm, nhiều nhất cũng chỉ cảm mạo. Lần này thực ra cũng là cảm mạo, nhưng bệnh lúc trước chỉ hai ba ngày là khỏi, lần này lại chậm chạp không hết, nhưng cũng không nặng thêm, cũng không thuyên giảm, cứ chậm rì rì bám lấy anh, kéo theo anh........
Mà Trương Triết Hạn đối với phản ứng này, cũng chỉ có một ngày trước ba bữa thì uống mấy viên thuốc, những mặt khác vẫn như thường diễn ra. Nhưng sinh bệnh khiến khẩu vị anh rất tệ, mỗi ngày ngoại trừ cháo trắng dưa cải, cái gì cũng không muốn ăn. Anh vốn là làm cơm bình thường cho Cung Tuấn trước, rồi mới nấu bát cháo cho mình, nhưng Cung Tuấn cứ muốn ăn giống anh, nháo hết nấc, cuối cùng chỉ có thể để Cung Tuấn cùng ăn cháo theo.
Đương nhiên là nhạt nhẽo, mỗi lần Cung Tuấn ăn cháo, đều nhịn không được mà cau mày, nhưng lần nào Trương Triết Hạn nấu cơm cho cậu, cậu cũng oa oa nháo loạn. Cả ngày cậu theo đuôi Trương Triết Hạn, nhìn Trương Triết Hạn, cậu biết, anh trai nấu cơm cho cậu, còn mệt hơn nấu cháo nhiều, cậu còn biết không chỉ mỗi nấu cơm, anh trai làm gì cũng rất mệt, anh trai bị ốm rồi.
Thời tiết ngày càng lạnh, bệnh cảm mạo của Trương Triết Hạn vẫn chưa tốt lên, anh sợ truyền nhiễm cho Cung Tuấn, chỉ có thể liên hệ với viện phúc lợi, để bên đó hảo tâm thu lưu Cung Tuấn mấy ngày.
Trương Triết Hạn biết Cung Tuấn sẽ không dễ khuất phục như thế, không thể thiếu một trận dỗ dành, thế nên đợi đến lúc đã sắp xếp xong đồ của Cung Tuấn mới nói cho cậu:
"Anh trai bị ốm rồi, sẽ truyền nhiễm cho em. Bị ốm rất khó chịu, Tuấn Tuấn sợ không?"
Cung Tuấn ngơ ngơ gật đầu, nói Sợ.
"Thế thì đi đến viện phúc lợi mấy ngày, thì sẽ không bị ốm, được không!"
Cung Tuấn phản ứng trong chốc lát, đổi lại chủ ý, nỗ lực lắc đầu: "Không.....không sợ!"
"Tuấn Tuấn!" Trương Triết Hạn đổi sách lược, "Anh trai ốm rồi, còn phải chăm sóc em, rất mệt. Chỉ mấy ngày thôi, mỗi ngày em gập một ngón tay, gập hết một bàn tay, anh trai liền đến đón em rồi!"
Lần này Cung Tuấn trầm mặc càng lâu, cũng không phải trầm mặc, mấy lần cậu mở miệng, lại không nói gì, cuối cùng cậu cố lấy dũng khí, từng chữ từng chữ, nhỏ giọng mà nghiêm túc nói với Trương Triết Hạn:
"Em không phải trẻ con nữa rồi."
Trương Triết Hạn lập tức phản ứng lại ý cậu, vuốt đầu cậu an ủi: "Đúng........Tuấn Tuấn không còn là trẻ con nữa rồi, không cần anh trai chăm sóc nữa, Tuấn Tuấn rất giỏi! Nhưng anh trai muốn làm biếng mấy ngày, có được không?"
Cung Tuấn vò tay nhìn chằm chằm anh, hơi lắc đầu, nói: "Không........không phải....."
"Cái gì không phải?"
Cung Tuấn rụt rè kéo ống tay áo Trương Triết Hạn, kéo anh đến cạnh tủ giày, để anh ngồi xuống, sau đó cầm lấy giày Trương Triết Hạn, ngồi xổm xuống giúp anh đi vào, lại kéo dây giày, ngốc vụng thắt một cái nút, lại thắt một nút, khi cuối cùng cũng thắt xong, Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn Trương Triết Hạn, ánh mắt rất sáng, tràn ngập chờ mong.
Trương Triết Hạn hơi chần chừ, nặn ra một tia cười, vỗ vỗ đầu Cung Tuấn, nói: "Tuấn Tuấn.......rất giỏi...........rất ngoan."
Nhưng dường như đây không phải cái Cung Tuấn muốn nghe, lông mày cậu hơi nhíu lại, lại nhẹ nhàng kéo tay áo Trương Triết Hạn, dường như muốn từ trong miệng anh giũ ra lời cậu muốn nghe.
Trương Triết Hạn từ bỏ, anh lựa chọn trực tiếp hỏi Cung Tuấn: "Tuấn Tuấn.......em muốn anh nói gì?"
"Em......." Cung Tuấn cắn môi đỏ mặt, "Em muốn..........em........em có thể......."
Cậu đột nhiên đứng lên, kéo Trương Triết Hạn vào bếp, lại để anh đứng một bên, tự mình bắt đầu lục tung chạn, một bên bận rộn, một bên lẩm nhẩm:
"Nồi........nồi........"
"Gạo.......gạo......."
Trương Triết Hạn thấy cậu hoảng loạn lấy nồi nấu cháo ra, lại mở thùng gạo, đổ vào nồi mấy nắm gạo, không ít gạo theo động tác của cậu mà rơi ra ngoài, kêu lạo xạo, sau đó cậu ôm nồi gạo, bắt đầu đi tới lui trong nhà bếp, trong miệng không ngừng niệm:
"Nồi.......gạo........nồi.......gạo........sau đó......"
Mặt Cung Tuấn ngày càng đỏ, rất nhanh ngũ quan cậu nhíu lại, cậu nhắm chặt mắt, miệng vẫn lẩm nhẩm:
"Sau đó......sau đó........"
"Tuấn Tuấn......Tuấn Tuấn em làm sao thế?"
"Sau đó......sau đó........"
Uỳnh một tiếng, nồi gạo rơi xuống đất, gạo văng ra khắp phòng, Cung Tuấn đột nhiên phát điên không ngừng đánh vào đầu mình:
"Sau đó a! Sau đó a!"
"Tuấn Tuấn.........Tuấn Tuấn!" Trương Triết Hạn lao đến kéo tay cậu ra, "Tuấn Tuấn...........em đừng như thế........."
"Không đi nữa.........anh trai không bắt em đi nữa...........em đừng như thế...... đừng dọa anh trai........."
Cung Tuấn mở mắt ra, tựa như tỉnh mộng, trước tiên nhìn Trương Triết Hạn bị dọa đến trắng mặt, lại nhìn đống hỗn độn dưới sàn nhà, sau đó liền ngồi xổm xuống thu dọn. Trương Triết Hạn chạy vội đến kéo cậu dậy:
"Tuấn Tuấn.........không sao.........anh trai làm là được.........."
"Em biết làm!" Cung Tuấn đẩy anh ra, lại hét lớn:
"Em biết làm!"
Nước mắt từ trên mặt cậu rơi xuống, rơi trên nắm gạo trên tay, cậu liền dùng quần áo lau gạo, rồi bỏ vào trong nồi. Cậu ngồi xổm trên mặt đất nhặt gạo, vừa không ngừng lặp lại:
"Em biết làm........em biết làm............"
Sao lại thế này? Cung Tuấn nghĩ.
Rõ ràng cậu đã học lén rất nhiều lần. Mỗi lần anh trai nấu cháo, cậu đều ở bên cạnh xem, cậu thật sự thật sự thật sự thật sự rất cố gắng nhớ kỹ rồi, nhưng sao vẫn không nhớ được?
Tại sao chứ?
Tại sao mẹ lại biến mất? Tại sao cậu không nhớ ra được đường tìm mẹ ở đâu? Tại sao cậu không thể chạm vào anh trai?
Tại sao cậu không thể nấu cơm? Tại sao cậu không thể giặt quần áo? Tại sao cậu không thể tự mình tắm rửa? Tại sao rõ ràng anh trai bị ốm rồi, vẫn muốn làm tất cả, mà cậu cái gì cũng không làm được?
Tại sao anh trai lại không vui?
Tại sao chứ?
Cung Tuấn lại chắm chặt mắt, cậu vừa khóc, vừa đánh vào đầu mình, cậu dốc sức toàn thân ra nghĩ, đầu cậu đau như thể có kiến cắn, có búa đập, cậu nghĩ rất lâu, đau rất lâu, sau đó cuối cùng cậu cũng hiểu, cái đầu trống rỗng của cậu cuối cùng cũng tìm ra một đáp án.
Cậu mở mắt.
Gương mặt tái nhợt, hư nhược, đầy nước mắt của Trương Triết Hạn ở ngay trước mặt cậu.
"Tuấn Tuấn......."
Cung Tuấn ngã ngồi trên mặt đất, cậu động người, chậm rãi lùi ra sau, chậm rãi lùi ra sau, cho đến khi chạm vào chân tường, thu mình lại đến mức không thể thu nữa, chỉ còn lại hai con mắt rưng rưng trộm nhìn lên, nhìn về phía Trương Triết Hạn.
Cậu cực kỳ cẩn thận cực kỳ cẩn thận mở miệng, nói với Trương Triết Hạn: "Em.....em không cố ý đâu........."
Cậu nắm chặt quần mình, cực kỳ giống đứa bé mắc lỗi lớn, nước mắt lã chã rơi xuống:
"Thật đấy.....em.....em không cố ý muốn làm người ngốc đâu...."
"Em cũng không muốn đâu......em cũng không muốn làm người ngốc đâu....."
Trương Triết Hạn cảm thấy ngực mình như có dao đâm, thẳng tới đáy.
Anh dùng cả chân tay bò qua, ôm lấy mặt Cung Tuấn, liều mạng lắc đầu: "Không phải.......không phải lỗi của Tuấn Tuấn........... là lỗi của anh trai, là lỗi của anh trai......."
Trương Triết Hạn luống cuống nắm tay Cung Tuấn, kéo tay cậu đặt lên quần áo mình, cởi cúc áo mình: "Là anh trai sai rồi........anh trai không nên đối xử với Tuấn Tuấn như vậy, Tuấn Tuấn muốn làm gì anh cũng được.........hôn cũng được, ôm cũng được..........thật đấy! Thật đấy Tuấn Tuấn! Chũng mình làm tình được không? Chúng mình làm chuyện rất thoải mái được không?"
Trong mắt Cung Tuấn rốt cuộc lại có ánh sáng: "Thật ư? Tuấn Tuấn muốn làm gì anh trai đều được ư?"
Trương Triết Hạn cuối cùng cũng cười, anh kéo tay Cung Tuấn, nhanh chóng mở từng cái từng cái cúc áo mình: "Cái gì cũng được, gì cũng được, chúng ta làm......bây giờ liền làm.......Tuấn Tuấn muốn làm bao lâu đều được........"
Tay Cung Tuấn bị giữ chặt, đột nhiên si ngốc mà nở nụ cười, cậu nhìn mặt Trương Triết Hạn, hỏi anh:
"Thế Tuấn Tuấn muốn anh trai vui vẻ, anh trai liền có thể vui vẻ sao?"
Tay Trương Triết Hạn kéo Cung Tuấn chợt dừng lại, quần áo anh bị kéo ra, trượt từ bả vai xuống, nhìn giống như ả gái điếm nhếch nhác, nhưng Cung Tuấn không hề hay biết, lại cẩn cẩn thận thận hỏi:
"Còn có thể khiến anh trai.......không phải ốm nữa sao?"
Trương Triết Hạn đột nhiên khóc lớn, anh khóc giống như lúc Cung Tuấn khóc bình thường, miệng ngoác ra, mắt sụp xuống, ủy khuất lại đáng thương, giống như đứa ngốc, giống như trẻ con.
Cung Tuấn cuống quýt dùng tay áo lau nước mắt cho anh, vừa lau vừa nói: "Tuấn Tuấn sai rồi..........Tuấn Tuấn sai rồi........Tuấn Tuấn không để anh trai vui........"
Trương Triết Hạn vừa khóc vừa lắc đầu, lại gật đầu, gật đầu lần nữa:
"Có thể........Tuấn Tuấn có thể.......anh trai..........anh trai nhất định sẽ vui..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top