Chương 10
Chương 10
Cung Tuấn không cần phải đếm ngón tay nữa.
Ngày trở nên mơ mơ hồ hồ. Dường như là bắt đầu từ phòng tắm, vòi hoa sen rơi trên mặt đất, cống thoát nước nuốt lấy nước từ vòi sen, Cung Tuấn nuốt lất nước bọt của Trương Triết Hạn, hậu huyệt của Trương Triết Hạn nuốt lấy dương vật của Cung Tuấn.
Dần dần, bọn họ bắt đầu làm tình ở mọi chỗ trong nhà, trong nhà bếp, trên sô pha, trên sàn nhà, trên bàn, cạnh bệ cửa sổ, Cung Tuấn luôn muốn làm, luôn muốn làm, bất kể Trương Triết Hạn đang làm gì, đều có thể đột nhiên bị Cung Tuấn ôm từ phía sau lột quần xuống, hậu huyệt bị thao đến mềm mại ấm nóng, không cần khuếch trương gì cả, cọ nhẹ vài cái là Cung Tuấn liền có thể tiến vào, thao vài lần thân thể trong lòng sẽ mềm thành một vũng nước, để cậu thoải mái đỉnh lộng.
Lúc phát điên, Cung Tuấn không cho Trương Triết Hạn đi làm, cũng không cho anh ra ngoài, sáng sớm liền ấn anh trên giường làm, làm mệt rồi, thì nghỉ một lát, liếm người Trương Triết Hạn chơi, sau đó lại tiếp tục làm, cho đến khi không bắn ra được gì nữa mới thôi. Trương Triết Hạn sợ cậu đói, kéo thân thể bủn rủn đi nấu cơm cho cậu, Cung Tuấn liền theo anh, để anh vừa nấu cơm, đằng sau vừa ngậm dương vật mình.
Khi lửa dục điên cuồng của Cung Tuấn cuối cùng cũng an ổn, Trương Triết Hạn bắt đầu điều giáo Cung Tuấn, dạy cậu làm thế nào khuếch trương cho mình, đeo bao thế nào, nhấp thế nào mới khiến mình thoải mái, dạy cậu chỉ được làm trên giường, làm xong phải đi tắm, dạy cậu tuyệt đối không được nhắc đến truyện này ở bên ngoài, không được lưu lại vết trên cổ và bả vai mình..........
Sau đó, cuộc sống liền quay trở lại quỹ đạo sóng yên biển lặng,
Trương Triết Hạn chia mỗi ngày thành hai phần, phần lớn thời gian , bọn họ đi làm, về nhà, ăn cơm, tắm giặt, đi ngủ, Trương Triết Hạn là anh trai của Cung Tuấn, quản cậu, sủng cậu, chăm sóc cậu, giống như khi trước không có gì khác.
Còn một phần kia, tựa như một lỗ hổng bí ẩn nho nhỏ, nằm trong quỹ đạo trơn nhẵn của thời gian, nhanh chóng trượt xuống, lại nhanh chóng nứt ra, cực kỳ nhỏ bé, lại cực kỳ bén nhọn, để cho Cung Tuấn trong đêm dài an tĩnh, trèo lên giường Trương Triết Hạn, tận tình cùng anh làm tình.
Dần dà, Trương Triết Hạn cảm thấy, thực ra anh và Cung Tuấn vẫn là một cặp anh em bình thường, chỉ có điều em trai anh là kẻ ngốc, không thể giải quyết tính dục của mình, nên anh phải giúp cậu ấy, chỉ thế mà thôi. Trước đây anh cũng giúp cậu tuốt, lúc đó cũng chẳng cảm thấy gì, bây giờ chỉ là đổi thành mông mà thôi, có gì khác nhau chứ?
Đợi qua vài năm nữa, Trương Triết Hạn tích đủ tiền, anh sẽ giúp Cung Tuấn, tìm một cô gái cậu thích, để họ kết hôn, mà đến lúc đó, đoạn ký ức này sẽ bất giác mà bụ phủ bụi giữa hai người, trở thành đoạn chuyện xưa không nhắc tới, cũng không đáng nhắc tới giữa anh em họ.
Cung Tuấn luôn cảm thấy, giữa cậu và Trương Triết Hạn, hình như thiếu mất cái gì đó. Tuy mỗi ngày đều ở cùng Trương Triết Hạn thật lâu, nhưng cậu vẫn cảm thấy trống rỗng, chỉ có ban đêm khi cậu ôm lấy Trương Triết Hạn, tiến vào người Trương Triết Hạn, trong tim mới co thể cảm thấy thập phần an ủi và thỏa mãn.
Giống như cả ngày đều là một đường thẳng bình thường, không mùi không vị, chỉ có lúc ấy, đột nhiên cao lên.
Trước đây cũng sống như vậy cùng anh trai sao? Sao trước đây không cảm thấy gì?
Cung Tuấn nghĩ không rõ.
Nhưng rốt cuộc thiếu cái gì? Cung Tuấn cũng nghĩ không ra.
Cho đến một ngày, Cung Tuấn nhìn thấy trong bộ phim Hàn quốc trong máy tính bảng Pizza đại gia đang xem, bên trong nam nữ chính ôm lấy nhau, đang hôn môi một cách đẹp đẽ.
TRong đầu cậu như có pháo hoa nổ tung, khiến đầu óc bế tắc của cậu nổ ra một conđường, thông đến trước màn hình sáng nhấp nháy, Cung Tuấn không nhúc nhích nhìn chằm chằm màn hình, gương mặt trên màn hình, dần dần biến thành của cậu và Cung Tuấn. Trong âm nhạc duy mỹ và bối cảnh, bọn họ hôn đến nan phân nan giải, như si như túy.
"Tuấn Tuấn! Tuấn Tuấn ăn cơm thôi! Đừng xem phim hoạt hình nữa!"
Trương Triết Hạn đến phòng khách gọi cậu, nhìn thấy Cung Tuấn ngồi trên sô pha hai chân dài khoanh lại, mắt không chớp nhìn chằm chằm TV.
Trong TV không phải là phim hoạt hình, là một phim tình yêu ngọt ngào, nam nữ chính nắm tay nhau đi dạo phố dưới ánh nắng tươi sáng, đột nhiên nhìn nhau cười, liền hôn nhau.
Trời đã tối gần hết, trong phòng chưa bật đèn, chỉ có ánh sáng trắng của TV chiếu ra, hắt lên mặt Cung Tuấn. Ánh sáng viền theo đôi mắt cậu kéo căng ra, làm nổi bật đồng tử lớn đến dị thường, sáng đến dị thường.
Trong lòng Trương Triết Hạn nỏi lên chút lạnh, vẫn cười đi qua tắt TV, nói với Cung Tuấn:
"Đừng xem nữa, ăn xong lại xem."
Cung Tuấn vẫn chưa đứng lên, đầu cậu cứng ngắc quay sang Trương Triết Hạn, trong bóng tối, Trương Triết Hạn lờ mờ nhìn đến đôi mắt phát sáng của cậu.
Cung Tuấn ấp úng: "Tuấn Tuấn...........cũng.......cũng muốn hôn......."
Thân mình Trương Triết Hạn hơi lung lay, nhưng rất nhanh bị bóng tối che dấu, anh đi qua kéo Cung Tuấn dậy, ngữ khí vẫn ôn ôn hòa hòa:
"Không phải anh trai nói với em, loại chuyện này chỉ có thể làm vào buổi tối trước khi ngủ sao?"
Cung Tuấn lắc đầu: "Không phải loại chuyện đó.........chỉ là.........chỉ là hôn nhẹ mà thôi.........."
"Thế thì trước khi ngủ hôn!"
"Tại.........tại sao?"
Cung Tuấn biết loại chuyện rất thoải mái kia, phải lén lút làm, không thể cho người khác biết, bởi vì cậu ở trên đường, trên TV, trước nay chưa từng thấy người ta làm qua, nhưng hôn nhẹ ôm ấp cậu nhìn thấy rồi, tại sao anh trai không cho cậu làm chứ?
Cung Tuấn cảm thấy, cậu cùng anh trai làm bất cứ chuyện thân mật nào, đều là lẽ đương nhiên. Bởi vì bọn họ là người thân mật nhất của nhau, thế nên loại sự tình tiến nhập thân thể ấy, cậu chỉ có thể cùng anh trai làm, cũng chỉ muốn cùng anh tra làm, hôn ôm loại sự tình dính nước miếng, dán lên người nhau này, cũng chỉ có thể làm cùng anh trai.
Trương Triết Hạn sờ sờ đầu cậu, cười trấn an:
"Đợi vài năm nữa được không? Đợi đến lúc Tuấn Tuấn lấy vợ rồi, là có thể muốn hôn thì hôn, muốn ôm thì ôm rồi, được không?"
Cung Tuấn mờ mờ mịt mịt nhìn anh, si ngốc nói: "Phải.......phải cưới vợ rồi mới có thể hôn anh sao?"
Tay Trương Triết Hạn vuốt tóc cậu hơi dừng lại, lại kiên nhẫn nói: "Không phải.....lấy vợ rồi, là có thể hôn cô ấy, ôm cô ấy, còn có thể làm chuyện rất thoải mái nữa!"
Nỗi sợ khủng bố đột nhiên ập đến Cung Tuấn. Vợ, sao đột nhiên lại thêm một cái vợ rồi? Cậu và anh trai hai người không phải rất tốt sao? Sao cậu lại phải cùng "vợ" làm chuyện rất thoải mái chứ? Vậy anh trai đâu? Anh trai muốn đi đâu?
Cung Tuấn cầm chặt cổ tay Trương Triết Hạn, kéo anh vào ngực mình, vừa hô anh vừa đầy nước bọ tnois:
"Không muốn vợ..............không muốn vợ........"
"Tuấn Tuấn! Tuấn Tuấn! Cung Tuấn!" Trương Triết Hạn đẩy cậu ra, "Đừng nháo nữa!"
Cung Tuấn bị Trương Triết Hạn đẩy lùi lại mấy bước, hai tay vẫn còn đang giơ ra, bảo trì tư thế đang ôm, nhưng trong lại trống không.
Cậu kinh ngạc nhìn Trương Triết Hạn cách mình mấy bước, dù chỉ xa có mấy bước, nhưng cậu cảm thấy Trương Triết Hạn dường như đang cách cậu ngày càng xa, càng ngày càng xa, cái gọi là "vợ" kia dường như một giây sau liền rơi từ trên trời xuống, chen ở giữa cậu và Trương Triết Hạn, khiến cậu và Trương Triết Hạn hoàn toàn ngăn cách.
Trong lòng Cung Tuấn như đột nhiên bị đục ra một cái lỗ to, cái lỗ ngấy càng lúc càng lớn, lớn đến mức Cung Tuấn cảm thấy bản thân lập tức sẽ như tan thành mây khói. Cậu sợ hãi cực kỳ. Cơ hồ là bay qua ôm lấy Trương Triết Hạn, hung hãn nạy miệng anh, hút nước bọt trong miệng anh. Cậu biết Trương Triết Hạn không muốn, anh đang giãy dụa trong lòng Cung Tuấn, nhưng Cung Tuấn không còn cách nào khác, cậu rất sợ, cậu biết Trương Triết Hạn vĩnh viễn sẽ không rời xa mình, nhưng bây giờ như thế không còn đủ nữa rồi, trong bộ não đần độn của cậu loáng thoáng đã nhận ra khe hở giữa cậu và Trương Triết Hạn, cũng không cách nào chịu đựng được, cậu nhất định phải làm những thứ ấy nhét chúng vào khe hở, giữa cậu và Trương Triết Hạn tuyệt đối không thể có bất cứ khe hở nào, tuyệt đối không được.
"BA!"
Cung Tuấn bị đánh lùi về phía sau, còn chưa đứng vững, lại bị Trương Triết Hạn cho một cái tát.
"Anh nói bao nhiêu lần rồi, chỉ có thể làm vào buổi tối ở trên giường!"
"Chỉ là hôn.........."
"Hôn cũng không được!"
"Tại sao!" Trong TV đều có thể hôn.............tại sao không được.........."
Mặt Trương Triết Hạn chìm dần vào bóng tối, trầm mặc rất lâu, rốt cục mới nói qua kẽ răng:
"BỞi vì chúng ta là anh em ruột!"
"Chúng ta đang loạn luân, Cung Tuấn, em biết không hả, chúng ta đang loạn luận!"
Trương Triết Hạn xông lên túm quần áo Cung Tuấn, nghiến răng nghiến lợi rống: "Loạn luân! Em có biết loạn luân là cái gì không? ! Chính là chúng ta! Anh em ruột mỗi tối làm tình, là chuyện ghê tởm nhất, đê tiện nhất, người khác nhìn một cái là muốn nôn! Em còn chê chưa đủ tởm sao? Anh đã tặng mình cho em để em tiết dục rồi em còn muốn thế nào? Em biết anh cố gắng bao nhiêu mới vừa làm anh trai em vừa để em thao không? Em còn thế này nữa chúng ta làm anh em thế nào đây? Hả? Em không cần anh trai nữa sao?"
Trong đầu Cung Tuấn ong ong, lời Trương Triết Hạn nói một câu cậu cũng không hiểu, tại sao bọn họ lại ghê tởm? Tại sao anh trai nói mình không cần anh ấy nữa chứ? Mình sao lại có thể không cần anh?
Cậu nỗ lực nuốt nước miếng, nhìn Trương Triết Hạn, cực kỳ trịnh trọng nói: "Em........em chưa từng nghĩ không cần anh.......em........em chỉ là muốn hôn anh.........."
Tay Trương Triết Hạn vô lực rơi xuống, anh gắt gao cắn môi mình, cả khuôn mặt đều đang kịch liệt run rẩy. Anh lại hít sâu mấy cái, mới một lần nữa lấy lại chút nhẫn nại, từng chữ từng chữ nói:
"Em không thể hôn anh......bởi vì chúng ta là anh em.......chúng ta có quan hệ huyết thống........."
"Vì.....vì sao....."
"Vì........vì loại chuyện này, chỉ vợ chồng mới có thể làm!"
"Vì sao chỉ có vợ chồng mới có thể làm?!"
"Bởi vì.......bởi vì vợ chồng rất thân mật....."
Gương mặt Cung Tuấn trở nên trắng bệch, cậu như tuyệt vọng mà gào lên với Trương Triết Hạn: "Lẽ nào chúng ta không phải người thân mật nhất sao?"
"Cái này không giống!"
"Sao lại không giống!" Cung Tuấn khóc lóc bắt lấy Trương Triết Hạn, "Thế chúng ta không làm anh em nữa...........chúng ta làm vợ chồng được không?!"
"Không được!" Trương Triết Hạn đẩy tay cậu ra, nắm tóc mình, anh biết Cung Tuấn nhất định sẽ hỏi bọn họ vì sao không thể làm vợ chồng, nhưng anh cũng không biết trả lời Cung Tuấn như thế nào. Cung Tuấn là người ngốc, cậu không hiểu được, trên thế giới này có một số việc vốn không có lý do, không được chính là không được, cấm kỵ chính là cấm kỵ, chúng là lồng giam mà mỗi người sinh ra liền gánh trên lưng, con người chỉ có thể tuân thủ nó vô điều kiện,
Phục tùng nó.
Nhưng Trương Triết Hạn càng hiểu, cấm kỵ không phải lồng giam lớn nhất của anh, mà là Cung Tuấn.
"Em.......chúng ta làm vợ chồng...........làm vợ chồng được không............," Cung Tuấn ngậm lấy môi Trương Triết Hạn, đầu lưỡi liếm rồi lại liếm khớp hàm đóng chặt của Trương Triết Hạn, vội vàng muốn Trương Triết Hạn đáp lại, "Ô......được không......."
Trương Triết Hạn hơi hé miệng, đầu lưỡi Cung Tuấn lập tức như rắn về tổ mà chui vào, dùng sức mút anh, trong phòng khách vang lên tiếng nước dính dớp đặc quánh. Cung Tuấn động tình rồi, ôm lấy Trương Triết Hạn đặt lên sô pha, tỉ mẩn hôn lên nét dao động trên mặt Trương Triết Hạn đang ngơ ngẩn nhìn trần nahf, cậu vừa hôn, vừa nói lời vô nghĩ ngu ngốc:
"Vợ chồng.........phải làm vợ chồng..........ô............anh trai..........."
Trương Triết Hạn xuyên qua trần nhà, nhìn thấy hôn lễ của Cung Tuấn, anh đã ảo tưởng qua rất nhiều lần về hôn lễ của Cung Tuấn, đó là động lực làm việc kiếm tiền lớn nhất của anh, là kỳ vọng lớn nhất đời anh. Anh muốn hoàn lại một chút, cho dù chỉ là một chút của cuộc sống mà Cung Tuấn nên có được, thành gia lập thất, cưới vợ sinh con, một cuộc sống bình thường, hạnh phúc.
Cung Tuấn ngậm lấy vành tai anh, hô hấp nóng bỏng vây quanh lỗ tai anh.
"Anh trai.......là..........vợ của Tuấn Tuấn.............."
Cả người Trương Triết Hạn run mạnh, đẩy Cung Tuấn tông cửa chạy đi, anh chyaj một mạch xuống dưới lầu, chạy trong ngõ nhỏ, chạy ra đến đường lớn, một mạch chạy đến khi không chạy được nữa, anh mới thở hổn hển phát hiện ra mình đã cách nhà rất xa rồi, anh để Cung Tuấn một mình lại trong nhà, ở trong bóng tối cô độc.
Anh nhìn đường lớn trống rỗng, nghĩ, anh phải trở về.
Lúc đi qua quầy tạp hóa, Pizza đại gia đang ở trước cửa xem phim, vừa hít hà ăn malatang. Trương Triết Hạn nhìn lão cười cười, nói: "BÁc, cho một bình rượu trắng."
Lúc Trương Triết Hạn đi đến dưới lầu, bình rượu trong tay đã bị anh uống hết một nửa, toàn thân hơi lâng lâng. Anh dừng ở dưới lầu trong chốc lát, giương hai mắt mơ hồ nhìn trăng. Trăng hôm nay rất đẹp, ánh trăng ngọt ngào sáng tỏ, trầm mặc khảm lên bầu trời đêm, ôn nhu cũng lạnh lẽo.
Anh hướng ánh trăng cong khóe miệng: "Sao mày có thể sạch sẽ như thế! Sao lại có thể sạch sẽ như thế!"
Anh giơ rượu trong tay, hất về phía trăng, rượu đổ lên người anh. Ánh trăng vẫn như cũ không nhiễm một hạt bụi, bẩn thỉu chỉ có mình anh.
ANh cúi đầu nhìn rượu trên nguoiwf mình, rốt cuộc trầm mặc lên lầu. Về đến nahf, Cung Tuấn vẫn như cũ ngồi ở trên sô pha, đại khái là ngay cả vị trí đều không đổi. Trương Triết Hạn bật đèn lên, đặt rượu sang một bên, nhìn Cung Tuấn cười.
Gương mặt anh tựa như dải lụa trắng phấp phới không cẩn thận bị nhiễm hồng, thẳng thắn phóng đãng, lại vẫn như cũ lộ ra sự thánh khiết khi hiến tế.
Cung Tuấn cơ hồ vừa nhìn thấy Trương Triết Hạn liền cứng, khẩn trương nắm chân mình, không ngừng nuốt nước bọt.
Trương Triết Hạn cười cười, bắt đầu cởi quần áo của mình, quần áo cởi ra bị anh tùy ý vứt trên mặt đất, rất nhanh anh đã trần truồng. Khóe mắt đỏ lên của anh xinh đẹp cực kỳ, mị hoặc mà động lòng người, ánh sáng trong đáy mắt đang hướng Cung Tuấn phiêu phiêu tản ra, anh dịu dàng mở miệng:
"Tuấn Tuấn, lại đây, ôm anh trai lên giường."
Cung Tuấn cơ hồ như muốn nuốt lấy anh, dương vật to lớn vừa nhanh vừa mạnh cắm rút ở chỗ sâu nhất, khoái cảm như một cơn mưa tầm tã rót vào người Trương Triết Hạn, anh kêu so với những lần trước càng lớn hơn, phóng đãng hơn:
"A.......thích quá.............Tuấn Tuấn........ừm a........"
RƯợu còn vây khốn ý thức anh, làm anh hoàn toàn đắm chìm trong khoái hoạt của tình ái. Anh nhắm hai mắt, há miệng cười, tiếng cười chen giữa tiếng rên rỉ lớn gan mà thoát ra, nghe tựa như tiếng nấc cụt, Cung Tuấn muốn vùi cả đầu vào giữa hai chân anh, anh liền lấy chân kẹp lấy đầu cậu, gắt gao ấn đầu cậu vào lông mu của mình, để Cung Tuấn như một con chó mà cắm liếm hậu huyệt và và dương vật của mình, Cung Tuấn muốn cắn ngực anh, anh liền dùng tay như bóp sữa mà vặn nắn đầu nhũ, dâng đến miệng Cung Tuấn.......
Anh cưỡi lên người Cung Tuấn, tự tách mông mình hung hăng ngồi xuống. thẳng đến khi khoái cảm ngập đầu khiến tiếng cười của anh biến thành tiếng khóc than hết hơi, trước khi anh hoàn toàn hết sức Cung Tuấn ôm anh lên ghé vào đầu giường, sau đó tách hai chân anh.
Trương Triết Hạn khôi phục một chút lực, anh đẩy tay Cung Tuấn ra, tự mình dạng chân, cho đến khi bắp đùi phát đau, mới bày ra huyệt động bị thao đến lộ ra nộn thịt non mềm trước mặt Cung Tuấn. Anh lại cười lên, anh nhìn thấy Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào hậu huyệt mình cười đến cả người run lên, anh ca,rm thấy như bàn, ghế, tường, quạt điện, đồ vật trang trí trước mắt mình dường như cũng mọc ra hai mắt, đang lạnh lùng nhìn anh, nhìn anh tên đĩ điếm hạ lưu nhất này bị thao tươi sống đến hỏng, thao đến chết.....
Sau đó anh đột nhiên nhìn lên bức ảnh treo trên tường, tiếng cười nháy mắt bị chặt đứt, cả người anh phát run, nỗi nhục nhã cực đại như một cây thiết chùy lớn điên cuồng đập vào đầu anh, anh muốn khép lại hai chân, nhưng côn thịt lớn của Cung Tuấn đã hướng tới, như cái kéo mà tách hai chân anh làm hai, dễ dàng tiến vào nơi sâu nhất, sau đó thoo bỉ ưỡn thắt lưng, tựa như lợn đực nóng lòng giao phối một bên rền rĩ một bên trừu sáp.
Hai chân mở lớn, bị em trai ruột mãnh liệt làm tầm mắt Trương Triết Hạn đối diện với, chính là ánh mắt cười trong suốt ôn nhu của mẹ họ. Tấm ảnh kia là tấm ảnh chụp chung duy nhất của ba me con họ, Cung Tuấn ở trong bụng mẹ, Trương Triết Hạn ở trong lòng mẹ. Sau khi bà dẫn Trương Triết Hạn đi chụp tấm ảnh này không lâu liền ôm bụng bầu bỏ chạy, chỉ có ngẫu nhiên vài lần, bà lén lút chạy về gặp anh, khóc lóc dúi tiền cho anh,
Nói xin lỗi con, bảo anh chăm sóc tốt cho chính mình.
Nhưng Trương Triết Hạn từ trước đến nay chưa từng trách bà, trong trí nhớ ít ỏi của anh, mẹ anh là người ấm áp nhất, yêu anh nhất trên thế giới này.
"Ô......a........"
Trương Triết Hạn bị đâm đến cả người run rẩy, hồi ức xa xôi chậm rãi nhảy nhót trong đầu anh, giữa khoái cảm như sụp đổ anh đồng thời nghe thấy mẹ mang theo tiếng khóc nức nở, cùng với tiếng nỉ non phong cuồng của Cung Tuấn:
"Con và Tuấn Tuấn đều là tâm can của mẹ, là người mẹ yêu thương nhất......."
"Anh trai..........thoải mái quá..........bên trong anh trai thật chặt thật ướt........."
"A!!" Tiếng rên rỉ của Trương Triết Hạn cơ hồ cất cao thành tiếng thét chói tai, chân anh trên giường đá loạn, hai tay nỗ lực đánh lên lưng Cung Tuấn, "Thả tôi ra...........thả tôi ra.........."
Giữa lcus giãy dụa trong tuyệt vọng, Trương Triết Hạn nhìn thấy bức ảnh trên tường động đậy. Gương mặt hiền từ của mẹ hạ xuống, dưới lớp váy phồng lên vì chiếc bụng to, một đứa bé sơ sinh cả người đầy máu chậm rãi bò ra, nó rất yếu ớt, nhưng dương vật lại cực lớn, Cung Tuấn bé chầm chậm bò lên lòng mẹ, phủ lên người Trương Triết Hạn bé, mở hai chân nhỏ trắng nộn của anh, đem dương vật của mình tiến vào.
Bọn họ ở trong lòng mẹ, kịch liệt đung đưa, Trương Triết Hạn bé còn rất nhỏ, còn chưa biết rên rỉ, chỉ biết đong đưa bờ mông, há to miệng, phát ra tiếng kêu sắc nhọn mà vặn vẹo. Mẹ bọn họ bị động tác của họ làm cho lắc lư, đầu bà chậm rãi cúi xuống, tầm mắt rơi vào hai người con đang liều chết dây dưa ở trong lòng mình.
TRên gương mặt ôn nhu của bà hiện lên vẻ hoang mang.
Sau đó đầu bà lại chậm rãi chuyển động, chậm rãi nâng lên, hướng ra ngoài khung ảnh, cuối cùng đối mắt với Trương Triết Hạn đang ở trên giường.
Trương Triết Hạn run mạnh, sợ hãi như sâu bọ rậm rạp bò đầy lên người anh, anh muốn đẩy Cung Tuấn ra, nhưng Cung Tuấn áp lên người anh, phảng phát như một khối bàn thạch đang rung động.
Mẹ vẫn cười ôn nhu như cũ, mắt gắt gao kẹp chặt trên mặt Trương Triết Hạn, bà buông hai đứa con trong lòng ra, từ trong ảnh đi xuống, hướng về phía Trương Triết Hạn.
"A.....a..........." Trương Triết Hạn run cầm cập, Cung Tuấn trên người anh dường như nặng ngàn cân, ép anh ở trên giường đến không thể nhúc nhích. Cung Tuấn trở thành cái máy đâm chọc khong ngừng nghỉ, không đổi tư thế, cũng không bắt ra, chỉ biết hướng Trương Triết Hạn rút ra cắm vào, rút ra cắm vào, rút ra cắm vào.....
Trương Triết Hạn tuyệt vọng vươn tay về phía mẹ, anh muốn nói với mẹ rất nhiều, anh muốn nói "Mẹ ơi, không phải nhưu vậy đâu", anh muốn nói "Mẹ ơi, con xin lỗi", anh muốn nói "Mẹ ơi, cứu con", nhưng anh vừa mở miệng, âm thanh phát ra toàn là tiếng rên rỉ trơn nhẵn cao vút, thanh âm bị lớp ách âm khóa lại trong gian phòng nhỏ hẹp yên tĩnh, thật lâu không thể tanr đi, vì thế tiếng rên ngày càng dày, ngày càng lớn, chồng lên nhau, liên tiếp nối liền, hòa cùng với tiếng thở dốc, nỉ non của Cung Tuấn, biến thành một bản hòa âm tình ái dâm loạn cùng cực.
Hậu huyệt Trương Triết Hạn bắt đầu bị đâm đến chảy nước, nước bị dương vật của Cung Tuấn ép đến bắn ra tứ phía, hậu huyệt của anh trở thảnh một vòi phun phát tán dâm thủy ra khắp nơi. Mẹ họ lẳng lặng đứng trước giường, ánh mắt bà vẫn gắt gao nhìn chằm chằm Trương Triết Hạn, trên mặt vẫn mang theo ý cười ôn nhu không đổi.
Một giọt dâm thủy của Trương Triết Hạn bắn lên mặt bà, lại vừa hợp rơi ở dưới mắt, dâm thủy theo gương mặt đang cười của bà từ từ chảy xuống, thành một giọt lệ.
Đột nhiên, càng ngày càng nhiều người đi đến bên giường bọn họ, mỗi người Trương Triết Hạn đều quen biết, Trương Triết Hạn đều nhận thức, bạn bè của Trương Triết Hạn, bạn gái cũ của Trương Triết Hạn, hàng xóm trên dưới nhà, Pizza đại gia, còn có bố bọn họ, cùng với mẹ họ đứng cạnh nhau, bao thành một vòng quanh giường, diện vô biểu tình mà thưởng thức chuyện làm tình của họ.
"Tuấn Tuấn..........Tuấn Tuấn......mau.....mau dừng!"
Nưng Cung Tuấn gắt gao ấn Trương Triết Hạn trên giường, vẫn miệt mài bất tận trừu sáp, trừu sáp, trừu sáp, huyệt của anh đang phun nước, miệng của aanh đang rên rỉ, thân thể anh dường nhưu không phải của anh nữa rồi,, ý thức của anh dường như không phải của anh nữa, chỉ có sợ hãi, sợ hãi vô hạn đang bành trướng, lần lượt rơi xuống, đem cơ thể anh một lần lại một lần đập vỡ vụn, như lấy đó làm minh chứng cho sự tồn tại của anh.
Đột nhiên, trên mặt những người đó không hẹn mà cũng hiện lên nỗi thương xót, tiếp sau Trương Triết Hạn phát hiện anh và Cung Tuấn đang nằm trong một quan tài nhỏ hẹp, nắp quan tài ở phía trên bọn họ, đang dần đần đóng lại.
"A!!" Tứ chi Trương Triết Hạn vặn vẹo kịch liệt, anh muốn đi ra, anh muốn chạy, nhưng anh không có biện phpas, vì Cung Tuấn dùng dương vật ghim chặt anh ở trong quan tài, cậu vẫn còn đang thao anh, quan tài bị nhục thể lắc lư của họ xô vào đến rung trời.
Gương mặt thương xót của bọn họ trước mặt Trương Triết Hạn dần dần biến mất, cuối cùng thế giới của anh chỉ còn lại Cung Tuấn, cùng với cậu vặn vẹo, dây dưa, rơi vào trong bóng đêm vô cùng vô tận..........
Trương Triết Hạn sợ hãi kêu to tỉnh lại.
Trời đã sáng rồi, tấm ảnh vẫn treo trên tường, mẹ trong tấm ảnh vẫn đang cười, Cung Tuấn cả người trần trụi, ngoan ngoãn nằm ở trên giường cậu, ngủ say.
Cả người anh giống như bị xe cán qua, hai đùi thế nào cũng không khép lại được, chân không khống chế được mà run rẩy. Anh đnưgs dậy xuống giường vào nhà vệ sinh rửa ráy, vừa đi vừa nghĩ, rửa ráy xong còn phải thay ga giường, tấm ga đó giặt không sạch nữa, chỉ có thể vứt đi, anh phải nhớ lúc rảnh phải đi mua hai cái mới.
Anh vừa mở vòi sen, lại nghĩ, thay ga xong còn phải nấu bữa sáng, hôm qua không cho cháo vào nồi nấu trước, giờ nấu không kịp nữa, vẫn là xuống lầu mua hai cái bánh bao thôi........
Anh còn nghĩ nghĩ gì đó, nhưng nah nghĩ không ra, trong đầu anh biến thành một mảnh trống rỗng.
Nước ấm tí tách rơi lên người anh.
Trương Triết Hạn bịt chặt mặt mình, thống khổ khóc thành tiếng.
Từ hôm đó, Trương Triết Hạn thường xuyên mơ thấy ác mộng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top