Chương 1
Chương 1
Lần đầu tôi gặp Trương Triết Hạn đã có ấn tượng rất sâu sắc với anh. Mà tôi có ấn tượng sâu sắc với anh, là vì Cung Tuấn.
Người kia ngồi chồm hỗm trong góc tường hai tiếng, giống như một tên ngốc to xác đã hóa đá, đột nhiên đứng bật dậy, lộc cộc chạy tới bên cạnh người Trương Triết Hạn, nhanh đến mức sau lưng còn phảng một làn gió.
Trương Triết Hạn còn chưa tháo mũ bảo hiểm, mấy lọn tóc trên trán lấm thấm mồ hôi, trên cánh tay còn đeo găng tay làm mát, một cái còn bị thủng một lỗ nhỏ, có thể thấy được làn da bên trong trắng hơn mặt rất nhiều.
Anh giữ chặt Cung Tuấn thở dốc, hổn hển đến run, lớn giọng lại hung dữ tựa như xe máy rồ ga hết cỡ:
"Bị thương ở đâu rồi?"
Cung Tuấn giống như cái máy lâu không được tra dầu chậm chạp ngồi xuống, lại trì trệ vén ống quần lên, phát ra tiếng kêu tựa như ếch, giống như trong miệng có một túi khí, bóp một chút, nói chuyện như thế mới giữ được nước miếng:
"Ở đây...."
Trên đầu gối có vết trầy xước bầm tím, Trương Triết Hạn hung hăng chớp mắt hai cái, lại hỏi cậu:
"Còn nữa không?"
Cung Tuấn lắc đầu.
"Sao lại bị thương?"
Khóe miệng Cung Tuấn hạ xuống, thân người cao lớn lại dựa dựa vào Trương Triết Hạn:
"Đẩy...đẩy em...."
"Người đâu?"
Cung Tuấn một tay nắm anh, một tay chỉ chỉ ra sau người.
Mấy tên du thử du thực ngồi vắt chân rung đùi ở ghế bên kia cũng ngoái cổ nhìn Trương Triết Hạn, khí thế tựa như mấy vết xanh tím trên mặt là tự họ dán lên, chứ không phải bị Cung Tuấn đấm vậy.
Tôi cảm thấy trước khi bầu không khí bắt đầu thêm nóng, hô lên, Trương Triết Hạn.
"Anh là người giám hộ của Cung Tuấn?"
Trương Triết Hạn nhìn đám người du côn một lát, mới quay đầu nhìn đến tôi, mặt mày đã nhẹ nhàng đi:
"Đúng... cảnh sát, tôi là anh nó, tên Trương Triết Hạn."
"CMT."
Anh rút ra đưa tôi, tôi nhìn nhìn, nói: "Hai người là anh em ruột à? Sao lại không cùng họ?"
"Là anh em ruột...là trước khi có em tôi, mẹ tôi ly hôn với bố tôi, em tôi liền theo họ mẹ...."
"Ồ...." Tôi gật gật đầu.
"Tuấn Tuấn!" Trương Triết Hạn đánh cậu một cái, "Anh nói với em thế nào rồi, nhìn thấy người phải cười! Nhanh! Cười lên!"
Tôi ngẩng đầu nhìn Cung Tuấn, quả nhiên cậu hé miệng, mặt mày cong cong cười lên. Trước kia tôi không hiểu được cái cảm giác "kinh vi thiên nhân" là thế nào, cho dù là nhìn mấy vị minh tinh trong TV, cũng chỉ cảm thấy thật là đẹp mắt! Nhưng lần đầu tiên nhìn thấy Cung Tuấn, trong lòng ngay lập tức nhớ đến cụm từ này. Vóc người rất cao, mỹ mạo hiếm thấy quay sang trực tiếp đập thẳng vào mắt tôi, nhìn đến mức tôi ngẩn người.
Cậu vừa cười, tôi liền bị cậu lây cười theo, cực kỳ không chuyên nghiệp mà theo cậu nở nụ cười. Cười rồi cười, tôi nghĩ, sao anh em ruột tướng mạo lại khác nhau nhiều thế, vì thế liền quay đầu nhìn Trương Triết Hạn.
Tôi cẩn thận nhìn Trương Triết Hạn một hồi, trong não tự xóa đi mấy lọn tóc mái quê mùa cùng cái mũ bảo hiểm, nét đẹp của Trương Triết Hạn mới như được vén lên lớp sương mù, lẳng lặng lộ ra trước mắt tôi. Không giống với cái đẹp lộ rõ ngay của em trai, nét đẹp của Trương Triết Hạn lại lưu động, là trăng sáng bị mây mờ che khuất, có thể ảm đạm, có thể mông lung mịt mờ, có thể kinh tâm động phách.
"Cảnh sát, cảnh sát?"
"A...a!" Tôi xấu hổ thu hồi lại mắt, phục hỏi hình tượng lạnh lùng, ho nhẹ, gọi mấy người du côn qua.
"Hai bên hòa giải chút đi!"
Mấy tên anh chị lập tức nhảy dựng lên: "Đền tiền! Thằng ngốc kia đánh chúng tôi thành thế này rồi! Đền tiền thuốc men, phí tổn thất tinh thần!"
Tôi cau mày: "Vậy đang yên mấy người đi trêu chọc cậu ấy làm gì?"
""Bọn tôi đâu có đi trêu nó?!"
"Lúc tôi bắt mấy người về hàng xóm láng giềng đều nói, là mấy người các người đứng ở bên cạnh chửi người ta là thằng ngốc nửa ngày, còn đẩy cậu ấy, cậu ấy mới ra tay với mấy người. Sao? Tôi phải gọi người đến làm chứng thì mấy người mới chịu thừa nhận đúng không?"
Tôi phát huy sự chuyên nghiệp hằng ngày rèn dũa, một thân cương trực khí thế làm cho dáng vẻ kiêu căng của mấy người dân anh chị càng phát sáng:
"Bọn tôi....bọn tôi cũng không nói sai, nó vốn là thằng ngốc, còn là loại ti tiện....đây ai không biết nó...."
Tôi nhanh tay lẹ mắt giữ chặt Trương Triết Hạn sắp lên cơn, lại trừng mắt nhìn bọn họ mấy lần:
"Sao! Chưa ăn đòn đủ à, đến cục cảnh sát rồi vẫn muốn đánh?"
"Tôi thấy hai bên các anh đều lui một bước, viết thư giảng hòa chuyện này coi như xong, còn tranh cãi nữa thì ai cũng không tốt đẹp đâu!"
Vừa giảng hòa xong, đám anh chị liền hùng hùng hổ hổ đi mất, nhưng Trương Triết Hạn dắt theo Cung Tuấn còn lưu lại một chốc, khóe miệng nâng lên hơi cười với tôi, trong mắt lại đầy cảm kích:
"Cảm ơn cô cảnh sát, tôi vốn nghĩ hôm nay nhất định phải đền tiền...."
Lại đánh Cung Tuấn một cái, nói: "Mau, mau nói cảm ơn cảnh sát."
Cung Tuấn nhạt nhẽo mở miệng: "Cảm ơn cảnh sát."
Tôi bị dáng vẻ của cậu chọc cười, khoát tay với bọn họ: "Không cần khách khí, vốn là hai người có lý!"
"Vậy....thật sự cảm ơn cô, thế chúng tôi đi trước đây....Tuấn Tuấn! Phải nói gì với cảnh sát?!"
Cung Tuấn lúc này rốt cuộc cười lên tự nhiên hơn chút, cũng có chút ngọt, cậu ngọt ngào vẫy tay với tôi, nói:
"Tạm biệt cảnh sát."
Trong lòng tôi tự nhiên sản sinh ra cảm giác tự hảo vì nhân dân phục vụ, cũng vẫy vẫy tay với cậu, cười nói:
"Tạm biệt!"
Tôi vẫn nhìn theo bọn họ ra khỏi cục cảnh sát. Nắng chiều chiếu xuống, Trương Triết Hạn gắt gao nắm tay Cung Tuấn, bóng lưng hai anh em chìm trong ánh vàng đến đỏ rực ấm áp, bóng hình chồng lên thành một cái, bị kéo ra thật dài.
Đột nhiên Cung Tuấn quay đầu.
Cậu bị Trương Triết Hạn dắt đi, cước bộ vẫn không ngừng, đi khập khiễng. Không biết có phải vì chướng ngại về trí tuệ, đồng tử của cậu luôn run run lợi hại, lúc nhìn đồ vật như đang nhìn một mảnh hư không.
Nhưng tôi biết cậu đang nhìn tôi.
Tôi ở xa xa nhìn thấy trong con mắt trống không của cậu có gì đó, không giống với sự trì độn, sợ hãi, vui sướng lúc nãy, giống như một mũi tên thẳng tắp nhằm tôi mà tới, khiến tôi không hiểu vì sao cả người toát mồ hôi lạnh.
Mãi cho đến khi bọn họ đi khuất rồi, tôi vẫn thất thần nhìn ánh vàng đang dần tắt ấy.
"Hai anh em nhà đó đi rồi à?"
Lúc này tôi mới phục hồi tinh thần: "A! Vâng! Đi rồi!"
Tôi quay đầu lại, là sếp, ông cầm một chiếc cốc sứ thò đầu ra ngoài ngó.
Ông gật gật đầu, giơ cốc sứ trắng uống một ngụm, lại phun lá chè vào trong cốc, mắt nhìn lá chè nói:
"Tôi biết cô là có lòng tốt, chuyện này cô xử lý rất đúng, nhưng có một số việc tôi thấy vẫn phải nói với cô."
"A?"
"Cô mới tốt nghiệp, lại là người từ chỗ khác tới, có chút chuyện cô không biết."
Sếp ngẩng đầu, thở dài, nói: "Thật ra anh em họ ở đây, thanh danh không tốt lắm."
"Anh trai thì không có vấn đề gì, chủ yếu là cậu em trai...."
"Cung Tuấn cậu ta.... từng là nghi phạm quấy rối."
Da gà của tôi thoáng cái nổi lên.
"Đã là chuyện của mấy năm trước rồi. Là đầu tiên có một cô gái báo cảnh sát bảo Cung Tuấn muốn lột đồ cưỡng hiếp mình, sau đó tiếp theo lại có hai cô gái khác nói họ cũng từng gặp tình huống tương tự.....Nhưng cũng không có chứng cứ, sau đó có một lần, camera chụp được Cung Tuấn theo đuôi một cô gái, khi tới chỗ hẻo lánh, Cung Tuấn đột nhiên nhào về phía trước....nhưng may cô gái kia lanh trí, còn chưa ra sao đã chạy rồi..."
"Sau....sau đó thì sao?"
"Sau đó.....ầy, thực ra loại chuyện này, cô biết mà, con trai trẻ tuổi mà, có dục vọng thực ra cũng không tránh được, hỏng là Cung Tuấn là một người ngốc, không biết khống chế bản thân quá, nên sau đó bọn tôi liền........bảo anh trai cậu ta đưa cậu ta vào viện tâm thần, nếu không ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Nhưng anh cậu ta sống chết không chịu, thậm chí cầm dao liều mạng với chúng tôi, nói nếu ai mang em cậu ta đi thì sẽ chém chết người đấy...."
"Thế...thế liền kết thúc?"
"Cũng không phải, đến cuối cùng anh cậu ta nói, cậu ta sẽ phụ trách trông Cung Tuấn, nếu lại xảy ra tình huống này nữa, cậu ta sẽ đồng ý để bọn tôi đưa Cung Tuấn vào viện tâm thần. Kết quả ha! Thật sự không có chuyện nữa!"
Không có gì sao? Tôi nuốt nuốt nước bọt.
Lúc tôi lại quay người lần nữa, trời đã tối sầm, dấu vết của chiều tà hoàn toàn tan biến vào trong bóng tối. Tôi nhìn khung cảnh tối tăm ấy, lại nhớ lại ánh mắt của Cung Tuấn.
Tôi không nghĩ nhanh như thế lại gặp Trương Triết Hạn. Một hôm giữa trưa khi tôi đi lấy đồ ship, anh ở xa nhìn thấy tôi, mắt liền sáng lên:
"Cảnh sát! Là cô à!"
Tôi thấy Cung Tuấn ngồi ở phía sau con xe điện, trong lòng tim đập binh binh, cố gắng lộ ra nụ cười không có vẻ xấu hổ, nói:
"Đúng vậy. Sao anh đi làm còn đem em trai theo thế?"
"Ầy! Có lúc sẽ đem theo, quen rồi, cũng không vướng chân."
Tôi nhìn gương mặt bị gió sương mạ ra một tầng bụi của Trương Triết Hạn, trong lòng đột nhiên nảy sinh chút ngưỡng mộ với anh, tôi hỏi anh:
"Một người một mình vất vả biết bao, anh không từng nghĩ tìm một người cùng nhau sống qua ngày sao?"
Anh đương nhiên biết ý tôi nói "qua ngày" là ý gì, mặt hồng hồng, ngượng ngùng nở nụ cười:
"Cô xem tôi thế này, ai nguyện ý cùng tôi qua ngày chứ....không phải là liên lụy người ta sao?
"Sao lại thế được?" Miệng tôi nhanh hơn não, "Anh chịu khó như thế, lại cứng cỏi, còn....còn đẹp trai!" Lời vừa nói ra khỏi miệng tôi liền phát hiện mình hơi vượt quá ranh giới rồi, cũng cúi đầu xấu hổ cười, nâng mắt lên trộm nhìn anh, phát hiện anh cũng đang cười, gò má nhiễm một màu ửng đỏ, ánh mắt mềm mại cong cong, rất đẹp.
Từ đó chúng tôi liên lạc nhiều hơn, Trương Triết Hạn biết quán cơm tôi thích ăn không bán ship, liền mỗi ngày thành chân chạy vặt cho tôi, đến tiệm mua rồi gói lại, lại đưa đến cục cảnh sát cho tôi. Tôi muốn đưa tiền cho anh, anh lại sống chết không chịu nhận, nói trước đó tôi giúp hai anh em họ như thế, giờ anh báo đáp tôi, là lẽ đương nhiên.
Tôi rất lạ lùng: "Tôi không phải chỉ tận lực làm tròn bổn phận của cảnh sát thôi sao? Hơn nữa cũng không phiền toái nhiều?"
Anh nghe xong không nói gì, chỉ cười cười nhợt nhạt, đặt cơm của tôi xuống liền đi mất.
Lúc đưa cơm, có lúc chỉ có mình Trương Triết Hạn, có lúc phía sau còn có Cung Tuấn đi theo, bây giờ Cung Tuấn thấy tôi, không cần anh trai dặn, cũng sẽ cười với tôi, con ngươi vẫn run run, ánh mắt vẫn tản ra, giống như ánh mặt trời lay động, đung đưa đến mức tôi bắt đầu nghi ngờ chiều hôm đó Cung Tuấn quay đầu nhìn không phải là tôi, trong ánh mắt dại của cậu, có lẽ không chứa đựng hàm ý đặc thù gì.
Thật ra Cung Tuấn có công việc, công việc của cậu là giúp ông già tiệm bán quà vặt dưới lầu bê hàng trông tiệm, khi có cậu, ông lão có thể ở bên cạnh lim dim, nói chuyện với hàng xóm. Lúc sinh ý quạnh quẽ, ông lão còn để Cung Tuấn một mình trông cửa hàng, tự mình đi ra công viên tản bộ vận động, bình thường cũng không xảy ra vấn đề gì, đương nhiên cũng có lúc ngoại lệ, ví dụ như đoạn thời gian trước đám ất ơ đến tìm Cung Tuấn gây sự.
Nhưng Cung Tuấn không thể đi làm mỗi ngày, cách vài ngày cậu liền phải đi theo Trương Triết Hạn đi ship hàng, nhất định phải đi theo, nói thế nào cũng phải đi cùng. Mới đầu tôi cũng không hiểu, liền hỏi Trương Triết Hạn, anh ha hả cười, nói:
"Hai anh em tôi có chút đặc biệt, từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau, em ấy lại là đứa bé lớn xác không lớn đầu, sẽ hơi dính tôi một chút."
Bố của Trương Triết Hạn và Cung Tuấn là một tên sâu rượu, say liền đánh người, lúc mẹ của Trương Triết Hạn có Cung Tuấn, thật sự không chịu được nữa liền bỏ chạy, bỏ lại Trương Triết Hạn với bố sinh sống. Đợi đến lúc Cung Tuấn được 7 tuổi, mẹ họ bệnh nặng, bất đắc dĩ đành phải phó thác Cung Tuấn cho Trương Triết Hạn lúc ấy cũng chỉ mới 8 tuổi. Nhưng bố bọn họ rất ghét Cung Tuấn, cảm thấy cậu là tạp chủng mẹ Trương Triết Hạn cùng đàn ông khác sinh ra, có một lần uống say, lão quơ cái ghế đập mạnh vào đầu Cung Tuấn, bốn chân ghế đều bị đập gãy, đầu óc Cung Tuấn từ đó về sau cũng hỏng.
Đó là thời đại ai ai cũng cho rằng "Thanh quan khó quản việc nhà", bố của Trương Triết Hạn bị giam mấy tháng liền được thả ra, ngày lão ra tù, Trương Triết Hạn và Cung Tuấn cũng mất tích, không ai biết họ đi đâu. Sau hơn 1 năm, bố họ vì uống quá nhiều rượu mà chết trong nhà, hậu sự cần người xử lý, cảnh sát địa phương mới tìm họ về. Từ đó về sau, Trương Triết Hạn liền một thân đem theo Cung Tuấn sinh sống, mới đầu dựa vào tiếp tế của chính phủ và người thân sống, qua mấy năm, anh liền bắt đầu tự mình đi làm kiếm tiền, nuôi sống bản thân và Cung Tuấn.
Đây đều là chuyện tôi nghe từ đồng nghiệp nói, Trương Triết Hạn rất ít tự kể, anh luôn cười nói:
"Ai, giống người như bọn tôi, sống thế nào, về sau thế nào, đều không quan trọng, chỉ cần hiện tại có thể sống tốt, là đã thỏa mãn rồi."
Tôi hỏi anh: "Thế bây giờ anh sống tốt không?"
Lúc tôi hỏi anh chuyện này, là một chiều hoàng hôn, bọn tôi cùng nhau đứng trước cục cảnh sát, Trương Triết Hạn tựa vào cây đèn đường vừa mới lên đèn, tịch dương phủ trên chân anh, gió thổi nhè nhẹ qua tóc anh. Cả thế giới vì mưu cầu mà hơi run rẩy, bụi truy theo trời chiều, côn trùng đuổi theo ánh đèn đường, tóc Trương Triết Hạn đuổi theo cơn gió.
Ánh tà càng kéo càng dài, cùng càng ngày càng tối.
Anh nói: "Tôi cũng không biết."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top