1. Tay mơ
Sáng sớm thứ 2, trên con đường lất phất tiếng còi xe hòa cùng tiếng rao bán của các xe bánh mì, hủ tiếu gõ vang vọng đang chào mời khách hàng; một cô gái nở nụ cười tươi tắn trên môi bước vào trụ sở cảnh sát của thành phố X, mở đầu cho một ngày mới tốt đẹp. Mặc trên mình một bộ đồng phục chỉn chu, cô gái cúi chào anh cảnh sát đang gật gù vì thiếu ngủ do trực ca đêm:
- Em chào anh ạ, em tên là Tầm Mộc Vệ , sinh viên tốt nghiệp của trường An ninh quân khu VII, được bổ nhiệm trở thành thành viên mới của đội 5 của tổ hình sự ạ.
Đáp lại sự hăng hái, nhiệt huyết đó là giọng ngái ngủ, ngơ ngác của anh Tiêu- anh cảnh sát gật gù vừa rồi:
- Ủa, ai đây? rồi anh ta gục xuống tiếp tục sự nghiệp còn đang dang dở của mình với những con cừu trong mơ
Trong lúc cô đang bối rối chẳng biết làm sao thì một giọng nói trung niên cất lên từ phía sau khiến cô bất ngờ
- Em là người mới à ? Chào mừng em đến với đội 5 nha. Anh là Phạm Trực - Trực trong chính trực, còn cậu đang ngáy kia tên Nguyễn Tiêu, em có thể gọi mỗi tên anh và cậu ấy là được rồi.
Người đàn ông với thái độ hòa hảo kia là đội trưởng của tổ, chào đón người mới một cách niềm nở - người mà cô sẽ giúp đỡ cô rất nhiều trong tương lai.
- Em chào anh Trực ạ. Em tên là Tầm Mộc Vệ, mọi người cứ gọi em là Mộc Vệ là được rồi ạ
- Ừ chào em, em vào bàn này ngồi nha, đây là nơi làm việc của em nhé.
Nói xong anh Trực đi ra chỗ anh Tiêu đang say giấc nồng vỗ đốp một phát vào lưng khiến anh ta bật dậy tức khắc:
- Tôi Nguyễn Tiêu số hiệu 1XX67 sẵn sàng nhận lệnh.
Câu nói khiến cô và cả phòng gồm những người mới đến phải cười như được mùa bởi lời nói của anh Tiêu.
- Ui, sao anh trêu em, xấu hổ chết lên được. Nói rồi anh Tiêu chạy vào nhà vệ sinh để thoát khỏi tràng cười lớn hơn từ cả phòng.
- Em thông cảm, cậu ấy bề ngoài mạnh mẽ thế thôi nhưng tâm hồn ngây thơ, dễ ngại lắm, mong em sẽ hòa hợp với mọi người trong tương lai.
Sau lời nói là tiếng vỗ tay đầy nhiệt liệt của các cán bộ còn lại ở trong phòng. Lúc này đây, cô cảm thấy thật may mắn khi nhận được sự hoan nghênh của mọi người, trong thâm tâm đang nghĩ rằng mình phải làm thật tốt công việc để không phụ lòng mọi người.
- Nào, tất cả mọi người chuẩn bị vào phòng họp để triển khai dự án ngày hôm nay nhá. Tiếng nói trầm thấp của anh Trực khiến mọi người bắt đầu cảm thấy mệt mỏi vì vụ án của tổ hình sự chả bao giờ dễ ăn cả, nhưng riêng cô gái của chúng ta đang háo hức cho một ngày vui vẻ mà không hề hay biết một âm mưu to lớn ở phía trước.
- Như mọi người đã đọc, vụ án chúng ta vừa tiếp nhận có liên quan đến đường dây ma túy xuyên quốc gia, nhưng trong đó xuất hiện các đối tượng trung gian là gái ngành đang tuồn hàng và có vẻ, theo tôi nhận được một vài manh mối thì sự có mặt của xã hội đen là rất lớn. Điều đó không mấy ngạc nhiên nhưng mấu chốt là gần đây, sự việc này diễn ra đang phổ rộng khắp nơi khiến cảnh sát chưa bắt được bất kì ai, địch có vẻ rất chuyên nghiệp trong việc ẩn giấu nên tôi thông báo trước nhiệm vụ này rất nguy hiểm, chúng ta cần cẩn thận và đi từng bước rõ ràng. Tất cả đã hiểu chưa?
- Rõ ạ
- Được rồi, tôi sẽ phân thành 3 tổ đội, mội đội 7 người. Từng đội trưởng cần chia nhóm ra hành động. Riêng Mộc Vũ, em sẽ theo tổ 1 đi điều tra một số manh mối ở vụ án gần đây nhé. Có gì em sẽ được luân chuyển sau nha.
- Rõ ạ, sếp.
- Được rồi, tan họp
Kết thúc cuộc họp, cô được các thàng viên trong tổ 1 chào mừng nhiệt liệt rồi họ kéo cô đi đến một hiện trường án mạng để cô tiếp xúc dần với công việc " bình thường" của mình
Trong khung cảnh với các lớp băng keo quấn chặt thân thể nạn nhân, trong miệng ngậm cái lưỡi đã bị cắt nham nhở như đống thịt xay nhuyễn, được xêls lại thành một kí hiệu gì đó, ngoài ra trong quai hàm của nạn nhân còn dính thứ gì đó vón cục trông giống như cát mèo. Ngoài ra ruột người chết còn bị cắt mất phần ruột non và tuyến tụy. Có vẻ nạn nhân chết ít nhất 3 ngày vì cái xác đang thu hút một số ruồi nhặng vo ve xung quanh. Dạ dày đang sưng phồng và trào axit, trong đó họ phát hiện cát mèo khiến dạ dày không thể tiêu hóa, phồng to như một quả bóng như một kíp nổ tự động.
Cả căn hộ này bị phong tỏa, càng tiến sâu vào trong, cô thấy một cảnh tượng kinh dị hơn nữa vì con mèo trắng bị phanh thây, đầu nó đang ở dưới cái hố xí trộn lẫn một đống phân lỏng nhão nhoét. Còn xác nó bị cắt bỏ hai tay, đặt nằm ngang trong cái bụng bị xé toang, trong đó có một số chất nhầy và thịt hỗn tạp đang dần trở nên bốc mùi và tím tái.
Một sinh viên mới ra trường như cô nhìn thấy cảnh tượng đó đã chạy thật nhanh ra ngoài để nôn ra bữa sáng ngày hôm nay một cách khổ sở. Chẳng riêng gì cô, anh Tiêu, một người trong ngành 2 năm cũng được phân vào tổ và một số người khác, chỉ trừ anh Trực cũng đã nôn khan ngay tại đó.
Mọi thứ thật kinh khủng, chả ai dám vào nhìn xem lần nữa cả. Họ nhận được thông báo rằng căn nhà này bốc mùi hôi trong khi chủ nhà đã đi công tác cách đây một tuần. Tối 5 hôm trước bà ấy nghe thấy tiếng ồn uỳnh uỵch nhưng chỉ nghĩ rằng chủ nhân căn hộ về làm rơi đồ nặng hoặc bê cái gì đó rơi thôi nên không chú ý và ngủ tiếp vì người này đi sớm về khuya. Đến sáng qua bà thấy mùi gì đó rất kinh khủng, tưởng con mèo chết nên sang gõ cửa nhưng gọi mãi chả ai trả lời nên có để lại giấy nhớ. Đến sáng nay, vì không thể chịu được mùi nữa nên bà quyết định nhờ chủ trọ gọi người phá khóa để xem tình hình nhưng cảnh tượng trước mắt khiến bà ấy và chủ trọ hét toáng lên, gọi cảnh sát đến ngay lập tức.
- Một vấn đề hóc búa đây, chúng tôi sẽ mở cuộc điều tra trên diện rộng, xin bà hãy đến sở để chúng tôi nhận thêm thông tin. Xin mời. Giọng anh Trực trầm thấp xen lẫn khó chịu vì mùi kinh khủng phát ra từ hai cái xác, dẫn bà hàng xóm đến sở cảnh sát.
Hôm nay cô mới biết được rằng là tổ hình sự thật trâu bò, sao họ có thể khám xét và đảm nhận những vụ án thế này với định lực kiên cường vậy. Mọi kiến thức của cô như đình trệ trước cảnh tượng này khiến cô cảm thấy rằng " Mình thật là tay mơ mà"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top