65.
Wonyoung nói xong liền giật chiếc vali đi thẳng vào phòng rồi đóng sập cửa. Em sắp ngay ngắn từng bộ quần áo của chị vào trong tủ lâu lâu còn đưa lên mũi mình ngửi còn mỉm cười.
Đến khi xong xuôi, em đi xuống nhà thấy Yujin đang ngồi bên cạnh ba Jang ăn dâu lâu lâu còn chép miệng để lộ ra cái lúm đồng tiền xinh xắn của mình, em không nhịn được mà mỉm cười.
- Wonyoung lại đây ngồi với mẹ.
Mẹ Jang vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, em cũng đi xuống ngồi bên cạnh mẹ rồi lấy một miếng táo ăn, nhìn trên tv đang chiếu phim kiếm hiệp mà không phải bộ phim cẩu huyết bình thường mà ba mẹ hay xem thì hỏi.
- Ba mẹ đổi gu từ khi nào vậy?
- Lâu lâu xem kiếm hiệp cũng hay đáo để đấy._ mẹ Jang.
Em ngó sang thấy Yujin cũng nhập tâm mà không để ý mà sắp đút miếng dâu lên tận mũi. Ba Jang quay sang liền cầm lấy tay chị đưa lại về miệng, chị cũng quay sang cười cười với ba rồi lại tiếp tục vào bộ phim. Một nhà bốn người ngồi bên nhau dù không nói gì với nhau nhưng cũng thấy không khí lúc này đã khác rất nhiều.
.
.
.
Đến khi muộn, tất cả ai cũng về phòng chuẩn bị ngủ thì Wonyoung vẫn ở trong bếp pha 4 ly sữa cho mỗi người, sau khi đưa cho ba mẹ rồi em đi lên tầng đứng trước cửa phòng chị rụt rè gõ cửa.
Yujin đi ra mở cửa thấy Wonyoung đứng đó với hai cốc sữa trên tay, chị không ngần ngại lấy một ly rồi nói cảm ơn.
Đến khi cửa phòng đóng lại tim em lúc này đập rất mạnh như muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy, tâm trí bay bổng em cầm ly sữa đi vào phòng vừa uống vừa cười thẹn thùng.
Yujin giật mình thức dậy trong đêm đi đến bên ngoài ban công từng cơn gió buốt lạnh thổi qua làm chị tỉnh hẳn, chị đứng nhìn bầu trời đầy sao trong đầu lại hiện ra những kỉ niệm của chị và Wonyoung.
- Chin à...
- Dạ?
- Nếu em muốn ngôi sao lấp lánh nhất trên bầu trời chị sẽ lấy cho em chứ?
- Sẽ lấy!
- Nếu em muốn tên của chúng ta được khắc lên trên ngôi sao đó chị sẽ làm chứ?
- Sẽ làm!
- Chị sẽ yêu em đến hết đời chứ?
- Sẽ yêu!
Wonyoung vuốt ve khuôn mặt của Yujin rồi hôn nhẹ lên môi chị một cái rồi lấy Ipad ra.
- Chin nhìn nè! Em đã lên ý tưởng cho ngôi nhà mai sau của mình rồi nè.
- Đẹp đó, nhưng em có chắc là chúng ta sẽ cùng nhau chung sống không?.
- Em chắc chắn!!... mau nhìn nè! Phòng của con nè, xinh không?
- Ừm xinh.
- Em muốn có em bé....ngay bây giờ...
Yujin phì cười khi nhớ lại những kỉ niệm đó, theo thói quen đi vào trong phòng lấy bao thuốc trên bàn rồi lại đi ra ngoài ban công, chị cầm bao thuốc trên tay chần chừ mở ra rồi lấy một điếu rồi tự hỏi.
- Lần đầu tiên sau khi cai thuốc thì bao lâu mình mới hút lại nhỉ?
Khi vừa dứt câu hỏi, trong đầu lại nhớ đến lúc Wonyoung giận dỗi khi thấy chị hút thuốc.
- Haizz! Bỏ đi...
Yujin cầm bật lửa châm điếu thuốc,vừa quay người lại đẻ dựa vào lan can đã thấy Wonyoung đứng ngay trước mặt, tim Yujin như sắp ngừng đập chị liền lấy lại bình tĩnh rồi nhìn em hỏi.
- Sao cậu lại vào đây?
- Ừm...em..em không ngủ được nên có ra ngoài hít thở không khí, thấy chị đứng ngoài này nên em qua...xem..
- Vào cũng nên gõ cửa một tiếng để tôi biết chứ.
- Em xin lỗi...
- Có gì muốn nói sao?
- Chin... hút thuốc lại rồi sao?
- Ừm, thi thoảng.
- Ừm...Chin thi đấu tốt không? Không bị thương ở đâu chứ?
- Bình thường thôi, không sao.
Yujin không nhìn lấy em một cái nào chỉ tận hưởng điếu thuốc trên tay và bầu trời đầy sao.
- Chin... sống rất tốt đúng không?
Yujin nghe câu hỏi này của em không nhịn được quay sang nhìn em bằng ánh mắt khó hiểu. Wonyoung thấy Yujin đang nhìn mình, tim liền hẫng đi một nhịp từ khi bước vào nhà đây là ánh mắt đầu tiên Yujin nhìn em.
- Nếu tôi nói không thì sao? Có thì sao?
-...
- Điều đó cũng chẳng liên quan đến cậu, hai đứa đều có cuộc sống riêng rồi đừng nên hỏi những câu như vậy.
- Sao lại không chứ? Cuộc sống riêng mà không có chị bên cạnh cũng như sống không bằng chết vậy. Chị nói đi, em nên làm thế nào đây?
- Haiz! Cậu lại đang làm cuộc trò chuyện của chúng ta căng thẳng đấy.
- Em đang muốn điều gì chị cũng là người hiểu rõ mà...
- Nếu đã không đến được với nhau sao cậu cứ phải cố chấp vậy?!
- Tại sao?... chị không cho em thêm một cơ hội chứ?...Sao không cho em có nổi một vị trí hay tư cách để ở bên chị vậy?
- Tư cách sao? Jang Wonyoung, cậu đã từng có mà... là do cậu muốn vậy thôi.
- Em thật sự sai rồi Chin à...em rất nhớ chị...xin chị...xin chị mà...cho em một cơ hội nữa được không?
- Không! Tốt nhất chúng ta chỉ nên làm bạn, vậy đã là quá tốt rồi.
- Nếu đã là bạn...em muốn có tình bạn giống chị và Jin Seoyoon.
-... Cậu điên rồi.
- Phải! Em điên rồi! Em điên khi phải nhìn chị và nó gần gũi, thân mật với nhau! Được chưa!?
- Tình bạn giống tôi và Seoyoon... cậu nghĩ cậu muốn là được sao? Tôi chỉ như vậy với những người sạch sẽ thôi.
- Em như nào là không sạch chứ? Trên người em có mùi sao? Em có bệnh sao? Như thế nào là không sạch hả?
- Đến gần cậu là tôi thấy kinh tởm rồi, đừng nói là làm tình... cậu thở thôi tôi cũng cảm thấy buồn nôn.
___________
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top