56.

Yujin tức giận lớn giọng nói với Chaewon, chị thấy Yujin gắt lên với mình liền tát một cái vào đầu Yujin như cảnh cáo. Yujin bực bội nhắn tin báo cho Seoyoon một tiếng rồi ngồi xuống chỗ của mình.

Một lúc sau, Seoyoon khuôn mặt tức tối xồng xộc đi vào ngồi lườm Wonyoung hận không thể nào lao vào tát em mấy cái, Yujin thấy Seoyoon lườm Wonyoung liền hất mắt ám chỉ đừng gây rối với em.

Wonyoung lẳng lặng ngồi im nhìn Yujin đang ngồi dựa đầu vào ghế chán đời. Em từ từ lại gần Yujin đưa tay xuống đũng quần chị mà xoa nắn.

Yujin giật mình mở mắt ra nhìn Wonyoung đang xoa nắn cậu nhỏ của mình mà bực bội giật tay em ra gằn giọng cảnh cáo.

- Tôi đã nói với cậu là ở yên mà!

- Em chỉ muốn giúp...

- Một lần nữa thôi cậu tự ngồi đây đi.

Wonyoung khóc nấc lên, Yujin ngồi bên cạnh cũng mặc kệ. Đến khi Minjoo mệt mỏi đi xuống ngồi Yujin mới bế Wonyoung ngồi vào lòng mình mà dỗ.

- Sao đi chơi mà cứ khóc thế? Dạo này sao em nhạy cảm vậy Wonyoung?

- Chị sao mà hiểu được.

- Là do hai đứa quá yêu nhau hay là do chị quá mong hai đứa thành đôi đây?

- Unnie...

- Yujin à! Wonyoung sau này nhờ em chăm sóc con bé nhé.

- Minjoo unnie, em...

- Chị biết em sẽ làm tốt việc đó nhưng chị vẫn lo.

- Em say rồi, để chị đưa em về._ Chaewon.

- Không! Em đang nói chuyện với Yujin.

- Để mai nói nha, về thôi.

- Bỏ ra! Nhưng mà sao hôm nay hai đứa cứ xa cách nhau thế?

- Đâu có đâu, bọn em vẫn như bình thường mà đúng không vợ?_ Yujin.

Wonyoung nghe Yujin gọi mình là vợ liền gật đầu lia lịa ôm lấy Yujin hôn hôn lên cổ chị.

- Thật không vậy? Chị vẫn hơi nghi nha?_ Minjoo.

Yujin thở dài nhìn Minjoo rồi quay sang Wonyoung nâng cằm em hướng tới mặt mình, Yujin mút nhẹ môi Wonyoung rồi dần kéo sâu hơn nữa, bàn tay từ từ di chuyển vào trong chiếc áo hoodie kia hướng về phía cặp ngực trắng nõn mềm mại kia mà xoa nắn.

Wonyoung do bàn tay của Yujin mà kích tình rên nhẹ. Yujin bây giờ mới có thể tách Wonyoung ra quay qua nhìn Minjoo.

Chaewon thấy tình hình không ổn liền giao trọng trâch cho Yujin phải đưa Wonyoung với hai đứa kia về nhà vừa nói xong liền bế Minjoo mềm nhũn như cọng bún đi về.
.
.
.
Yujin mệt mỏi cõng Yena trên lưng quay qua nhìn Wonyoung bên cạnh, bấm nút thang máy vừa thở vừa nói.

- Mai Yuri tỉnh thì nói cậu ấy đến quán chị Minjoo lấy xe.

- Em biết rồi.

Vừa đúng lúc cửa thang máy mở, vừa đưa được Yena về đến phòng ném nó lên giường rồi chị lại chạy xuống cõng Yuri lên tiếp, thấy Wonyoung định đi theo mìn chị liền tức giận mắng em ngồi im ở nhà rồi mới chạy xuống.

Sau khi lo cho Yenyul xong chị liền phủi tay thở phào cầm chiếc áo khoác lên định đi về. Vừa ra đến phòng khách liền thấy Wonyoung vẫn ngồi im trên sofa.

- Mau vào phòng ngủ đi, tôi về đây.

Wonyoung vừa nghe Yujin nói muốn về em liền chạy vụt đến từ đằng sau ôm lấy thắt lưng Yujin.

- Chin đừng đi...

- Bỏ ra!

- Em đói...

- Cái gì?

Yujin cuối cùng vẫn ở lại nấu cơm cho Wonyoung ăn, rõ ràng đã dặn ngồi im chờ ăn mà cứ lẽo đẽo theo sau đòi giúp để rồi cắt chúng tay chảy máu.

Sau 30 phút bày binh bố trận cuối cùng cũng có một bàn thức ăn nghi ngút khói. Yujin đưa muỗng cho Wonyoung rồi mặc áo khoác chuẩn bị đi về.

- Ăn đi rồi đi ngủ.

- Tay em đau..

Hai đứa nhìn nhau không nói gì, Yujin cuối cùng vẫn là người chịu thua chị mệt mỏi xoa hai bên thái dương đi đến ngồi cạnh Wonyoung cầm muỗng đút em ăn. Đang ăn giữa chừng thì Wonyoung tránh đũa thức ăn mà Yujin đút cho.

- Sao vậy?

- Chin ăn nữa đi.

- Tôi không đói.

- Chin chưa ăn tối mà.

Wonyoung xúc một thìa cơm đưa đến miệng Yujun rồi ngập ngừng nói.

- Chin ăn đi, em sẽ không nhiễu Chin nữa đâu.

Yujin cũng chỉ há miệng ăn cho xong để còn về nhà thay đồ tắm rửa rồi ngủ, hôm nay chị đã quá mệt mỏi rồi. Đến khi Yujin đeo giày đi ra cửa rồi Wonyoung vẫn đứng đó như muốn xin gì đó.

- Đứng đây làm gì? Còn không đi vào trong ngủ đi.

- Cho em... cái áo khoác Chin đang mặc được không?

Yujin đành cởi áo ném về phía em rồi quay lưng đi không nói một lời, Wonyoung nhìn chiếc áo khoác trong tay lòng không khỏi vui sướng đưa chiếc áo lên mũi mà ngửi.
.
.
.
- Aigoo! Cái lưng của tôi!

Sau khi về nhà thay đồ Yujin liền lấy hộp y tế trong nhà ra tìm miếng cao dán mà dán lên lưng mình, chị nằm trên giường rên rỉ than đau.

Đôi mắt vô tình lướt về phía bàn học nhìn tấm ảnh được đóng khung gọn gàng bên trong là tấm ảnh của hai người đang tay trong tay đứng nhìn màn pháo hoa rực rỡ trước mắt mình mà hứa hẹn đủ điều.
.
.
.
4:00am.

- Aiya~, đau đầu quá.

Yena ôm cái đầu của mình lăn lộn trên giường, chị đưa tay sờ sang chỗ bên cạnh mình chẳng thấy ai liền bật dậy đi tìm thì thấy Yuri đang ở cửa sổ khoanh tay đứng nhìn cảnh vật bên ngoài.

- Em đang làm gì ở đó vậy?

- Không hiểu sao? Em tỉnh rượu là muốn ngắm cảnh.

- Gì vậy? 4 giờ sáng đứng đó xõa tóc ra nhìn ghê chết đi được.

- Tôi còn chưa xử chị vụ tối qua đâu, khôn hồn thì ngậm miệng vào.

-....
_____________
End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top